ZingTruyen.Xyz

Markhyuck Yen Hoa Dich Lanh

Tôi nằm dài trên giường, gối đầu lên cánh tay mình nhìn gia nhân trong phủ chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho sinh thần của lão già họ Lý. Tiểu Cửu chạy vào, trên tay vẫn còn cầm hai bông hoa giấy đỏ, giục: "Tứ thiếu mau nhanh lên, nếu không một lát nữa nhà bếp sẽ rất đông người.". Tôi thực chất nào có biết nấu nướng gì, đành cười hì hì rồi gãi đầu: "Ta... Hay ngươi làm giúp ta đi."

Tiểu Cửu trợn mắt: "Nhưng nô tì đang rất bận."

"Ta cũng đang bận."- tôi lập tức xoay người trùm chăn kín đầu, không khí bên trong chăn vô cùng ngộp thở.

"Ngài thì bận gì chứ?"- tôi nghe tiếng Tiểu Cửu hờn dỗi bên ngoài.

"Bận... ngủ."

Tôi nghe tiếng Tiểu Cửu đi xa rồi mới thò đầu ra khỏi chăn. Khi ở thời hiện đại, tôi lười nhất là làm việc nhà, cũng may xuyên không về đây, có kẻ hầu người hạ, dại gì không nhờ vả họ. Tôi lại lười biếng nằm nhìn trần nhà, khe khẽ hát một bài hát của thần tượng Châu Kiệt Luân, tự hỏi bao giờ thì cái sự kiện xuyên không này mới kết thúc. 

---

Trong giấc mơ, tôi loáng thoáng nghe tiếng đàn ồn ào phía bên ngoài sân. Tiếng hát những khúc ca cổ cứ văng vẳng trong đầu khiến tôi không thể chợp mắt thêm nữa. Tôi vươn vai ngáp dài một cái, chợt thấy một bóng người đang ngồi quay lưng về phía mình. Tôi chống tay ngồi dậy, dụi dụi mắg để nhìn cho rõ hơn. Người kia nghe thấy động, cũng lập tức quay lại, ra là Lý Mân Hanh.

Tôi hỏi: "Ngài sao lại ở trong phòng ta?"
"Ngươi ngủ từ trưa cho đến chiều tối rồi. Ta định ngồi đợi xem ngươi ngủ bao lâu mới chịu tỉnh.
"

Tôi xấu hổ cúi đầu ngoắc ngoắc hai ngón trỏ với nhau: "A, là do ta mệt mà."
Hắn nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân, nói: " Hôm nay sinh thần của phụ thân ngươi, sao vẫn còn chưa thay y phục để dự tiệc?".
Tôi lê thân đến bên hòm quần áo, loay hoay một hồi không biết chọn bộ nào. Mân Hanh không biết đứng phía sau tôi từ bao giờ, cầm lên một bộ quần áo màu xanh nhạt. "Ngươi mặc bộ này đi."

Tôi vốn không biết phải mặc thế nào, thấy hắn đưa bừa một bộ thì nhanh chóng ôm vào người. Tôi nhìn quanh, không biết nên thay đồ ở chỗ nào thì Mân Hanh chỉ tay về sau lưng tôi.

"Kéo rèm xuống, thay luôn trên giường đi."

Tôi giả bộ đưa hai tay che ngang ngực: "Ai da, cái rèm mỏng thế kia nhỡ ngài nhìn thấy hết thì sao?". Hắn khó hiểu nhìn tôi, tôi cười ngại ngùng, liền nói: "Thôi được rồi, ta đùa đấy. Ngài mau ra ngoài đi.". Thế nhưng Mân Hanh không thèm nhúc nhích. Hắn xoay lưng về phía tôi, trên tay vẫn còn cầm tách trà đang nhẹ nhàng tỏa khói. Tôi bĩu môi, tháo chiếc dây lụa đang buộc rèm. Tấm rèm mỏng manh buông xuống như một làn khói che lấp đi cảnh vật bên ngoài. Tôi vẫn thấy bóng dáng mờ mờ của Lý Mân Hanh vẫn ngồi yên lặng bên bàn trà. 

Tôi nhanh chóng cởi bỏ quần áo, trong lúc thay thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn Lý Mân Hanh. Tôi và hắn cách nhau một tấm rèm, thậm chí hắn còn đang quay lưng về phía tôi mà sao tôi vẫn thấy vô cùng ngượng ngùng. Tôi thay xong, lấy hai tay áp lên đôi má nóng nóng của mình. Lý Mân Hanh nhìn tôi, hỏi: "Sao má ngươi đỏ thế kia?". 

Tôi nhìn lên trời: "Do có con muỗi đốt ta đấy."

Hắn đứng dậy tiến tới vuốt má tôi một cái: "Con muỗi nào to gan nhỉ? Dám đốt đủ cả hai má của Tứ thiếu.".

Tôi giật mình lùi lại, còn hắn thì che miệng cười rồi bỏ đi. Tôi trợn mắt đứng chôn chân một chỗ, tên này điên rồi. Tôi chùi má rồi nhanh chóng chạy theo hắn còn hắn thì cứ thủng thẳng bước, không thèm để ý xung quanh. 

---


Tôi bước vào gian nhà lớn nhất, đã thấy mọi người tập trung đông đủ. Huỳnh Mẫn và Mãn Nguyệt nhìn thấy tôi thì sầm mặt xuống, tôi vênh mặt lên phất vạt áo bước vào. Lý Mân Hanh đi ngay cạnh tôi, lập tức thu hút sự chú ý của các nữ nhân khác, ai cũng bắt đầu chỉnh trang lại đầu tóc y phục, cứ như thể Lý Mân Hanh đang đi chọn vợ vậy. 

Tôi liếc thấy Lý Thái Dung đang ngồi một mình ở một góc khuất, lập tức chạy tới ngồi xuống bên cạnh. Tôi thì thầm với anh ta: "Huynh cũng đến sao?". Lý Thái Dung mỉm cười đưa tay xoa đầu tôi: "Sinh thần của phụ thân mà, tại sao ta lại không đến cho được?". Tôi gật đầu, ngồi khoanh chân ngoan ngoãn giống Lý Thái Dung. 

Lý Mân Hanh nhìn thấy tôi, muốn bước đến nhưng liền bị Mãn Nguyệt chặn trước mặt. Nàng ta dịu dàng nói: "Lý thiếu gia, mời ngài lên trên kia ngồi, chỗ đó... không hợp với ngài.". Nói rồi cô ả quay lại nhìn chúng tôi. Tôi hừ một tiếng, cúi đầu bốc hạt dưa trong đĩa. Mấy người khác cũng hùa theo, bảo hắn lên trên ngồi. Hắn nhìn tôi, tôi hất cằm ra hiệu cho hắn đi đi, hắn liền chắp tay ra sau lưng rồi đi theo Mãn Nguyệt. 


Tôi ngồi một lúc, ăn hết đĩa bánh và mấy cốc trà, ấy thế mà lão già họ Lý vẫn chưa ra. Đúng lúc ấy, tôi chợt thấy mọi người đứng dậy. Tôi liền quay sang dìu Lý Thái Dung: "Ca ca, phụ thân ra rồi.". Lý Thái Dung lập tức vịn vào tay tôi. Tôi kiễng chân, nhìn xuyên qua đám người cao lớn đứng chắn trước mặt. Lý lão gia trong tưởng tượng của tôi khác xa so với thực tại. Tôi từng tưởng tượng ông ta là một lão già béo, bụng to cổ trướng giống như trong phim xã hội đen Hồng Kông. Nhưng trước mắt tôi bây giờ là một người trạc sáu mươi tuổi, dáng người cao gầy, gương mặt vô cùng hà khắc đang chầm chậm ngồi xuống ghế. 

Mãn Nguyệt, Huỳnh Mẫn cùng một người con trai lạ mặt, có lẽ chính là con trai của vợ lớn, tiến đến trước mặt ông ta rồi cúi đầu: "Phụ thân.".

Tôi cũng dìu Lý Thái Dung dậy, chúng tôi đứng lên, nổi bật trước những người đang ngồi nhưng lão ta cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi quay sang ba người kia, gật đầu một cái. Lý Thái Dung định giục tôi đi lên nhưng tôi đã nsiu chặt tay anh lại, bực bội nhìn thẳng vào lão. Lão ta thấy hai đứa con của mình vẫn đứng đây mà cũng không gọi lên, hai mắt còn ánh lên vài tia chán ghét. Mọi người lập tức cảm nhận được không khí giữa chúng tôi và lão liền quay lại. Lý Mân Hanh vẫn điềm nhiên uống trà. 

Lý lão gia nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng không ngại ngần nhìn lại lão. Cuối cùng, lão ta liền nói: "Sao hai con còn chưa lên?". Lúc này tôi mới dìu Lý Thái Dung bước lên. Tôi chỉ cúi đầu, còn Thái Dung vừa cúi vừa chào: "Phụ thân.".

Lý lão gia nhìn Lý Thái Dung: "Con gầy đi nhiều đấy, từ cái lần cuối cùng ta gặp con." Rồi lão quay sang tôi: "Đông Hách, đã khỏe chưa?".

Tôi cười khẩy, đáp: "Nhờ phúc của phụ thân, con đã khỏe hoàn toàn rồi.". Có lẽ lão nhận ra sự mỉa mai trong câu nói của tôi, liền không nói gì nữa.

Tôi đưa Lý Thái Dung về chỗ, chán nản chống tay nhìn ra cửa. Tôi không hứng thú gì với mấy màn ca múa ở giữa gian phòng kia, chỉ muốn hướng mắt ngắm những vì sao đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời cuối tháng tư. Tôi đang thả hồn ra bên ngoài, Lý Thái Dung chợt giật ống tay áo tôi.

"Đệ đã chuẩn bị quà gì tặng phụ thân chưa?"

Tôi nhìn Tiểu Cửu cùng một chiếc mâm lớn phủ vải đỏ đứng ở một góc, liền ngáp một cái: "Rồi. Còn huynh?". Thái Dung cười: "Rồi.". Tôi đợi mãi, cuối cùng tiết mục tặng quà cũng tới.

 Mãn Nguyệt tay cầm một cuộn tranh bước lên, sai hai nữ từ kéo ra cho mọi người cùng ngắm. Bức tranh vẽ cảnh chim công đậu trên cây hoa đào lớn, tôi cũng phải công nhận rất đẹp. Cô ta nói: "Con đã vẽ bức tranh trong vòng ba tháng mới kịp cho sinh thần của phụ thân.". Lý lão gia cười ha hả, không ngớt lời khen ngợi tranh của cô ta. Lúc này Lý lão gia liền quay sang phía Mân Hanh: "Lý thiếu gia, ngài thấy sao?".

Lý Mân Hanh bị động, đành đứng dậy ngắm nghía một chút.

"Bức tranh rất đẹp, chi tiết được vẽ rất tỉ mỉ, sống động. Mãn Nguyệt cô nương quả là người có tài."

Mãn Nguyệt được khen, hai má đỏ như cà chua, đứng vò vạt áo. Tôi nhếch mép, khó chịu quay đi. "Thái Dung, còn con thì sao?". Lý Thái Dung nghe đến tên mình, vội vàng bám vào tôi đứng dậy. Anh cầm cây đàn cổ cầm, giữ khư khư trong lòng như báu vật rồi cùng tôi đi lên. Đang đi, bất chợt Lý Thái Dung vấp một cái, ngã xuống đất, hai tay vẫn ôm chặt cây đàn như sinh mệnh mình. Tôi cũng bị kéo theo nên loạng choạng ngồi xuống. Tôi lườm về sau, thấy một bàn chân đang nhanh chóng được rút lại. Tôi nhìn Huỳnh Mẫn ra vẻ vô tội, đang nhìn tôi cười bỉ ổi. Tôi giận phát điên, nhưng đành nén lại trong lòng, đỡ Lý Thái Dung dậy. Nếu Trịnh Tại Huyền ở đây lúc này, hắn ta nhất định bẻ cổ cô ả. 

 Tôi thì thầm: "Huynh không sao chứ?". Lý Thái Dung xua tay: "Không sao.". Tôi đỡ anh đến giữa gian phòng, nơi đặt độc một chiếc bàn gỗ nhỏ. Lý Thái Dung cúi đầu: "Hôm nay con muốn tặng phụ thân một khúc nhạc.". 

"Được."- Lý lão gia đáp.

Lý Thái Dung ngồi xuống, ngón tay thon dài lướt trên sợi dây đàn thanh mảnh, bắt đầu tấu lên khúc nhạc của chính mình. Tôi đứng một bên, lắng nghe. Tôi không biết gì về nhạc lý, chỉ thấy khúc nhạc này vô cùng êm dịu, giống như tiếng chim hót, lại cũng giống như tiếng gió thổi trên thảo nguyên vậy. Tôi nhắm mắt đung đưa theo điệu nhạc, thầm nghĩ Lý Thái Dung này quả thật lợi hại. 

Lý Thái Dung kết thúc bản đàn của mình, tôi liền chạy lại bật ngón cái cho dù biết anh không nhìn thấy. Lý lão gia thấy tôi, nói: "Đông Hách, còn con?". Tôi khựng lại, mất một lúc mới hiểu ra ý của lão. Tôi liền ngoắc tay cho Tiểu Cửu bê mâm vào. 

Nàng ta nhanh nhẹn bước đến bên cạnh tôi. Tấm vải đỏ cùng nắp lồng được mở ra, bên trong là một con cá lớn, xung quanh là mấy loại hải sản được xếp rất đẹp mắt. Tiểu Cửu nói nhỏ: "Tứ thiếu mau giới thiệu đi."

Tôi lúng túng: "À ờ... Món này là... Cá chép vượt Vũ môn." Tôi thở phào khi Tiểu Cửu bên cạnh nhắc nhỏ.

"Bao gồm... ờ... một con cá chép, tám con tôm..."- tôi liếc vào bên trong mâm, nghe tiếng mọi người xung quanh phì cười. 

"Món này thực ra là cá chép chua ngọt, món ăn của Tế Nam. Cá chép sông Hoàng Hà có vảy vàng, đuôi đỏ, mình tròn, màu sắc rực rỡ, được chiên lên rồi rưới nước sốt từ đường và giấm gạo. Đây là món ăn thể hiện sự may mắn, dồi dào..."

Tôi há hốc mồm nghe hắn nói, cứ giống như đang nghe một đầu bếp nổi tiếng thuyết minh về món ăn của mình vậy. Lý Mân Hanh nói một hồi, rồi quay sang phía tôi: "Có lẽ, ý của Tứ thiếu cũng giống như ta vừa nói?". tôi như người sắp chết đuối vớ được cọc, gật đầu lia lịa.

Lý lão gia không còn gì bắt bẻ, đành cho tôi lui. Tôi vui vẻ trở về chỗ, chưa kịp ngồi xuống thì chợt có người nắm lấy cổ tay. Lý Mân Hanh cúi xuống nói với tôi:

" Có thể ra ngoài với ta không?"

Tôi nhìn quanh quất, rồi chỉ vào Thái Dung: "Ta còn phải ngồi trông chừng ca ca ta."

Lý Mân Hanh lại đáp: "Một lát nữa sẽ có vũ nữ vào múa, sẽ rất hỗn loạn, không ai nhìn thấy chúng ta đâu. Lúc đó ngươi đưa Lý Thái Dung đi luôn. Trịnh Tại Huyền đang đợi bên ngoài."

Tôi suy nghĩ rất kĩ, cuối cùng cũng không muốn ở lại nơi nhàm chán này thêm nữa, rốt cuộc cũng gật đầu. Quả nhiên như lời hắn nói, ước chừng mười phút sau, một đoàn vũ nữ kéo vào bên trong, xếp thành mấy hàng che lấp đi chỗ tôi ngồi. Tôi thì thầm với Lý Thái Dung rồi lén lút đỡ anh dậy. Trước khi trốn đi, tôi quay lại nhìn. Chỗ ngồi của Lý Mân Hanh lúc ấy đã trống trơn. 


_Hết chương 6_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz