martin's pov
căn phòng của tôi toàn là mùi băng keo và bìa các-tông. mọi thứ đều đã được dán nhãn gọn gàng.
sách, quần áo mùa đông, đồ dùng học tập, linh tinh. tôi thấy mình cũng nên có một cái nhãn dán lên trán:
thằng ngốc sắp rời đi. tôi đẩy cái thùng cuối cùng vào góc, mồ hôi dính bết vào tóc. bên ngoài, nắng tháng bảy vẫn rát như tát vào mặt, nhưng qua khung cửa sổ phòng tôi, mọi thứ trông mềm mại hơn một chút. nhất là chị. lee subin. chị đang ở ngoài vườn. tôi biết vì tôi luôn biết chị ở đâu. đó là cái radar vô dụng của tôi.chị đang cúi xuống, lúi húi bên cạnh mấy khóm hoa mười giờ. chị mặc một cái áo phông xám rộng thùng thình, cái mà tôi đoán chị đã chôm được của ba chị, và một chiếc quần short thun. tóc chị búi củ tỏi lộn xộn, vài sợi lòa xòa trước mặt, và chị cứ phải đưa mu bàn tay dính đất lên quẹt chúng đi. chị đang lẩm nhẩm hát. tôi không nghe rõ bài gì, nhưng giai điệu nghe quen quen. chị là kiểu người như vậy. luôn luôn có âm nhạc, luôn luôn có màu sắc. khu vườn của chị là thứ rực rỡ nhất trong con hẻm này. nhà tôi thì... ừm, nhà tôi có mấy chậu xương rồng trên ban công. thế thôi.tôi ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào đống thùng đã đóng gói. ba tuần nữa. hai mươi mốt ngày nữa tôi sẽ lên máy bay đi boston. chín ngàn dặm. một múi giờ hoàn toàn khác. một cuộc đời mới. nghe thật oách, thật người lớn. nhưng tất cả những gì tôi nghĩ được lúc này là từ boston, tôi sẽ không thể nhìn trộm chị tưới cây mỗi buổi chiều.tôi thích chị subin từ bao giờ nhỉ? tôi không chắc. có thể là từ cái hôm tôi làm mất chìa khóa nhà và ngồi bó gối trước cửa, chị đã đi qua và đưa cho tôi một lon soda chanh lạnh ngắt. "chờ ba mẹ về à? uống đi cho mát." chị nói, và nụ cười của chị cũng mát như lon soda vậy. hay là cái hôm chị mang sang nhà tôi một đĩa kimbap trứng cuộn thật to. "mẹ chị làm hơi lố tay, em ăn phụ nhé." chị nói, dù tôi biết thừa mẹ chị đi công tác cả tuần rồi.subin hơn tôi hai tuổi. hai tuổi nghe không nhiều, nhưng khi bạn mười tám và người ta hai mươi, nó giống như một đại dương. chị đã đi làm, đã biết lái xe, đã biết cách nói chuyện với người lớn mà không lắp bắp. còn tôi, tôi vẫn là thằng bé nhà edwards. chị luôn gọi tôi là "martin" hoặc "em". tôi luôn gọi chị là "chị subin".tôi nghe tiếng mẹ gọi với từ dưới bếp, hỏi tôi đã dọn xong chưa. tôi lười biếng đáp "con chưa." một tiếng. tôi đứng dậy, đi về phía cửa sổ. chị subin vẫn ở đó. chị vừa tưới cây xong, đang đứng vươn vai. cái áo phông xám trễ xuống, để lộ một bên xương quai xanh thanh mảnh. nắng chiếu vào gáy chị, làm mấy sợi tóc tơ của chị phát sáng. tim tôi lỡ một nhịp. thật không công bằng. thật không công bằng khi chị cứ xinh đẹp một cách lơ đãng như thế, trong khi tôi thì đang vật lộn với băng keo và tương lai của mình.chị quay lại và chị nhìn thấy tôi. tôi giật mình, như bị bắt quả tang. tôi định lùi lại, trốn sau tấm rèm, nhưng đã quá muộn. chị mỉm cười. không phải kiểu cười xã giao. mà là cái kiểu cười híp cả mắt lại, cái kiểu cười làm tôi muốn chạy vòng quanh khu phố khoe cho cả họ tôi biế rằng chị vừa mới cười với tôi. chị giơ tay lên, vẫy vẫy. bàn tay vẫn còn đeo găng làm vườn dính đầy đất. tôi vẫy lại, một cái vẫy tay cứng nhắc, ngớ ngẩn. chị nói gì đó, nhưng qua cửa kính tôi không nghe được. chị chỉ vào tai, rồi chỉ vào trong nhà chị. tôi gật đầu, dù chẳng hiểu gì. chị chạy vào nhà. tôi đứng như trời trồng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. năm phút sau, có tiếng chuông cửa. là chị. "chào em," chị cười, tay đưa cho tôi một cái bát sứ lớn. "bingsu. mẹ chị mới làm. ăn nhanh kẻo chảy." đầu óc tôi mất vài giây để xử lý. bingsu. chị mang bingsu cho tôi. "em... cảm ơn chị." tôi nhận lấy cái bát. tay chúng tôi chạm nhẹ vào nhau. tay chị mát lạnh vì cầm bát đá. tay tôi thì nóng hổi và dính mồ hôi. "dọn đồ mệt lắm hả?" chị ngó vào trong nhà. "thấy phòng em tối thui, tưởng em đi đâu rồi, ai dè dòm trộm chị." mặt tôi nóng bừng lên. "em không... em không có dòm trộm. em chỉ... nghỉ mệt." chị cười khúc khích. "biết rồi, trêu em tí."chị tựa vào khung cửa, không có ý định vào trong. chị nhìn đống thùng các-tông xếp chồng lên nhau sau lưng tôi."sắp đi thật rồi à?" giọng chị bỗng dưng trầm xuống một chút."dạ. ba tuần nữa.""boston." chị nói. "lạnh lắm đấy. em mang đủ áo ấm chưa?""dạ rồi. mẹ em gói ghém chắc phải đủ cho cả một đội bóng."chúng tôi im lặng. chỉ có tiếng máy lạnh của nhà tôi kêu rè rè và tiếng đá lạo xạo đang tan chảy trong cái bát trên tay tôi."qua đó..." chị bắt đầu, rồi ngập ngừng. "chắc sẽ vui lắm em nhỉ. nhiều bạn mới. môi trường mới.""chắc vậy." tôi nói, nhưng tôi không nghĩ vậy. tôi không quan tâm đến bạn mới. tôi chỉ quan tâm đến người hàng xóm cũ đang đứng trước mặt mình thôi. "em ăn đi," chị hất cằm về phía cái bát. "nó chảy thành nước bây giờ."tôi lúng túng múc một thìa. đá bào, một ít đậu đỏ và mấy miếng bánh gạo nhỏ xíu. nó ngọt và lạnh, chạy thẳng xuống cổ họng, nhưng không làm dịu đi cái nóng trong lồng ngực tôi."ngon không?""dạ ngon. ngon lắm."chị subin nhìn tôi ăn. chị có thói quen đó. khi nói chuyện, chị sẽ nhìn thẳng vào mắt người khác. hầu hết thời gian tôi thấy việc đó thật đáng sợ. nhưng hôm nay, tôi thấy ánh mắt chị có gì đó... khác. nó mềm mại."martin này," chị nói."dạ?""qua bên đó... thỉnh thoảng... gửi tin nhắn cho chị nhé."tôi suýt làm rơi cái thìa. "gửi tin nhắn ạ?""ừm." chị gãi gãi mũi, một thói quen khi chị ngại. "kể chị nghe tuyết đầu mùa ở boston nó thế nào. chị tò mò."tôi nuốt khan. "dạ. vâng. em sẽ... em sẽ gửi.""hứa nhé?""em hứa."chị mỉm cười. lần này chỉ là một nụ cười mỉm. "thôi, chị vào nhà đây. còn phải phơi đồ. em ăn hết đi nhé. dọn phòng vui vẻ.""chị..." tôi gọi giật lại.chị quay lại. "hửm?"đây rồi. đây là lúc.
martin, nói đi. nói là em thích chị. nói là em không muốn đi nữa. nói là em sẽ nhớ chị đến phát điên. hàng ngàn từ ngữ mắc kẹt trong cổ họng tôi. chị subin nghiêng đầu, vẫn kiên nhẫn chờ đợi. "cái bát..." tôi giơ cái bát bingsu lên. "em ăn xong em mang qua trả chị." thằng ngốc. nụ cười của chị hơi chùng xuống một chút, nhưng chị nhanh chóng giấu nó đi. "ừ. không vội. khi nào rảnh cũng được." chị quay đi, bước xuống thềm. mái tóc búi củ tỏi của chị đung đưa theo mỗi bước chân.tôi đứng đó, nhìn theo bóng chị cho đến khi cánh cửa màu xanh bạc hà của nhà chị đóng lại. tôi nhìn xuống bát bingsu. nó đã chảy thành một vũng sữa, đậu đỏ và đá. đêm cuối cùng ở đây. tôi không ngủ được. mười một giờ đêm. tôi đã nói tạm biệt với tất cả họ hàng. tôi đã kiểm tra hộ chiếu năm lần. vali của tôi đã xếp ngay ngắn ở cửa. căn phòng của tôi trống trơn. nó không còn là phòng của tôi nữa. nó chỉ là một cái hộp. tôi nhìn ra cửa sổ. nhà chị subin vẫn sáng đèn. phòng chị ở tầng hai, đối diện phòng tôi. tôi có thể thấy bóng của chị đi qua đi lại sau tấm rèm mỏng.tôi cắn môi. tôi có một thứ cho chị. một thứ ngớ ngẩn, trẻ con. một cái usb. trong đó là một playlist. tất cả những bài hát tôi nghe khi nghĩ về chị. những bài hát chị hay lẩm nhẩm khi tưới cây mà tôi đã cố gắng nén ép nhét vào cho bằng được. những bài hát về mùa hè, về sự chờ đợi, và về những chuyến bay. tôi xỏ dép, rón rén đi xuống nhà. bên ngoài trời oi bức. tiếng dế kêu râm ran. con hẻm yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. tôi đứng trước cửa nhà chị. tôi nên làm gì? bấm chuông? nửa đêm rồi. hay tôi nên nhét nó vào hòm thư? tôi chưa kịp quyết định, thì cánh cửa màu xanh bạc hà mở ra. chị subin đứng đó. chị mặc đồ ngủ hình gấu trúc. chị có vẻ ngạc nhiên y như tôi."martin?" chị dụi mắt. "em... em làm gì ở đây giờ này?""em... em không ngủ được." tôi lắp bắp. "em thấy phòng chị còn sáng đèn.""à, chị đang cố xem nốt cái series này trước khi nó bị gỡ khỏi netflix." chị cười ngượng. "em ra sân bay sớm hả?""không. năm giờ sáng xe mới đến." lại là sự im lặng. "chị..." tôi hít một hơi thật sâu. tôi đưa cái usb ra. "cái này... em làm cho chị." chị nhìn cái usb, rồi nhìn tôi. "là gì đây?""là... nhạc." mặt tôi lại nóng lên. "mấy bài hát. em nghĩ... có thể chị sẽ thích. khi nào rảnh thì chị nghe." chị chậm rãi đưa tay ra nhận lấy. ngón tay chị lướt qua lòng bàn tay tôi. ấm áp."cảm ơn em." chị nói, giọng khàn khàn. chị nắm chặt cái usb trong tay."ngày mai... em đi," tôi nói điều hiển nhiên."chị biết.""em..."
nói đi, martin. đây là cơ hội cuối cùng.chị subin nhìn tôi. ánh mắt chị dưới ánh đèn vàng vọt trước hiên nhà trông thật sâu. tôi có cảm giác chị biết. chị biết hết. "đi đường cẩn thận nhé, martin." chị nói, phá vỡ sự im lặng. "qua tới nơi... nhớ báo cho chị một tiếng.""dạ.""đừng quên áo ấm. và... đừng quên nhắn cho chị.""em sẽ không quên."chị bước lên một bước. tôi liền nín thở. chị subin đưa tay lên, không phải để vỗ vai tôi. chị nhẹ nhàng... sửa lại cổ áo sơ mi cho tôi. một cái cổ áo sơ mi mà tôi đang mặc với quần ngủ. thật lố bịch. "em lớn thật rồi." chị mỉm cười. nụ cười lần này có chút gì đó buồn bã. "sang đó, phải tự chăm sóc mình đấy.""chị cũng vậy." tôi lí nhí. "nhớ... tưới cây."chị bật cười. "trời ạ. tất nhiên rồi." chị lùi lại. "thôi, em vào ngủ mau đi. mai còn phải dậy sớm nữa đấy.""dạ. vậy chị ngủ ngon.""em ngủ ngon."tôi quay lưng, bước về nhà. tôi không dám nhìn lại. nếu tôi nhìn lại, tôi sợ mình sẽ không đi nữa.chuyến bay cất cánh. tôi nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, con người bên dưới bé dần, chỉ còn là một vệt sáng mờ ảo rồi biến mất trong mây. tôi đang trên đường đến boston, thời gian trôi qua đối với tôi cứ như một giấc mơ vậy. tôi mở điện thoại, kiểm tra tin nhắn lần cuối trước khi bật chế độ máy bay. không có gì. tôi thở dài, tựa đầu vào ghế. cũng đúng thôi. chị ấy có cuộc sống của chị ấy. mình chỉ là thằng bé nhà bên sắp đi xa. máy bay rung nhẹ. tôi nhắm mắt lại, cố gắng ngủ.
ting.tôi mở bừng mắt. điện thoại rung lên. một thông báo tin nhắn mới, vừa kịp bắt được wifi cuối cùng của sân bay.
subin: bài đầu tiên trong playlist hay lắm, chị sẽ đợi tới mùa tuyết nơi em, đi an toàn nhé martin ♡tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. chín ngàn dặm. một đại dương. mười hai tiếng chênh lệch. tôi mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt nhiều tuần. có lẽ, một vài thứ đáng để chờ đợi.