;
Tôi là Martin Edwards, hiện đang học lớp 11. Tôi là một người bình thường có thể nói là rất tầm thường. Trong khung cảnh tấp nập của trường học, tôi giống như một cái bóng tẻ nhạt – không nhan sắc, không bạn bè xung quanh, không học giỏi, không nổi bật. Tôi cứ tưởng những ngày tháng cấp 3 sẽ trôi qua trong những gam màu xám ngoét ấy nhưng kể từ khi có một người chuyển vào lớp tôi, cậu ấy bước vào cuộc sống của tôi, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Cuộc đời tôi, vốn bay bằng đôi cánh nặng nề, bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn, tràn đầy màu sắc và tiếng nói cười hòa cùng những tiếng hót ngân vang của đàn chim ngoài cửa sổ. Cũng chính từ đó, tôi bắt đầu dần nhận ra thứ tình cảm đặc biệt của mình dành cho cậu bạn ấy. Juhoon có sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp của bọn con gái và cái sự dễ thương của bọn trẻ con mới mọc răng. Cậu ấy đẹp, đáng yêu, có đôi mắt biết cười, khi ngủ gật trông yên bình và nhỏ bé, có cảm giác làm người ta muốn bảo vệ và che chở; cậu ấy đẹp, học rất giỏi và biết cách ăn nói. Chính vì vậy nên cậu ấy rất được lòng của thầy cô và các bạn xung quanh dù chỉ mới chuyển vào đây chưa đến 3 ngày. Cậu ấy rất giỏi, không chỉ biết chơi bóng rổ, bóng đá mà ngay cả các môn năng khiếu, nghệ thuật cậu ấy đều biết và thành thạo. Cậu ấy kể rằng từ nhỏ cậu ấy được đi rất nhiều nơi, học được rất nhiều điều, kết bạn được với vô số người. Cậu ấy giỏi quá, tôi thực sự rất ngưỡng mộ cậu ấy. Thậm chí Jju còn học rất giỏi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều loại sách chuyên ngành như vậy, đôi khi tôi sẽ lén mở ra xem rồi lại lặng lẽ đóng lại vì tôi không hiểu cái gì hết ngoài bảng tên của cậu ấy để lại trên sách. À, giọng cậu ấy rất ấm, rất dễ nghe, khi cậu ấy ngáp trông cậu ấy như một con rùa nhỏ lười biếng, rất đáng yêu. Cậu ấy là người hoàn hảo nhất từ trước đến giờ mà tôi từng gặp, Jju chính là ánh sáng được thắp lên giữa cái tối tăm bên trong tâm hồn tôi. Ngày nào tôi cũng thấy trong ngăn bàn cậu ấy chất đống thư tình cùng những món quà từ nhỏ tới lớn, từ đắt đến những bông hoa hái vội trong khuôn viên trường. Chúng xếp lên nhau, đến nỗi cậu ấy bảo tôi giữ hộ một ít để tìm cách khắc phục chuyện này. Chắc cậu ấy cả đời cũng không biết tôi đã đau khổ, dằn vặt như thế nào khi phải nhìn đống thư tình bên trong ngăn bàn mình. Sau khi nhận ra được tình cảm không đúng đắn của mình dành cho cậu ấy, ngày nào tôi cũng tìm cách làm hại bản thân mình bởi tôi hiểu một người kém cỏi như tôi không xứng đáng được phép thích và yêu cậu ấy. Đôi lúc khi tôi nhìn thấy một vài bài viết về tình yêu đồng giới trên mạng xã hội, tôi đều không dám ấn vào đọc những lời khiếm nhã bên trong đó bởi vậy tôi luôn giấu kín thứ tình cảm này vào sâu nơi sâu nhất bên trong bản thân mình. Tôi rất thích dáng vẻ khi cậu ấy đang chăm chú giải đề, khi cậu ấy ngủ và khi cậu ấy nhảy nữa. Những lúc ấy Jju đẹp lắm. Cái sự nhiệt huyết, say mê và nghiêm túc ấy là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn. Ở trên lớp, chúng tôi thường không nói chuyện quá nhiều bởi cậu ấy bận rộn quá, tôi muốn cậu ấy có thêm chút thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Tối đến, tôi thường quan tâm hỏi han và nhắn tin cho cậu ấy nhiều hơn. Sẽ là do tôi chủ động nhắn vì Jju của tôi khá ngại giao tiếp khi chưa quá thân thiết. Đôi khi là vài lời chào buổi sáng, nhắc nhở cậu ấy uống thuốc và ăn cơm đầy đủ cũng như hỏi cậu ấy một số bài tập tôi không biết làm. Dù sao nó cũng chỉ là một cái cớ để nhắn tin cho cậu ấy thôi. Không biết Jju có thấy tôi phiền không nhỉ? Cho đến một ngày, khi đó trong lớp có người bị mất tiền trùng hợp là đúng lúc đó chỉ có mình tôi trong lớp. Lúc đấy mọi người đều chửi tôi là đồ vô liêm sỉ, bảo tôi là đồ trộm cắp, tại tôi xui xẻo nên bố mẹ mới bỏ rơi tôi, họ bảo tôi là trẻ mồ côi. Ngay lúc sắp mất khống chế, chính Juhoon đã đứng ra giải quyết ổn thỏa tất cả bằng những lập luận sắc bén của mình. Sau đó quay sang cười với tôi và nhẹ nhàng bảo tôi bình tĩnh lại. Sau chuyện này, chúng tôi trở nên thân thiết hơn, cậu ấy dần dần chia sẻ với tôi những câu chuyện nhỏ nhặt xung quanh cậu ấy, tôi cũng bắt đầu cười nhiều hơn. Tôi còn nghe thấy người ta nói rằng chỉ cần chỗ nào thấy Martin chắc chắn bên cạnh cũng sẽ có cậu nhóc nhỏ nhỏ luôn ngước lên nhìn cậu ta bằng ánh mắt long lanh. Dần dần mọi người cũng quen với khung cảnh này hơn. Thậm chí có vài nữ sinh còn ghép tôi và cậu ấy thành một đôi. Tôi không biết Jju như thế nào nhưng lúc nào tôi nghe được mấy lời như thế mặt tôi đều đỏ lên một cách không khống chế được.. Nhưng dạo gần đây Jju có vẻ lạ lắm.. Tin nhắn của tôi bắt đầu xuất hiện một cách dày đặc hơn mà không thấy cậu ấy phản hồi lại. Trên lớp tôi hỏi thì cậu ấy chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi lại chìm vào mấy quyển sách dày cộp kia. "Jju à tôi làm sai điều gì khiến bạn giận à? Jju đừng bỏ đi.. Tôi chỉ có mình Jju thôi.. Làm ơn đừng bỏ rơi tôi một lần nữa mà.." Hôm ấy là một ngày mưa, tiếng mưa rơi đập vào cửa kính nhưng có lẽ vẫn không át được tiếng khóc xé lòng của cậu thanh niên nào đó và cũng không giữ chân được cậu trai bước đi xuyên qua màn mưa đó... Đến mãi 1 tuần sau, tôi vẫn luôn trong trạng thái hoảng sợ, vẫn luôn tìm kiếm hình ảnh bé nhỏ ấy trong từng lớp học khác nhau. Nhưng đến tận sau này tôi mới biết cậu ấy đã bay sang Mỹ ngay trong cái đêm mưa tầm tã ấy. Tôi vẫn không hiểu rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì khiến cậu ấy phải gấp gáp tới như vậy.
"Jju à, nhỏ bé của tớ ơi, tớ nhớ Jju quá. Mong những ánh dương sau này có thể thay tớ chiếu sáng cho cậu vào những lúc cậu tăm tối nhất. Tạm biệt nhé.. Tớ mệt quá.. Có lẽ cần ngủ một lúc... "
Một tháng sau báo chí Hàn đưa tin có người dân phát hiện cái xác nam đã phân hủy trong một căn nhà ngoài rìa núi. Trong tay tử thi vẫn ôm chặt một chiếc điện thoại vào lòng. Sau khi khôi phục lại chiếc điện thoại ấy, chỉ xuất hiện một tin nhắn có vỏn vẹn hai từ "xin lỗi" đến từ một tài khoản đã bị vô hiệu hóa. Hiện vẫn chưa xác định được danh tính người mất và người thân của tử thi.
────────────୨ৎ────────────
vì hụt quýt 5 lần và bị scam 1m5 nên tuôi quyết định viết em này
lần đầu viết nên mong mọi người hoan hỉ ạ.
toi để 2 quýt ở đây ai có thì cho alo tui nh
hứa tìm đc quýt thì viết kết he ạ=))
rất cảm ơn mọi người ậhh lóp du⋆˚꩜。
"Jju à, nhỏ bé của tớ ơi, tớ nhớ Jju quá. Mong những ánh dương sau này có thể thay tớ chiếu sáng cho cậu vào những lúc cậu tăm tối nhất. Tạm biệt nhé.. Tớ mệt quá.. Có lẽ cần ngủ một lúc... "
Một tháng sau báo chí Hàn đưa tin có người dân phát hiện cái xác nam đã phân hủy trong một căn nhà ngoài rìa núi. Trong tay tử thi vẫn ôm chặt một chiếc điện thoại vào lòng. Sau khi khôi phục lại chiếc điện thoại ấy, chỉ xuất hiện một tin nhắn có vỏn vẹn hai từ "xin lỗi" đến từ một tài khoản đã bị vô hiệu hóa. Hiện vẫn chưa xác định được danh tính người mất và người thân của tử thi.
────────────୨ৎ────────────
vì hụt quýt 5 lần và bị scam 1m5 nên tuôi quyết định viết em này
lần đầu viết nên mong mọi người hoan hỉ ạ.
toi để 2 quýt ở đây ai có thì cho alo tui nh
hứa tìm đc quýt thì viết kết he ạ=))
rất cảm ơn mọi người ậhh lóp du⋆˚꩜。
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz