Tin đồn thất thiệt (1)
"Tớ không có gì tặng cho cậu cả."
"Không sao, tớ lấy quyển truyện tranh này." Cậu bé lật qua lật lại quyển truyện. "Đến ngày hai chúng ta gặp lại nhau nhé?"
Đó là lời hứa của cô và cậu bạn hàng xóm.
Năm đó là khi cô được bốn tuổi, một cậu bé với gương mặt bụ bẫm chuyển đến đây. Ban đầu cả hai rất hay cãi nhau nhưng dần dần cũng trở thành bạn thân. Nhưng đến năm bảy tuổi, cậu bé ấy đã phải theo ba mẹ chuyển đến Seoul sống vì tính chất công việc của ba cậu, cả hai từ đó mất liên lạc. Điều duy nhất cô còn nhớ chính là món đồ gắn với lời hứa khi ấy, là một quyển truyện tranh mà cô rất thích, đem tặng cậu.
Hiện tại cô đã là một bác sĩ ở khoa Ngoại Tổng Hợp bệnh viện Busan. Công việc không quá áp lực nhưng đôi khi vẫn tạo căng thẳng với cô. Mỗi lần như vậy, cô đều trò chuyện cùng với trưởng khoa. Anh ấy là thủ khoa ở kỳ thi đại học năm đó, nổi tiếng đến mức trên báo lẫn thời sự đều đưa tin. Đẹp trai, học giỏi, gia thế vững vàng đã vậy tính cách ôn hòa và trẫm tĩnh đã làm cô đổ gục sau hai lần nói chuyện.
Trưa hôm đó, khi đang ngồi ăn cơm trưa cùng bạn bè ở dưới canteen, y tá Yoon hốt hoảng đi xuống, giành lấy chai nước khoáng của cô mà uống hết sạch.
"Nè nè, đó là nước của tao."
Uống cạn chai nước, y tá Yoon thở phì phò, vẫy tay không quan tâm. "Có tin giật gân hơn cả chai nước khoáng của mày đấy."
Cả đám đều dồn ánh mắt lên Yoon Si Ah. Có chuyện gì, mau khai hết ra.
"Bác sĩ Lee Min Hyung....Vừa mới nãy tôi vào đưa cafe, thấy anh ấy đọc truyện tranh thiếu nữ."
Mọi người. "..." Miễn bình luận trong trường hợp này.
"Nhảm nhí, trưởng khoa Lee làm sao có thể đọc mấy truyện tranh thiếu nữ ướt át như thế được."
"Đúng đó, đừng phá hỏng mẫu hình lý của tao, biến đi biến đi."
"Bác sĩ Lee là anh chồng quốc ở bệnh viện này đấy, mấy thím nhà tao bệnh sắp xuống lỗ mà vẫn muốn đến gặp mặt anh ấy, đúng là sức hút lớn vãi."
Những lời bàn tán cứ thể nổ ra. Chưa đầy ba mươi phút thì thông tin trưởng khoa Lee đọc truyện tranh thiếu nữ lan truyền khắp khoa Ngoại Tổng Hợp. Nhiều thiếu nữ vì nghe tin này mà gục ngã không biết bao nhiêu. Có người thì khóc không chấp nhận được chuyện này, có người thì ngậm ngùi nhìn từ xa ủng hộ,...
Tin đồn đầu tiên: Trưởng khoa Lee có bạn gái.
Tin đồn thứ hai: Trưởng khoa Lee chính là giới tính thứ ba.
Đối với Ko Eun tin nào cũng là tin bất ngờ rồi lại cảm thấy đáng sợ và cuối cùng là buồn thấu xương.
"Không thể nào, bác sĩ Lee không thể là giới tính thứ ba được."
Ko Eun oái ăm nói.
"Vậy thì có bạn gái."
Phát ngôn này là của bác sĩ Choi Yena ở khoa Tim.
"Đừng xát muối vào con tim rỉ máu của tao được không?" Cô xúc động đến mức ôm lấy trái tim của mình.
Ở đây đau lắm.
Tin đồn cứ thế lan truyền rộng rãi khắp bệnh viện, biết bao bệnh nhân nữ lẫn y tá và bác sĩ nữ ngày ngày trồng cây si đều tan nát cõi lòng, chính là không chấp nhận được chuyện này.
Đã một tuần sau lời đồn thổi vô căn cứ kia, Ko Eun cũng trở lại tâm trạng của mình. Nói không buồn là giả dối nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ để đến khi anh ấy come out hoặc dẫn bạn gái đến thì không khó nở một cười thật lòng của mình.
Giờ cơm trưa hôm nay, Ko Eun phải sắp xếp hồ sơ bệnh án, không xuống ăn cơm được liền nhờ bác sĩ Choi ăn xong thì mang lên phòng làm việc mình một suất.
Đúng lúc này bác sĩ Min Hyung từ phòng làm việc của mình đi ra, thấy Ko Eun còn đang tất bật làm việc liền đi đến chỗ hỏi thăm. "Công việc chưa xong sao bác sĩ Ko?"
"Trưởng khoa Lee."
Ko Eun giật mình, nhìn thấy người hỏi là anh thì vội đứng lên, lễ phép chào hỏi.
"Không cần phải làm vậy." Anh ôn nhu nói. "Giờ nghỉ trưa mà vẫn phải làm sao?"
"Vâng. Nhiều hồ sơ bệnh án vẫn chưa sắp xếp lại." Ko Eun bình tĩnh trả lời.
"Còn cơm trưa?"
Anh nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cô.
"Không sao, tôi đã nhờ bạn lấy hộ một suất cho tôi."
Minh Hyung vẫn giữ ánh mắt trên mặt cô làm cô có chút khó xử.
Trên mặt cô dính gì sao?
"Vào phòng tôi ngồi chờ, tôi sẽ về liền."
Nói xong liền quay người rời đi, để Ko Eun với dấu chấm hỏi to đùng.
Một người suy nghĩ đơn thuần như Ko Eun cùng lắm chỉ là bàn về công việc mà thôi. Gật đầu với lối suy nghĩ như trái dừa của cô, ngồi xuống tiếp tục sắp xếp lại chỗ hồ sơ kia, đợi anh về rồi vào phòng sau.
Hoàn thành xong đống hồ sơ kia thì Min Hyung trên tay cầm hai túi đồ ăn trở về. Ko Eun đứng dậy, vẫn giữ nụ cười thân thiện như mọi ngày.
"Xong việc rồi?" Anh nhìn hồ sơ được sắp xếp gọn trong tủ kính.
Cô thành thật trả lời. "Vâng, cũng vừa mới xong."
Anh gật đầu, đồng hồ đã điểm mười hai giờ, chỉ còn một tiếng nghỉ trưa. "Mau vào phòng tôi."
Ko Eun nối gót chân anh, từ từ bước vào.
Lúc này anh đã cởi áo blouse treo trên giá, chỉ còn áo sơ mi cùng quần tây phẳng phiu, không một nếp gấp.
Đúng là mẫu chồng lý tưởng của cả bệnh viện, quá hoàn hảo.
"Ngồi xuống đi." Anh đưa mắt đến vị trí ngồi đối diện của mình.
"Vâng."
Cô ngồi xuống, một phần ăn liền đưa đến trước mắt. Bên trong gồm có gà chiên sốt cay, salad trộn, canh rong biển và một hộp sữa dưa lưới. Mọi thứ đều rất cân bằng dinh dưỡng.
"Cái này...?"
"Là cho cô."
Ko Eun thoáng ngạc nhiên. "Cho tôi sao?"
Anh gật đầu thay lời nói, lấy đũa và bắt đầu nâng chén.
Ko Eun mặc dù không hiểu gì cả nhưng đồ ăn dâng đến miệng không lẽ từ chối, như thế thì rất uổng phí nha, vẫn là nhận lòng tốt của anh thì hơn.
"Bác sĩ Eun Ji." Anh lên tiếng.
"Vâng?"
Ko Eun đang nhai gà trong miệng, bị gọi tên thì vội nhìn lên, đụng phải ánh mắt sắt như lưỡi liềm của anh. Miếng gà trong miệng cũng trở nên khó nhai.
"Trong bệnh viện đang có tin đồn gì tôi sao?"
Bây giờ miếng gà còn khó nhai hơn cả lúc nãy, nghẹn họng rồi.
"À...Ừm...Không có đâu ạ." Cô lắp bắp trả lời.
"Thật không?" Min Hyung hỏi lại một lần nữa.
"Thật ạ."
Min Hyung nhận thấy cô dường như đang giấu mình chuyện gì. Nếu đã không muốn mở lời thì anh sẽ dùng cách khác.
"Vậy mà tôi nghe bác sĩ Hwang nói trong bệnh viện có tin đồn rằng cô thích tôi."
Lần này thật sự là cô mắc nghẹn nha. Miếng gà chưa kịp xuống bụng đã vì câu nói của anh mà dừng lại ở ngay cổ họng, khó khăn lắm mới trôi xuống.
"Không phải, người ta đồn là anh có bạn gái và giới tính thứ ba. Cái tin đồn kia là tin đồn nhảm."
Sau khi nói xong, cô thấy gương mặt anh xuất hiện nụ cười quái dị, lúc này nhận ra mình đã hớ lời, im lặng đặt hộp cơm xuống.
"Ờm...Tôi còn công việc, cảm ơn trưởng khoa về bữa ăn, tôi xin phép."
Trưởng bối đã nói, ba mươi sáu kế, chạy chính là thượng sách.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz