ZingTruyen.Xyz

Markohm Nho Nho Mong Mong

Tôi và Ohm quen nhau vào một ngày hè oi ả. Lúc đó tôi 16 còn em ấy 15, tính đến hiện tại đã quen nhau được 2 năm.

Nói một chút về em Ohm, em học giỏi, xinh trai nên khá nhiều người thích em. Cái ấn tượng đầu tiên của tôi  về Ohm là nụ cười và đôi mắt, nụ cười tựa như ánh mặt trời rực rỡ còn đôi mắt đầy ngây thơ và thuần khiết. Tôi đã từng thấy qua nhiều người đẹp nhưng chẳng hiểu sao lại bị thu hút bởi em.

Ohm ngoan lắm, hiểu chuyện, quan tâm và biết lắng nghe thấu hiểu người khác. Phải thừa nhận một điều tôi nói rất nhiều, có thể nói lại một câu chuyện nhiều lần khiến bạn bè thiếu điều thuộc luôn câu chuyện. Nhưng em ấy thì khác em ấy có thể nghe tôi nói cả ngày. Tôi có hỏi em vì sao lại thích nghe em ấy chỉ thản nhiên đáp:

''Em cũng không rõ nhưng mà nói chuyện với anh làm em vui làm em thoải mái''

Em và tôi dần dần thân nhau lúc nào cũng dính đến nhau. Đến mức bạn bè tưởng chúng tôi đang yêu nhau, mỗi khi thế tôi liền phủ nhận điều đó liên tục và khẳng định tôi không thích em ấy và sẽ chẳng bao giờ có chuyện tôi với em ấy yêu nhau.

Mỗi lần như thế chẳng hiểu vì sao tôi lại loáng thấy cảm xúc của Ohm thay đổi nhưng chỉ trong tức thì thôi sau đó lại bình thường. Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.

____

Nhà của tôi và em cách nhau cũng khá xa nhưng sáng nào em cũng đạp từ sớm từ nhà đến nhà tôi gọi tôi mỗi buổi sáng cùng đi học. Em ấy chỉ đơn giản bảo đi tiện tập thể dục luôn cũng không muốn đi một mình đi chung vui hơn. 

Ba mẹ tôi cũng rất thích Ohm bởi em ý đáng yêu với ngoan mà ai mà không thích. Song, dần bố mẹ tôi cũng xem em là người trong gia đình

Còn tôi xem em là... cũng không chắc nữa một người bạn thân thiết, cũng có thể là một người em trai đáng yêu chăng?

____

Ngày qua ngày em vẫn bám dính tôi.

Hôm nào cũng đợi tôi tập cầu lông ở sân tập bất kể lúc nào chỉ ngồi xem tôi đánh cầu lông và hiển nhiên lúc nào cũng mang cho tôi một chai nước. 

Mỗi lần đến lượt trực ở thư viện của tôi thì em sẽ đến đọc mặc dù em từng nói em chẳng thích đọc sách tẹo nào. 

Hay mỗi lần lớp tôi về muộn cũng tình cờ bắt gặp em, nhưng mà theo tôi biết thì lớp em ấy tan sớm hơn tôi mà. Thật lòng mà nói nhiều khi cũng nghĩ Ohm cố tình đợi tôi về cùng.

Sáng chủ nhật nào cũng sang nhà tôi rủ đi ăn tất nhiên lúc nào em ấy cũng để tôi chọn món rồi. Tôi cảm thấy chúng tôi rất hợp nhau bởi tôi thích ăn gì thì em cũng thích giống tôi. 

Ohm lúc ấy có lẽ là một người bạn tuyệt vời đối với tôi, em ấy tốt lắm mà cũng hiền lắm dễ dàng bỏ qua cho người khác, mà... hình như chỉ đối với tôi thì phải. 

Hôm ấy là sinh nhật Ohm nên tôi rủ em đi chơi, hẹn nhau ở quán xxx lúc 2h chiều. Mà cuối cùng tôi lại ngủ quên, lúc dậy tôi chả nhớ gì cả. Song, có mấy thằng bạn rủ tôi đi đánh cầu tôi liền đồng ý.

Tầm hơn  6h tối khi về tôi mới nhớ hình như tôi có hẹn với em ấy, nhưng  muộn như vậy rồi không thấy tôi chắc em sẽ bỏ về rồi. Nghĩ thế nhưng chân vẫn chạy đến chỗ hẹn.

Từ đằng xa tôi thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Lúc đó tôi muốn chạy lại chỗ em nhưng chân như có 502 dính chặt không tài nào đi nổi. Một cảm giác khó tả trong lòng trỗi dậy vừa tội lỗi mà vừa nhói, tôi không biết diễn tả sao nữa. Tôi cố kìm nén cảm xúc trong lòng lấy điện thoại từ túi quần 

''anh xin lỗi, anh quên mất buổi hẹn, xin lỗi em nhiều''

Có lẽ đọc được dòng tin nhắn đấy em ấy đã quay lưng đi về. Bởi đứng cũng khá xa và trời cũng tối tôi chẳng thể nhìn ra được biểu cảm của em.

Hôm sau, trong đầu tôi vẫn suy nghĩ về chuyện ấy mãi không thôi. Tôi sợ em giận lắm nhưng ngược lại với nỗi lo của tôi em bình thản như chưa có gì.

''Ohm ơi''

''sao ạ''

''chuyện hôm qua anh xin lỗi nhé''

''không sao đâu ạ chuyện cũng không to tát''

Thấy tôi vẫn suy nghĩ về chuyện ấy em lại lên tiếng 

 ''Thế như này đi, để năm sau sinh nhật em thì anh phải dành riêng một ngày đi chơi với em, nhé !''

______

Thời tiết cuối thu dần chuyển sang đông rồi bước hẳn qua cái giá lạnh của mùa đông.

Nằm trong chiếc chăn bông mềm mại khiến anh chẳng muốn đi học chút nào nhưng nay là ngày tập cầu lông nên anh không muốn bỏ qua buổi tập này.

Mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại để ở đầu giường lên xem. Mới 6h, vần còn hơn 1 tiếng nữa mới vào lớp. Mark cài chuông thêm 10 phút rồi kéo chăn lên mà ngủ tiếp.

.

.

.

''chết rồi muộn mất rồi''

Anh đạp xe bằng cả tính mạng. Sau khi đạp xe đến trường anh chạy một mạch lên lớp khiến đỏ bừng mặt mày, may mắn vừa kịp lúc.

sau một tiết học đến giờ giải lao, vào mỗi lần ra chơi đều thấy bóng dáng chạy lon ton đến lớp đưa đồ ăn cho anh nhưng hôm nay anh không thấy Ohm xuất hiện. Cả sáng nay cũng không thấy em đến rủ đi học. Trong lòng không khỏi có chút lo.

Anh liền nhắn tin hỏi em , đợi đến tận tối vẫn chưa thấy em trả lời khiến anh có chút khó chịu bởi em chưa bao giờ bơ tin nhắn của mình. Đợi nguyên một ngày đến tận sáng hôm sau em mới trả lời

''em không sao, có chút việc thôi ạ''

____

Trong nguyên một tuần Ohm không đến trường, Mark cũng lo cho em lắm nhưng mà cái tôi của anh cao quá trước giờ toàn em chủ động tìm anh chứ anh ít khi tìm Ohm lắm.

Buổi tối chủ nhật sau khi mua xong đồ cần thiết, anh đạp xe trên con đường quen thuộc, cái lạnh trong hơi gió tạt qua mặt một tiếng gọi mềm mại vang sau lưng anh

''anh Mark ơi'' tiếng gọi ấy không thể nhầm lẫn được đó là Ohm, em chạy hồng hộc về phía bên kia đường nơi anh đang đứng.

''sao thế Ohm" anh dừng lại xuống xe quay người nhìn em. Dưới ánh đèn vàng nhạt rơi vào khuôn mặt anh lộ rõ đường nét sắc bén đôi mắt rất đỗi dịu dàng khiến má Ohm có chút hơi ửng hồng.

"Chúng ta nói chuyện một chút nhé"

Hai con người một lớn, một nhỏ ngồi dưới những tán cây đang rung lá vì gió lạnh , luyên thuyên mấy chuyện nhỏ nhặt

"à, mấy nay sao e không đến trường?"

"nhà em có chút chuyện ạ"

"ừm"

Nói đến đây anh không hỏi gì thêm, anh không muốn tìm hiểu quá sâu về chuyện gia đình em. Bỗng chốc không gian rơi vào trầm lặng, đến mức có thể nghe được tiếng  xột xoạt của lá rụng, cả hai người ngồi im lặng trên chiếc ghế dài chẳng biết nói với nhau câu gì.

Bạn nhỏ bên cạnh cứ lúng túng muốn nói gì đó nhưng lại thôi tất cả hành động đều được thu vào tầm mắt của anh. Cuối cùng anh là người đánh tan sự im lặng đấy:

"Ohm này, nếu có chuyện muốn nói anh mong em luôn nói cho anh ... giống như em vẫn luôn nghe anh, Ohm nhé!"

"dạ?" lời này anh hỏi bất thình lình khiến em hơi bất ngờ cứ nhìn chằm chằm một lúc sau mới lên tiếng

"vâng..."

"anh ơi"

"hửm có gì muốn nói sao?''

"em hỏi anh cái này được không?"

"sao khách sáo thế cứ nói đi"

"t-thế anh có biết cái cảm giác... khi mà ta nhìn một người mà trái tim đập điên cuồng... là gì không ạ?"

Anh trầm mặc sau khi nghe câu hỏi của Ohm, suy nghĩ trong đầu anh 'tại sao em ấy lại hỏi vậy'. Nhìn vào người đối diện có vẻ rất mong chờ lời câu trả lời của anh nhưng phải một lúc lâu sau anh mới lên tiếng:

"cảm giác ấy chắc là ngại, nhưng mà khả năng cao có thể là... thích người đó"

''vậy anh đã có cảm giác đó bao giờ chưa ạ?"

"anh á hả hình như là chưa. Mà em hỏi anh như vậy không lẽ em thích ai rồi?" Suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu khiến anh buộc miệng hỏi luôn. Em chỉ khẽ cười gật đầu trước câu hỏi của anh

"người được Ohm thích chắc phải may mắn lắm"

"tại sao ạ?"

"bởi vì Ohm vừa đẹp vừa giỏi vừa dịu dàng, được em thích thì cũng rất may mắn"

"vậy ạ"

"ừ, vậy em bày tỏ với người đó chưa?"

"em..."

Nhìn cách trả lời anh cũng đoán được em chưa bày tỏ rồi

"ừm không muốn nói cũng không sao"

"anh không thắc mắc người em thích là ai ạ?"

"có chứ... nhưng mà nếu em muốn thì em sẽ nói thôi"

...

"Em thích Anh" không biết động lực từ đâu, Ohm đã trực tiếp tỏ tình. Nói xong cổ liền nghẹn lại, rất khó chịu.

Ba từ vừa thốt ra khiến Mark sửng sốt không thôi nhưng vẫn cố bình tĩnh tại em là người hay đùa có lẽ em đang đùa thôi

"em đùa anh chứ gì anh biết mà"

''em không đùa"

Nhìn gương mặt nghiêm túc của em thì có lẽ là thật không đùa. Đầu óc anh trở nên mơ màng như trống rỗng không thể suy nghĩ được gì chỉ có thể nói ra hai từ 

" không thể"

"tại sao lại không thể ạ?''

"không thể là không thể. Em chỉ là đang nhầm lẫn cảm xúc thôi đó không phải là thích em còn nhỏ chưa hiểu được những thứ này đâu''  

Đây là lần dầu em thấy anh như vậy bởi trong lòng em anh dịu dàng vui tính chưa từng có cảm xúc thái quá như vậy. Dù có hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời 

"không đâu cảm xúc của em em hiểu rõ, không hề nhầm lẫn em thích anh là thật''

"Ohm, em nhầm lẫn thôi. Đó không phải là thích"

"Em thích anh nhiều bao nhiêu, anh làm sao rõ bằng em"

Đúng là vậy, Ohm thích Mark nhiều bao nhiêu, yêu anh nhiều bao nhiêu, anh làm sao hiểu hết được.

"Anh không thích em và em cũng vậy hãy nói với anh là em nhầm lẫn đi anh không muốn mất đi người bạn tốt như em đâu, em đang đùa thôi đúng không?"

"Anh ơi, nghe em nói đi mà" em không ngờ càng nói cảm xúc của anh lại càng kích động

"Không đâu, em đừng đùa nữa" anh lớn tiếng quát vào mặt em

Anh không thể hiểu được cảm xúc của em, không tin vào tình cảm ấy, không phải là không thể tin mà là không muốn tin.

Em nhỏ đau rồi muốn khóc rồi, dù biết trước kết quả như vậy nhưng vẫn cố chấp nói ra lỡ đâu kết quả không như vậy thì sao. Nhưng em đã biết được, kết quả rõ ràng ngay trước mắt em rồi. Em im lặng không nói thêm gì nữa bởi em biết càng nói anh chỉ càng kích động và tức giận hơn thôi. Lỡ đâu anh ghét em thì sao? Em sợ lắm.

Em cúi gằm mặt xuống cố nhịn thứ nước chuẩn bị dâng trào. Một lúc lâu sau mới lấy lại bình tĩnh để có thể ngước lên trả lời, em mỉm cười một nụ cười gượng gạo như bị ép thấy rõ "chắc là như anh nói rồi, em bị nhầm lẫn thôi"

''ừm đúng rồi chuyện này bỏ qua đi, anh về nhé muộn rồi em cũng nên về đi không bố mẹ lo đấy. Mai gặp lại.'' nghe thấy em nói vậy anh cũng bình tĩnh trở lại quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của em nhỏ. Mark muốn dứt ngay cuộc trò chuyện không để nó kéo dài thêm nữa.

Chưa để Ohm trả lời Mark đã đứng dậy cầm đồ lên xe đạp đạp về thì giọng nói của Ohm lại kéo anh lại. Anh quay đầu nhìn, lần này em không nở nụ cười như bị gượng ép mà nở một nụ cười thật rạng rỡ, rạng rỡ như ánh mặt trời ấm áp trong cái tiết trời lạnh lẽo này. Đôi mắt long lanh như chứa nước ''Anh về cẩn thận. Tạm biệt!" Mark cũng chỉ mỉm cười nhẹ vẫy tay lại rồi nhanh chóng đạp đi.

Sau khi không còn thấy dáng người anh trong tầm mắt thì thứ nước nơi khóe mắt em nhịn từ lâu đã không thể chịu đựng thêm nữa mà trào ra không ngừng.

Dưới vùng trời tối đen ấy có một em nhỏ đang khóc. Đoạn tình cảm cất giấu trong lòng đã lâu đến khi nói ra thì lại bị dập tắt vậy cứ coi như chưa từng có đi, anh không biết, bất kỳ ai cũng không biết. Chỉ mình em, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz