ZingTruyen.Xyz

Markhyuck Longfic Tu Sao Bac Dau Den Dai Duong Bang


Gần như toàn bộ thời gian sau đó của buổi điều trần Mark Lee không tham gia thêm. Anh nhận báo cáo tình hình sức khỏe của Donghyuck thông qua nhóm nghiên cứu từ Renjun gửi lại.

Lee Jeno tựa lưng ra sau ghế, dù lần lượt các bên đặt câu hỏi, nhưng hội đồng luôn vòng vo và không chịu đi vào vấn đề, đó là lý do anh từ chối lắng nghe giống như Mark bên cạnh.

"Cậu ấy tỉnh lại rồi sao?" Lee Jeno hỏi.

"Phải, Donghyuck đang ở phòng thí nghiệm, hình như tới lấy đồ vì hôm qua tôi cũng chưa kịp mang về" Mark Lee mỉm cười khi nhìn thấy tấm hình mà Bác sĩ Renjun gửi kèm với báo cáo sức khỏe của Lee Donghyuck.

Đã lâu rồi cậu mới đi ăn cùng cả Huang Renjun và Na Jaemin, trong tấm hình có chút mờ nét, Lee Donghyuck mặc áo phông đen, mái tóc nâu mềm che đi chân mày, cậu hơi nhăn mũi và không hề biết Renjun đang chụp hình mình, mọi thứ tự nhiên trở nên rất đỗi đáng yêu.

"Bọn họ ăn trưa cùng nhau" Mark Lee nghiêng về phía Lee Jeno, khoe tấm hình trong điện thoại.

"Ồ, Jaemin ăn gà nữa sao, em ấy đã ăn nó suốt hai ngày rồi" 

Jeno bật cười một cách ngọt ngào khi nhìn bức ảnh: "Thật tình, bọn họ đi ăn mà không chờ chúng ta"

Mark nheo mày: "Cậu nên cảm thấy biết ơn vì họ ăn uống đúng bữa"

Đúng là người quan trọng trong lòng, lướt qua thôi cũng đủ để khiến trái tim người còn lại ấm áp.

Sau vài phút, Lee Jeno chợt nhớ ra sáng nay Na Jaemin sắp xếp lịch cho đội, có một chuyện khiến cậu phải chửi thề ngay khi ngày mới bắt đầu "Họ từ chối để Donghyuck ở phòng điều trị hết ngày hôm nay với lý do có phát hiện quan trọng về virus TMEV"

Ánh mắt Mark Lee mang theo áp lực sâu thẳm như sóng ngầm, phẫn nộ được bao bọc bởi sự lo lắng dành cho Lee Donghyuck, thoáng một tia bất lực. Lee Jeno thấy rõ Mark Lee hít một hơi thật sâu nặng nề để cố gắng làm bản thân tỉnh táo.

"Chiều nay Lee Donghyuck vẫn có lịch ở phòng nghiên cứu độc tố thần kinh, mặc dù biết cậu ấy chỉ mới trải qua thời gian thử thuốc, bọn họ vẫn ép cậu ấy tới bằng được" 

Lee Jeno như muốn cạn lời, chợt lộ ra một tia lo ngại chán ghét. Anh nói ra nhưng vốn hiểu Mark Lee không lạ gì chuyện này. Chỉ là bọn họ không có nhiều quyền lực đến vậy để thay đổi.

Thấy Mark Lee trầm mặc, Lee Jeno ngồi thẳng, kéo vạt áo blouse của mình phẳng phiu lại: "Tôi biết anh vẫn đang âm thầm cố gắng" 

Na Jaemin đã nói chính Mark không ngại phiền phức đến gặp hội đồng để thương lượng về lịch trình của Donghyuck. Hẳn đó là lý do cậu ấy còn được điều trị đến đầu giờ chiều chứ không phải ngay sáng hôm nay, hội đồng luôn bào mòn mọi sự chịu đựng ngay cả khi nhà khoa học của họ đang gặp rắc rối. 

Lee Jeno thở dài, chuyện này chỉ chấm dứt khi nào Lee Donghyuck bào chế xong thuốc giải.

Hoặc...

Là không bao giờ.

Gương mặt với đường nét nam tính càng trở nên lạnh lùng khi Mark nhìn về phía Jeon Kun - Trưởng điều hành trung tâm lớn.

Chẳng có chấm dứt nào cả.

Bọn họ sẽ luôn giữ Lee Donghyuck - Tiến sĩ độc tố thần kinh xuất sắc bậc nhất của D.A.T.E ở đó cho đến khi thi thể cậu sau khi cậu chết đi bị xé nát với lý do hiến xác cho nghiên cứu khoa học. Những kẻ nhân danh chính nghĩa để tạo ra những thành tựu khoa học biến thái nhất hành tinh này. 

[Phòng thí nghiệm 300, khu Bắc]

"Rõ là họ cố ý đứng về phe Trưởng chỉ huy để che dấu chuyện gì đó" Huang Renjun tháo phăng cặp kính mắt, trở nên nóng nảy khi nghe Lee Jeno kể lại buổi điều trần vừa diễn ra sáng nay.

"Này bác sĩ Huang, cậu bình tĩnh chút xem nào" Na Jaemin mềm giọng khi cậu tưởng như có thể thấy khói trắng ngún trên mái tóc màu khói phẩy line bạc của Renjun.

Kể cả bận rộn suốt hai đêm vừa rồi nghiên cứu ở tòa Tây, cũng là nhóm tiến sĩ ảnh hưởng trực tiếp tại phòng cấp cứu ở  tòa Đông đêm qua, Huang Renjun vẫn tranh thủ đến gặp đội của mình ở phòng thí nghiệm. Chuyện một phụ nghiên cứu tử vong và hơn tám trăm phòng cấp cứu điều trị bị cắt điện mà bọn họ chỉ báo cáo một cách qua loa như thế, Huang Renjun nghe mà không kiềm được tức giận.

"Đấy là Lee Donghyuck không cần tới phòng cấp cứu nên tôi còn nhẹ nhàng đấy nhé, cậu biết Win Win chủng sư tử chưa, anh ta không được cấp cứu kịp thời, nên đã tấn công phụ nghiên cứu" Huang Renjun lớn giọng, bởi vì cậu thực sự lo lắng khi chẳng thể chắc chắn chuyện này không xảy ra thêm một lần nữa.

"Amelie và tôi chỉ vừa mới rời khỏi phòng trực đêm chưa đầy ba mươi phút, và giờ cả cơ thể cô ấy bị người thú 7H xé nát vì sự cố điện chết tiệt đó"

Na Jaemin rùng mình, trái tim cuộn lại thành một nút thắt đau đớn. Không chỉ riêng Amelie, có hơn hai mươi nhà khoa học và phụ nghiên cứu khác cũng bị thương nặng vì người thú tấn công khi phòng cấp cứu không kịp chuẩn bị. Cậu thầm tạ ơn chúa vì ít nhất Lee Donghyuck không rơi vào tình trạng nghiêm trọng tương tự. 

Lee Jeno lắc đầu, sự hung hăng bốc đồng của người thú trong quá trình thí nghiệm không phải lỗi của họ và những người bị thương hay thiệt mạng trong sự cố lần này càng không có lỗi. 

"Tôi thực sự muốn tham gia buổi điều trần chết tiệt đó, ngay cả khi lãng phí thời gian và một mớ tiền bạc, họ cũng phải có trách nhiệm giải quyết những vấn đề nghiêm trọng này, sao họ có thể tỏ ra hờ hững khi chỉ một người thiệt mạng , phố Kosmo và Jung Jaehyun nghiêm túc đấy à?"

Na Jaemin không biết phải nói sao với cậu bạn của mình, Lee Donghyuck mà ở đây chắc phải đuổi cậu ấy về mất.

"Uống trà đi ~" Na Jaemin đẩy tách matcha đến gần Renjun, vỗ nhẹ vào vai như muốn bày tỏ sự đồng cảm: "Đừng có để cái này ảnh hưởng đến sức khỏe chứ, cậu là bác sĩ mà"

Huang Renjun nâng tách trà lên, định nhấp một ngụm nhỏ nhưng lại sốt ruột: "Kể mà tôi ở đó thì tôi sẽ dí tới khi nào vị Jung Jaehyun đó chịu nói cho ra lẽ. Tiến sĩ Rino sao dễ dàng bỏ qua vậy nhỉ, tòa Đông là của cô ấy mà"

"Bọn họ đã cố tình che giấu thì chuyện này càng không đơn giản" Mark Lee khẳng định: "Sắp tới nếu không có việc gì quan trọng, cậu cũng không cần thường xuyên qua đây"

Huang Renjun trở nên lo lắng: "Khu nghiên cứu vốn dĩ liên quan chặt chẽ đến khu thí nghiệm, tôi cũng phải nắm bắt tình hình của người gấu 1F chứ, đâu thể nói không qua là không qua"

"Thì cậu..." Na Jaemin đang định tiếp lời, Huang Renjun đã cắt ngang: "Không, nhưng cũng nguy hiểm thật đấy, nhỡ đâu thực sự là tấn công thù địch như tiến sĩ Rino Nakasone nói, không phải khu nghiên cứu là nơi đầu tiên họ nhắm tới sao, dù gì chúng tôi cũng là khu đi đầu còn gì"

"Yahh... cậu nói đủ chưa thế, có tôi ở đây, cậu ở yên trong phòng nghiên cứu cả năm còn được nữa" Na Jaemin cười trừ.

Tiếng tranh luận của phòng thí nghiệm thực sự khiến không gian vốn yên ắng trở nên rộn ràng.

|

Mặt trời đã hôn lên đỉnh đồi phía Tây, ánh trời chạm đất như màu môi hồng, kéo những đàn chim lớn bay về rừng cây rậm rạp.

[Căn hộ bên bờ Đông thung lũng Dream]

Sau bữa tối, Lee Donghyuck vừa gọt hoa quả, vừa xem tin tức trên ti vi, còn Mark phụ cậu rửa bát và dọn dẹp lại căn bếp.

Huang Renjun gửi trái cây nhiệt đới cho cậu với lời nhắn: "Vua ban thưởng vì ái khanh đã an toàn" khiến Lee Donghyuck bật cười, quả nhiên dù hay cãi nhau thì cậu ấy vẫn lo lắng và nghĩ đến cậu.

Mark Lee thêm chút củi khô vào lò sưởi trước khi trở lại ngồi cạnh Donghyuck. Anh kéo tấm chăn đắp ngang trên đùi cậu, mở rộng thêm một nếp gấp rồi trùm lại lên đùi cả hai.

"Anh làm gì vậy?" Lee Donghyuck đặt dao gọt hoa quả xuống đĩa, vừa lau tay vừa nhìn anh khó hiểu: "Hôm nay trời đâu có lạnh đến mức đấy"

"Ừ, anh chỉ muốn ngồi cạnh em" Mark Lee điềm nhiên trả lời: "Thời tiết vẫn ấm mà"

Lee Donghyuck mím môi, cậu chưa bao giờ thấy Mark dính ai như thế. Anh xã giao và giữ khoảng cách nghiêm khắc đến mức toàn bộ tổ chức đều truyền tai nhau một quy tắc ngầm: giữ tối thiểu một mét khi đứng cạnh Giáo sư Lee. Vậy nhưng với cậu thì khác.

Mark giải thích chuyện này với cậu rằng anh là người giám hộ, sẽ luôn phải thực hiện một số hành vi nghiệp vụ mang tính chuyên môn để tăng khả năng điều trị cho cậu.

Mọi lý do của anh đều là vì "điều trị". Mặc cho là như thế Lee Donghyuck vẫn chẳng thể thích nghi với sự gần gũi của anh được.

Người thú giám hộ nào Mark cũng thân thiện như thế à? Cậu đã hỏi Lee Jeno, Na Jaemin, thậm chí là nhiều người hơn thế về việc này, bọn họ chỉ cười, còn đồng tình rằng nó sẽ có ích cho cậu. Lee Donghyuck chẳng thể nhớ chuyện gì sau cái đêm chết tiệt bốn năm trước, người đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi tỉnh lại là Mark. Và những kí ức gãy vụn của cậu được chắp vá qua lời kể lại của những người được cho là quen biết. Và có đôi khi, cậu không chắc đây có thực sự là mình của trước kia không nữa.

"Jisung nói với tôi anh đã vào phòng thử thuốc khi sự cố điện xảy ra" Lee Donghyuck nhìn thẳng vào ti vi, chẳng có gì thú vị ngoài phim tài liệu về biển Bắc đang chiếu đến giữa tập.

Mark dành vài giây yên lặng để ngắm nhìn người bên cạnh mình, sự xinh đẹp mọi khi trở nên nguy hiểm hơn khi gòi má cậu ửng hồng vì hơi nóng từ lò sưởi. Tất cả những gì đêm qua quanh quẩn trong dòng suy tư của Mark, thôi thúc ánh mắt anh đặt xuống bờ môi căng mọng như thạch dâu kia. Lòng Mark chợt chùng xuống khi thấy đôi môi hồng hào bị xước một vết thương nhẹ.

Phải rồi. Là anh gây ra!

Sự tĩnh lặng không kéo dài lâu khi Lee Donghyuck quay mặt lại: "Anh sao vậy?"

Bối rối và lúng túng tan vào câu trả lời, Mark lẩm bẩm: "À... đợi chút... anh thấy em đẹp quá đỗi"

Anh thành thật, bởi vì anh thực sự cảm thấy như vậy vào khoảnh khắc này.

Mark chẳng bao giờ có thể nói dối một cách mạch lạc khi đối diện cậu, không vì lý do nào khác, chỉ vì đó là cậu mà thôi.

Anh nhận ra gương mặt cậu đỏ lên và mỉm cười vì nó đáng yêu quá sức.

"Anh xin lỗi..." Mark thầm thì: "Thực sự...Anh không cố ý đâu"

Lee Donghyuck chớp mắt và quay về phía màn hình, lúng túng với một loạt hành động rồi cuối cùng lấy một miếng dưa hấu mọng nước ăn một cách vội vã.

"Anh kể lại chuyện hôm qua đi, dù sao thì cái thứ thuốc chết tiệt đó..." Lee Donghyuck định phát ra một chữ còn xấu xí hơn cả "chết tiệt", nhưng bởi vì bên cạnh là Mark Lee - người luôn nhắc nhở và cằn nhằn về chuyện nói bậy, nên Lee Donghyuck nuốt xuống một nhịp rồi mới nói tiếp: "Thuốc thử làm tôi quên cả rồi, tôi còn chẳng nhớ sự cố điện diễn ra như thế nào nữa"

Lee Donghyuck tỉnh lại vào sáu giờ sáng, cơn đau như bổ đôi đỉnh đầu cậu và cổ họng khô rát đến mức không thể thốt ra từ nào. Cơn hưng phấn mà cậu không hề hay biết vào đêm hôm trước cũng đã tan biến, chỉ để lại mùi hương nhàn nhạt của Mark Lee trên tóc cậu và những ký ức lộn xộn không đầu không đuôi chập chờn rời rạc. Camera không hoạt động, người duy nhất biết được tình trạng của cậu trong buồng thư giãn đêm đó chỉ có Mark Lee. 

Bờ môi anh cong lên vì chẳng thể cưỡng lại được nét đáng yêu này, thực ra anh biết cậu vẫn luôn lắng nghe và thay đổi bởi những căn dặn nhỏ nhặt hằng ngày của mình: "Ừ... anh đã vào cùng em"

"Không một tiếng động gì cả, điện của phòng thử thuốc đột ngột bị ngắt, cả phòng thí nghiệm chỉ còn khu vực trung tâm giám sát hoạt động, thật may vì anh ở ngay cạnh cửa phòng thử thuốc khi hệ thống tự động đóng, để có thể lập tức vào trong tìm em" Mark Lee hạ tầm mắt: "Anh đã làm mọi thứ, bên trong tối đen như thể đôi mắt anh không tồn tại vậy"

"Làm sao anh tìm được tôi, lúc đó tôi còn tỉnh táo chứ" Lee Donghyuck nhìn miếng dưa hấu trên tay anh, cậu vừa hỏi, vừa rút khăn giấy đặt bên dưới tay Mark, nước dưa mà nhỏ xuống chăn thì phải tốn công dọn dẹp nữa.

"Em tỉnh táo hơn cả anh đấy, anh còn không nghĩ em quên đâu" 

Mark Lee cười trêu chọc và có chút gì đó hối tiếc trong câu nói. Nhưng anh chẳng thể nói thật lòng mình giá mà em có thể nhớ lại tất cả...

"Triệu chứng sau dùng thuốc thế nào, chắc không phải chỉ là mất nhận thức đúng không?" Cậu không chắc, nhưng nếu không phải đau xé da thịt, thì cũng đến mức vặn vẹo hoặc sốt cao. Chưa bao giờ thuốc thử để yên cho cơ thể cậu nhẹ nhàng như thế.

"Thuốc thử lần này khiến em nóng như lửa vậy, thở không đều và trở nên mơ hồ, anh nghĩ vì em đã kịp chủ động dùng thuốc dẫn ngay khi phát hiện ra vấn đề nên không khiến em quá đau đớn" Mark thầm tạ ơn chúa: "Na Jaemin cũng kịp mang thuốc ức chế đến, em không cần đến phòng cấp cứu - nơi đã gặp sự cố điện nghiêm trọng hơn cả phòng thí nghiệm cả đêm qua. Khu điều dưỡng có bác sĩ Huang ở đó với em, anh được hội đồng triệu tập cùng tiến sĩ Lee, nên không thể ở lại cùng em tới khi em tỉnh lại."

"Tỉnh lại tôi cũng không thấy đau"

"Sao mỗi lần có chuyện gì nghiêm trọng tôi đều quên hết thế này, nếu nhớ được thì tôi..."

Lee Donghyuck nhăn mũi, nhưng trong câu nói nghe được chút phiền lòng, nếu không nói thẳng ra rằng anh hiểu cậu chán ghét bản thân thế nào khi ký ức với cậu đều là những mảnh ghép chắp vá vụn vỡ.

Thuốc thử nghiên cứu đều là loại mạnh, chúng có thể giúp cậu điều trị độc tố biến thái tồn tại trong cơ thể, thì cũng dễ dàng gây ra những tác dụng phụ ảnh hưởng xấu đến cậu. Nhưng họ chẳng còn lựa chọn nào khác. 

Mark Lee đã lược bỏ hầu như toàn bộ câu chuyện, anh hạ tầm mắt xuống bờ môi mấp máy của Donghyuck. Cảm xúc phức tạp và âm ỷ như những đợt sóng ngầm cuộn trào trong lồng ngực khiến lòng dạ khó chịu. Anh sẽ ích kỷ ôm lấy toàn bộ câu chuyện và những nụ hôn ở phòng thử thuốc cho riêng mình, tìm một lý do chính đáng cho hành động ấy dù anh rõ mười mươi bản thân mình. Nhưng Mark Lee vẫn là một con người với đầy rẫy hối hận và sự tội lỗi, anh không thể đối diện nhưng càng không thể chấp nhận bản thân lừa dối cậu dù chỉ một chút. Anh đã sống với tất cả mâu thuẫn giằng xé bên trong, và gom góp mọi sự bất lực ấy thành một lời xám hối đến cậu.

"Anh xin lỗi" Mark chạm lên những ngón tay gầy đang miết chặt vào nhau để giữ bình tĩnh của cậu.

"Anh lại xin lỗi vì chuyện gì chứ?" Donghyuck chưa bao giờ đồng tình khi Mark luôn nói điều này, thay vì cảm thấy được an ủi, sự áy náy vì có lẽ cậu lại vừa làm người hoàn hảo này cảm thấy có lỗi khiến cậu muốn tự đánh mình một cái. Cậu hiểu Mark đã vì tổ chức này mà đánh đổi những gì. Lee Donghyuck cảm nhận ngón cái của Mark khẽ xoa dịu mình.

Anh yên lặng, do dự rồi kéo Donghyuck đến gần mình. Cậu mềm và ấm áp trong vòng tay Mark, cái ôm siết chặt khiến Donghyuck cảm thấy bả vai đau nhức.

Lee Donghyuck cau mày, nhưng cậu không từ chối anh, cũng không hỏi thêm bất kỳ lời nào. Cậu biết Mark sẽ lại trả lời rằng đây là liệu pháp chuyên môn để điều trị, và bởi vì cậu biết nó luôn có hiệu quả với mình. Cậu thả lỏng và đặt nhẹ bàn tay lên lưng anh, gác cằm trên vai để Mark nghỉ ngơi.

"Cảm ơn anh, Mark~" Cậu thì thầm bên tai: "Anh lại cứu tôi một lần nữa"

Nếu Donghyuck có thể nhìn thấy Mark bây giờ, hẳn là anh đang rất tệ.

Không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng nhạc nghỉ giữa tập của bộ phim tài liệu có chút lãng mạn.

Thời gian trôi qua, Mark Lee cũng buông tay để Donghyuck thoải mái hơn khi ngồi thẳng lại.

Cậu và anh tiếp tục xem hết tập phim, biển Bắc vốn dĩ đáng sợ đặc biệt với ngành hàng hải, nhưng nó luôn quyến rũ với những bí mật mang trong mình.

"Em nhận được lịch rồi phải không?" Mark Lee như nhớ ra điều gì, nhìn vô định về phía lò sưởi, có chút chần chừ khi hỏi cậu: "Ngày mai anh đưa em..."

"Tôi tự đi được..." Tông giọng Lee Donghyuck lạnh nhạt, nhưng đêm nay Mark lại cảm thấy ấm hơn đôi chút: "Ngày mai anh gặp Lee Jeno thì cứ gặp đi, không cần hủy buổi hẹn vì lịch của tôi đâu"

Trái tim Mark Lee chợt hẫng một nhịp, hương tuyết tùng tràn vào căn phòng khi gió bấc thổi quanh sườn đồi, chòm sao Thợ săn sáng rõ khi nền trời trong veo.

Mark Lee thở nhẹ và lần nữa đưa tay nắm lấy cổ tay Donghyuck một cách dịu dàng, vết tím ở đó vẫn sẫm màu mà đôi vòng bạc không thể che chắn hết.

[Viện DATE - Phòng chống tiến hóa độc hại]

Tám giờ tối, sau cuộc điện thoại từ trung tâm lớn, Na Jaemin cầm chiếc USB màu xanh bạc hà yêu thích qua phòng thí nghiệm. Quả nhiên, Lee Jeno vẫn còn ở đó.

"Anh ăn tối chưa?"

"Rồi, còn em?" Lee Jeno vẫn quan sát kính hiển vi, thẻ tên màu đỏ của anh còn cài lệch trên ngực áo blouse trắng.

Na Jaemin đặt USB cạnh máy tính, tầm mắt đặt trên hộp bánh quy mới bóc.

"Đừng nói bữa tối của anh là một hai lát bánh quy này nhé"

Cậu gói hộp bánh, dọn dẹp lại bàn làm việc bị anh bày bừa ra cả đống giấy tờ lộn xộn, nhìn qua chủ yếu là các bản nháp.

Lee Jeno ghi chép xong, tháo kính quan sát chuyên dụng rồi đi về phía Na Jaemin đang dọn dẹp: "Để đấy lát anh bỏ chúng đi, em nghỉ ngơi chút đã"

"So với việc bận rộn cả ngày bên tòa Tây với Renjun thì nhìn mấy thứ bừa bộn này em khó chịu hơn" Cậu xếp tập giấy lại một góc rồi bỏ vỏ bánh vào thùng rác: "Anh có thể ngăn nắp một chút không hả?"

Lee Jeno cười hối lỗi "Chắc đây là lý do ông trời ban cho anh một người đặc biệt đấy"

Na Jaemin cạn lời, nhìn đôi mắt cười híp lại giống như cún con của anh có muốn cũng không giận lâu hơn nổi: "Anh tự lo cho mình đi". Cậu giơ hộp bánh lên, nhướn mày nhìn anh: "Nếu anh còn để đau dạ dày nữa thì biết tay em"

Anh bước đến gần cậu, ấn người về phía trước: "Em định làm gì anh?"

Na Jaemin mặc kệ khuôn mặt cả hai chỉ còn cách nhau một đốt ngón tay, ánh mắt đong đầy nhìn anh, trả lời bằng giọng thầm thì: "Đúng là đồ xấu xa, anh nghĩ làm vậy thì em sẽ nhường anh à?"

Lee Jeno hôn chụt lên môi cậu, tầm mắt vẫn giữ cố định trên đôi mắt sáng ngời của Na Jaemin: "Phải đó, nó luôn hiệu quả mà"

Phải, nó luôn hiệu quả, bằng chứng là Na Jaemin mở to mắt và đông cứng khi anh hôn cậu, điều đó làm khóe môi Lee Jeno cong lên cười ấm áp.

"Được rồi anh xin lỗi, anh sẽ không bày bừa như vậy nữa" Anh quàng tay ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc sáng màu mềm xìu: "Hôm nay nhiều việc quá nên anh chưa kịp ăn tối, giờ về nhà em nhé"

Na Jaemin gật đầu, dù sao mai cũng là ngày nghỉ của cậu, còn anh thì phải gặp Mark Lee. Nói đến lại thấy xa xôi, căn hộ của Jeno ngược đường tới nhà Mark, chi bằng tới nhà cậu ngủ đêm nay, cũng tiện cho anh sáng mai tới gặp anh Mark: "Mong là tủ lạnh còn gì đó để nấu ăn". Cậu vòng tay ôm anh, để anh vuốt ve mái tóc mình.

"Về thôi" Jaemin chuẩn bị tắt đèn phòng làm việc.

"Chờ chút, anh cần mang theo hồ sơ của Lee Donghyuck" Jeno lục đục sắp xếp tài liệu một cách nhanh chóng.

Na Jaemin nhớ ra: "Sáng hôm qua em thấy cậu ấy cùng với tiến sĩ Kim Jung Woo trên đường tới tòa Tây, anh ta gặp Hyuck làm gì nhì?"

"Donghyuck và Kim Jung Woo sao?" Jeno thắc mắc.

"Phải, mà có vẻ họ không muốn công khai, họ đi về hướng cổng ra bí mật" Na Jaemin suy nghĩ: "Có khi nào họ gặp hội đồng không?"

Jeno lắc đầu: "Hôm qua không có lịch của Donghyuck, nếu hội đồng gặp cậu ấy nhất định phải thông qua Mark, vậy thì chẳng lí do gì đội ta không biết chuyện này"

"Vậy rõ ràng là gặp riêng rồi" Na Jaemin chợt thấy tò mò: "Em có nên nói chuyện này cho Mark không?"

Jeno gật đầu: "Vậy để mai anh gặp Mark sẽ nói với anh ấy sau" 

Anh khoác áo choàng vào người, cùng lúc đỡ vai Jaemin lùi ra khỏi cửa: "Về thôi, anh thực sự đói rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz