20.
tối hôm cắm trại, cũng là lúc buổi giao lưu văn nghệ diễn ra. em cùng martin chuẩn bị cho phần trình diễn của hắn. hắn nhìn em mà đúng mắc cười, em rất mong chờ cho buổi diễn của hắn, mong hắn ẵm về cho em thùng bim bim dâu mà em thích. trông em còn hồi hộp hơn cả hắn gấp tỷ lần nữa. trước khi lên hát, em dặn dò hắn
"tin nhớ chưa, không được run, nhất định phải mang thùng bim bim đó về cho em biết chưa?"
"kể cả có thua anh vẫn mua được gấp 10 lần chỗ đó cho vợ mà"
"hong, thế thì chả thú vị gì cả, người yêu em phải hiếu thắng như em chứ!!!"
"được rồi cô nương ạ, yêu chờ anh ẵm bim bim về cho yêu ăn tẹt bô nhá"
"dạ!!iu thế không biết"
nói rồi em thơm vào má hắn một cái rõ kêu, coi như là quà cổ vũ tinh thần cho hắn. làm ăn mà không ra hồn là cho nhịn, khỏi hôn hít gì luôn!
hắn từ từ bước lên sân khấu, đứng trước cả trăm bạn học đang ngước nhìn lên hắn. lần đầu tiên, một kẻ đầu lạnh như hắn lại đứng đây và hát cho cả khối người nghe khiến ai nấy đều vô cùng bất ngờ. hắn bắt đầu nói
" tôi muốn gửi gắm bài hát này đến người mà tôi yêu thương nhất, cũng là người khiến tôi đủ tự tin bước lên sân khấu, là người đã đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua, và cũng là người khiến tôi từ một kẻ không biết yêu thương trân trọng là gì mà dần thay đổi tốt hơn. tôi chỉ muốn nói, cảm ơn cô ấy vì thời gian qua"
bọn nữ sinh phía dưới nghe hắn nói mà phát cuồng lên, nhưng họ đều biết thân biết phận mà không vượt quá giới hạn. vì họ thừa biết hắn nhắc đến ai - là em. em đứng ở dưới, đôi mắt long lanh nhìn về phía hắn, em thầm cảm ơn hắn đã luôn nghĩ về em, luôn yêu thương em như vậy. em cảm động lắm, hắn chưa kịp hát mà em đã muốn khóc rồi đây này!
nhạc nổi lên, không gian như lắng đọng lại, tất cả đều hướng về phía hắn. hắn cất giọng hát lên, là giọng hát mà mỗi lần hắn vừa cõng em vừa ngân nga, là giọng hát mỗi khi em buồn hắn sẽ hát cho em nghe, là giọng hát mỗi khi nắm tay em đi qua từng khu phố nhỏ. vẫn là giọng hát ấy, luôn hướng về phía em...
kết thúc buổi trình diễn, hắn vừa bước xuống, em đã lao tới ôm trầm lấy hắn rồi khen không ngớt. đã được cái mã đẹp trai nhà giàu, giờ lại còn hát hay thế này thì không mê sao được ? bỗng hắn hỏi em
"yêu thấy sao?"
"hay nhức cái nách lun, bộ tin hong run cầm cập hả"
"run cái đầu cô. yêu cô lắm mới hát đấy, cứ liệu mà hư đi là khỏi có lần sau"
không nằm ngoài dự đoán, với cái văn nói xúc động của hắn đã lay động biết bao bạn học, họ vote cho hắn nhiều vô cùng. thế là thùng bim bim đó, đã thuộc về tiểu cô nương đây
em nhận thùng bim bim mà vui ra mặt, không quên thơm thơm hắn mấy cái coi như lời cảm ơn, hắn thấy em vui mà cũng vui theo. nhưng...có người lại thấy cay mắt em và hắn, trông thật ứa cả gan - là mia, con mẹ trước kia làm phiền người yêu em. nó vẫn chưa từ bỏ hắn, sau bao ngày mưu mô tính kế cũng có dịp để hành động.
em đang đi một mình về lều thì bỗng đằng sau có tiếng người gọi, là mia, không biết cô ta gọi em muốn nhờ vả chuyện gì, trông có vẻ gấp gáp lắm. chuyện cũ nó từng làm với em thì đúng là đáng ghét thật. nhưng tính tình em thì tốt bụng mà lại còn dễ tin người nên chẳng mảy may gì mà nghe theo ả
" cậu giúp tớ việc này được không, thực sự bây giờ gấp lắm rồi, tớ không nhờ được ai cả hết"
" có chuyện gì sao? "
" hồi nãy tớ có đi vào rừng, vô tình làm rơi điện thoại ở trong đó, giờ tớ không biết phải làm sao hết, cậu đi tìm cùng tớ được không"
thật sự, em đã tin ả, đi theo ả vào khu rừng tối thui ở phía xa xa kia, em vốn đã bao dung lại còn hiền nữa nên rất dễ dụ. ả ta như đạt được mục đích, dẫn em theo đường mòn ả đã tự nghiên cứu lối ra cho mình ả từ lâu.
khu rừng ấy tối đen như mực, chẳng có người qua lại, chỉ có tiếng lá xào xạc xen lẫn làn gió thổi lạnh sống lưng, suốt 30 phút em tìm cùng ả nhưng cũng chẳng thấy điện thoại của ả. nhưng em không biết rằng, từ đầu vốn chẳng có chiếc điện thoại của khỉ nào ở đây cả. ả không chần chừ mà lộ bộ mặt thật khốn nạn của mình
" không cần tìm nữa đâu con ngu"
"hả, cậu tìm được rồi hả"
"mày ngu thật hay giả khờ giả khạo thế? đã biết tính tao thế nào rồi mà vẫn còn nghe theo à, coi như chị đây nhân từ, kết thúc luôn số phận của em cho đất đỡ chật nhé"
em nghe xong thì không khỏi bàng hoàng, nhưng đã quá muộn. ả từ từ chậm rãi bước đến. một bước, hai bước mà đẩy em tới vực sâu trong khu rừng... ở dưới là vách đá nguy hiểm vô cùng. em sợ lắm, em van xin ả tha cho em, nhưng ả đâu có ngu mà để lọt mất con mồi báu bở thế này?
"còn gì trăn trối không? tao đã bảo từ đầu rồi mà? mày vẫn cố tình bám dính lấy martin của tao, và đây là kết cục cho việc không nghe theo tao đấy con đần"
nói xong, ả không nương tay mà đá em xuống vực. coi như, là kết thúc số phận của một đời bi thương. ả khoái lắm, còn không quên nhìn xuống để kiểm tra xem em sống chết thế nào, cười phớ lớ lên rồi đi về lều như chưa từng có chuyện gì xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz