Markhyuck Watermelon
Minhyung vừa mở cửa kí túc xá, chưa kịp cởi giày thì một bóng đen từ trong chạy ra nhảy chồm lên người anh. Chân người đó quặp chặt vào eo, còn tay thì vòng qua đầu Minhyung, dùng chiêu kẹp cổ huyền thoại khiến anh lảo đảo.
- Hôm nay anh chết với em!!
Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ khiến Minhyung mất thăng bằng, lảo đảo rồi té nhào. Kéo theo cậu bé đang dính chặt trên lưng cũng phải hứng một cú đáp đất bằng mông.
Cả hai đều ê ẩm cả người.
- Hyuck à, em không sao chứ?
- Có vậy mà cũng không đỡ được. Đau chết mất!- Há há!! Ai bảo em bày trò chi rồi ngã dập m-
Donghyuck bĩu môi, vừa phủi phủi vừa định đứng dậy nhưng lại loạng choạng xém té. Minhyung nhanh tay túm chặt cổ áo đứa nhóc nghịch ngợm xách lên ngăn không cho em té thêm lần nữa. Anh nhìn cậu nhóc, cười.
- Lần này đỡ được rồi đấy nhé!
- Xách người ta như xách chó ý...Donghyuck cuối cùng cũng đứng dậy được đàng hoàng, đưa tay xoa xoa an ủi bàn tọa bị tổn thương. Minhyung thấy vậy liền kéo em lại gần, nói nhỏ.
- Mông của em... không sao chứ? Có cần anh khám cho kh-
Donghyuck bị bất ngờ, mặt dần đỏ bừng lên nhưng em đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Em liếc xéo Minhyung một cái rồi đập đập cái tay đang nắm chặt cổ tay mình. Chỉ đợi anh buông tay, em liền chạy ra cửa xách đúng bịch bánh gấu đem thẳng vào phòng.
- Ớ? Em cứ thế lấy bánh mà đi à?
- Cảm ơn vì bánh gấu! - Donghyuck nói vọng ra từ trong phòng rồi đóng sầm cửa.
- Aigoo... ngượng ngùng cái gì...
Minhyung cười cười rồi cũng đem đồ ăn mới mua về cất đâu vào đấy. Xong xuôi, đang tính bổ quả dưa hấu thì chợt nghĩ đến em bé Donghyuck kia liền bỏ lại vào trong tủ lạnh. Khi nãy em đã nói với anh là rủ mọi người ăn cùng nên anh sẽ đợi vậy. Bây giờ phải dỗ bé con đang xấu hổ trước đã...
Nghĩ vậy, Minhyung liền đến gõ cửa phòng Donghyuck. Cảm giác như người ở trong chỉ chờ có thế, cánh cửa ngay lập tức mở ra.
- Em có muốn ăn dưa hấu không? Anh đang đợi em nè. Donghyuck giương mắt nhìn Minhyung, đôi má thì cứ phồng lên cực đáng yêu khiến anh chỉ muốn đưa tay bẹo một cái. May mắn cho em là anh đã kiềm chế được. Hay là may mắn cho anh vì đã kiềm chế, nếu không có khi ăn tát mất.Hồi nãy bị chọc tức quá nên Donghyuck đã nhét nguyên một đống bánh gấu vào miệng. Ai ngờ đang định ra ngoài lấy miếng nước thì ảnh lại gõ cửa cơ chứ! - Anh ăng i, em ăng ánh òi. Donghyuck ném cho Minhyung một cái liếc sắc lẹm rồi liền lạch bạch chạy đi tìm nước. Trong đầu em hừng hực ý chí. "Nhất định! Không được mất giá, không được mất tỉnh táo trước những lời dụ dỗ ngon ngọt! Không được mềm lòng!!" - Ẻm vừa nói cái gì ý nhở? Vừa nhìn Donghyuck chạy đi, Minhyung gãi đầu thắc mắc rồi cũng chạy theo em vào bếp. - Hyuck à, ăn dưa hấu cũng có nước nè! - Hoi hong ần, ún ức ược òi. Donghyuck nói rồi cầm bình nước chạy biến vào phòng, không cho Minhyung cơ hội để nói. Nhưng anh đã nhanh chân chặn cửa len người vào trong. - Em đang cố tình né anh đấy à? - E-em đâu có...Donghyuck nuốt nốt đống bánh trong miệng sau khi đã húp được ngụm nước, gãi đầu tỏ vẻ vô tội. Em lúc này đã ngượng lắm rồi, nhìn đôi má và hai tai đang đỏ bừng lên là biết. Ai bảo anh lại đi nói những lời dễ hiểu lầm như vậy chứ!! Donghyuck còn đang lúng túng thì Minhyung bước đến phía em. Một bước, rồi hai bước; anh tiến một bước, em lùi một bước, cứ thế dần lùi về phía sau... Cho đến khi lưng em chạm tường. Donghyuck bị dồn đến đường cùng rồi.Donghyuck cảm thấy ngượng lắm rồi nhé, bị áp bức lắm rồi nhé, sắp không chịu nổi nữa rồi!- Rõ ràng là em né anh mà! Anh có làm gì đâu mà em cứ bước lùi vậy... Minhyung lúc này mới cất tiếng, phá tan những suy nghĩ mông lung của Donghyuck. Phù... may quá! Còn tưởng ảnh định làm gì mình... Ai bảo tự nhiên ảnh lại im lặng đến đáng sợ như vậy làm gì?!- Thì... phản xạ thôi mà!Donghyuck lại cười hề hề, đôi mắt cong lên, nhe ra hàm răng trắng. Với Minhyung, Donghyuck lúc này tỏa sáng lạ thường, mà cũng không hẳn. Lúc nào trong mắt anh cậu nhóc chả tỏa sáng như thế, cứ như mặt trời vậy. Phải, Donghyuck chính là mặt trời bé nhỏ đáng yêu của anh. Minhyung bỗng dưng đưa tay lên làm Donghyuck giật mình tính co rúm cả người. Định hình lại thì em cảm nhận được sự mềm mại nơi đỉnh đầu. Là bàn tay của Minhyung đang nhẹ nhàng xoa xoa vỗ vỗ mái đầu của em... - Mọi người đâu hết cả rồi?? Không khí đang bay bay màu hồng bỗng bị tiếng nói oanh vàng của Chenle phá vỡ. Đâu đó vang lên "Choang!" một tiếng. Tan tành. Cả hai vừa giật mình vừa buồn cười. Minhyung lập tức buông tay đút vào túi, quay người định ra khỏi phòng. Vừa mở cửa thì chạm mặt con người phá đám kia. - Anh làm gì trong phòng em đấy? - Làm gì đâu. Anh vào gọi Haechanie ra ăn thôi.Minhyung cứ bình thản đi xuống bếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Để lại dấu chấm hỏi to đùng cho Chenle. Cậu thắc mắc nhìn vào phòng thì thấy ông anh Haechan đang đứng im, lưng dựa vào tường, mặt hơi ửng đỏ.Á à!! Có gian tìnhhhhhhhh!Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz