ZingTruyen.Xyz

MARKHYUCK | những bản tình ca

.119.

joscelynvasta

Tiếng còi báo động vẫn văng vẳng bên tai giữa đêm vốn tĩnh lặng của thành phố tựa một bản Sonata, duy chỉ có tiếng piano độc tấu.
Vậy mà cảm giác chỉ cần ra tín hiệu là sẽ tụ họp về đây. Sau cùng, việc quan trọng cũng là chia phe và vào cuộc chơi.

Mark và Donghyuck thích như thế.
Thích việc ngày ngày cùng nhau chìm đắm vào trò chơi này.
Thích việc tận hưởng màn đêm như một cuộc đua đầy kịch tính.

Mark và Donghyuck chẳng phải là người yêu, là bạn bè thì cũng không hẳn.
Có lẽ là đồng nghiệp? Nhưng cũng chẳng đúng hoàn toàn.
Vì Donghyuck mới được công nhận trở thành nhân viên chính thức sau tháng ngày là một cậu nhân viên thực tập chăm chỉ, còn Mark là vị giám đốc mà cậu còn chưa từng gặp mặt lấy một lần.

Vậy nên nói chính xác thì là quen nhau sau một đêm say.

Cụ thể thì chẳng ai giải thích được.
Chỉ là có một buổi liên hoan hôm ấy mừng các nhân viên chính thức được công nhận, Donghyuck phải đi tiếp rượu mà say lả cả người.
Bằng một cách nào đó lại được vị giám đốc chưa một lần gặp mặt đưa về đến tận nhà, mà không phải nhà Donghyuck.

Donghyuck sau khi tỉnh dậy thấy người lạ mặt kia nằm cạnh liền hoài nghi đêm qua bản thân đã làm những gì.
Cho đến khi đặt chân xuống đất và cảm nhận cơn đau nhức chạy dọc cơ thể.
Donghyuck tự biết mình bị gã cuốn trọn mất lần đầu.

Sau hôm ấy, Donghyuck hoàn toàn không ép buộc Mark phải chịu trách nhiệm, dù sao cũng là một phần lỗi do mình, bắt gã chịu trách nhiệm với cậu thì cũng thật ngại quá rồi.
Thế nhưng thân là một vị giám đốc, lại không kiềm chế được bản thân mà lấy đi lần đầu của cậu nhân viên mới vào nghề, Mark nào có chấp nhận được.

Mark tìm đến Donghyuck, tự mình thú nhận bản thân chính là vị giám đốc đã xét duyệt hồ sơ cho cậu thông qua và trở thành nhân viên chính thức, cũng tự mình thú nhận bản thân chính là người nằm cạnh cậu vào đêm hôm đó.
Mark buộc mình phải chịu trách nhiệm với Donghyuck, buộc cậu phải chấp nhận để gã là người chịu trách nhiệm.

Mark muốn Donghyuck hoàn toàn phụ thuộc vào gã.
Khiến cho ai nhìn vào rồi cũng sẽ nhận ra rằng gã đang xích chặt cậu lại bên mình.

Dần dần, khi ánh mắt của Mark chợt tìm thấy dáng hình Donghyuck. Gã ngay lập tức liền muốn nán lại chơi đùa một chút, đến mức không thể kiềm chế thêm được nữa.
Mark không phủ nhận việc trêu đùa Donghyuck có chút gì đó làm cho gã cảm thấy thú vị hơn tất thảy mọi thú vui trên đời này.

Donghyuck ban đầu đối diện với Mark có biết bao sợ hãi và khinh thường.
Cậu sợ hãi gã mỗi khi gã trêu đùa cậu và khinh thường bản thân mình vì mấy trò đùa của gã mà toàn thân tự run rẩy.

Donghyuck nhớ như in một buổi tối phải đi làm tăng ca mà cậu cho rằng cậu và Mark vô tình chạm mặt trên đường.
Gã nở một nụ cười nhiệt thành nhất vẫy tay chào cậu:
Em, rất vui được gặp.

- Tôi thì không vui cho lắm.
Donghyuck đáp.

Ồ, thôi nào, tôi biết em chẳng có ý định chối từ đâu.
Mark thì thầm vào tai Donghyuck như vậy.
Thế mà Donghyuck lại chẳng thể tự chủ mà run nhẹ.

Mark ngay lập tức nắm được thóp của cậu mà tiến đến gần hơn:
Thấy không? Em chỉ có thể mạnh miệng, cơ thể của em thì không đâu Lee Donghyuck. Để tôi đưa em đi nhé?

Donghyuck vậy mà lại gật đầu đồng ý để Mark đưa đi.
Dù sao cũng tiện đường đến công ty tăng ca, Donghyuck lúc đó nghĩ đơn giản rằng được đi nhờ vừa không tốn tiền vé đi xe công cộng, vừa không phải chen chúc tìm chỗ ngồi.

Cho tới khi đến hầm để xe của công ty và bị Mark kéo vào thang máy chuyên dụng dành cho cấp cao, một mạch lên thẳng phòng làm việc của giám đốc ở tầng 68 của toà nhà, Donghyuck mới biết mình bị lừa.
Cậu còn chưa bao giờ được lên tới tầng thứ 30, chứ đừng nói là tầng 68.

Trái với Donghyuck đang có mấy phần hoang mang, Mark vội vã hơn bao giờ hết.
Một tay gã nắm thật chặt cổ tay Donghyuck mà kéo cậu theo như sợ rằng nếu nới lỏng một chút thì cậu sẽ chạy mất. Một tay gã lại bận rộn mở cửa phòng làm việc của mình rồi lại khoá nó lại.

Donghyuck nhìn theo nhất cử nhất động của Mark đột nhiên không hiểu bản thân đang trong tình huống gì, cho đến khi gã nhấc bổng cậu rồi đặt cậu ngồi lên bàn.

Mark gấp gáp nới lỏng cà-vạt đang thít chặt cổ cùng vài ba nút áo, tiến sát đến đối diện mặt mình với Donghyuck mà thầm thì:
– Cùng tôi thử chút trò mạo hiểm hơn nhé?

- Trò này một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại đâu, thưa giám đốc.

– Ồ, thú vị đấy, em hoàn toàn trái ngược với những gì tôi dự đoán. Em cứ liên tục muốn kích thích tôi theo cách này sao?

- Cách gì chứ? Anh vội vã như vậy sao giám đốc? Chỉ sau một đêm lên giường cùng với tôi?

– Donghyuck à, em đẹp đến phát điên. Và nếu như tôi không vội vã thì có lẽ thằng khác sẽ cướp lấy em từ tay của tôi mất. Một đêm cùng em là quá đủ để tôi biết bản thân muốn em nhiều đến chừng nào.

- Với ai thì giám đốc cũng sẽ nói như vậy thôi. Việc anh muốn tôi là việc của anh, nhưng nếu như tôi không muốn, rất tiếc, tôi không thể đáp ứng nhu cầu của anh được.

Mark cúi đầu bật cười ngay sau khi Donghyuck vừa dứt lời. Để Donghyuck trầm mặc mà suy nghĩ.

Mark không vô ý mà cố tình co cao đầu gối của mình lên ấn nhẹ vào hạ bộ của Donghyuck:
– Em không đáp ứng nhu cầu của tôi. Cũng được thôi. Vậy còn nhu cầu của em? Căng đến mức độ này rồi, em muốn tự mình giải quyết sao?

- Việc riêng của tôi không liên quan đến anh. Giám đốc, đây là nơi làm việc.

– Như em đã thấy, một nơi làm việc đã được khoá trái cửa và hoàn toàn riêng tư, em có thể tự mình giải quyết nhu cầu tại đây nếu như em muốn.

- Để tôi đi, thưa giám đốc.
Donghyuck dùng hết sức đẩy thật mạnh Mark ra, nhưng hoàn toàn thất bại.
Đã thế còn khiến cho Mark được đà tiến gần hơn.

Mark cúi sát vành tai Donghyuck, không quên để lại một vết cắn nhẹ:
– Em muốn vào nhà vệ sinh công cộng để những thằng khác cũng có thể nghe thấy tiếng rên của em sao? Làm tại đây đi, sẽ chẳng ai nghe thấy ngoài tôi đâu.

Donghyuck lắc đầu, cố gắng đẩy Mark ra thêm một lần nữa.
Lần này gã lùi lại, một mạch quay ra góc phòng thả mình xuống ghế sofa, mắt vẫn không ngừng nhìn về Donghyuck.

Donghyuck thấy vậy cũng chẳng nghĩ nhiều, còn cho rằng gã đã buông tha cho cậu. Cậu bước xuống, xếp lại đống giấy tờ đã bị xáo trộn trên mặt bàn rồi chỉnh lại trang phục của mình.
Không quên ném cho gã giám đốc đang ngồi ung dung đằng kia một ánh mắt như chứa tia lửa điện rồi bước về phía cửa.

Donghyuck còn tự tin rằng chỉ cần mở cánh của này và đi ra ngoài thôi thì cậu sẽ thoát khỏi ánh nhìn như găm vào người mình của Mark.
Thế nhưng mọi sự tự tin liền biến mất khi Donghyuck nhận ra cửa phòng thật sự bị khoá và bằng một cách nào đó cậu chẳng thể mở được.

Donghyuck thẹn quá hoá giận, hùng hùng hổ hổ tiến đến chỗ Mark đang ngồi cười đắc thắng, hai tay túm lấy cổ áo của gã mà kéo lên:
- Chết tiệt, anh thực sự cho rằng sau đêm lên giường cùng nhau tôi sẽ đem lòng yêu anh sao? Anh thật sự cho rằng anh là vị giám đốc mà ai cũng muốn chiếm lấy làm của riêng thì tôi cũng phải muốn như vậy sao? Anh đối với tôi chỉ là một gã biến thái mang danh giám đốc để lợi dụng làm tình, anh có hiểu không?

Mặt Mark tối dần sau loạt chất vấn từ Donghyuck.
Mark nắm lấy hai tay của cậu đang túm lấy cổ áo mình, kéo ngược lên trên rồi xoay Donghyuck nửa vòng.
Mark thành công từ thế bị động chuyển thành thế chủ động, khoá chặt Donghyuck nằm trên ghế sofa và dưới thân của gã.

Mark giờ đây không còn gấp gáp như trước.
Gã từ tốn một tay giữ chặt hai tay Donghyuck ở phía trên, một tay tháo chiếc cà-vạt đã bị nới lỏng của mình ra, cuộn lại rồi nhét vào miệng Donghyuck, sau đó lại từ tốn tháo từng chiếc nút áo của cậu cho đến khi thân hình cậu hoàn toàn loã lồ phơi bày ra trước mắt gã.

Donghyuck nằm dưới thân Mark, ngoài việc lắc đầu kịch liệt thì không dám cử động mạnh.
Bởi vì phần tay thì bị giữ chặt đến mức không thể phản kháng. Phần chân cũng đã bị gã co gối kẹp giữa, kê sát vào hạ bộ.
Cử động một chút thôi, Donghyuck thật sự sẽ xuất ra ngoài ngay bây giờ.

Mark hài lòng khi nhìn thấy biểu cảm hiện tại của Donghyuck, tay vẫn chưa hết bận rộn mà vuốt nhẹ từ cổ đến bụng cậu.
Donghyuck muốn lên tiếng chửi, tiếc là miệng đang bị chặn lại bởi chiếc cà-vạt còn vương mùi hoa oải hương. Thành ra mọi lời lẽ chửi gã giám đốc đến tai Mark đều là những tiếng rên nghe đến gợi tình.

– Em giỏi trong việc làm tôi phát điên đấy. Chính em là người khiến tôi cảm giác như muốn nổ tung mà. Nếu như em không chịu kéo cò súng, thì làm sao em biết được cảm giác này đây?
Mark nói khi những ngón tay dần mân mê xuống đến cạp quần của Donghyuck.

Mark luồn tay vào trong quần Donghyuck, trực tiếp tạo ma sát giữa tay mình và dương vật của đối phương cho đến khi cảm nhận được độ nóng.
Donghyuck cố giãy mạnh khi Mark chạm vào nơi thầm kín của mình, lại không tự chủ được mà xuất ra một ít.

Mark đột nhiên buông tay Donghyuck rồi tránh người ra, để cậu nằm đó giữa khoảng không trống rỗng.
Donghyuck kéo chiếc cà-vạt khỏi miệng liền chửi thề, Mark chỉ cười không nói rồi hướng đến chiếc ghế sofa phía đối diện mà ngồi xuống.

– Làm đi.
Mark nói.

- Chết tiệt. Giám đốc, anh đang trêu đùa tôi đúng không?

– Ồ, không phải chính em nói rằng tôi chỉ là một gã biến thái mang danh giám đốc để lợi dụng làm tình sao? Tôi thậm chí còn chẳng biến thái đến mức lợi dụng em để làm tình, là tự em xuất ra tay tôi trước.
Mark giơ ngón tay còn vương chút tinh dịch của Donghyuck quệt lên khoé miệng mình.

- Khốn thật. Đ...Đến mức này rồi. Giám đốc... anh... không thể giúp tôi một chút sao?

– Mới chỉ vài phút trước em còn muốn vào vệ sinh công cộng để tự mình giải quyết thay vì làm nó trong phòng tôi. Giờ em lại muốn tôi giúp em?

- Giúp tôi một chút đi, xin anh đấy, giám đốc.

Mark làm bộ thở hắt một hơi rồi đứng dậy quay về phía Donghyuck.
Đổi lại, Donghyuck đang khẩn trương hơn bao giờ hết vì bị đùa đến mức sắp chạm đến giới hạn.
Mark lại vô cùng bình thản nâng cằm Donghyuck lên:
– Này, mệt quá thì cứ bấm gọi 119 nếu như em muốn. Nhưng em nên nhớ rằng tôi không phải ngọn lửa dễ dập tắt đâu.

- Giám đốc, anh có thể... có thể nào nói ít đi một chút và làm nhanh lên được không?

– Không đâu Donghyuck, tôi phải nói cho em nghe trước khi em không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ về những gì mà tôi nói trong khi chúng ta làm tình. Ánh mắt rối bời của em thật sự là thứ khiến tôi muốn vứt bỏ hết lí trí và muốn cùng em hoà làm một đấy.

- Điên thật, tôi biết rồi mà. Giám đốc, làm ơn đi, tôi sắp chịu hết nổi r... ưm...

Mark chặn lời Donghyuck bằng một nụ hôn.
Donghyuck tiện tay vòng qua cổ Mark để kéo gã cuốn vào sâu hơn.
Đến khi hô hấp dần trở nên khó khăn, dứt nhau ra mới thấy trên người cả hai đã chẳng còn gì vướng lại.

- Giám đốc, làm... làm luôn đi có được không?
Donghyuck cảm thấy bản thân thật sự đến giới hạn, tự tay tìm đến dương vật của Mark mà vuốt ve trước.

Mark đưa ngón tay mình vào lỗ nhỏ phía sau của Donghyuck, xung quanh chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của người nằm bên dưới.
Mark tự thấy một ngón là chẳng đủ, liền tiếp tục đẩy thêm một ngón vào, điều đó là Donghyuck giật nảy.
Donghyuck cố giữ tay Mark lại, mắt bắt đầu chảy những giọt lệ đầu tiên:
- Giám đốc ơi... a... anh không định dùng gel bôi trơn thật sao?

– Xin lỗi Donghyuck, gấp quá nên không kịp chuẩn bị trước. Em tự mình tiết dịch bôi trơn đi.

- Aisss chết tiệt.

Mark chỉ đành gửi đến môi Donghyuck một nụ hôn, phía dưới vẫn đang bận rộn chật vật tìm cách nhét thêm một ngón nữa vào lỗ sau của cậu để khuếch trương.
Đến khi Donghyuck cào thật mạnh vào cánh tay Mark rồi ưỡn cong người lên, gã biết mình tìm đúng điểm nhạy cảm của cậu rồi.

- Giám đốc, xin anh đấy... làm... làm luôn đi...
Giọng Donghyuck khàn đặc làm Mark có chút giật mình.

– Donghyuck, gọi tên anh đi.

- Ưm... Mark... Anh ơi... em sắp không chịu được nữa rồi... Làm ơn đi... Mark...

Mark biết bản thân cũng sắp không chịu được nữa, muốn kích thích cả người nằm dưới.
Mark cúi xuống thả nhẹ một hơi thở lên vành tai Donghyuck:
– Suỵt, giỏi lắm. Nhìn ánh mắt này của em, anh biết em sắp chịu thua rồi. Em sẽ tự mình tiếp cận anh nhé, anh thích như vậy hơn đấy.

Mark rút tay mình khỏi lỗ sau của Donghyuck để nó co thắt đến ửng đỏ.
Gã đỡ Donghyuck dậy, rồi ngả người nằm lên ghế sofa.
Donghyuck thế mà lại nghe lời, cậu trườn mình lên người Mark, kề mông sát với dương vật đang chướng đến tím đỏ của gã rồi tự ấn mình xuống.

Mark thở hắt, không khỏi nhăn mày vì sự co thắt bất ngờ bao trọn lấy vùng nhạy cảm.
Gã đỡ lấy eo của Donghyuck, dùng sức ấn toàn bộ dương vật của mình vào bên trong cơ thể của cậu.
Donghyuck bị cơn đau chạy dọc cơ thể liền tự cắn lấy cổ tay mình để ngăn bản thân kêu rên thành tiếng.

Mark một tay giữ lấy eo Donghyuck để cậu dễ vận động, một tay kéo tay cậu xuống đặt lên ngực mình:
– Donghyuck à, sẽ không sao đâu nếu như em rên thành tiếng khi gọi tên anh. Tiếng gọi đầy hoảng loạn và run rẩy của em nghe kích thích đấy.

- Ưm... điên thật Mark... anh làm em đau đấy... ưm

– Một chút nữa thôi.

Phải mất một lúc, những khoái cảm của dục vọng mới bắt đầu lên ngôi để thế chỗ cho cơn đau vốn đã chạy đến từng tế bào.
Donghyuck dần trở nên mê muội, rên rỉ và khóc lóc với mỗi lần Mark đỡ cậu lên rồi lại ấn cậu xuống.
Thú thật thì Mark biết cách làm Donghyuck sướng đến ngây dại, cậu hoàn toàn không thể phủ nhận gã ở khoản này.

Mark và Donghyuck xuất ra ngoài cùng một lúc. Donghyuck mệt lả, cứ thế gục vào vai Mark.
Mark thì không mệt như thế, gã vuốt nhẹ dọc tấm lưng đã đẫm mồ hôi của Donghyuck, vuốt nhẹ cả vài lọn tóc dính trên khuôn mặt cậu.

Thời gian cứ thế trôi qua cùng những tiếng thở chẳng được đều đặn.
Mark tự cảm thấy giờ là lúc thích hợp để tiếp tục cuộc chơi, liền xoay người đỡ lấy Donghyuck:
– Em có muốn thử làm tình ở một tư thế khác không?

- Đủ rồi Mark, em mệt rồi.

– Ồ, không gọi anh là giám đốc và xưng tôi nữa sao? Có vẻ như anh đã thoả mãn em rồi nhỉ?

- Không phải anh cũng vậy sao?

– Hừm, có lẽ là chưa đủ.

- Mark này, anh là gã giám đốc biến thái nhất mà em từng gặp.

– Để xem nào, anh dám chắc rằng sẽ chẳng có gã nào làm em lên đỉnh như cách anh làm đâu. Em thậm chí sẽ chẳng có hứng thú với mấy thằng khác sau khi làm tình với anh.

- Anh lấy đâu ra cái tự tin đấy?

– Dựa vào việc em không rút thằng nhỏ của anh ra sau khi chúng ta làm tình, và em vẫn còn đang co thắt khi chúng ta chỉ đang nói chuyện.

- Anh khốn nạn thật đấy Mark.

– Tiếp nhé?

Không nhận được hồi âm từ Donghyuck, Mark rút cự vật ra khỏi lỗ nhỏ rồi bế bổng Donghyuck lên.
Vừa bận rộn hôn mút vùng cổ của Donghyuck để lại những vết thâm tím chói mắt, vừa bận rộn đem người trên tay đặt lên bàn làm việc.

Donghyuck vặn vẹo khi mông tiếp xúc với mặt bàn có nhiệt độ thấp hơn cơ thể, không chịu được mà lại trèo xuống.
Mark chỉ chờ có thế liền xoay người Donghyuck lại, trực tiếp cầm dương vật của mình đâm vào lỗ nhỏ phía sau của Donghyuck.

Donghyuck bị đâm đến bất ngờ, lỗ nhỏ co thắt khiến cho dịch lập tức rỉ ra thay cho gel bôi trơn.
Hô hấp trở nên không đều, đầu óc quay cuồng đến phát điên nhưng cậu vẫn nhất định không rên thành tiếng.

Mark không nhận được động thái đáp trả từ đối phương liền hướng về phía trước liếm nhẹ lên vành tai Donghyuck:
– Đừng ép bản thân mình kiềm chế nữa, hãy tăng tốc độ lên ngay thôi em. Khép mi mắt lại đi, và cùng anh lún thật sâu vào không gian vặn vẹo này.

Từng hơi thở của Mark phả vào tai như liều thuốc kích dục mạnh, Donghyuck thả lỏng bản thân mềm nhũn mà phụ thuộc vào Mark.

Nhanh hơn lần trước, Donghyuck dần cảm thấy mình không chịu được nữa rồi, cứ thế này cậu sẽ xuất thẳng lên đống giấy tờ trên mặt bàn mất.
Donghyuck quay đầu lại nỉ non:
- Mark ưm... lùi lại một chút đi... hợp đồng... ưm... trên bàn của anh...

– Hừm... Cứ xuất ra đi nếu như em muốn...

- Mark! Ah... đấy là hợp đồng...

– Vậy thì em nhịn đi.

- Xin anh... Mark ưm... em nhịn không nổi... cho em xuất ra đi Mark... lên... lên người anh thì sao...

– Chết tiệt.
Mark không phủ nhận Donghyuck biết cách làm thế nào để đạt được điều cậu muốn.

Mark biết Donghyuck sẽ không dám xuất tinh dịch lên đống giấy tờ gọi là hợp đồng kia nên mới hướng cậu đến đây để làm tình, bởi vì Mark biết lần thứ hai Donghyuck nhất định sẽ xuất ra trước, còn điều Mark muốn là cả hai sẽ xuất ra cùng lúc.
Nhưng dưới tiếng rên nỉ non như mật rót vào tai của Donghyuck, gã biết bản thân hoàn toàn gục ngã trước cậu rồi.

Mark từ từ rút dương vật của mình ra rồi xoay người Donghyuck lại và đỡ cậu đứng lên.
Donghyuck chỉ chờ có thế, cậu xuất toàn bộ tinh dịch của mình lên hạ bộ, lên đùi của Mark rồi ngồi bệt xuống đất.

Mark không nhịn được ý cười khi tìm thấy biết bao vẻ đáng yêu của người trước mặt, cố tình muốn trêu chọc cậu.
Mark cúi xuống, nâng cằm Donghyuck lên hướng tầm mắt với mình:
– Donghyuck, anh giúp em như thế, có phải em cũng nên nhiệt tình giúp anh một chút không?

- Em. Thật sự không nổi nữa Mark.
Của anh to như thế, anh còn muốn ra vào mà không có gel bôi trơn, anh muốn chơi chết em à?

– Dùng miệng đi.

- Gì?

– Giúp anh đi.

Donghyuck lúc bấy giờ mới nhận ra trên người mình đâu chỉ có một lỗ.
Dù sao Mark cũng đã giúp cậu như thế, hơn nữa gã còn là giám đốc của cậu, nếu như bây giờ từ chối thì chẳng biết sau này sẽ phải đối mặt như thế nào.
Vả lại, đây cũng là một công việc tốt.

Donghyuck bám lấy hông Mark mà quỳ gối, khuôn mặt thế mà lại ngang bụng Mark.
Mark cười, gỡ tay Donghyuck ở hông mình mà nắm lấy:
– Nắm chặt lấy tay anh và đừng buông ra. Chỉ cần hơi nghiêng người rồi hạ thấp trọng tâm xuống thôi em.

- Nhưng em chả biết bắt đầu từ đâu.

– Giống như cách cơ thể em đến với anh.

Donghyuck liền ngoan ngoãn nghe theo.
Với sự hướng dẫn của Mark, Donghyuck thành công khiến Mark lên đỉnh mà không phải nhờ vào sự co thắt của lỗ nhỏ bên dưới.

Có những mối quan hệ chẳng thể định nghĩa được bởi một cái tên.
Thế nhưng hơn cả một mối quan hệ, ta tan vào nhau như hoà làm một.

___
[119 - nct dream]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz