ZingTruyen.Xyz

Markhyuck Xuan Ha Thu Dong Va Chung Ta

Nhà mới của Lee Donghyuck tưởng đâu là chuồng chó

***

Có rất nhiều câu chuyện cổ tích mang đến những điều tốt đẹp về một cuộc sống lý tưởng. Dù cho trong những câu chuyện đó luôn bất thình lình nhảy ra sói xám gian ác ăn thịt cậu bé quàng khăn đỏ, bà mẹ kế độc ác đầy đọa chàng Lọ Lem hay mụ phù thủy ghê gớm lấy đi giọng hát của chàng tiên cá… thì cổ tích luôn mang đến một “happy ending” để không giết chết thế giới ngây thơ của trẻ nhỏ.

Nhưng nếu như cổ tích là cuốn sách lấp lánh màu hồng trong đôi bàn tay non nớt thì cuộc đời lại là cách mà người lớn lật giở những trang sách ấy: dịu dàng hay mạnh mẽ, chậm rãi hay vội vàng, chủ động hay thụ động…

Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu như cổ tích chỉ là một trang giấy trắng để chúng ta nguệch ngoạc những nét vẽ, thỏa thích vung vẩy những vệt màu. Nhưng tác giả số phận luôn thích tự mình làm công việc đó với sự nhiệt tình không cần thiết và nhiều khi làm nó lộn xộn hơn cả bức tranh của một đứa trẻ 4 tuổi.

Loảng xoảng!

Tiếng va đập vào cửa sắt tạo thành âm thanh chói tai, đi cùng với tiếng cười cao vút làm đứa trẻ giật mình, đánh rơi cây bút trong tay. 

Nó có một mái tóc đen mềm mại, hai mắt to tròn linh động với hai má bầu bĩnh, chiếc mũi nho nhỏ và đôi môi trái tim xinh xắn. Đứa trẻ lúc này đang nằm bò trên đất, giữa đống giấy lộn xộn và những chiếc bút màu lăn lóc. Trong căn phòng nhỏ vẫn vang lên tiếng nhạc thiếu nhi sôi nổi. Nhưng giờ thì “những chú vịt con” cũng không làm đứa trẻ ấy hứng thú được nữa. 

Bé ngẩng lên, nhìn về phía bếp đang vang lên những tiếng lạch cạch nhè nhẹ, lại nhìn ra cửa - nơi có vẻ phát ra tiếng động ồn ào. 

“Zhong Chenle, mày có cất ngay quả bóng đó không!”. 

Tiếng cằn nhằn đổi lại tiếng cười giòn tan, va chạm lanh canh giống như tiếng bát đĩa mà baba hay đánh vỡ. Bé nghiêng đầu, tay nhỏ tròn trịa nắm chiếc bút màu. 

“Nhẹ thôi Lee Jeno! Mày mà làm xước một góc thôi thì tối nay không có cơm nước giả công bốc vác đâu nhé”.

“Sao mày không tìm cái nhà nào có thang máy để bọn tao đỡ phải khiêng đồ bằng tay?”.

“Tao nghèo. Mày bao nuôi tao đi”.

“Mày điên à!”.

Tiếng động mạnh, tiếng đồ đạc di chuyển, cả tiếng nói chuyện, tiếng cười cứ thế vang lên ngay bên ngoài khoảng hành lang vốn vắng lặng. 

Môi bé con mím mím. Bé tóm lấy chú gấu bông, siết chặt nó trong tay, chạy những bước chân ngắn ngủn về phía bếp.

“Sao thế? Con đói bụng hả?”.

Bé lắc nhẹ đầu làm những lọn tóc khẽ di chuyển. 

“Đợi chút nhé, xong ngay đây”.

Bé nhìn người đứng bên bếp bận rộn một lúc, tai vểnh lên lắng nghe, không ngăn nổi sự tò mò, nhón chân ôm chú gấu bước ra cửa. 

“Thật sự đấy Zhong Chenle, mày có thể nào đừng biến cái nhà mới tan hoang của tao thành sân bóng được không? Tao không muốn bị đuổi ngay ngày đầu chỉ vì hàng xóm phàn nàn đâu”.

“Ôi thôi mà, anh đừng cau có nữa! Em ôm bóng trên tay nãy giờ còn gì!”. 

“Tay mày nên được dùng để giúp đỡ bọn tao sắp xếp đồ đạc”.

“Anh có chắc là muốn em đụng vào mấy đồ đó không?”.

Giọng nói còn lại càu nhàu gì đó không rõ. 

Bé con lặng lẽ nghiêng đầu, làm một chú chuột nhỏ bé và tò mò, dán mắt lên cục màu cam lơ lửng sau khe cửa sắt. 

“Bé con, rửa tay ăn cơm”. 

Tiếng gọi làm bé giật mình, cũng làm “cục màu cam” ngừng động tác vẩy bóng, nhìn qua khe cửa hẹp để thấy đôi mắt tròn đen láy. “Cục cam” cười giòn tan trước tốc độ biến mất nhanh chóng của vật nhỏ. 

“Nana, Nana! Mochi màu cam tung quả cam lên trời. Bay bay vầy nè…”.

Bé con hớn hở chạy tọt vào bếp, giọng cao lên cả vài quãng, tay vung vẩy chú gấu bông.

“Chậm thôi bé con. Con nhịu hết cả lại chú không hiểu gì”.

“Mochi màu cam…”.

“Mochi màu cam?”.

Bé gật đầu rất mạnh.

“Ở đâu?”.

Bé chỉ ra cửa, hai chân dậm dậm rất phấn khích. Người được gọi là “Nana” có vẻ hiểu ra. Anh ngồi xuống, ngang với tầm mắt của bé con, xoa chiếc đầu tròn trịa.

“Chắc là hàng xóm mới của con rồi”.

“Hàng chóm?”.

“Là người sống ở nhà bên cạnh. Con phải lễ phép chào họ nghe chưa!”.

Bé nghiêng đầu nghĩ ngợi:

“Hàng chóm có chơi với con hông?”.

“Chú không chắc nữa. Nhưng giờ con phải rửa tay đi”. 

Na Jaemin cho bé ăn bữa tối sớm với bò xào cà rốt và canh cải hầm, lau đi những hạt cơm vụng về dính vào miệng bé. Hai cánh tay ngượng nghịu cầm chiếc thìa không quá thành thạo nhưng Jaemin cũng kiên nhẫn để bé tự xúc. Những tiếng động ồn ào vẫn vọng qua khe cửa sắt khiến bé con không tập trung, cứ nhấp nhổm không yên trên ghế cao, vừa nhút nhát lại vừa muốn biết có chuyện gì đang diễn ra.

Jaemin bật cười vì thấy hai má phình nỗ lực nhai nhanh chóng, rồi lại tự thở dài. 

Chắc hẳn thằng bé buồn chán lắm!

“Con ăn xong rồi?”.

Bé gật đầu, tự lau miệng rồi giơ hai tay để Jaemin bế ra khỏi ghế. Vừa xuống đất, bé đã dậm dậm những ngón chân bé xíu xuống sàn nhưng tay vẫn giơ cao. Jaemin thay đồ bẩn vì dính thức ăn cho bé, nhìn ánh mắt cứ trộm liếc ra cửa mà bật cười.

“Con cầm cái này nhé”.

Jaemin dắt bé ra cửa. Tò mò vậy thôi nhưng bé con hiện nguyên hình là cậu bé ngại ngùng, bám dính sau chân của Jaemin, chỉ dám lộ hai mắt tròn đảo đảo.

Phía bên ngoài, hàng xóm mới của họ cũng đã chuyển đồ đạc gần xong, chỉ còn lại những thùng carton ngổn ngang, vụn xốp, nilon cùng với những dấu chân bụi bặm. Giữa khung cảnh lộn xộn đó, có một chàng trai vóc dáng vạm vỡ, mái tóc đen nhánh đứng dựa lưng vào bức tường thấp, ngửa người nhìn lên bầu trời. Ánh cam nhạt của buổi chiều tà khắc họa những đường nét sắc cạnh như một bức tranh lập thể làm Jaemin đột nhiên ngứa ngáy muốn chụp một bức ảnh chỉ để lưu giữ khoảnh khắc này.

“Hey!”.

Người đó bắt chuyện trước. Nụ cười hiền và đôi mắt cong như hai vầng trăng, nốt ruồi dưới đuôi mắt phải làm gương mặt người đó trông thật dịu dàng.

Jaemin thấy hai khóe miệng mình cũng bất giác nhếch lên.

“Chào!”.

“Ừ chào!”.

Jaemin chào xong thì hơi cúi xuống, đẩy nhẹ bé con đang bám lấy ống quần mình.

“Chào chú đi con. Đây là Lee Minki, chuẩn bị lên 4 tuổi, ở nhà gọi là Gấu, hàng xóm của anh”.

Người trước mặt gãi đầu như không biết phải đối phó sao với vật nhỏ như vậy. Rồi người đó ngồi xuống để ngang tầm mắt với bé con, mỉm cười hết sức thân thiện.

“Chú là Lee Jeno nha, nhưng chú không phải hàng xóm của con”.

Anh ngước lên, giải thích với chàng trai tóc đen sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn đến độ tinh xảo mà đôi mắt lại to tròn lấp lánh.

“Bạn tôi chuyển đến đây”.

Jaemin không có ý định giới thiệu mình, chỉ gật đầu ra vẻ đã hiểu.

“Xin lỗi vì cái hàng rào ở cầu thang nhé, đề phòng bé con ngã xuống”.

Jeno nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. Dù mới nãy Renjun càm ràm tưởng đâu nhà mới của Lee Donghyuck là chuồng chó, ngoài việc cứ phải đóng mở thủ công mỗi lúc họ chuyển đồ qua lại và làm Chenle cứ ngứa chân đẩy đẩy thì cũng chả có vấn đề gì to tát lắm.

“Cũng xin lỗi vì cái hành lang. Một lúc nữa chúng tôi sẽ quét dọn”.

Jaemin lại gật đầu rồi đẩy bé con về đằng trước, giúp bé đưa hộp bánh đang cầm trong tay cho Jeno.

“Một chút quà mừng chuyển tới. Tôi không biết khu này cách âm như nào nhưng bé con sẽ đi ngủ vào lúc 9 giờ. Nếu được thì mong bạn anh có thể yên tĩnh giúp chúng tôi một chút. Vì tương lai con em chúng ta”.

Jeno bật cười. Chàng trai nhỏ xinh trước mặt không tỏ ra là kiểu người thân thiện nhiệt tình với cách nói nhát gừng như có gai. Kể cả việc đề nghị người khác “giúp đỡ” cũng rất kỳ lạ. 

Jeno chưa kịp đáp lại thì có tiếng nói vọng ra:

“Anh Jeno, anh Donghyuck cần anh nhấc cái…”.

Chàng trai trắng bóc trong bộ quần áo đen thủng lỗ chỗ, mái tóc cam đào nổi bật bước ra từ cánh cửa phía sau Jaemin. Cậu hơi bất ngờ vì một lớn một nhỏ trước mặt nhưng rồi nhanh chóng trở nên vui vẻ, hai tay chống đầu gối khom người xuống.

“Bé con…”.

Giọng Chenle cao hơn, như gọi chú cún ở nhà. Bé con không sợ hãi mà ngượng nghịu mỉm cười đáp lại. Bé thích Mochi.

Jaemin tự gật gù, hiểu ra nãy bé con nói gì. Tóc cam đẹp ghê! Cậu vô thức đưa tay sờ tóc mình. 

“Ê Jeno, sao mày không vào bê… Chúng mày tắc đống ở đây làm gì vậy?”.

Lại thêm một giọng nói cao và mảnh nữa. Renjun suýt thì vấp phải Chenle đang đứng chắn ở cửa không hiểu làm cái quái gì. Cậu nghiêng người qua khoảng trống rồi bắt gặp đôi mắt như nai con cũng đang ngước lên. 

Wow! Cái gì dễ thương vậy!

Chenle lảo đảo khi bị Renjun đẩy sang một bên. Nhưng chưa kịp để Renjun có thể ré lên vài câu gì đó thì Jeno đã mạnh mẽ hai tay lôi hai đứa bạn vào trong nhà. Chỉ cần tụi nó lề mề ở cửa lâu thêm vài phút nữa là đảm bảo Lee Donghyuck đang đánh vật một mình với mớ giấy báo và nilon sẽ chửi um lên còn đanh đá hơn cả bà hàng cá ngoài chợ.

Trước khi đóng cửa trong tiếng càu nhàu không rõ, Jeno quay lại, cười tươi và lắc túi bánh trong tay.

“Cảm ơn nhé. Sẽ bảo chủ nhà nhỏ tiếng sau 9 giờ tối”.

Đứa nhỏ được Jaemin bế về trong ánh mắt hơi thất vọng. Không ai chơi với bé hết! Nhưng không sao, bé vẫn còn gấu bông, hổ bông, cún bông, thỏ bông… mà.

Đến khi đứa nhỏ chìm vào giấc ngủ, những tiếng động ồn ào phía căn nhà bên cạnh cũng nhỏ dần. Tiếng tĩnh lặng chìm khắp khu chung cư này và Jaemin hài lòng nghe được thấy tiếng sóng vỗ từ xa thật xa, cả tiếng những chú hải âu mơ hồ cất tiếng gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz