02
Từ buổi học đầu tiên mọi thứ có vẻ tốt hơn. Mặc dù đôi khi có chút ngượng ngùng nhưng quá trình giảng dạy vẫn diễn ra theo một trật tự nhất định và mỗi lần ra khỏi lớp học Lý Minh Hưởng lại tạo cho mình một tam giác an toàn như trước khi bước vào cửa lớp.
Càng gần đến mùa hè, trong lớp tiếng chim hót càng rõ ràng hơn. Tiếng ồn ã đó như tiếng trái tim bồn chồn của tuổi trẻ, những cậu học sinh như muốn làm thứ gì đó mát mẻ, dù là đồ uống đá bào hay những chiếc bánh lạnh. nhưng thứ ngọt ngào và mát mẻ luôn có thể xoa dịu con người vào ngày hè oi bức.
Lý Đông Hách thích uống soda, những bọt khí nhỏ tầng tầng kia bơi trong miếng giống như vô số pháo hoa nhỏ nổ tung trong vòm họng. Khi chất lỏng lạnh giá chảy xuống cổ họng, làn da dưới lớp áo đồng phục vẫn nóng hổi và cuối cùng nó ngưng tụ lại thành những giọt mồ hôi.
Cậu ấy đang ngồi trên bậc thang cạnh sân bóng rổ uống soda cam. Một hơi uống hết nửa chai và thốt lên một tiếng "Ha!" đầy sảng khoái. Lý Đông Hách xắn tay áo lên và phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, cậu vừa ra khỏi một trận đấu bóng rổ khá khó khăn để giành chiến thắng.
Thành thật mà nói bọn chúng đều là những cậu chủ nhỏ chưa từng động tay vào việc nhà. Chơi bóng rổ chỉ là trò giải trí tước kỳ nghỉ hè và không mang tính cạnh tranh. Nhưng sẽ rất thú vị nếu như Bạch thiếu gia và Lý Đông Hách không cùng một đội.
Bạch thiếu gia có tên đầy đủ là Bạch Vân Phong, là con trai thứ hai của gia tộc họ Bạch, tổ tiên mấy đời đều làm quan. Đôi mắt đào hoa và khuôn mặt đẹp trai của anh ta khiến các cô gái mơ mộng yêu thích, nhưng lại mắc bệnh phổi bẩm sinh, các bác sĩ nói rằng Bạch thiếu không thể sống được lâu.
Căn bệnh hen suyễn bẩm sinh không thể chữa khỏi, thuốc tây chữa bệnh được bác sĩ nước ngoài mang đến vừa đắt vừa ngốn cả mớ tiền chỉ trong một tháng. Gần đây, tần suất dùng thuốc của Bạch thiếu có giảm nhưng Bạch thiếu vẫn luôn tươi cười, thỉnh thoảng có lên cơn trong giờ học. Lần đầu tiên dọa Lý Minh Hưởng sợ tới mức trắng mặt nhưng sau khi biết được Bạch thiếu và đám tùy tùng có thể xử lý được, anh cũng bình tĩnh hơn đôi chút.
Đã đợi được đến tuổi 18, chỉ mong anh ta đừng chết đột ngột.
Lý Đông Hách uống hết lon soda, tiếng bóng nện xuống sân thưa dần. Mấy đồng đội đều đã vây quanh Lý Đông Hách, bọn họ chạm vào những chai soda màu xanh lá sẫm, mái tóc ướt đẫm mồ hôi vì nóng.
Bây giờ đã gần 12 giờ trưa và mọi người có vẻ đã mệt. Đội mà Bạch thiếu làm đội trưởng đứng ở phía đối diện có vẻ rất đoàn kết, bọn họ đang vây quanh một người đứng giữa và hò reo liên tục vì giành được điểm.
Ánh mắt khiêu khích của Bạch thiếu rõ ràng đang hướng về phía Lý Đông Hách. Ánh mắt của Lý Đông Hách cũng chạm phải ánh mắt của anh ta, cậu đảo mắt khóe miệng nhếch lên rồi quay đầu đi. Bên ngoài sân bóng rổ có một cây hàng long não rất lớn được trồng san sát nhau, có một bóng người quen thuộc đang nhìn về phía này.
Lý Đông Hách không muốn đứng dưới gốc cây, trên tán lá luôn có ve, nhiều muỗi. Cậu yếu ớt lắm, thà phơi nắng còn hơn bị côn trùng cắn, mặc dù là bị nắng chiếu cũng khiến đầu cậu phát đau/
Đội của Bạch thiếu đứng dưới bóng râm của tòa nhà giảng dạy, không khí tự nhiên mát mẻ và trong lành. Không giống với bầu không khí vui vẻ bên kia, mấy cậu bạn cùng đội của Lý Đông Hách rõ ràng không muốn chơi thêm ván nào nữa.
Đó có phải là Lý Minh Hưởng không? Lý Đông Hách dụi mắt tỏ vẻ không tin, anh chàng này luôn mà vest và ở lì trong văn phòng mà nhỉ. Vị thầy giáo này có rất nhiều thời gian rảnh ngoại trừ việc chuẩn bị giáo án nhưng luôn tỏ ra mình rất bận rộn. Lý Đông Hách không nhịn được mà hỏi anh vài câu, Lý Minh Hưởng lại nói rằng anh ta vẫn đang giúp Phòng Thương mại là kế toán, nghiên cứu toán học và thỉnh thoảng còn viết bài đăng báo.
Bản thảo bị từ chối, cần sửa đổi, dữ liệu kế toán bị thay đổi cần phải xác minh.....có quá nhiều việc phải làm. Sau đó, khi Lý Đông Hách tặng mấy thứ, anh ta chỉ ngẩng đầu lên, gãi đầu, cúi đầu tiếp tục viết và nói "cảm ơn".
Gì cơ?
Đã gần một tháng kể từ vụ cá cược bắt đầu. Trong bốn tuần, Lý Đông Hách còn bí mật theo dõi cuộc sống buồn tẻ và nhàm chán của Lý Minh Hưởng. Đúng là một con người chán ngắt. Khi ở trường, anh ta ở lì trong văn phòng suốt và chỉ ra khỏi đó khi có tiết dạy. Vào thứ bảy, khi được nghỉ ngơi anh ta sẽ đến các hiệu sách và đi bộ trên những con phố đông đúc của Thượng Hải. Đôi mắt sáng của anh lang thang khắp nơi, đủ loại người xuất hiện trong tầm mắt và ký ức của anh ấy. Cuối cùng chúng trở thành một phần không thể nào quên trong cuộc sống của Lý Minh Hưởng. Anh nhìn người đàn ông lái xe kéo điêu luyện đến mức giống một con robot hay là người đàn ông giàu có đang ngắm chiếc nhẫn vàng của mình trong xe, cô bán báo ở góc phố với chiếc áo khoác bằng vải thô được vá chằng chịt hay những cô cậu sinh viên đang lặng lẽ đọc sách trong hiệu sách.
Dường như anh chỉ đang ghi chép lại mọi thứ về Thượng Hải bằng chính bước chân của mình. Có lẽ trong tâm trí trong sáng và súc tích của anh đã có một bức tranh toàn cảnh về thành phố phép thuật mang đầy màu sắc chủ quan của Mark.
Lúc đó, Lý Đông Hách mặc áo khoác gió với cổ ảo dựng ngược, chặn anh lại và thẩm chí tra hỏi anh rất nhiều lần. Lý Đông Hách cảm thấy thật oan ức, sau khi giải thích hết nước hết cái thì chỉ nhìn thấy cái bóng của người kia biến mất khỏi mắt mình, cuối cùng là Lý Minh Hưởng chạy mất dạng.
Cho đến tận bây giờ, khi nghĩ lại cậu vẫn còn tức hết cả lồng ngực, những kí ức không vui kia khiến hai tay cậu cuộn thành nắm đấm. Hai mươi phút nghỉ giao lao giữa giờ hôm nay lại như dài đẵng đẵng đối với một người luôn tìm kiếm sự hưởng lạc như Lý Đông hách. Cậu đứng dậy, nhìn về phía hàng cây long não, xác định rằng bóng người đứng ở đó chắc chắn không có ý định đi về phía này.
"Đông Hách!"
Lý Đế Nỗ gọi Lý Đông Hách, tiếng gọi buộc cậu phải quay trở lại sân bóng, không để ý đến Lý Minh Hưởng nữa.
Không biết có phải vì có người xem hay không, Lý Đông Hách dốc hết sức mình cho trận đấu này. Khi Lý Đế Nỗ đi ngang qua, không khỏi nói với cậu rằng: "Cậu thật sự nghiêm túc đấy hả?"
Khí Lý Đông Hách tập trung làm gì đó thì miệng có hơi mở ra, để lộ chữ "O" nhỏ trên môi, đôi mắt tròn nhạy bén chuyển động theo động tác của đối phương.
Phong cách chơi bóng của Lý Đế Nỗ không phải là lối thô bạo, so với cách chơi đánh trực diện của đối thủ thì cách chơi của Lý Đế Nỗ thanh lịch hơn nhiều. khi có bóng trong tay, cậu ta có xu hướng sử dụng nhiều kĩ thuật khiến đối thủ choáng váng và bối rối. Động tác ném bóng lại rất chính xác và mạnh mẽ. Một cú ném bóng không do dự, ghi được ba điểm, Lý Đông Hách cười một cách tự hào.
Lý Đế Nỗ luôn nói rằng cậu ta thích chơi đòn tâm lý với đối thủ khi chơi bóng bằng cách di chuyển tay cực nhanh và dùng ánh mắt hung ác như đại bàng ghim chặt đối thủ.
Lý Đông Hách không quan tâm ai ghi bàn, cậu chỉ muốn ghi bàn cho đội mình là đủ. Trong nửa trận sau, cậu và Đế Nỗ hợp tác vô số lần khiến mọi người trong đội biến thành nhân vật phụ, lúc mọi người dừng lại lau mồ hôi đều nhìn về phía cậu khiến Lý Đông Hách có chút nói không thành lời.
Lý Đông Hách le lưỡi, mọi người trên sân bóng đều đã mệt rã rời. Trận đấu kết thúc, đội của Lý Đông Hách thắng với cách biệt chỉ một điểm, mọi người vẫn không ngừng vỗ tay chúc mừng.
Sau khi đi lễ ở nhà thờ, Lý Minh Hưởng đi bộ đến trường. Vào cuối tuần ở trường không có chuông báo khiến anh tưởng chừng như thời gian đã dừng lại và đóng băng. Sự tĩnh lặng ấy khiến anh bị thu hút.
Khi đang đi dưới hàng cây long não anh thấy một khu vực nhỏ được bao quanh bởi hàng rào thép gai. Khi nhìn kĩ hơn anh nhận ra đó là sân bóng rổ. Trời rất nóng, sân bóng rổ dường như sáng rực dưới ánh nắng. Anh phải nheo mắt lại mới nhìn thấy được gì, Lý Minh Hưởng có hơi cận và hôm nay anh không đeo kính, anh nghĩ mình có thể đến văn phòng để lấy kính vì dù sao anh cũng đã ở đây rồi.
Nhưng trước khi bản thân kịp nhận ra thì anh đã theo dõi trận đấu trong sân được một lúc lâu rồi. Mặc dù chỉ cách nhau một tuổi, Lý Minh Hưởng vẫn cảm thấy họ giống những chàng trai đang ở thời kỳ đỉnh cao thanh xuân hơn anh nhiều. Mặc dù những đứa trẻ ở đây đều là những ông trời con được chăm bẵm cẩn thận nhưng ở bọn họ vẫn có động lực và lòng dũng cảm thuộc về lứa tuổi này, điều đó thể hiện rất rõ khi họ ghi bàn.
Mồ hôi, bụi đất, bóng rổ. Người có nụ cười ngọt ngào nhất trong số họ là Lý Đông Hách.
Hôm nay cũng vậy, không có gì ngạc nhiên khi cậu là người làm anh chú ý đầu tiên. Lý Minh Hưởng cảm thấy anh và Lý Đông Hách đã trở nên quen thuộc sau một tháng chung sống nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy một sự kỳ lạ khó diễn tả xảy ra trong lòng mình khi nhìn thấy Lý Đông Hách. Giống như tiếng chuông gió đung đưa trong gió bên cửa sổ.
Đây là độ tuổi đẹp nhất, làn da rám nắng đẫm trong mồ hôi trông khỏe mạnh và đẹp hơn dưới ánh mặt trời. Lý Đông Hách để lộ một phần cánh tay và bắp chân khiến bản thân trở nên vô cùng bắt mắt trong đám thiếu gia da trắng.
"Ồ!"
Lý Minh Hưởng nhớ rằng cậu bị dị ứng với ánh nắng mặt trời, nhưng vẫn quyết định chơi bóng rổ dưới ánh nắng. Lại một ván đấu nữa diễn ra, ngoại trừ nhìn Lý Đông Hách dẫn bóng, anh còn nhìn gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp của cậu, bên tai đều là tiếng hò hét và những cái không hắt hơi không đúng chỗ thường xuyên của Lý Đông Hách.
Phì. Lý Minh Hưởng phì cười, anh dựa vào thân cây, không khí xung quanh khô hanh nóng bức nhưng cỏ xanh tươi mát lại xoa dịu trái tim có chút bất an của anh. Vì nụ cười không phù hợp này anh cảm thấy như mình vừa quay trở lại tuổi mười tám. Đám nhóc này chỉ một năm nữa thôi đã phải tốt nghiệp rồi.
Vẻn vẹn hai năm cuộc sống cấp ba, ngắn ngủi lại kì cục. Ngôi trường này như tòa thành bảo vệ bọn họ vô điều kiện cũng chỉ để cung cấp cho chúng một tấm vé thông hành bước vào tuổi mười chính. Năm Lý Minh Hưởng mười tám, anh đã chuẩn bị tốt nghiệp đại học Toron to. Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng khi đứng giữa đám đông toàn người ở độ tuổi đôi mươi, anh hoàn toàn không giống bọn họ chút nào.
"Thấy Lý đấy ạ!" Một giọng nói kỳ lạ phá vỡ cảm giác khó hiểu của mình, đưa anh trở lại với mùa hè nóng bỏng này.
Lý Minh Hưởng ngượng ngùng cúi đầu không lên tiếng, thậm chí còn hơi lảo đảo lùi về sau một bước. Người gọi anh không ai khác là Bạch thiếu, cậu ta mỉm cười kéo anh vào trong sân. Lý Minh Hưởng liên tục kháng cự nhưng cậu trai đằng trước lại giả vờ như không nghe thấy.
Tựa như cậu ta đang cố tình trêu chọc thầy giáo Lý vậy.
Lý Minh Hưởng nghĩ đúng là vậy rồi. Anh đúng là hơi ngứa tay nhưng không muốn trở thành trung tâm chú ý trên sân bóng của đám trẻ. Nghĩ đến cảnh một nhóm trẻ mười tám tuổi vây quanh, yêu cầu anh ném bóng cho vui khiến bàn tay đang cầm cặp của anh run rẩy.
Ban nãy đám nhóc còn đang hớn hở chơi bóng vì nghe theo lời khích của Bạch thiếu, sự phấn khích vừa biến mất bây giờ lại bắt đầu sôi trào trở lại. Lý Minh Hưởng bất an, nụ cười trên môi cứng đờ, cơ thể anh run rẩy giữa đám đông, lúc này trông anh không khác gì một con búp bê với nụ cười đang thương bị trưng bày. Anh vô thức nhìn về phía Lý Đông Hách và phát hiện biểu cảm của cậu cũng rất khó coi.
Làm ơn....Lý Đông Hách....cứu tôi với....
Thật sự Lý Đông Hách có chút không vui. Cậu tức giận vì hành vi lôi kéo mọi người và bắt ép người khác làm gì đó chỉ để mua vui của Bạch thiếu, mà càng tức giận hơn khi người tiếp theo lại là Lý Minh Hưởng.
Cậu còn chưa "cưới hỏi đàng hoàng" thì sao lại đến lượt cậu ta được chứ?
Khuôn mặt đen xì của Lý Đông Hách rất rõ ràng. Cậu chống cằm đứng một bên, cổ họng phát khô đang thèm uống nước ngọt có ga. Khi Lý Minh Hưởng nhìn qua cậu không muốn giúp anh tí nào.
Lý Minh Hưởng bị đám nhóc nhét bóng vào tay, cặp công văn cũng vì lúc lôi lôi kéo kéo mà rơi xuống đất mà không kịp nhặt. anh chỉ đành vội vàng ném quả bóng về phía trước, bóng đập trúng vào bảng, dội ngược ra ngoài.
Đám nhóc con cười vang, lại dúi vào tay anh trái bóng khác.
Lần này trái bóng bay qua bảng bóng, Lý Minh Hưởng xua tay, cúi người định nhặt lại cặp của mình, thế mà cái cặp lại bị Bạch thiếu gia đạp dưới chân.
Đôi giày da sáng bóng chứng tỏ cậu ta không cần phải ra sân, Bạch thiếu là người đặt cược và là người tổ chức ra trận đấu hôm nay.
"Thầy chỉ có thể đi khi ném vào rổ. Đừng nghĩ rằng mình là người ngoại quốc mà có thể phá vỡ quy tắc ở đây."
Trong mắt đám trẻ, quy tắc của thế giới này không phải là quy luật tự nhiên, cũng không phải là những mối liên hệ tất yếu mà là một ngọn núi được chất thành từ quyền lực và tiền bạc, sở thích, nỗi buồn và của sự tức giận.
Vừa nói sắc mặt của Bạch thiếu trở nên lạnh lẽo, nhưng trong nháy mắt đã trở lại bình thường.
Lý Minh Hưởng không có bối cảnh thâm sâu vậy mà không hiểu tại sao lại có thể đặt chân vào Trường Dương. Điều này khiến cho những đứa trẻ thừa kế tính tình kiêu ngạo từ đời này sang đời khác cảm thấy kì lạ. Khi có thứ gì đó mới mẻ đặt trước mặt chúng ta, thì chúng ta luôn cố gắng đẩy nó xuống và đập vỡ nó. Con người cũng vậy.
Loại phân biệt đối xử và vu khống này là thứ vô hình, nó ẩn dưới lớp màng mỏng của mối quan hệ thầy trò.
Lý Minh Hưởng ngơ ngác đứng đó, mồ hôi không ngừng tích tụ to bằng hạt đậu, toàn thân nóng bừng. Chỉ cần cách vài centimet nữa thôi, bàn chân của Bạch thiếu sẽ giẫm lên bàn tay trắng trẻo của anh.
"Đủ rồi đấy."
Khi Lý Minh Hưởng nghe thấy vậy, trong lòng cảm tạ Chúa trăm lần. không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện con cái của gia đình giàu có thường được cưng chiều, nhưng khi sự ngạo mạn này thật sự đứng trước mặt anh. Mặc dù anh còn lớn hơn chúng một tuổi, anh lại không biết phải làm gì.
Giọng nói của Lý Đông Hách trầm thấp uy nghiêm, khác hẳn với vẻ ngoài lưu manh thường ngày giỡn với các bạn học. Lúc này trông cậu vô cùng hung ác và nham hiểm đến đáng sợ.
Lý Minh Hưởng lo lắng nuốt nước bọt, anh thật sự muốn nói rằng: "Không sao đâu, không sao đâu, mọi người tản ra đi", nhưng rõ ràng tình huống bây giờ không phải là chuyện anh có thể xử lý được.
Xung đột lợi ích giữa họ Bạch và họ Lý đã tồn tại qua nhiều thế hệ, hai đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh đó khiến mối quan hệ cạnh tranh của chúng thể hiện đầy đủ xung đột của cả gia tộc.
Bạn có thể biết chúng không hòa thuận với nhau thông qua những cuộc tranh cãi công khai và ngấm ngầm trong lớp. Bạch gia xuất thân từ từ gia đình quan lại nhiều đời thích phô trương, trong khi Lý gia xuất thân từ thương hội lại thẳng thắn hơn nhiều.
Ví dụ như bây giờ, Lý Đông Hách trợn mắt nhìn Bạch thiếu vì đã bắt nạt Lý Minh Hưởng.
"Cậu đúng là kẻ khốn nạn đấy."
Bạch thiếu đang chán muốn trêu Lý Minh Hưởng cho vui nhưng không ngờ Lý Đông Hách lại nhảy vào giữa chừng. Bạch thiếu xém chút nữa cắn nát môi vì mất mặt.
"Để ý à? À không....xót người sao?" Bạch thiếu nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của Lý Đông Hách mà hừ lạnh một tiếng: "Về vụ các cược này....tôi phải nói cậu rất muốn thắng hay là quá ngu ngốc đây?"
Lý Đông Hách nghiêng người tránh cậu ta, kéo Lý Minh Hưởng đang ngồi một cục dưới đất dậy: "Không cần cậu quan tâm."
"Về văn phòng đi." Ngữ khí của Lý Đông Hách nhàn nhạt. cậu kéo ống tay áo của Lý Minh Hưởng đi xuyên qua đám người, mặc kệ bạn bè còn đang ở sân bóng mà không thèm quay đầu lại. Có vẻ như việc bỏ rơi người khác là điều bình thường vậy.
Lý Minh Hưởng bị kéo lên lầu. Bàn tay đang cầm vào cánh tay anh dùng lực rất lớn và anh có thể cảm nhận được sự tức giận của Lý Đông Hách.
Khi đến góc tầng hai, Lý Đông Hách cau mày và đẩy người mà cậu đang kéo đi vào tường. Cậu dùng cánh tay giam Lý Minh Hưởng lại, trên mặt hiện lên nhiều sắc thái khiến anh không thể hiểu nổi.
Hai người chưa bao giờ gần nhau đến thế, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Trong tình huống này âm thanh duy nhất cậu có thể nghe thấy là tiếng tim đập hoảng hốt, nó không liên quan gì đến dục vọng hay tình yêu, chỉ một giây Lý Đông Hách liền cảm nhận được sự mất bình tĩnh của mình.
Cậu lập tức buông tay ra, đi về phía văn phòng của Lý Minh Hưởng.
Cứ thế hơi nóng xuyên qua bức tường và tấm kính rồi một lần nữa tràn xuống trước mặt Lý Minh Hưởng. Tim anh đập thình thịch và anh không biết tại sao, là vì sốc hay vì sợ hãi?
Hoặc là vì Lý Đông Hách bỏ lại những người khác và kéo anh đi nên anh mới ra vào cảnh này.
Nhưng yêu không phải là chuyện đơn giản như việc ăn kẹo, không phải chỉ cần thích thì mỗi ngày ăn đều nếm được vị ngọt.
Tiếng vọng trong trái tim không chỉ là nhịp tim mà còn là lời nói của Bạch thiếu.
Hãy cẩn thận khi đặt cược.
Tiền cược là bao nhiêu và bọn học đã cược chuyện gì?
Từ lâu văn phòng của anh đã được chất đầy bằng đủ các loại đồ vật mà Lý Đông Hách mang tới. Ngoài chậu lan râu rồng vào ngày đầu tiên còn có rất nhiều lại cây khác với kích thước khác nhau. Chúng đều là loại sống dưới ánh mặt trời, sinh trưởng trong vinh quang và chính trực như Lý Minh Hưởng vậy.
Vừa vào cửa, Lý Đông Hách đã đứng ngoài cửa, giống như đang chờ đợi hoặc là đang chặn đường.
Khi Lý Đông Hách vào văn phòng, cậu luôn nhìn ra cửa sổ trước, ngắm nhìn màu hè xanh biếc bên ngoài tấm kính rồi mới tiếp tục làm việc của mình.
"Anh có thể giữ chút tự trọng được không? Ở địa vị này của anh, ai bắt nạt cũng không quan trọng sao?"
"Không phải...." Lý Minh Hưởng muốn nói rằng, anh trời sinh chính là như vậy, đối mặt với sự sắp đặt của người khác anh chưa bao giờ thay đổi theo ý thích hay là phản kháng, mà luôn nhượng bộ và thuận theo. Những chuyện giống như vậy đã thực sự xảy ra lại trở nên cực kì xúc tích khi được anh kể lại, nhắc đến lại khiến anh tức đến vỗ đầu.
"Thật xin lỗi."
"Đừng có mà nói xin lỗi."
"Mọi người đánh cược cái gì vậy?"
Lý Đông Hách cũng không ngờ được anh sẽ hỏi như vậy, lưng cậu cứng đờ,.
"Cái đó không quan trọng." Câu trả lời rất nhẹ nhưng hai bàn tay lại nắm chặt, lòng thì rối bời.
Không hiểu sao Lý Minh Hưởng lại bật khóc. Anh nhớ rằng lần cuối mà mình khóc đã từ rất lâu rồi.
"Anh là giáo viên, đừng có nhút nhát như thế." Lý Đông Hách quay lại nhìn vào đôi mắt ướt nước của Lý Minh Hưởng. Trái tim cậu trở nên mềm nhũn như cục đá dưới ánh mặt trời nóng rát. Cậu không thể tỏ ra hung dữ với người đang khóc, huống hồ là với Lý Minh Hưởng.
"...Anh là giáo viên của bọn họ, hãy luôn nhớ điều đó."
"Anh chỉ là anh trai của một mình tôi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz