ZingTruyen.Xyz

Markmin Trans Edit Series Oneshot

Tác giả: riceucakes

Link fic gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1178724/like-a-cat

*Bản dịch chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây. 

---------

Minhyung nỗ lực kiềm chế mong muốn đến bên cạnh Jaemin và chạm vào đôi tai mèo xinh đẹp của em. 

---------


Thật tuyệt khi cả nhóm được đi chơi cùng nhau thế này dù lịch trình bận rộn và tập luyện thường xuyên, Minhyung nghĩ. Nhưng sẽ tuyệt lắm nếu mọi người ngừng khiến Jaemin dễ thương hơn bình thường. Hiện tại, Jaehyun hyung và Yuta hyung đang tư vấn trang phục cho phần chơi 'thách' của Jaemin, (và Minhyung thì không có ý kiến gì) cậu không thích điều này.

Và mọi thứ đã bắt đầu như thế.

Taeyong hyung tập hợp mọi người lại trong phòng khách và quyết định chơi trò 'thật hay thách', vì đã lâu rồi họ không trò chuyện với nhau hay có lẽ đó chỉ là cái cớ để trêu chọc mấy đứa nhỏ, nhưng dù sao thì chúng cũng sẽ nghe theo thôi. Ai đó mang đến một chai nước rỗng và bảo hãy chơi bằng cách xoay chai, Taeyong hyung cũng rất hưởng ứng ý tưởng này.

Bọn họ bắt đầu rất mượt, tất cả mọi người đều cẩn thận chọn 'thật'. Johnny hyung buộc phải thực hiện một hành động 'thách' vì Yuta hyung nói nếu ai cũng chọn 'thật' thì chán lắm. Vậy nên Johnny hyung đã mạo hiểm dù chơi không quen, và cả nhóm nhân cơ hội này bảo anh ấy trộn tất cả các gia vị có trong bếp rồi uống chúng. Có tương cà, nước tương, muối, giấm và đường, anh tu một hơi hết sạch thứ hỗn hợp bốc mùi còn mọi người bật cười đắc thắng.

Cái chai xoay về phía Minhyung nhưng cậu lại cố tình chọn 'thật' vì thấy Johnny hyung còn đang chật vật khử thứ mùi kinh tởm ban nãy trong miệng mình. Ten hyung hào hứng hỏi cậu, có lẽ anh đã nghĩ ra câu này từ khi bắt đầu trò chơi nhưng bây giờ mới có cơ hội.

"Okay, Mark yêu của bọn anh, giờ em có đang thích ai không?" Ten nhướn mày trêu chọc, Minhyung nheo mắt lại. Cậu chầm chậm lắc đầu như đang tưởng tượng ra người mình thích hoặc thứ gì đó khác, nhưng nhìn bề ngoài giống như không có ai cả.

"À, hiểu rồi. Hmm, vậy được rồi." Ten bĩu môi khi thấy Minhyung lắc đầu bảo không, cậu không thích ai. "Anh nhạt nhẽo thật đó, hyung." Donghyuck lầm bầm bên cạnh nhưng Minhyung lờ đi.

Cái chai lại xoay tròn mà Minhyung chưa kịp nhìn thấy. Cậu thấy Jeno và Sicheng hyung ngồi đối diện mình đang cười tủm tỉm. Minhyung lơ đễnh không nghe thấy tiếng rì rầm phát ra gần mình, cậu đang chìm vào thế giới riêng trong khi mọi người bật cười bởi tiếng rì rầm đáng yêu kia.

"Ah, Jaemin à", Jaehyun hyung vỗ lưng Jaemin trấn an. "Bé chọn 'thật' hay 'thách' đây?"

"'Thách' đi, Nana." Yuta ríu rít chen vào.

"'Thách' đi! 'Thách' đi!" Jeno khởi xướng và các thành viên khác hùa theo, trừ Minhyung, cậu chỉ nhìn em đầy tò mò.

"Okay, được thôi. 'Thách'." Jaemin đầu hàng nên các anh hò reo thích thú, suýt nữa thì anh quản lý hay lo của Minhyung phải rời phòng của anh ấy để ngăn họ lại. May mà mọi người kịp yên lặng nghe Yuta hyung bày cho Jaemin chơi.

Jaemin nhìn chiếc băng đô tai mèo và vòng cổ màu trắng mà em sắp phải đeo. Jaehyun còn nói em sẽ trông như mèo con đáng yêu nếu đeo chúng lên. Họ ra hiệu cho Jaemin vào nhà vệ sinh để đeo phụ kiện đã đưa cho em, Minhyung lại chẳng quan tâm họ lấy chúng ở đâu ra.

"Jaemin-ah, ra đây đi em!" Taeyong hyung thúc giục và Minhyung nghĩ quả thật là Jaemin đã ở trong nhà vệ sinh quá lâu rồi. Cậu tự hỏi Jaemin xấu hổ đến vậy sao.

"Em nhìn kỳ quá, hyung." Lẽ ra Minhyung không nên chú ý đến chủ nhân của giọng nói này, bởi nó cuốn lấy tâm trí cậu. Cậu nuốt xuống hết những gì định nói và nhìn theo Jaemin đến khi em ngồi xuống cạnh Jaehyun hyung.

"Sao cơ? Trông em xinh mà!" Yuta hớn hở, thoáng tự hào vì đã thuyết phục được em chọn 'thách'. Ten rướn người lên cố véo đôi má ửng hồng của Jaemin.

Minhyung cố gắng không nhìn chằm chằm họ quá lâu, tránh phải hối hận. Cậu và em đã là bạn từ khi còn là thực tập sinh, Jaemin rất dễ thương. Em ấy luôn mỉm cười rạng rỡ, nhưng Minhyung chưa bao giờ thấy phiền về điều đó. Khi có người trêu Jaemin nên đeo như vậy đến khi kết thúc trò chơi, Minhyung chỉ biết tập trung vào Sicheng hyung, người đang bị buộc phải chọn 'thách'. Mấy ông anh này, Minhyung lẩm bẩm, nhưng dòng suy nghĩ của cậu ngay lập tức đảo lộn khi nghe Jaemin rên rỉ.

Cậu thấy Jaemin đang cắn môi, sờ sờ vào chiếc vòng cổ trắng của mình. Minhyung nỗ lực kiềm chế mong muốn đến bên cạnh Jaemin và chạm vào đôi tai mèo của em. Cậu liên tục lắc đầu, hy vọng những suy nghĩ kỳ quặc này sẽ biến mất.

Trò chơi kết thúc khi Ten hyung cho rằng câu trả lời của Taeyong hyung quá nhàm chán, và anh ấy cũng mệt rồi nên bảo mọi người đi ngủ. Đã hơn một giờ chiều. Minhyung đứng dậy giãn gân cốt giống những người khác. Cậu thật sự cần phải ngủ một giấc.

"Anh biết không, hyung..." Ai đó thì thầm bên tai Minhyung khiến cậu nhảy dựng bởi người kia quá sát gần mình. Minhyung nhìn qua, thấy vẻ mặt y như cũ của Donghyuck, "Em biết anh quá mà."

"Ý em là sao?" Giọng cậu khàn khàn khiến nó cười thích thú. Jeno cũng bước sang, thấy Minhyung chớp mắt đờ đẫn.

"Ý em là," Donghyuck ngừng một lúc vì sức nặng đè lên vai mình, nhưng lập tức bình tĩnh khi thấy người đó là Jeno. "Ý em là, anh rõ ràng đang nhỏ dãi vì Nana, đúng chứ? Anh nên thấy mình may mắn đi vì em đã im lặng nãy giờ. Nhìn thì có vẻ như anh đang cố gạt đi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu, và wow, em chưa bao giờ thấy anh như thế đấy.", Donghyuck thì thầm vài lời cuối khi thấy các anh lớn vẫn đang đi lại quanh phòng, còn Jeno cười khúc khích khi thấy Minhyung lắp bắp.

"Em học mấy thứ ở đâu vậy, Donghyuck?" Cậu cố gắng đổi chủ đề nhưng hai người này lại phớt lờ và khuyên cậu tìm chỗ nghĩ thông suốt đi. Minhyung thở dài, đi vào phòng tắm.

Cậu mở cửa và gần như mất trí khi nhìn thấy Jaemin đang cố gắng cởi chiếc vòng trắng ra khỏi cổ mà không để bị ngạt. Cậu thở dài bước đến sau Jaemin làm em giật cả mình. Minhyung bật cười vì Jaemin hỏi cậu làm gì ở đây.

"Để anh giúp cho, trông em khổ sở thế." Cậu nói mà không chờ được đáp. Thấy chiếc cúc cổ áo bị bung ra, cậu tiện tay cài lại. Jaemin hơi khó thở, nhưng cậu không để ý thấy cũng không sao. Minhyung bình tĩnh giữ vai Jaemin, nắm hai bên cổ áo trắng và cài lại. Chẳng biết tại sao không khí đột nhiên trở nên thân mật khi bọn họ nhìn chằm chằm vào nhau trong gương. Minhyung để ý thấy Jaemin đỏ mặt, chợt nhận ra tay mình vẫn đang đặt trên cổ em.

"Xin lỗi," cậu lắp bắp.

Jaemin định nói gì đó thì cửa mở và cả hai thấy Yuta hyung đứng đó. Em nói không sao còn Minhyung thì sững sờ chớp chớp mắt, khi Yuta hỏi trong này ổn không thì cậu gật đầu và ra khỏi phòng tắm, để lại một mình Yuta đang hoang mang tự hỏi rằng anh có phải đã phá hỏng bầu không khí này hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz