ZingTruyen.Xyz

[Martin x you] Khúc Tận Sinh

1

bimyou_


"Người ta nói, âm nhạc của anh khiến người chết mỉm cười."

Câu mở đầu bài phỏng vấn, nhưng cũng là câu khiến chính tôi bật cười khi viết ra.
Một phần vì nó quá phi lý. Phần khác, cái tên Martin khi ấy chỉ là một gương mặt xa lạ, lẩn khuất giữa vô vàn ca khúc lang thang trên mạng, những tệp âm thanh không nguồn gốc, đôi khi vang lên trong quán cà phê khuya, đôi khi giữa một đoạn quảng cáo lỗi.

Tôi từng nghĩ, chẳng ai có thể khiến người chết "mỉm cười". Nhưng khi cánh cửa phòng thu ấy mở ra, tôi nhận ra có những điều con người chỉ nên nghe, không nên cố giải thích.

Phòng thu nằm ở tầng áp mái của một tòa nhà cũ. Không biển tên, không số phòng. Chỉ có một khung cửa kính ố vàng, vài dây leo khô quấn quanh song sắt, và mùi kim loại ẩm vương trong không khí.

Martin đứng lặng ở đó, quay lưng về phía tôi.
Chiếc headphone to phủ nửa khuôn mặt, không có nhạc nền, chỉ có sự yên tĩnh gần như phi tự nhiên. Anh không động đậy, như đang lắng nghe thứ âm thanh chỉ riêng anh biết.

Tôi thoáng mất tật trung đôi chút, Martin Edwards không đẹp theo nghĩa thông thường.

Anh giống một tấm ảnh bị phơi sáng quá lâu, rìa nhòe đi, trung tâm vẫn sáng rực, như thể chính ánh nhìn đó đang thiêu đốt người khác chứ không phải ánh đèn.

Tôi gõ khẽ.

Anh quay lại, không giật mình, không chào hỏi, chỉ gật đầu rất nhẹ.
Ánh sáng rọi qua khung kính, đọng lại trên vai áo sẫm màu. Lúc ấy tôi có cảm giác kỳ lạ: anh tĩnh, đến mức mọi tiếng động trong người tôi. Từ hơi thở, nhịp tim đều trở nên thừa thãi.

Không phải sự tĩnh lặng của người ít nói, mà là tĩnh như mặt hồ nghe thấy tiếng đá rơi tận đáy.

"Xin lỗi..." tôi cất giọng. "Tôi có hẹn phỏng vấn anh."

"Tôi biết."

Anh chỉ nói thế. Tôi tự chọn cho mình một góc nhỏ cạnh bàn, ngồi xuống, mắt vẫn dõi theo mái tóc vuốt nhọn như gai sầu riêng của anh.

"Anh có thể chia sẻ rõ hơn về chủ đề hôm nay không? Tôi được giao viết về Âm nhạc và những linh hồn."

Martin không nhìn tôi, chỉ khẽ nói:

"Nếu em tin vào âm thanh, thì linh hồn cũng chỉ là một dạng tần số."

Giọng anh trầm, ấm, hơi khàn, như từng chữ đi qua một lớp micro vô hình.

Anh mời tôi tách trà nguội, thứ nước đọng hương như đã để qua đêm. Trong góc phòng, cây đàn piano phủ lớp bụi mỏng. Sàn gỗ nứt nhẹ ở những chỗ gác dây âm thanh. Không có tường cách âm, nhưng lạ thay, tôi nghe tiếng mưa rất rõ.

Khi bước vào phòng, anh luôn có cách làm thời gian chậm lại.

Không phải vì dáng vẻ hào nhoáng hay tiếng bước chân vang, mà bởi trong từng cử động của anh đều có một thứ nhịp điệu riêng, nửa tỉnh nửa say, như thể mọi thứ xung quanh chỉ là nhạc nền cho thế giới bên trong mình anh sống.

Làn da anh trắng đến mức phản sáng, đôi mắt hazel có quầng mờ của người mất ngủ. Ngay cả nụ cười cũng không bao giờ trọn vẹn, nó cong lên ở một bên môi, còn bên kia thì dường như vẫn đang nhớ một điều gì đó không vui.

Mỗi lần nói, giọng anh mang âm sắc kim loại: không lạnh, chỉ vang sâu như tiếng đàn cũ.

Anh có thói quen xoay nhẫn giữa các ngón tay, hoặc nghịch dây micro như đang thử độ bền của im lặng.

"Anh có thường mở nhạc nền khi sáng tác không?" tôi hỏi.

"Không cần. Tôi chỉ mở cửa sổ."

Anh nói rồi đứng dậy, đẩy khung kính.
Gió lạnh ùa vào. Mưa lọt qua song, rơi lộp độp lên khung sắt.

Martin đặt máy ghi âm lên bàn, ấn nút.

Âm thanh bật ra không giai điệu, không nhịp. Chỉ có hơi thở, tiếng mưa, và đâu đó... một tiếng nấc nghẹn.

Tôi rùng mình. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chắc chắn có ai đó đang khóc phía sau mình.

Tôi quay lại. Căn phòng trống không. Hơi kinh dị.

"Đây là bản nhạc anh đang làm à?"

"Một phần thôi."

"Tôi nghe thấy... tiếng người."

"Phải. Là họ."

"Họ?" Tôi hỏi, nửa đùa nửa thật, không rõ anh đang trêu hay đang thành thật.

"Những người đã đi qua tiếng mưa này."

Anh không cười. Ánh mắt anh xa xăm, như nhìn xuyên qua tường.

"Tôi chỉ mượn giọng họ để hoàn thành phần còn thiếu của bản nhạc. Nếu im lặng đủ lâu, em cũng sẽ nghe được."

Tôi không biết đáp gì. Chỉ thấy da nổi gai khắp cánh tay.
Ngoài kia, cơn mưa rơi từng giọt kéo dài, nặng nề như đang mang theo một nhịp tim lạnh lẽo.

Khi tôi chuẩn bị tắt máy ghi âm, Martin khẽ nghiêng đầu, lắng nghe.
Rồi anh nói, gần như thì thầm:

"Im nào... em nghe thấy không? Giọng em đấy."

Tôi sững người.

Âm thanh trong loa đổi sắc. Tiếng mưa nhạt dần, thay vào đó là hơi thở run rẩy, rồi một giọng khẽ:

"Xin đừng đi..."

Nhỏ đến mức tưởng là ảo giác.

Martin nhìn tôi. Đôi mắt anh bình thản, nhưng sâu thẳm, như chứa ký ức của ai khác. Rồi anh cười, phá tan bầu không khí ấy:

"Anh đã nghe thấy giọng em từ trước khi ta gặp nhau..." anh nói, giữa tràng cười nửa đùa nửa thật:

"Trong tiếng mưa, em đã khóc rất lâu."

Mưa ngoài trời vẫn chưa tạnh, nhưng trong căn phòng ấy, mọi âm thanh dường như đã ngừng lại.
Chỉ còn dư vang của một câu nói nhẹ như gió, nhưng nặng tựa một nửa linh hồn.

Martin đặt tay lên bảng điều khiển, nhẹ như chạm vào một trái tim bằng kim loại.

Xung quanh anh: cặp micro condenser lớn treo trên khung, bộ preamp cũ sờn, máy ghi trường bọc vải, và màn hình hiển thị phổ tần nhảy múa, những dải màu rực rỡ như kính nhà thờ.

Với người khác, đó chỉ là thiết bị kỹ thuật.
Với anh, đó là bản đồ của ký ức.

"Người ta gọi đó là FFT." anh nói, giọng chậm và khô như đang giảng kinh. "Khi ta phân tích một đoạn âm, ta thấy cả cấu trúc của hơi thở, bước chân, nhịp tim. Có người gọi đó là nhiễu. Với tôi, đó là chữ ký."

Tôi cố ghi lại: FFT, granular synthesis, psychoacoustic,... những từ lạnh lẽo, nhưng trong miệng anh lại biến thành thơ.

"Granular." anh nói tiếp. "Tôi bẻ nhỏ ký ức của họ, rồi ghép lại từ từng hạt âm. Thỉnh thoảng chỉ cần một tần số 300Hz mảnh thôi, họ đã có thể nói được một câu."

Cách anh nói khiến tôi nhớ đến triết học, nơi âm nhạc không hủy mà dẫn lối, không xé mà mở ra.

Martin rít một hơi thuốc, khói trắng bay quanh mặt anh, hòa vào luồng hơi từ loa. Tôi nhìn thấy cơ mặt anh chuyển động theo từng âm thanh vô hình: một tiếng thở, tiếng kéo chăn, một lời chưa nói hết.

Anh kể về lần đặt binaural mic trong hành lang bệnh viện, để thu "âm thanh của sự rời đi". Khi phát qua tai nghe, người nghe cảm giác có ai đứng ngay sau lưng.

"Binaural làm thịt không gian đó, haha..." anh cười, giọng nửa thật nửa đùa.

"Tôi đặt micro ở góc phòng, để nỗi đau không thể trốn."

Tôi bật cười, rồi lại thấy sống lưng lạnh buốt.

Martin nói rằng không có âm thanh khách quan, mọi thứ đều mang yếu tố chủ quan của người nghe, kể cả người chết.

Anh dùng delay để kéo dài một tiếng thở, pitch-shift để biến giọng một bà mẹ trẻ thành mảnh hồn mơ hồ. Có khi, chỉ cần tiếng tape hiss thôi, cả khán phòng sẽ nhớ đến mùi thuốc lá của ai đó đã khuất.

Tôi tự hỏi: anh đang làm nghệ thuật, hay hành lễ vậy?

Câu trả lời nằm trong dáng anh cúi đầu trước mỗi bản mix như quỳ trước bàn thờ.

"Nếu tôi đưa họ đi, sẽ nhẹ nhàng hơn..." anh nói.
"Nhưng đổi lại, trong thân tôi sẽ bớt một khoảnh sáng."

Tôi không biết "khoảnh sáng" ấy là gì, niềm tin, sức sống, hay phần người còn sót lại?

Chỉ biết rằng từ đó, tôi hiểu cái giá của anh không nằm ở kỹ thuật, mà ở sự hao mòn tinh thần, thứ chỉ người từng nghe thấy im lặng mới nhận ra.

Anh bật một đoạn demo: hơi thở, tiếng mưa, và mẩu giọng mảnh như sợi tóc:

"...đừng bỏ tôi lại."

Tiếng ấy lặp lại như chuỗi ADN, từng vòng xoắn kéo dài vô tận.

Không gian trong phòng co lại, thời gian chậm như đặc sệt. Tôi - người đến để viết bỗng thấy mình đứng giữa hai thế giới.

Nghệ thuật, khoa học, tâm linh, chúng đan vào nhau như dây cáp quấn quanh mixer.

Và Martin, ở giữa, là người điều khiển cả ba.

"Em sẽ thấy họ rõ hơn ngoài đời." anh nói khẽ. "Họ không luôn khổ đau đâu. Có lúc họ cười, và đó là lý do tôi làm việc này."

Tôi ghi vội vào sổ: "Những người chết mỉm cười hay bị lừa rằng mình được mỉm cười?"

Câu hỏi ấy sẽ theo tôi mãi, như tiếng vọng trong tai, đủ để kéo tôi đi theo anh vào đêm, nơi những âm thanh chưa được yên nghỉ vẫn chờ được phơi bày.

Người khác nhìn thấy một thần tượng, tôi lại thấy một người đàn ông đang cố giữ bản thân khỏi sụp đổ.

Cái cách anh đứng hơi cúi, vai phải thấp hơn vai trái, ánh mắt dán xuống nền trông giống người sắp cầu nguyện hơn là người đang diễn.

Anh có vẻ văn nhã, nhưng thứ văn nhã ấy được xây bằng tàn dư: khói thuốc, nhạc cụ cũ, vết mực lem, và một sự mệt mỏi không thể che.

Cái đẹp không được tạo ra để tồn tại, mà để tan rã thật chậm, trong mắt người đang nhìn.

Và có lẽ, chính vì vậy mà khi ánh đèn sân khấu tắt, người ta vẫn còn nghe thấy tiếng thở dài của anh như một nốt trầm chưa bao giờ được đánh hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz