Markhyuck Longfic Tu Sao Bac Dau Den Dai Duong Bang
[Phòng thí nghiệm độc tố thần kinh, Tòa Tây]Không khí lạnh tràn ngập căn phòng không phải bởi nhiệt độ thời tiết, bất kể ai đang ngồi ở đây, ngoại trừ Jung Sungchan đều thư thái tỏa ra năng lượng áp đảo chết người. "Đã hơn bốn mươi ngày, thật không ngờ sau khi tỉnh dậy tiến sĩ Lee có thể ngay lập tức sinh hoạt như chưa từng có chuyện gì xảy ra" Jung Jaehyun trong bộ quân phục thẳng tắp tươi cười nhìn cậu. "Vẫn còn mùi!" Lee Donghyuck đưa mắt thoạt nhìn từ đầu đến chân người đàn ông phía đối diện. Hắn có thay bao nhiêu bộ quần áo thơm tho đi chăng nữa, cũng không thể dấu được mùi máu tươi phảng phất trong không khí.Nét cười Jung Jaehyun lập tức đanh lại, trở nên lạnh lẽo: "Chết mất thôi..." Tông giọng lâng lâng với sự thích thú hướng về phía cậu: "Tiến sĩ Lee đúng là một con thú thực sự""Chỉ huy trưởng, xin hãy chú ý lời nói của mình" Đại diện hội đồng lên tiếng nhắc nhở ngay sau câu nói. Lee Donghyuck cười nhạt, nhưng không phải vì thái độ của hắn: "Tôi cũng chẳng có ý từ chối điều này"Bao năm qua, bảng tên xanh ngọc [Người thú 1F - Lee Donghyuck] chưa ngày nào không đeo trên ngực, cậu cũng sớm chuẩn bị tâm lý mở mắt ra còn thở ngày nào thì sống ngày đó, số lượng người thú chết đi hằng năm không nhiều, nhưng không phải không có."Hẳn tiến sĩ Lee đã biết về độc tố não bộ xuất hiện gần đây" Đại diện hội đồng nhìn về phía tủ kính đang chứa một lượng sarin có thể cùng lúc gây tử vong tất cả những người có trong phòng này. Tầm mắt Lee Donghyuck hướng về phía Jung Sung Chan bên cạnh: "Không phải Trường điều hành Jung đã gửi báo cáo tới trung tâm rồi sao? Chuyện này có gì cần bàn thêm nữa""Trong thời gian cậu hôn mê nằm ở phòng nghiên cứu, đã có thêm hai vụ tử vong được xác nhận do độc tố Sarin gây ra" Jung Sung Chan nặng nề, chất giọng u ám: "Huyết thanh chống độc, Phố Kosmo muốn tôi và cậu nghiên cứu nó""Bí mật" Đại diện hội đồng nhấn mạnh và bổ sung: "Độc tố Sarin là do Trưởng điều hành Jung phát hiện, cậu là cộng sự duy nhất của buổi thí nghiệm đó"Lee Donghyuck cau mày, dạ dày rộn rạo khi hiểu ra tâm ý sâu xa đầy biến thái của bọn người đối diện, nghĩa là toàn bộ phụ nghiên cứu khác cùng đảm nhận thí nghiệm này, rất có thể đã được bịt miệng, hoặc nghiêm trọng hơn...Nhận ra đây không phải chuyện để nói qua loa, Lee Donghyuck thấp giọng: "Các người có biết mình đang làm gì không?" Sarin là độc tố thần kinh bị cấm bởi chính phủ, nghiên cứu nó là đi ngược lại với chính phủ, có tiến hóa đến mười cái mạng cậu cũng không chịu trách nhiệm được. "Chúng tôi hiểu cậu đang lo ngại vấn đề gì, vinh dự thay khi cậu là một trong mười sáu người được tham gia vào nhiệm vụ bí mật, bao gồm cả thành viên Hội đồng" Lee Donghyuck lập tức đáp lại "Tôi không đồng ý"Phía bên kia, Jung Jaehyun nhật cười thành tiếng, chỉ có Jung Sung Chan nét mặt tối sầm, còn không ngẩng đầu lên, lắc đầu bất lực. "Xin tiến sĩ Lee hiểu rõ, quyền quyết định nằm ở chúng tôi" Đại diện hội đồng vẫn giữ tông giọng thư thái điển hình. "Chúng tôi hy vọng tiến sĩ có thể nhớ đến đóng góp với các cá nhân xuất sắc trong đội của cậu, và đừng bao giờ quên mất cậu đang ảnh hưởng thế nào tới bọn họ" Lee Donghyuck nhìn chằm chằm, bàn tay run rẩy khó kiểm soát, không thể dằn xuống nỗi kích động."Trong thời gian cậu hôn mê, không có kết quả nghiên cứu nào được gửi đến đúng hạn, chúng tôi vẫn cân nhắc gửi thuốc đầy đủ, vậy nên giờ đây khi đã tỉnh lại, Hội đồng hy vọng tiến sĩ Lee sẽ sẵn sàng dốc hết sức lực để tạo ra huyết thanh chống độc sớm nhất có thể"Trái tim Lee Donghyuck nhói lên từng đợt. "Nhiệm vụ lần này Đại úy Jung sẽ trực tiếp tham gia để đảm bảo bảo mật và giám sát, phố Kosmo sẽ cung cấp phòng nghiên cứu độc lập cho cậu và tiến sĩ Jung Sung Chan" Đại diện hội hồng ngồi thẳng lưng, tỏ vẻ đã sắp xếp xong chuyện này. "Thời gian cậu tới phòng nghiên cứu độc lập, cần có người đảm bảo không có sự cố tiến hóa nào xảy ra, chúng tôi quyết định, giáo sư Mark Lee sẽ nhận trách nhiệm đó. Đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ trả lại tự do cho anh ấy - người giám hộ hợp pháp của cậu" "Tôi tiến hóa thì liên quan gì đến Mark chứ? Chuyện này đâu ai có thể kiểm soát được" Hơi lạnh len lỏi qua bả vai, lần đầu tiên trong buổi trò chuyện, cậu thấy mình căng thẳng. "Chúng tôi tin tưởng giáo sư, đã đến lúc anh ấy thể hiện toàn bộ năng lực của mình thay vì cố gắng đàn áp nó suốt những năm qua" Dù Mark Lee vẫn luôn là nhà khoa học xuất sắc nhất của Tổ chức. "Giáo sư Mark Lee sẽ chuyển về công tác cùng với đội ở tòa Bắc, tất cả công việc liên quan đến nghiên cứu "thú hóa" của cậu sẽ được Mark Lee trực tiếp thực hiện. Chúng tôi hiểu, hơn ai hết, giáo sư là người mong muốn tạo ra thuốc giải và chữa khỏi bệnh cho cậu nhất, tiến sĩ Lee"Lee Donghyuck cảm nhận những mũi nhọn vô hình đang bao vây quanh mình, chỉ cần xê dịch nhẹ đều có thể khiến những người xung quanh bị thương mà gặp nguy hiểm. Hội đồng triệt để thao túng tất cả bọn họ, không ngoại trừ cậu. Lợi dụng niềm tin chính nghĩa, cài những quả bom nổ chậm vào ranh giới, để những kẻ như cậu tự lựa chọn giữa chết và kéo những người khác cùng chết, hay sống và từ bỏ tự do để phục tùng tổ chức. "Nếu giáo sư chịu trách nhiệm giám sát nghiên cứu cho tôi, vậy nghĩa là Mark Lee không tham gia vào nhiệm vụ nghiên cứu độc tố thần kinh lần này đúng không?" Đại diện hội đồng không trả lời gì thêm.Jung Jaehyun nhún vai, hơi hé hàm răng của mình thành điệu cười cợt nhả: "Nên vậy, phải làm việc cùng với anh ta khiến tôi buồn nôn lắm" Lời này đáng lẽ phải là Lee Donghyuck nói với hắn, cậu lạnh lùng liếc về phía đại diện hội đồng đang đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, lồng ngực bị đè nén khó khăn hít thở. Giữa không gian tràn ngập mùi thuốc khử lạnh lẽo, thoảng mùi máu tươi tỏa ra xung quanh, màn sương mờ mịt bao phủ tấm mắt cậu. |[Khuôn viên trung tâm, tượng đài King]Hộp sữa chocolate đặt trên ghế, đây là ngày đầu tiên sau hơn một tháng lẻ ngày, Mark Lee được rời khỏi phòng nghiên cứu. Anh cũng sớm đoán được vì sao mình được thả ra và hình dung tình huống hiện tại. Thành công nhiều lúc không đến từ việc nỗ lực mà đến từ cái gật đầu công nhận của kẻ khác. Lee Jeno thanh toán xong bằng thẻ của mình, cầm theo cà phê và đồ ăn nhẹ đã phát hiện Mark ở ngoài khuôn viên. Tượng đài King đang nâng đỡ một đoạn ADN được điêu khắc tinh xảo đến vô thực, đón lấy ánh mặt trời chiếu xuống từ trên cao khi đồng hồ điểm giữa trưa mười hai giờ. Tóc mái của Mark đã dài đến mức che khuất chân mày hải âu vốn đầy sức biểu đạt."Anh gặp được cậu ấy chưa?" Lee Jeno ngồi xuống bên cạnh, hơi nước mát mẻ từ tượng đài tỏa ra, tạo ánh cầu vồng nhàn nhạt, tia sáng phản chiếu loang loáng trên gương mặt hai người bọn họ. "Chưa gặp, Donghyuck rời khỏi phòng điều trị, cũng không thấy Huang Renjun đâu" Mark Lee nhìn xuống hộp sữa bên cạnh mình, chợt thấy lòng bối rối, không biết đang mong đợi điều gì."Sao cơ, cậu ấy không tới gặp anh, vậy đi đâu rồi?" Lee Jeno há miệng cắn gần nửa miếng bánh, nhai nhồm nhoàm rồi uống một hơi hết nửa ly cà phê trên tay. Mark Lee quan tâm chia sẻ: "Cậu ăn uống như vậy không sợ Na Jaemin biết à?""Phải làm tới mức này thì em ấy mới chịu nấu cơm trưa cho tôi" Lee Jeno chợt tỏ ra tỏ tường. "Hai người lại sao vậy?" Lee Jeno nuốt nhanh miếng bánh, đẩy đầu lưỡi qua kẽ răng, coi như đã xong bữa: "Đợt đánh giá cuối quý hai vừa mới diễn ra, điểm trừ của cả đội đều tính trên đầu tôi và anh đấy"Mark Lee như hiểu được chuyện gì, nở nụ cười trừ gượng gạo: "Phải nhỉ... thế thì bỏ đói cậu cảnh cáo cũng đúng" Lee Jeno trừng mắt, không can tâm phản biện: "Không phải anh cũng giống tôi à, cái vụ anh tự xông vào phòng thử thuốc là trừ nhiều nhất đấy!""Nhưng tôi đâu có ăn cơm của Na Jaemin" Mark Lee thản nhiên trả lời"..." Lee Jeno lập tức im bặt. Tòa Bắc trước mặt đồ sộ, che chắn mọi nguồn nhiệt từ bên ngoài, trời trưa chẳng bao giờ bỏng rát được da thịt. Hoa tươi mùa này nhiều không thể tả, cả về chủng loại lẫn khả năng sinh trưởng vượt trội, phấn hoa thu hút hàng trăm loại côn trùng, có cả loại đã vô tình tiến hóa. Lee Jeno không dị ứng phấn hoa, nhưng nồng thế này thì chỉ có nước phải đứng dậy rời khỏi sớm. Cuộc nói chuyện đến được mười câu của họ kết thúc khi Lee Jeno nhận được cuộc gọi từ phòng nghiên cứu. Gió mang theo mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng quẩn quanh cánh mũi, Mark Lee không quay đầu lại, vẫn biết được Lee Donghyuck đang đứng ngay sau lưng mình. Cậu với tay, cầm lấy hộp sữa bên cạnh Mark, cuối cùng cũng nhận ra người phía trước không bao giờ ngừng hiểu tâm tư mình. "Nó là của em, nhận lấy đi" Mark Lee vẫn ngồi yên, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn bàn tay gầy gầy, ngón tay thon thả đang nắm lấy hộp sữa. "Tôi vừa tới phòng thí nghiệm, gặp Jung Jaehyun" Câu này khiến Mark Lee suýt nữa hất tung hàng ghế bên cạnh. Anh đứng dậy, quay lại nhìn chàng trai nhợt nhạt đang cúi đầu nhìn hộp sữa yêu thích trên tay mà chưa chịu uống. Gương mặt Lee Donghyuck hóp lại sau nửa mùa thu đi qua, mái tóc dài nhanh đến mức chỉ cần gió thổi nhè nhẹ cũng đủ làm rối ren gương mặt cậu. Việc bày tỏ rằng bản thân yếu ớt trước mặt người khác khiến cậu thấy tệ hơn cả việc nhận một liều thuốc ngưng thở của tổ chức, nhưng dù cố gắng thế nào, khi đứng trước Mark Lee, chắc chắn đó là Mark Lee, cậu lại quá dễ mủi lòng và thất bại trong việc tỏ ra mạnh mẽ.Cậu cúi thấp đầu, cố kìm nén mọi rối bời và lo sợ gọn gàng trong lòng, chắc chắn bản thân sẽ không rơi nước mắt mới ngẩng đầu lên nhìn anh.Giống như Lee Donghyuck, tóc anh cũng đã dài qua chân mày, râu ria lún phún dưới quai hàm, ngay ria mép. Cậu nhớ đến lần đầu tiên khi Mark nhờ cậu cạo râu. Buổi tối mùa đông rất lâu trước đây, trong phòng nghiên cứu, tuyết rơi dày ngoài hiên cửa sổ, Donghyuck ngồi xem chuyên đề thùy não cùng anh tới tận đêm muộn, nhưng ánh mắt không thể nào rời khỏi loạt hành động gượng gạo của Mark. Anh bị thương ở ngón tay phải, tay trái mới chỉ bó bột sau khi bị người thú chủng sư tử tấn công không lâu, anh đang cố gắng vật lộn với chiếc máy cạo, luống cuống đến mức để nó rơi xuống đất. Lee Donghyuck nhận ra anh cũng đã nỗ lực để bôi đủ lớp bọt trên mặt. "Bao lâu rồi anh chưa cạo râu thế?" Vô thức nhoẻn miệng cười, cậu hỏi anh dù có thể tự trả lời câu hỏi này, mọi sinh hoạt của Mark giống như những dấu chân để lại trên mảnh đất ký ức trắng xóa trong đầu cậu, không cố ý, nhưng nó đã hình thành nên con đường mòn và tô vẽ rất nhiều câu chuyện của anh ở đó.Bỗng nhiên cậu nhận ra chuyện này thật quen thuộc."Mới thôi" Anh đáp: "Chắc khoảng bốn ngày" Lee Donghyuck gật đầu, nét mặt giãn nhẹ. Khi ánh mắt cậu và anh chạm nhau, Lee Donghyuck mới nhận ra người đối diện đang nhìn cậu với bao nhiêu vẻ xót xa."Hình như em cũng thế, tóc dài qua mắt cả rồi, anh đã nhắc bọn họ kỹ đến vậy mà" Mark tỏ ra thất vọng, trước khi có lệnh triệu tập đột xuất và bị giam lỏng ở phòng thí nghiệm, anh thực sự đã dặn Huang Renjun, cả Na Jaemin nữa. Mark Lee vươn tay chạm lên tóc cậu, mái tóc nâu mềm và bồng bềnh như bông, anh vò nhẹ rồi cười thành tiếng: "Hyuck, đi cắt tóc không!?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz