ZingTruyen.Xyz

[Markhyuck/Trans] Spiderman

🕷️

pretty_hesaid

Tôi nghi ngờ hàng xóm là mình là Spider-Man.

Tôi thề với trời, dùng một bộ băng đĩa bản giới hạn của MJ thề với trời, đây không phải do tôi ảo tưởng sức mạnh, cũng không phải do tôi xem phim Marvel xong thì tàu hỏa nhập ma, càng không phải não tôi có vấn đề.

Được rồi, mặc dù hôm đó tôi thật sự vừa xem "Spider-Man: Homecoming".

Nhưng đó là do đàn chị thất tình trong câu lạc bộ kéo mọi người đi xem phim cùng cô ấy, đúng lúc rạp cũng đang chiếu lại bộ phim siêu anh hùng này.

Bởi vì tôi sống ở một khu phố không quá xa, thêm nữa fullsun tôi là một người luôn luôn đồng ý với yêu cầu của mọi người——Tôi, Lee Donghyuck, đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là đưa đàn chị về nhà.

Thực ra khi đó tôi đã kiên nhẫn đến cực điểm rồi, dù sao thì ngay cả hoa hướng dương cũng có lúc rũ, nghỉ ngơi bổ sung chất dinh dưỡng mà.

Đàn chị dùng móng tay dài nắm chặt mép áo khoác đồng phục của tôi, xoắn nó như miếng giẻ lau màu vàng, cứ khóc lóc như vòi nước tụt van, phun nước khắp nơi, miếng giẻ lau cũng không ngăn nổi.

Mệt.

"Cậu ta đáng ghét thật...rõ ràng biết chị thích cậu ra mà? Hẹn cậu ta đi ăn tối xem phim lại giả vờ như không biết gì, không từ chối gì, rất tận hưởng kiểu đưa đẩy này phải không? Thế chị là gì?" Đàn chị còn che mặt khóc, nước mắt chảy qua kẽ ngón tay rơi xuống đất.

Vậy cái người đang vác cặp sách cho cả hai người, vẫn còn phải làm thùng rác tinh thần như tôi thì được xem là gì?

Tôi cố đi nhanh hơn, lưu luyến liếc nhìn qua con đường về nhà——ánh đèn đường màu cam ấm áp dường như đang đợi tôi về, mấy đứa em tôi chắc đang gõ bát đợi anh trai toàn năng này về nấu một bát canh kim chi thịt bò thơm ngon.

Anh trai toàn năng phải đưa người ta về nhà.

"A—" Đột nhiên đàn chị kêu lên một tiếng, vòi nước ngừng chảy một cách thần kỳ, chị ấy bịt miệng rồi kéo tôi lại, những giọt nước mắt trên hàng mi run lên vi sợ hãi, "Dong...Donghyuck, ban nãy có một bóng đen phải không? Chị vừa nhìn thấy có một bóng đen nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 3!"

Cái gì? Tôi thuận mắt nhìn theo hướng ngón tay của người chị kinh ngạc đang chỉ.

Đó là cửa sổ nhà hàng xóm của tôi.

Có lẽ chị ấy đã nhìn nhầm, chắc đấy là một con dơi, hoặc mèo hoang gì đó va vào cửa sổ.

Dù sao giữa Seoul cũng không thể xuất hiện một thanh niên đeo mặt nạ rồi mặc đồ chiến đấu bó sát màu đỏ đen được, anh ta có thể vượt nóc băng tường, sức mạnh ngàn cân, đu trên tơ nhện để thực thi công lý trong bóng đêm, cuối cùng lúc bò về từ cửa sổ phòng ngủ để cởi bỏ bộ đồ chiến đấu thì bị tôi và bạn tôi bắt được.

Tôi vội vàng xoa dịu chị ấy, nói chắc chắn do chị mệt quá nên xuất hiện ảo giác.

Nhưng đàn chị cứ khăng khăng rằng chị ấy nhìn thấy một bóng người, bay vào trong cửa sổ giống như Spiderman trong phim vừa xem.

Buồn cười thật đấy, tôi thậm chí còn muốn khuyên chị nên đến phòng khám cộng đồng một chuyến, đừng vì thất tình mà khóc đến hỏng cả mắt.

Tôi đã nghĩ như thế suốt dọc đường về nhà.

"Dong...Donghyuck? Bây giờ mới về à?"

Lúc tôi đến dưới lầu đã bị một người gọi chặn lại.

Là hàng xóm của tôi, chàng trai Canada từ cái tên đã thấy rất cổ quái.

Gượm đã, nửa đêm nửa hôm sao anh ấy lại xuất hiện ở đây.

Tôi phờ phạc gật đầu đáp lại anh. Đèn đường hỏng, cứ nhấp nháy lập lòe trên đỉnh đầu chúng tôi, ánh điện hắt ra rời rạc, khuôn mặt thon gầy của người hàng xóm lúc ẩn lúc hiện, rõ ràng là chào tôi nhưng không thèm nhìn tôi cái nào, khiến tôi cảm thấy vô cùng kỳ dị.

Còn anh ấy thì mặc một bộ đồ ngủ liền thân dính đầy bụi bặm ngồi xổm trên bãi cỏ tầng dưới không rõ đang làm gì.

Thật quá kì dị.

"À...tại bãi cỏ ở đây thường xuyên bị rò nước, phun nước vào người khác nên..." Anh đứng dậy, chiếc mũ của bộ đồ ngủ tuột khỏi đầu, để lộ mái đầu đầy tóc rối bù xù.

Tôi thấy anh cầm trên tay một đoạn vòi nước dài, nước vẫn còn đang nhỏ giọt.

Thế mà anh ấy còn biết sửa cái này! Tôi ngạc nhiên, đứng từ góc của tôi thì thấy anh hàng xóm đang tỏa sáng lấp lánh như một thiên thần.

Có trời mới biết tôi ghét cái vòi phun nước xấu xí trên bãi cỏ này thế nào, hình như nó có gắn thiết bị định vị Lee Donghyuck, chỉ cần tôi ra ngoài, chỉ cần tôi bước vào chỗ vườn hoa thì nhất định sẽ bị tấn công bởi dòng nước lạnh cóng như trời đổ mưa.

Nghiêm trọng nhất là ngày hôm qua, lúc tôi đeo cặp sách ra ngoài để đi đến tàu điện ngầm đã bị tưới cho ướt sũng, tất cả mọi người nhìn mái tóc sũng nước của tôi và ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu bằng đôi mắt kỳ lạ.

Tôi đã khiếu nại lên hòm thư góp ý của khu nhà rất nhiều lần! Rất nhiều lần! Thậm chí toàn bộ cuốn sổ đều chứa đầy những lời buộc tội đẫm máu và nước mắt của tôi, những câu chữ in hằn ra mặt sau của tờ giấy, tôi nghiến răng nghiến lợi viết ra mối nguy hại của chiếc vòi phun nước tồi tệ ăn hại này, đồng thời còn liệt kê đầy đủ các giải pháp giải quyết khả thi, cuối cùng nó giống với những chiếc ô và thùng giấy vô chủ treo trước cửa phòng dịch vụ quản lý bất động sản, từ từ tan vào cát bụi.

Nhưng ai thèm để ý đến lời lên án của vị thành niên mười bảy tuổi?

Mà bây giờ nó đã được hàng xóm của tôi sửa lại rồi.

Anh ấy nhảy ra khỏi lan can——cái loại lan can cao ngang nửa người, hàng xóm của tôi vẫn có thể dễ dàng nhảy qua mà không cần lấy đà, anh hạ cánh ngay trước mặt tôi. Lúc này tôi mới nhìn kỹ anh ấy, phát hiện trên mặt anh bị vòi nước hỏng phun lên một dòng nước quái gở, thấm xuyên qua áo len chảy dọc xuống ngực, nhưng lại giống như một con rồng lửa, hơi thở nóng hổi anh phả ra khiến tôi thấy ấm áp vô cùng.

"Chắc do đường ống nước bị hỏng nên lúc nào cũng bị rỉ nước, nhưng sau này không cần lo nữa rồi." Anh ấy quay người chỉ vào bãi cỏ, nghiêm túc giải thích, tôi gật đầu lia lịa.

Có người hàng xóm nhiệt tình thế này tốt thật.

Tôi không nghĩ ra có gì đó sai sai cho đến khi lên tầng rồi vào phòng ngủ của mình.

Đèn đường vẫn còn nhấp nháy bên ngoài cửa sổ phòng tôi, con mèo hoang đang ngồi đó kéo một tiếng dài, chọc cho tim tôi ngứa ngáy, không biết tại sao lúc tôi nhắm mắt lại, khuôn mặt non nớt chân thành của anh hàng xóm lại hiện ra.

Tim tôi bất chợt đập thình thịch.

Giữa Seoul có người hàng xóm nào tốt bụng đến mức ngồi xổm dưới lầu để sửa ống nước lúc 12 giờ 30 nửa đêm không?

Đồ ngủ liền thân...mũ trùm đầu...nửa đêm...bóng đen trên tầng ba...

Trời ơi...Tôi nhảy khỏi giường.

Không phải chứ.

Nhưng hình như có vẻ dễ hiểu.

Tôi hít một hơi thật sâu, nếu anh ấy thật sự là Spider-Man trong truyền thuyết, lẽ nào Lee Donghyuck tôi đã được định sẵn là mọt sách công nghệ duy nhất biết được sự thật này.

02

Thực ra ban đầu tôi cũng không nghi ngờ như thế, chỉ là bị đẩy ra chào hỏi mấy người hàng xóm mới chuyển tới thôi.

Đó là một cặp vợ chồng rất mặn nồng, nghe nói họ là Hoa kiều từ Canada về, họ tươi cười ôm lấy con trai với bầu không khí tràn đầy cảm giác này nọ lọ chai.

Tôi nhìn chàng trai có đôi mặt tròn xoe cao xấp xỉ tôi. Anh ấy mặc áo khoác đồng phục màu vàng cùng kiểu với tôi, có mái tóc xoăn vàng óng giống mẻ khoai tây chiên vừa được vớt lên từ chảo dầu nóng.

"Xin chào, em là Lee Donghyuck." Lý do thôi thúc tôi mở rộng vòng tay chào đón người bạn này không chỉ vì tôi là fullsun đầy nhiệt tình với thế giới, còn vì tờ đề tiếng Anh trong cặp tôi cần được giải cứu.

Tốt quá rồi, có cách rồi.

Nhưng thậm chí đôi mắt anh ấy có ý hơi né tránh, anh nhướn đôi lông mày hải âu nhuốm màu không khí mặn chát của nước biển. Lúc tôi cố gắng bày tỏ nhã ý, anh ấy nhanh chóng đưa cánh ra vỗ vào mặt nước như chú vịt con mới tập tát nước sau đó rụt nửa người về sau.

Tôi chỉ có thể nhìn thấy bảng tên của anh chơi vơi giữa ánh nắng mặt trời.

Ồ, người đầu tiên khiến cho trường học tạo ra ngoại lệ làm bảng tên tiếng Anh cho, là một người Canada.

Tôi hơi thất vọng hạ tay xuống, trên mặt vẫn còn nụ cười gượng gạo.

Nhạy cảm, sợ người lạ, người nước ngoài hơn tôi một tuổi.

Anh ấy tên là Mark Lee.

Nhưng tất cả chúng tôi đều gọi anh là Lee Mark.

"Tại sao lúc nào cậu cũng nhìn chằm chằm vào Lee Mark thế?"

Quả bóng né lăn đến chân tôi, Huang Renjun đến như một cơn gió, treo lên người tôi như một con lợn, sạch sẽ, thoải mái, xác nhận qua bằng mắt thường, cậu ta là người bắt cặp với tôi trong tiết thể dục.

Ánh mắt của cậu ta rất thâm độc, trực tiếp xác nhận được nhân vật mục tiêu giữa đám oanh yến buộc tóc đuôi ngựa.

"Cậu không cảm thấy anh ấy hơi...đặc biệt à?" Tôi cố gắng ám thị Huang Renjun.

Quan sát, là một trong những cách để kiểm chứng kết luận.

Sau khi đi đến kết luận, tôi không nhịn được muốn quan sát Lee Mark, nếu trước đây anh ấy chỉ là anh trai hàng xóm giỏi tiếng Anh, thì bây giờ anh ấy chính là nhện nhỏ dưới kính lúp của tôi, là đối tượng quan sát quan trọng của tôi. Làm sao một người thực sự muốn che giấu bản thân có thể sống với chiếc mặt nạ cả ngày dài 24 giờ?

Sẽ luôn có cơ hội để trút bỏ sự khó nhọc để nghỉ ngơi.

Đặc biệt là trong giờ thể dục đông người thế này.

Thực ra học sinh chuyển trường không ít thì nhiều vẫn luôn phải chịu bạo lực lạnh, hồi tiểu học tôi đã chuyển trường đến năm, sáu lần nên được giác ngộ rất sâu sắc.

Rõ ràng cẩn thận từng li từng tí thiết lập quan hệ giữa người với người, đều vì chuyển trường đạp đổ hết cả, thế giới đảo lộn, bị gói ghém ném vào một hoàn cảnh lạ lẫm, con người lạ lẫm, vòng tròn lạ lẫm, lạc lõng không tìm thấy vị trí, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt người ta là chuyện bình thường, còn phải tươi cười để vòng tròn xé ra một khoảng nhỏ đủ để chen vào.

Thực ra cũng không thích cười như thế, cũng không phải luôn luôn tràn đầy năng lượng, nhưng nếu mọi người muốn xem sức sống của mặt trời nhỏ thì phải cố gắng diễn cho tốt, không phải à?

Nhưng hình như Lee Mark đã trực tiếp vượt qua giai đoạn đó, anh ấy ít nói nhưng vừa mở miệng đã biết là rất đáng tin, đặc biết là lần trước khi chơi bóng né theo đội, cách anh ấy bay đến đỡ lấy quả bóng suýt bay trúng đầu của bạn nữ đứng trước mặt tôi khiến tôi hoảng hồn.

Vẻ ngoài đẹp trai không có tính công kích cũng được thêm nhiều điểm, thậm chí đơn giả là làm động tác khởi động nóng người đều có nữ sinh cố ý chạy đến rất gần, vừa thì thầm to nhỏ vừa chăm chăm nhìn anh.

Lần đầu tiên tôi phát hiện Lee Mark được chào đón đến thế.

Rõ ràng đều đang thể dục khỏi động như người que, xương khớp duỗi thẳng, vẻ mặt chính trực cứ như kiểu chuẩn bị dũng cảm hy sinh, có gì đẹp đâu mà xem.

Thậm chí tôi còn có thể nghe thấy đàn chị thất tình hôm qua vỗ tay khen anh ấy đáng yêu.

Còn bây giờ, sau thời gian 10 phút 27 giây quan sát Lee Mark, sự ngờ vực của tôi càng sâu sắc hơn. Dây thần kinh vận động của anh ấy có vẻ rất khỏe? Tùy ý đá một phát cũng đá đến tận đỉnh đầu, nhảy bừa một phát cũng cao hơn cả người anh Taeil, sự linh hoạt và sức bật này, người bình thường làm nổi không?

Nói thật thì người bình thường không làm nổi mà đúng không? Có thể có những đặc tính này...

Tôi tuyệt vọng dùng ánh mắt tha thiết ám chỉ với Huang Renjun. Dưới tiền đề phát hiện ra bí mật không thể bật mí, tôi cần một soulmate để chia sẻ cảm xúc vui sướng vì khám phá ra được bí mật, đương nhiên tôi không thể nói thẳng với cậu ấy, bí mật nói ra không còn là bí mật nữa, chỉ có thể ngấm ngầm nói bóng nói gió giúp họ nhận ra để mọi chuyện càng kịch tính hơn.

"Ồ...tớ hiểu rồi," Huang Renjun gãi gãi đầu, từng chữ tiếng Hàn nhả ra chuẩn xác, "Cậu thích thầm anh ấy?"

...

Tôi động đậy người, cố gắng thể hiện sự tức giận bằng cách ném Huang Renjun khỏi lưng mình.

Cậu ta không nhận ra, vẫn có dùng âm tiếng Hàn tiêu chuẩn khúc khích với tôi.

"Cậu thích thầm Lee Mark thật á?" Sao cái con người này nói to thế? Tôi nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại rồi kéo sang bóng cây bên cạnh.

Chắc Lee Mark không chú ý đến bên này đâu nhỉ? Lỡ đâu đếm đến ba đã thấy anh ấy nhảy lên xong giăng tơ bay đến thì sao.

"Cổ nhân có câu "Gần quan được ăn lộc"," Huang Renjun vỗ vai tôi, "Không sao đâu người anh em, tớ nhớ Lee Mark còn là hàng xóm của cậu, tớ sẽ giúp cậu thu phục được anh ấy."

Quá coi trọng nghĩa khí, không hổ danh là soulmate của tôi. Bây giờ tôi không thể không thông cảm cho cậu ấy.

Soulmate của tôi, đã đánh mất tư cách cùng tôi chia sẻ bí mật này

03

Nhưng Lee Mark lại đến tìm tôi trước.

Bởi vì nửa giờ học tôi làm loạn với Huang Renjun, nửa giờ còn lại để quan sát Lee Mark, nên thể lực phát ra hôm nay cực kỳ cao, tiết tự học cuối cùng tôi còn ngủ gật trên đề kiểm tra tiếng Anh.

Trong giấc mơ của tôi, siêu anh hùng trong bộ đồ đỏ đen đã cởi bỏ chiếc mũ của anh ấy, tôi hào hứng ngoan ngoãn nhận lấy nó. Giây tiếp theo anh nhấc tôi lên như nhấc một quả dưa hấu, sàn bê tông cứng ngắc biến thành tấm bật lò xo, trước khi tôi hét lên bởi khung cảnh mờ ảo bay bổng trước mặt mình thì bạn bàn trước tàn ác đã đẩy tôi tỉnh dậy.

"Tiền bối Mark đang đợi cậu ở cửa kìa, hình như có chuyện muốn nói với cậu."

Gì sợ thế, tôi vội giật tờ đề dính trên mặt mình xuống, bút bi đen vẽ một đường dài trên tờ đề tiếng Anh mà tôi đã nhắm mắt chọn ABCD ngẫu nhiên, lông mày tôi run rẩy, cả người tràn đầy cảm giác căng thẳng.

Lee Mark tìm tôi làm gì?

Sau ba lần xác nhận anh ấy nói tìm Lee Donghyuck à, là tôi à, là tôi đúng không, trong lớp tôi còn có ai tên Lee Donghyuck không, đến khi Huang Renjun nhìn không nổi nữa véo mạnh vào lưng bắt tôi ngẩng đầu.

Thật sự, Lee Mark bằng xương bằng thịt, đeo cặp đứng trước cửa lớp chúng tôi, đằng sau là hoàng hôn, còn vẫy tay với tôi.

Trái tim tôi lại bắt đầu đập điên cuồng.

Tại sao anh ấy đột nhiên đến tìm tôi?

Lẽ nào anh muốn thú nhận bí mật với tôi?

Trong lòng tôi bật ra ba vạn tám tỉ dấu chấm hỏi, thế là cơ thể tôi đã tự động xách cặp ra khỏi lớp.

Đứng cẩn thận, nín thở, nhìn anh ấy.

Lúc lo lắng tôi sẽ kéo dài giọng và nói rất chậm, Huang Renjun nghe tôi nói chuyện kiểu đó đều hận không thể lôi tôi ra khỏi thùng mật ong để tắm rửa thật kỹ, aiz, tôi biết cậu ta khen tôi ngọt, giọng nói đặc biệt thế này thì biết làm sao.

Nhưng hình như Lee Mark không thích tôi thế này.

Tôi lắp bắp hỏi anh tìm tôi có chuyện gì, cố gắng mở to mắt nhìn anh. Thế nhưng anh lại quay mặt đi, giống y như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Anh ấy chưa bao giờ nhìn vào mắt tôi.

Kết quả cũng khiến tôi thất vọng, anh ấy hỏi tôi có thể về nhà tôi làm bài tập một lúc được không.

Anh nói hôm nay ra ngoài quên mang chìa khóa nhà, bố mẹ đi công tác không vào nhà được.

Tại sao lại có người như này vậy?

"Không sao đâu, anh Mark hôm nay ăn cơm ở nhà em đi, hôm nay có món gà rán cay đó!"

Tôi vừa gật đầu vừa mang ánh mắt tiếc nuối lủi thủi đi sau lưng anh.

Tôi hận không rèn sắt thành thép, rõ ràng chúng tôi một trước một sau đi vào tàu điện ngầm, không có người quen nào xung quanh, không phải bây giờ anh ấy nên thú nhận thân phận thật của mình với tôi sao?

Ví dụ nói với tôi, trong cặp anh ấy ngoài bài tập tiếng Anh còn một bộ đồ bó sát, thực ra mỗi ngày sau giờ học anh ấy đều sẽ đến ngõ sau trường để thay quần áo sau đó ra ngoài dùng siêu năng lực để giải cứu lấy trái đất đang bị người ngoài hành tinh xâm chiếm.

Tôi cũng muốn chính nghĩa, tôi cũng muốn làm bạn với chính nghĩa.

Tận đến khi chúng tôi lên tàu điện ngầm, hai người chen chúc ngồi trên một chiếc ghế trống duy nhất, tôi vẫn không biết nói gì với anh. Anh cũng không nói chuyện với tôi, tôi giả vờ nghịch điện thoại, nhìn anh ấy qua tấm kính phản chiếu.

Chúng tôi đều là học sinh bình thường, cặp sách nặng trĩu vai, mắt thâm quầng vì áp lực trường lớp, mặc bộ đồng phục màu vàng mà mẹ đã là ủi phẳng phiu trước khi ra ngoài, nỗi lo lớn nhất mỗi ngày đều là nếu thi không đạt thì sẽ bị mắng một trận hay hai trận, chính là quá bình thường, giống như những chuyến tàu điện ngầm chạy theo tuyến cố định, mỗi ngày đều có điểm lên cố định, điểm xuống cố định, lặp đi lặp lại ngày qua ngày.

Có phải vì thế nên tôi mới mơ mộng về một cuộc đời khác? Cuộc sống của người bình thường được che giấu rất tốt, nhưng đến khi đối mặt với hiểm nguy sẽ đột nhiên trở thành anh hùng.

Nghĩ đến đây tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời, Lee Mark đã cúi đầu ngủ quên, tôi lén dựa vào anh ấy, tiếng gió rít từ khe của tàu điện ngầm đóng mở như tiếng hát ru, tôi nhanh chóng dựa vào vai anh ấy ngủ thiếp đi.

Không ngờ mình đã ngủ lâu  thế.

Tôi và Lee Mark đã ngồi đến tận ga cuối cùng, bác gái mặc bộ đồ tạp vụ màu đỏ thở dài gọi chúng tôi nhanh chóng di chuyển khỏi chỗ ngồi, mặt chúng tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Tôi bật dậy, nhanh chóng kéo Lee Mark ra khỏi khoang tàu.

"Ôi ôi, đen quá."

Chuyến tàu về nhà đã tăng tốc vút qua mắt chúng tôi.

"Không sao đâu, sẽ nhanh có chuyến sau thôi." Lee Mark cúi đầu nói bên cạnh tôi, kỳ lạ, tai của anh đỏ quá, Seoul tháng 10 lạnh đến thế ư?

Hình như tôi vẫn đang kéo tay anh ấy, nghĩ đến đây tôi liền buông tay anh ra như phải bỏng.

Lòng bàn tay anh ấy rất ấm, có hơi ẩm, sờ vào mềm mại vô cùng, anh ấy sẽ dán một cái máy phóng tơ nhện lên cổ tay ư? Sẽ có một lực hấp thụ siêu mạnh mẽ đến để phá vỡ cửa sổ kính bên ngoài sao?

"Donghyuck——" Anh ấy đột nhiên nắm mạnh lấy tay tôi.

Tôi ngờ vực ngẩng đầu.

Bây giờ anh ấy sẽ nói với tôi ư? Nhờ tôi giữ kín bí mật của anh ấy?

Đoàn tàu ma sát với đường ray lao mạnh vào trong ga, sắc bén chói tai, như thể cả trăm ngàn người đang cầm dĩa kim loại cùng cào lên mặt đất, cơn gió không ngừng rít lên, bầu không khí trở nên khác thường.

Chuyện gì đây? Tôi mở to mắt, nín thở, Lee Mark nắm tay tôi, đôi lông mày hải âu của anh nhíu chặt, đôi môi hé mở như muốn nói gì đó, nhưng đám người xuống tàu đột ngột xông tới, giống như một cái ống hút gió khổng lồ, sau đó tôi cảm nhận được một lực đẩy từ phía sau.

Hai chung tôi như hai quả dưa chua trong lọ dưa muối, anh đè lên em, em đè lên anh, choáng váng quá, chen chúc giữa dòng người trong giờ cao điểm buổi tối.

"Anh Mark, anh vừa nói gì thế?"

Lần đầu tiên tôi hận thể chất yếu ớt của bản thân. Nếu không có Lee Mark nắm lấy tay tôi và kéo mạnh cổ áo đồng phục học sinh của tôi, có khi tôi đã bị đẩy khỏi vạch an toàn bởi tên béo đeo kính vừa đi vừa cúi đầu chơi game kia.

Đến khi anh đẩy tôi lên tàu rồi tôi vẫn đang thở gấp vì sợ hãi, Lee Mark đứng bên cạnh tôi, nắm chặt lấy tay tôi, rõ ràng anh chẳng cao hơn tôi là bao nhưng đột nhiên anh khiến tôi an tâm vô cùng.

"Không có gì." Anh ấy nhìn tôi một lúc, thở dài rồi xoa loạn tóc tối, "Tàu điện giờ tan tầm đáng sợ quá."

Tôi liều mạng gật đầu.

Aiz, không nói thì không nói, mặc dù tôi không thể vạch trần bí mật của anh Mark, nhưng tôi cảm thấy, từ khoảnh khắc này trở đi, hình như chúng tôi đã gần gũi hơn rất nhiều.

Bất kể thế nào, "Anh Mark, cảm ơn anh." Tôi ngẩng đầu, cười lên đầy chân thành với anh.

04

Nhưng anh Mark càng ngày càng để lộ sơ sót trước mặt tôi.

Là vì mối quan hệ thân thuộc hơn, đến cả tần suất gặp gỡ cũng nhiều đến bất thường, thậm chí Huang Renjun cũng phải cảm thán.

"Nhanh thế mà cậu đã xác định rồi?"

Mặc dù tôi đã thở dài dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn cậu ta, cậu ta vẫn bóp méo sự thật đến tận Mara Trencd, thậm chí trên mặt còn phát sáng kiểu như chúng tôi đã phát hiện chủ nhiệm trẻ tuổi lén trốn vào nhà vệ sinh hút thuốc.

Soulmate của tôi, cậu ấy chẳng hiểu gì hết. Tôi lắc đầu, thu dọn cặp sách rồi vui vẻ lao ra cửa, anh Mark đang đợi tôi tan học cùng về nhà.

Cậu ấy không hiểu loại cảm giác sung sướng thế nào khi có một "mọt sách" đọc tiếng gọi là có mặt.

Tôi còn vượt qua được cả bài kiểm tra tiếng Anh cuối kỳ. Anh Mark thật sự đáng tin, ngay cả khi có từ mà tôi không hiểu cũng sẽ chậm rãi dùng tiếng Hàn giải thích cho tôi, lúc luyện nói tiếng Anh cũng sẽ cổ vũ phát âm của tôi.

Thậm chí anh còn vỗ tay gật đầu, khen ngợi đến mức mũi tôi suýt thì nổ tung.

"Lee Donghyuck cậu có thấy dạo gần đây cậu làm màu quá rồi không."

Tôi không hiểu lời nói của người bạn Trung Quốc này, nhưng thế cũng không thể ngăn tôi đứng trước mặt cậu ta như tổng thống, cho cậu ấy ngắm gương mặt nam tính góc cạnh của mình, cuối cùng là mở rộng bài kiểm tra tiếng Anh 80 điểm của mình.

"This is real me. Huang Renjun, cậu không hiểu đâu."

"Cậu tâm cơ thật đấy Lee Donghyuck, không ngờ lý do thật sự cậu tiếp cận Lee Mark là vì học tiếng Anh.

Cậu ta chẳng hiểu gì cả.

Tôi vui vẻ cất tờ đề kiểm tra đi. Cho rằng tôi muốn học tiếng Anh á? Không không không, tôi đã nắm thêm được rất nhiều chứng cứ về bí mật của Lee Mark.

Anh ấy thật sự rất nhạy bén, mỗi lần dạy thêm mà tôi chán nản bày trò với anh Mark, anh đều sẽ khống chế tôi một cách chuẩn xác. Anh ấy quá nhạy bén đúng không? Lẽ nào sau lưng anh ấy có tai mắt, tại sao tôi dán tờ giấy nhỏ tý sau lưng anh mà vẫn bị phát hiện?

Khoảnh khắc nắm lấy tay tôi khí thế bừng bừng.

"Đừng quậy nữa Donghyuck, nghe lời?" Anh mỉm cười bất lực, lướt qua tay tôi.

Tại sao mặt tôi không khống chế được mà đỏ lên? Để che giấu điều đó, tôi vội vàng đi đến bên cạnh anh giả vờ đáng yêu: "Hihi, bởi vì em chán quá nên mới thế, anh Mark tha cho em nhé?"

Thế là anh quay đầu nhìn chằm chằm vào đống công thức toán cứ như thể nhìn người yêu.

Tôi ngượng ngừng gãi đầu, trên giấy viết rõ ràng là "Lee Mark ngốc", tôi thấy tôi mới ngốc.

Tất nhiên, cuối cùng tôi vẫn có đủ bằng chứng để chứng minh suy đoán của mình vững hơn cả búa của Thor.

Tôi đã phát hiện bộ đồ Spider-Man của anh ấy.

Trên thùng giấy đó viết "Người nhận: Lee Mark" nhưng do nhầm lẫn nên để nhầm đến trước cửa nhà tôi. Hôm đó anh Mark có buổi huấn luyện bóng rổ, tôi về nhà một mình, không tránh khỏi bị thứ đồ này thu hút.

Nhìn trộm thùng hàng của người khác là thiếu đứng đắn.

Nhưng tôi thề là tôi không cố ý nhìn trộm nó, tôi chỉ thuận tay nhặt nó lên, phát hiện đáy hộp đã bị một con mèo hoang cào xước.

Luồn tay vào rút ra được một đoạn, cái quần đỏ đen này nhìn quen mắt lắm, khoảnh khắc lôi ra hẳn tôi đã há hốc mồm.

Chắc như đinh đóng cột.

Đặc biệt là họa tiết nhện thêu trên ngực áo.

Hai tay tôi run rẩy vì kích động.

Mark Lee, không, Peter Mark! Là anh ấy, nhất định là anh ấy, Spider-Man đã lẻn ra ngoài cửa sổ vào buổi đêm để thực thi công lý.

Tôi vội vàng nhét bộ quần áo chiến đấu trở lại hộp và lén lút đặt trước cửa nhà Lee Mark.

Tâm trạng tôi đã lên cao vút, tôi phấn khích đến mức nhảy muốn xuống lầu chạy ba vòng.

Tôi, Lee Donghyuck, Lee Donghyuck nhìn thấu sự đời, Lee Donghyuck thám tử thức thời, Lee Donghyuck học sinh trung học cơ trí của thế kỷ 21, thực sự đã phát hiện ra siêu anh hùng trong đời thực! Các siêu anh hùng trong phim thực sự tồn tại.

Điều này khiến tôi rất vui vẻ, tôi bắt đầu phán đoán thời điểm thích hợp để nói với anh Mark rằng tôi đã biết bí mật của anh.

05

Tôi quyết tâm để anh trở tay không kịp.

Tôi không có tâm trạng ăn tối, mẹ lo lắng bảo tôi không cần giảm cân, nói dạo này xương hàm tôi gầy đi rồi, thực ra không hề, chỉ là thường xuyên đi cùng anh Mark ra sân tập bóng rổ để luyện tập nên mới thế.

Mẹ tôi thật sự rất dịu dàng, ngoại trừ việc hay cằn nhằn với con trai cả là tôi đây. Rõ ràng em trai và em gái tôi cầm một cái thìa ríu rít về chuyện nhuộm mặt sách cho Halloween nhưng mẹ chẳng nhắc câu nào.

Vẫn là lấy anh Mark ra làm cớ, tôi bỏ dở bát cơm, vội vàng thu bài tập chạy sang nhà bên cạnh.

Mẹ tôi rất hài lòng với những con điểm càng ngày càng đẹp của tôi, không ngăn việc tôi đi tìm anh Mark, thậm chí mẹ còn nhét cho tôi rất nhiều bánh hạt dẻ để tôi mang đến cho anh Mark.

Hehe. Bí mật của anh Mark sẽ sớm được bật mí. Tôi mong chờ quá.

Nhà hàng xóm, mọi khi chỉ có anh Mark ở nhà, tôi theo thói quen rút chiếc chìa khóa từ dưới tấm thảm trước cửa nhà anh lên, lặng lẽ mở cửa, lại nín thở, phòng khách, không có ai, phòng ngủ, đóng cửa.

Có ánh sáng, tốt lắm.

Bây giờ tôi đang giống một chú gấu con chuẩn bị lấy trộm hũ mật, liều lĩnh nhón ngón chân không dám gây ra tiếng động, nhảy một điệu valse im lặng và tao nhã trên sàn phòng khách nhà anh Mark.

Đến cửa phòng, 0606 vào vị trí.

Đá bật cửa, nén chặt khí bụng, tôi hét lớn "Lee Mark, anh đang làm gì——"

Cửa từ từ mở ra, tôi từ từ ngẩng đầu.

Anh Mark đứng sau cánh cửa như một bức tượng đá bị đóng băng, tôi đoán là anh nghe thấy giọng của tôi mới từ từ rã đông.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp tốc độ phản ứng của anh ấy.

Hình như anh ấy đoán trước được nhất cử nhất động của tôi, anh nhảy lên hai bước, nhanh chóng bịt miệng kéo tôi đến bên giường.

Trời, tay tôi run lẩy bẩy vì hưng phấn.

"Anh Mark, quả nhiên anh——" Không nhìn thấy gì, tôi không khỏi đưa tay ra muốn tháo mặt nạ của anh xuống.

Đó là mặt nạ của Spider-Man, đôi mắt nhện to đó đang lạnh nhạt nhìn tôi.

Anh ấy còn chưa kịp mặc quần, họa tiết con nhện nhăn nhúm trên ngực anh, để lộ bờ vai và cần cổ gầy nhưng mạnh mẽ.

Tại sao không phải một bộ liền thân? Tôi bị quần đùi màu đỏ dưa hấu của anh chọc cười, nếu không phải vội ra ngoài không cầm điện thoại, chắc chắn tôi sẽ lưu giữ lại cảnh này.

"Này, alo——Donghyuck em đừng——" Anh Mark muốn nắm lấy tay tôi, nhưng một nửa mặt nạ của anh đang mắc lại trên đầu, một nửa bị tôi rút ra, tinh tế như tôi vẫn cười đủ xong mới tốt bụng giúp anh tháo hết mặt nạ.

"Anh Mark——" Tôi cố ý kéo dài giọng của mình, vòng tay lên vai anh, giơ chiếc mặt nạ lên như thể là chiếc cúp trao cho người chiến thắng cuối cùng, dương dương tự đắc.

Anh ấy sẽ giải thích thế nào với tôi đây? Tôi thấy anh Mark cách tôi rất gần, mặt rất đỏ, đầu tóc anh rối bù xù, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, một lúc sau lại cúi đầu trông rất não nề.

Thực ra tôi thật sự không để bụng đâu, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi.

"Có phải anh——"

Anh ấy đột nhiên ngẩng đầu, cắn môi như đang hạ quyết tâm.

Tôi chợt thấy cảm giác môi mình mềm mềm, ấm ấm.

Lee Mark hôn tôi.

Lee Mark hôn tôi?

Lee Mark hôn tôi!

Tôi cũng từ từ rã đông.

06

Tôi là Lee Donghyuck, học sinh lớp 11, mười bảy tuổi.

Vốn dĩ tôi cho rằng hàng xóm của mình là Spider-Man, nên ngày nào tôi cũng quan sát anh ấy, tiếp cận anh ấy, biết đâu có cơ hội trở thành cánh tay đắc lực của anh, cùng anh ấy trở thành anh hùng giải cứu thế giới.

Ngay khi tôi nghĩ tôi đã tìm thấy bằng chứng cuối cùng chứng minh anh là Spider-Man, anh đã hôn tôi, còn tỏ tình với tôi.

Bởi vì lần đầu tiên chuyển đến đã để ý tôi, nhưng không biết bắt chuyện với tôi thế nào, chỉ đành lặng lẽ quan sát tôi từ xa.

Anh ấy sửa vòi nước bị hỏng trên bãi cỏ là vì tôi, lao đến chặn bóng né trong giờ thể dục vì cho rằng quả bóng đang bay về phía tôi.

Thực ra ngày nào cũng mang chìa khóa nhưng muốn về nhà cũng tôi nên mới nói dối.

Trên tàu điện ngầm thấy tôi ngủ say quá không dám đánh thức, mấy câu thơ tình viết bằng tiếng Anh lúc dạy kèm cho tôi nhưng tôi đọc không hiểu gì.

"Thế sao anh phải mặc bộ đồ người nhện?"

"Donghyuck, gần đây em...rất thích Spider-Man mà?" Anh gãi đầu cười ngốc nghếch "Renjun nói rằng em rất muốn trở thành anh hùng giống Spider-Man."

"Nên muốn hóa trang thành Spider-Man trong lễ Halloween."

"Anh thực sự không phải siêu anh hùng, cũng không biết cách băng tường vượt nóc, nhưng nếu Donghyuck thích——anh có thể lộn mèo cho em xem."

...

Sao lại thành thế này? Hóa ra tất cả những chuyện này đều do tôi đánh giá chủ quan——nhưng tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không giao ra băng đĩa MJ bản giới hạn đâu, nghĩ cũng đừng nghĩ!

Mặc dù anh ấy không có siêu năng lực, chúng tôi chỉ là những học sinh trung học bình thường, nhưng chúng tôi có thể giúp ông cụ bị lạc băng qua đường, ném đá mấy tên côn đồ nhổ nước bọt vào bác bạn nữ để gọi cảnh sát, chúng tôi cũng có thể làm học sinh trung học chính nghĩa.

Bây giờ tôi thực sự đã ở bên Lee Mark, có qua có lại, rất nghiêm túc.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz