markhyuck | textfic; một ngày nọ
11/12 (2)
Một ngày nọ...
—
Lại là TMI của chap này:
Ban đầu về vấn đề của Donghyuck, mình đã lên plot là Lee nhỏ bị bệnh về tâm lí rất nặng và gia đình cũng ruồng rẫy bạn ấy như trong lời đồn luôn, chỉ có anh Taeyong là ở bên động viên thôi chứ cha mẹ các thứ thì không cho về nhà nữa á.
Ban đầu Donghyuck là một cậu bé ngoan cả trong mắt giáo viên lẫn gia đình, nhưng lúc nào cậu cũng bị lãng quên vì phải đứng sau hào quang của anh Taeyong. Lâu dần sinh ra cảm giác chán nản (như kiểu mọi người cố gắng làm rất nhiều nhưng chưa bao giờ được công nhận dù là chút ít á) và muốn làm một điều gì đó để mọi người nhớ tới mình. Donghyuck có thể lựa chọn hai chiều hướng: một là học tập chăm chỉ và giỏi hơn nữa, hai là làm trái với mọi điều lệ được đặt ra. Và cuối cùng thì Donghyuck chọn lựa chọn số hai, nguy hiểm nhất nhưng cũng nhanh làm cậu nổi bật nhất vì Donghyuck biết nếu theo chiều hướng số 1, mọi chuyện vẫn sẽ như thế không thể thay đổi được.
Nói vậy thôi chứ từ cấp ba, Donghyuck chỉ chọn nhuộm tóc thôi á mọi người. Nhưng tất nhiên là không trường cấp ba nào cho học sinh nhuộm màu nổi rồi, Donghyuck biết thế nên dù giáo viên có khuyên ngăn thì vẫn tiếp tục, thậm chí còn dần đi học trễ rồi bỏ bê bài vở nữa. Nói chung là dạng học sinh không có tiền đồ điển hình đó, và điều này đã thành công thu hút sự chú ý của gia đình và xã hội — điều Donghyuck muốn. Cuối cùng thì mọi người cũng nhớ đến sự tồn tại của mình, nhưng lại theo chiều hướng tiêu cực nhất. Donghyuck vào hè năm thi lên đại học, bị gia đình từ mặt nên phải tự ôn thi rồi tự kiếm tiền sống bằng cách săn học bổng, trong trường luôn xuất hiện lời đồn Donghyuck sẽ tìm cách kiếm tiền dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì.
Jaemin và Renjun thì biết việc này, nên cũng nhuộm tóc nổi giống Donghyuck để ủng hộ cũng như bảo vệ bạn mình luôn vì nổi bật lúc nào cũng đi đôi với tai tiếng. Bạn học, người đi đường và thậm chí giáo viên trước khi nói chuyện với cậu thì đầu tiên sẽ hoài nghi về mái tóc của cậu trước (như cách Lee Minhyung từng làm). Thậm chí khi sự cố bùng ra, mình chỉ để anh Taeyong nhắn với Donghyuck một câu duy nhất: "Anh xin lỗi..."
Mình đã làm hết tất cả và lưu vào bản thảo, chỉ chờ đến giờ là đăng chương đó lên thôi nhưng sau cùng mình nghĩ tự nhiên truyện nó trầm ngang hông quá nên xoá hết xong viết lại như bây giờ: Donghyuck và gia đình bình thường, không có bệnh tâm lí, tất cả chỉ là giỡn vui. Mình không biết theo chiều hướng nào sẽ hợp lí trong tương lai hơn, nhưng thôi sau ngày dài mà phải đọc truyện trầm keo thì nó còn sầu não hơn nữa nên theo hướng tích cực hen?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz