markhyuck | textfic; một ngày nọ
18/04 (end)
Một ngày nọ...
Cần để làm gì vậy ạ
Minhyung ngại ngùng tặng Donghyuck bó hoa hướng dương vừa được anh mua vội từ cửa hàng hoa bên đường. Thú thật, bó hoa trông không được đẹp lắm.
Thứ nhất, chiều rồi, hoa không còn tươi nữa.
Thứ hai, Minhyung vừa đến nơi là lập tức chạy đến đây, không mang theo nhiều tiền.
Thứ ba, khi nãy gió thổi hơi to.
- Anh xin lỗi vì đã để em đợi, anh về rồi đây. Đây không phải bó hoa đẹp nhất anh có thể tặng em...
Nhưng Minhyung mong rằng, điều cuối cùng sẽ là thứ động đến được trái tim của người làm anh nhớ nhung gần cả tháng trời: sự chân thành và tình thương dạt dào nơi vị tiền bối đáng kính.
- Nếu em muốn... Sau này anh sẽ tặng em nhiều bó hoa đẹp hơn... Em biết đó Donghyuck, anh học văn dở tệ, trước khi gặp em anh đã cố sắp xếp những lời nên nói để tránh gặp sự cố rồi. Nhưng mà...
Người lớn hơn run đến mức lạc cả giọng. Anh ngại ngùng ho vài tiếng, rồi đặt ánh mắt lên vai Donghyuck (và Minhyung thề, anh muốn nhìn vào mắt em ấy cơ, nhưng anh thật sự không có dũng khí để làm điều ấy).
- Nhưng mà khi gặp được em, chữ lại bay đi đâu mất. Haiz, ước gì Donghyuck đừng chạy lòng vòng nữa.
Donghyuck lúc này đang buồn cười lắm rồi. Hình tượng tiền bối lạnh lùng, khó tính lúc đầu của anh đã mất sạch, giờ chỉ còn mỗi ông anh Minhyung ngốc nghếch thôi.
- Em đứng yên nãy giờ nghe anh nói mà?
- Không, ý anh là... Em cứ... Chạy lòng vòng trong tim anh á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! NGẠI VÃI!
Đấy đấy, Minhyung ngốc thí bà vậy mà cứ hay chê Donghyuck ngốc. Nói chuyện với anh đủ lâu, cậu đã biết rõ các thói quen khi nói chuyện của anh rồi. Chẳng hạn như bây giờ nè, không kiềm chế được cảm xúc thì sẽ văng tục đó nha.
Lần này tới lượt Minhyung chạy lòng vòng, theo nghĩa đen. Anh nhảy cẫng lên rồi chạy xung quanh Donghyuck nhằm xua tan đi cảm giác nóng rực ngay vành tai. Cha mẹ ơi, biết vậy để cái cọc đi tìm con trâu cho rồi, ai mà biết tỏ tình nó mắc cỡ vậy đâu.
Cái cọc bây giờ chịu hết nổi, cười đến nỗi bung chốt ra khỏi mặt đất. Con trâu thì cứ chạy lòng vòng trước mặt hoài, chóng mặt quá đi thôi. Donghyuck chợt nắm lấy tay Minhyung rồi dùng hai bàn tay kéo mặt anh về phía mình, ép buộc hai đôi mắt phải nhìn nhau. Một tay cậu còn đang cầm bó hoa, giấy kính cứ cạ cạ vào mặt anh, hơi đau nha bé.
- Đứng yên nào. Giờ anh có nói không? Không là em nói đó nha! Em—
- Khoan! Anh nói anh nói!
Minhyung vội dùng tay che cái khuôn miệng hồng hồng của Donghyuck lại.
- Anh.
Ừ.
- Anh.
Ừ chứ ai.
- Anh!
Sao nữa?
- Anh!!
Má?
- Thích. Em...
Bao nhiêu khí phách hùng hổ ban đầu đi đâu hết trơn, mặt Donghyuck đỏ như trái cà rồi, tim còn đập vừa nhanh vừa mạnh nữa, không biết anh Minhyung có nghe thấy không.
- Thích nhiều lắm. Donghyuck có... thích anh... không?
- Không anh.
- Đù?
Lee Minhyung 0 - 1 Lee Donghyuck.
Người nhỏ hơn có thể cảm nhận được sự run rẩy thông qua đôi bàn tay lành lạnh của người nọ. Mắt anh như sắp khóc rồi, cũng không ngờ lặn lội đường xa như vậy, mà 2% trong nghi ngờ của mình lại thành hiện thực.
Không thích Lee Donghyuck.
Đồ xấu xa.
Minhyung im lặng nhìn Donghyuck rồi gật gật đầu, miệng còn lí nhí câu anh xin lỗi, làm phiền em rồi. Donghyuck biết trong lòng anh đang có triệu câu hỏi, mà chắc đa phần là muốn mắng, thậm chí muốn đánh cậu. Nghĩ đến đây, bỗng Donghyuck lần nữa phụt cười, thành công làm cảm giác uất ức trong người Minhyung sống dậy.
- Má? Cười? Em nghĩ sao vậy? Vui lắm hả? Tôi không ngờ cậu lại người như vậy. Tarot quái quỷ gì chứ, tất cả chỉ là ông Trời muốn đùa giỡn tôi thôi chứ gì?
Donghyuck ngưng cười, định mở miệng nói nhưng lại bị Minhyung trừng mắt.
- Mà nhớ, về sau không thích ai, thì cũng đừng gieo cho họ hi vọng. Quên hôm nay đi, coi như tôi chưa nói gì, là tôi tự biên tự diễn, diễn kịch cho cậu xem. Bó hoa đó cậu muốn giữ thì giữ, muốn vứt thì vứt, thùng rác cách đây có bốn mét thôi.
Người lớn hơn quay người bỏ đi. Ngay sau khi vừa tránh khỏi tầm nhìn của Donghyuck, đột nhiên sống mũi anh cay cay, muốn khóc rồi...
Mà bên này, Donghyuck cũng không khá khẩm hơn là bao. Biết mình đã hành xử không đúng, cậu vội đuổi theo anh lớn. Người lớn hơn đi rất nhanh, hại cậu đuổi theo suýt ngã.
- Anh! Em xin lỗi, em xin lỗi, anh đừng đi mà. Sao anh cứ tự quyết định mà không nghe ai nói hết, lần nào cũng vậy.
Donghyuck chạy đến hụt hơi, cố gắng dùng chút sức lực còn lại để nói trọn vẹn một câu.
- Tại sao phải xin lỗi? Cậu tử tế đến thế à? Từ chối người ta xong thì sẽ xin lỗi?
- Im! Nói hoài!
Lần này tới lượt Donghyuck trừng mắt lên. Như một con mèo vậy, Minhyung thầm nghĩ, và dù lúc này có đang giận cậu đi chăng nữa, anh vẫn chỉ muốn ôm cậu vào trong lòng thôi. Nhưng mà người ta từ chối anh rồi còn đâu.
- Tại sao anh không nghe em nói hết? Em không thích anh. Vì em...
- Vì?
- Vì em... vì... ngốc... em yêu anh.
Lần đầu tiên trong đời, Lee Minhyung cục đá hiểu được cảm giác có 208 con bướm bay trong lòng là như thế nào.
Lông mày anh giãn ra, khoé miệng lại dần nhếch lên. Thay vì một câu đồng ý, hoặc xin lỗi, anh lại nói một câu làm Donghyuck chưa kịp hết đỏ mặt vì chạy mệt, đã phải đỏ thêm vì cái... vì cái... vì cái anh đó:
- Anh hôn nhé?
Và để tránh mọi sự chọc-quê tiếp theo đến từ vị trí của người thương (mới được 5 giây), Minhyung quyết định hạ môi xuống, đáp thẳng lên khuôn miệng hồng hào kia luôn. Và với 98% rằng anh có thể sẽ bị kiện vì tội quấy rối, cũng chẳng sao.
Bố anh là cảnh sát mà em.
Và dù ông có đang ở Canada xa xôi đi chăng nữa, thì anh nếu có bị xét tội thì cũng sẽ xét ở Canada thôi à. Huống hồ gì trong trường hợp này, anh tin rằng Donghyuck sẽ hành động theo 2% còn lại.
Minhyung hôn nhẹ lên khoé môi Donghyuck trước khi tiến vào trung tâm của 'bữa tiệc'. Anh nghiêng người mút nhẹ môi trên, rồi lại xoay đầu mút nhẹ môi dưới. Đôi tay cũng không rảnh rỗi mà sờ nắn những ngón tay thon dài của người ta.
Được anh sờ làm Donghyuck ngưa ngứa. Ngứa đến nỗi cậu phải há miệng ra mà xuýt xoa một tiếng. Không chần chừ, Minhyung đưa lưỡi vào.
- AAAA! SAO EM ĐÁNH ANH!
- SAO ANH ĐƯA LƯỠI VÔ HUHUHUHU!!!
- SAO KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!
- KHÔNG ĐƯỢC ĐỐT CHÁY GIAI ĐOẠN!!! HÔM NAY CHỈ ĐƯỢC NẮM TAY THÔI!!!!
Minhyung ôm cái bụng vừa mới được tay người thi võ có giải quốc tế hỏi thăm. Mặt nhăn hết cả lại, tỏ vẻ đau lắm.
- Em xin lỗi. Anh đau lắm hả?
- Ừa đau lắm. Đau dữ lắm luôn. Chắc đứt cả ruột non rồi em ơi.
- Vừa vừa thôi nha cha.
- Giờ mà muốn hết đau á, chắc Donghyuck phải cho anh hôn một cái nữ—
Bộp.
Đến lượt cái đầu Minhyung được tay Donghyuck ghé thăm.
Lee Minhyung 0 - 2 Lee Donghyuck.
End.
—
Như đã thông báo từ trước, khi nào hai bạn yêu nhau thì fic sẽ hoàn. Chặng đường không ngắn cũng không dài nhưng lại mang đến cho mình rất nhiều cảm xúc. Mình không ngờ fic lại được ủng hộ nhiều đến vậy, thật ra comment nào của mọi người mình cũng đọc hết nhưng mà do không có thời gian nên không thể nào trả lời hết được, mong mọi người thông cảm ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`).
Một chuyện tình mà mình đánh giá là khá nhẹ nhàng. Em phải lòng anh vì anh giúp em nhưng lại không cần em biết đến hay đền đáp. Anh phải lòng em vì trong một hôm đi chơi cùng nhau, hôm đó em thơm quá, làm anh muốn ngửi mãi thoai. Hai người có những lí do khác nhau để thích đối phương, nhưng sau cùng là do con tim họ đập cùng một nhịp nên mới về bên nhau.
Bộ textfic đầu tiên chắc chắn sẽ còn nhiều sai sót lắm, chẳng hạn như typo hay là plot có sạn nè 😭, nhưng mình chắc chắn sẽ ngày càng hoàn thiện trong tương lai.
Mình cũng không dám hứa hẹn gì nhiều, chỉ dám nói là sẽ có thêm vài ngoại truyện sau khi hai bạn hẹn hò cùng nhau hê hê.
Cảm ơn mọi người nhiều lắm,
Mình là T-1113T và chúc những con tim có chung nhịp đập sẽ tìm thấy nhau giữa thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz