Markhyuck Xuan Ha Thu Dong Va Chung Ta
"Ba ơi, hàng xóm của mình là cây đó!"
***
Lee Donghyuck tỉnh dậy trong cái đói cồn cào, như thể đứa vừa đi uống bia ăn lẩu đến tận nửa đêm mới về không phải là cậu. Donghyuck lăn lộn trên giường, hơi nhăn mũi vì ga mới không thơm mùi nắng, chẳng dịu dàng mùi gió nhưng cũng đủ êm mềm để cậu không rồ dại đến mức lột nó ra khỏi giường. Nằm một hồi, Donghyuck mới mở mắt ra, bị ánh nắng chiếu xiên qua những tấm rèm làm hơi chói, đưa tay che mắt một lúc mới chậm rì rì sờ mó tìm điện thoại.Vài tin nhắn lập tức nhảy lên trên màn hình nhưng chẳng phát ra tiếng động nào trong chế độ lặng câm. Donghyuck không kiên nhẫn lướt nhanh rồi bực bội tắt luôn điện thoại, ném vào ngăn tủ.Thế giới bỗng chốc trở nên thật tĩnh lặng, đến mức từng nhịp vô hình của thời gian cũng trở nên mơ hồ trong cơn ngái ngủ. Những suy nghĩ vẩn vơ, chẳng đầu chẳng đuôi lướt qua, những hình ảnh chớp tắt, những vệt màu như tia sáng xẹt qua tâm trí theo một thói quen khiến Donghyuck thở dài, ngồi dậy.Uống café vào lúc 2 giờ chiều không phải là quyết định sáng suốt trừ khi đêm đó buộc phải thức để làm việc hay chỉ đơn giản muốn ngắm trăng sao. Nhưng Donghyuck luôn thích uống café ngay khi thức dậy, dù là 2 giờ chiều, 8 giờ tối hay 5 giờ sáng. Chất cafein có tác động thật kỳ lạ đến cơ thể cậu. Các cơ bắp trở nên uể oải, rệu rã nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, đôi khi chỉ để cậu nhanh chóng quyết định được thực đơn trước khi ngất xỉu vì đói.Donghyuck luồn tay vào mái tóc dài bù xù, bước vòng qua vài chiếc hộp lộn xộn giữa phòng, tìm gói quà anh Johnny mừng khi chuyển nhà mới, moi ra chiếc máy pha café.Trong lúc đọc mấy tờ hướng dẫn, tìm một chỗ ở kệ bếp để đặt máy, Donghyuck bật nhạc. Những âm thanh dịu dàng lấp đầy căn phòng trống, chẳng có bất kỳ bóng dáng ai khác, cũng không có tiếng cười đùa nào nhưng không hề cô đơn.Donghyuck có rất nhiều thời gian, cũng có rất nhiều cách để giết thời gian. Trong lúc cả thế giới ngoài kia đang vật lộn với vòng xoáy điên cuồng, cuốn trôi đi sinh mệnh, trôi cả tiền tài và hạnh phúc, Donghyuck vẫn ở đây, vô cảm theo một thói quen nhạt nhẽo. Ngày và thời gian với Donghyuck dường như chỉ nằm trong một khái niệm và những tin nhắn thông báo đã từng đầy ắp trong chiếc điện thoại níu giữ cậu với xã hội xô bồ.Còn ở đây, khi nhấp ngụm café vào lúc 4 giờ chiều, mở cửa bước ra sân, khác hoàn toàn với khung cảnh đường phố từ căn nhà cao tầng trong khu trung tâm, Donghyuck mới nhận ra, hình như có thứ gì đó đổi khác.Có lẽ là vì trong gió mang theo hương mằn mặn từ biển, lại tươi mát hương cây cỏ sảng khoái từ khu vườn um tùm nhà hàng xóm. Có lẽ là vì tiếng chim hải âu cao vút đang kể câu chuyện của mình từ đằng xa. Là ánh sáng mà cậu chỉ luôn ngắm nhìn giờ tràn ngập cơ thể đến mức từng lỗ chân lông tham lam mở ra hấp thụ. Là tầm mắt trải rộng ở một độ cao vừa phải - không chênh vênh đến mức ngã xuống, vừa được tự do như bay lượn trong không trung, lại vừa đủ an toàn để cậu không sợ hãi. Cũng có lẽ là vì gói café giá rẻ đi kèm trong máy có một mùi pha tạp rất đời thường mà từ trước đến nay cậu chưa từng nhận ra...Lee Donghyuck cứ thế, đứng lặng ở giữa sân, nhìn ra không gian một cách vô định, thỉnh thoảng nhấp ngụm café pha thêm rất nhiều sữa. Đôi mắt mờ mịt như phủ một lớp sương dần bị ánh cam nhạt từ chân trời lấp đầy, từng chút từng chút làm ấm lên đôi mắt ấy..."Gấu ơi, vào đi tắm!".Donghyuck giật mình, thoát ra khỏi sự huyền ảo mê hoặc như một lần nữa ru cậu vào trong giấc ngủ mệt mỏi, tay bất giác run lên, suýt đánh đổ ly café còn non nửa. Theo bản năng, cậu quay người về hướng tiếng gọi, thấy một đôi mắt tròn xoe nhìn mình qua kẽ hở của hàng rào và những khóm cây. Nhanh chóng, đôi mắt ấy biến mất, chỉ còn hai đốm tròn màu nâu nhỏ nhấp nhô qua bụi cây.Donghyuck dùng bàn tay rảnh rỗi đưa lên dụi mắt.Gấu? Tai?Phía bên kia bờ rào:"Baba baba... hàng chóm...".Gấu chạy nhanh vào nhà, chiếc mũ với hai tai tròn lúc lắc theo từng bước chạy. Minhyung ngừng tay gấp quần áo, nhìn con hai má đỏ bừng, lấm lem bụi đất, hai tay cũng bẩn thỉu và chân thì để lại những vệt đen trên sàn nhà."Lee Minki, ba đã nói như nào?".Giọng Minhyung đầy sự nghiêm khắc làm đứa nhỏ đang định vươn tay ôm lấy ba phải khựng lại. Bé đứng sững, tay vẫn vươn ra mà chân thì chần chừ không dám bước thêm một bước. Không như những đứa trẻ khác sẽ khóc lóc hay ăn vạ khi bị mắng, Gấu vẫn rất bình tĩnh. Bé nhìn ba mình, nghiêng đầu nghĩ ngợi. Minhyung cũng kiên nhẫn chờ bé suy nghĩ."Gấu sai rồi! Gấu chưa rửa tay, cũng chưa rửa chân".Đứa nhỏ nói giọng hơi nghẹn ngào làm Minhyung mềm lòng. Anh gỡ chiếc mũ nhỏ trên đầu bé ra, không nề hà bụi đất mà bế bổng con lên."Giờ ba đưa bé đi tắm, sau đó Gấu phải phụ ba lau nhà. Gấu của chúng ta phải là đứa nhỏ sạch sẽ".Gấu gật gật đầu, dè dặt đưa hai tay ôm cổ ba, lén lút chùi bàn tay bẩn thỉu vào vạt áo ba.Minhyung bật cười, đánh nhẹ vào mông nhỏ vểnh lên."Nghịch ngợm!".Hai ba con tắm rửa sạch sẽ rồi ngâm mình trong bồn tắm. Gấu ngồi trên chiếc ghế cao có gắn núm cao su chống trượt, chơi với đàn vịt và những quả bóng nhỏ. Chơi một hồi, Gấu chợt nhớ ra gì đó. Bé lội nước ngồi vào lòng ba, thì thầm:"Ba ơi, hàng chóm của mình là cây đó".Đây là lần thứ hai, Gấu nói về hàng xóm. Họ chuyển đến đây cũng được 4 tháng rồi mới có hàng xóm nên con có vẻ hào hứng."Không phải sáng con nói là... Mochi cam?".Gấu nghiêng đầu nghĩ ngợi như một thói quen, môi bất giác bĩu ra:"Con hông có thấy Mochi. Mochi trắng ơi là trắng, tóc cam bay bay như kẹo bông". Bé con vừa nói vừa làm động tác tung hứng bằng tay trông rất buồn cười."Thế còn cây? Hàng xóm của mình cũng thích cây à?"."Hông phải...".Bé rời khỏi ba, đứng giữa bồn tắm như đang bị phạt, tay nâng lên một góc độ kỳ cục, thỉnh thoảng lắc lư."Cây đó ba... cây... Gấu nhìn mãi mà hông thấy cây nhúc nhích".Minhyung bật cười, niết cánh tay nhỏ của con."Thế con chào hàng xóm chưa?".Bé xụ mặt:"Cây hông biết nói chuyện"."Thế là Gấu chạy luôn vào nhà?"."Vâng...".Bé ôm lấy cổ ba, mở hai mắt to tròn ướt át nhìn ba."Lần sau con phải chào hỏi nhé. Không được núp sau cây nhìn trộm, như thế là không ngoan".Gấu dẩu mỏ lên, định hỏi: "Cây làm sao mà nói chuyện được?", nhưng ba đã bế bé lên. Giờ tắm kết thúc rồi.Sau khi ăn bữa tối chán òm mà ba nấu với canh rau cải, bò hầm bí đỏ thì Gấu quên phắt luôn hàng xóm là ai, là cái gì. Bé không thích đồ ba nấu, bé thích ăn cơm ở trường, thích đồ Nana nấu. Nhưng nếu Gấu ăn không hết, baba sẽ buồn.Gấu phình bụng nhỏ ăn hết cơm rồi làm nũng đòi ba xoa bụng. Bụng xẹp xuống mới đòi ba cho ăn cam. Hôm qua Minhyung mua hết cam cuối ngày của người bán hàng rong. Cam vùng biển không ngọt lịm như nơi khác mà vẫn có chút chua dịu dàng, để một ngày xuống nước thì ngon và thơm hơn. Quả cam màu vàng lóng lánh như mặt trời, mùi hương tươi mát như nắng vàng và mật ong hòa quyện. Từng tép cam mọng nước như bong bóng nổ lách tách trong miệng khiến Gấu cứ híp mắt cười.Minhyung đợi con ăn xong thì lấy một ít cam xếp vào túi, viết thêm lời nhắn. Anh dắt Gấu ra khỏi nhà, đi vài bước nhỏ sang hàng xóm, lúc này mới để ý thấy chậu cây xanh đặt trên hành lang giữa hai căn hộ.Bấm chuông một hồi không có ai mở cửa, Minhyung đành treo túi cam ở cửa.Hy vọng hàng xóm của họ là người dễ chịu, sẽ cảm thông với thanh chắn ở cầu thang, với giàn cây thỉnh thoảng sẽ trèo sang cả sân nhà họ, với việc giảm tiếng ồn sau 9 giờ tối, với những tiếng cười, tiếng khóc bất chợt... Hoặc không... tệ nhất thì, Minhyung sẽ phải tìm nhà mới.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz