Markhyuck Longfic Tu Sao Bac Dau Den Dai Duong Bang
[Rừng tuyết tùng phía Bắc, trạm quan sát]Nền trời trũng thấp, khí lạnh tràn về cánh rừng kéo theo từng tán cây run rẩy. Cằn cỗi xào xạc va vào nhau như âm thanh lá khô khi người lao công ban đêm quét rác.Mark Lee rùng mình, đột nhiên cảm nhận sức nặng của Lee Donghyuck ghìm chặt mình dưới nền tuyết lạnh. Cậu vùng khỏi cánh tay anh đang ôm phía trước, bịt mũi bằng vạt áo không còn đủ tác dụng. "Donghyuck" Anh gọi thầm trong cổ họng.Lee Donghyuck thở dốc đau đớn, tựa như rơi xuống vực thẳm chới với ngày một sâu. Cậu vùi mặt xuống tuyết, cái lạnh cắt da cắt thịt cũng không giúp bản thân thoát khỏi sự khó chịu đang chực chờ nổ tung trong lòng. Cậu phải đẩy tay Mark, cắn chặt răng vào cổ tay mình, máu tanh chảy ra...một mùi hương thay thế đủ mạnh mẽ để áp đảo mùi lạ đang tràn đặc trong không khí. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Mark chỉ kịp thuận theo lực kéo, đè trên người cậu. "Đừng! không được, đừng cắn" Anh không thể liều mạng nói thành tiếng khi kẻ tấn công vốn đang ẩn nấp đâu đó ngay cạnh bọn họ. Mark ghé sát bên tai người bên dưới gào lên trong tiếng thở, cố gắng giữ tay kéo cậu ra khỏi mặt tuyết. Gương mặt Donghyuck lạnh ngắt vùi dưới lớp tuyết dày, tiếp tục như vậy không chết vì bị tấn công cũng sẽ sớm chết vì ngạt thở.Đột nhiên, một tiếng gầm rền vang phía chân trạm quan sát, ngay lập tức có người hét lên đau đớn: "Ahhhh"Đặc công cấp một di chuyển theo đội hình, tản ra các bên theo tiếng thét vừa rồi, bọn họ không thể xác định ai là người đang gặp nguy hiểm, lực lượng không tập trung, nếu xét theo vị trí gần chân trạm quan sát, căn cứ vào thời gian di chuyển thì khả năng cao nhất - nhóm của Kim Do Young đã bị tấn công. Tiếng súng liên tiếp nhau nổ lên vang trời, đạn bắn ra đánh động đối phương thay vì có chủ đích nhắm vào mục tiêu. Đêm đen như mực, Yang Yang ẩn sau cửa cabin, yểm trợ đội Alpha phía sau, cùng lúc này nhanh nhẹn cực độ chạy xuống. Càng nhanh càng tốt, tìm người bị thương.Mười phút đằng đẵng như cả thập kỷ trôi qua, thời gian chậm chạp được đo bằng chu kỳ của đèn quan sát. Thuốc ức chế đã bắt đầu phát huy tác dụng. Lee Donghyuck khó khăn ngẩng đầu lên từ nền tuyết lạnh, da mặt tê rát đến mức mất đi cảm giác đau đớn. Gió thổi lớn dần khi trời dần về sáng, kéo theo đám tuyết nhỏ li ti giờ đây như bụi thủy tinh găm vào mắt. Cảm nhận được lực cản bắt đầu nhẹ lại, Mark Lee khom lưng kéo cậu ngồi dậy, mũ áo của anh đã trượt xuống từ lúc nào, mái tóc đen rối xù phủ đầy tuyết trắng, tròng kính cũng không tránh khỏi tình trạng tồi tệ tương tự. Mark gấp gáp tháo bao tay, lần theo bả vai trượt xuống cổ tay cậu, dòng chất lỏng mùi sắt xộc tới, dính nhớp, lạnh ngắt trong lòng bàn tay anh. Vết cắn sâu ngoài mong đợi. Lục trong túi áo không có vải hay băng gạc cầm máu, Mark Lee dứt khoát tháo khăn quàng trên cổ Donghyuck xuống, xác định dấu răng và buộc chặt vết thương lại. Trái tim anh rơi xuống vực thẳm, liên tục tự trấn an bản thân rằng cậu sẽ không vì mất tỉnh táo mà cắn sâu vào tĩnh mạch. Ba mươi giây tiếp theo, đèn quan sát tiếp tục quét qua lần nữa, Mark sửng sốt khi thấy Lee Jeno đã tìm tới chỗ hai người. "Suỵt" Anh ta giữ tay trỏ trước mặt, ra hiệu giữ yên lặng, bụi gai lớn đang che chắn đủ cho cả ba người. Lee Jeno phát hiện vết thương trên cổ tay Donghyuck, ánh mắt lo lắng nhìn Mark Lee bên cạnh. Ấn ngón tay vào gáy Donghyuck, kiểm tra tình trạng sức khỏe trước khi nhét vào miệng cậu một liều thuốc giảm đau. Bất kì tiếng động lạ hay một tia sáng phát ra cũng đều có thể để lộ vị trí ẩn nấp, trở thành mục tiêu của kẻ tấn công, nếu hắn cũng có súng, một hồi liên thanh, thịt xương bọn họ sẽ nát vụn như bụi gai này. Nhưng đó là bọn họ nghĩ, còn đội Alpha thì khác. "Xác định có bao nhiêu tên?" Yang Yang trầm giọng dứt khoát.Đặc công cấp một báo cáo: "Chỉ một"Kéo dài thời gian chưa chắc là cách hay để đánh giá tình hình. Yang Yang có vẻ đã tìm thấy người bị thương, một vòng đèn quan sát vừa rồi tiếp tục biến nơi đây thành mảnh đất trống không bóng người, chỉ có vết máu loang đỏ thẫm như chùm hoa phượng dưới nền băng trắng tinh, nổi bật giữa không gian tĩnh mịch. Bóng tối trở lại, đặc công cấp một kích nổ một đoạn pháo sáng tầm thấp, hai đèn pin được bật gần như cùng lúc, sáng rực như ban ngày. Lúc này tất cả vị trí nhóm kế hoạch X đều dễ dàng bị nhìn thấy, nhóm đặc công mặc giáp giữ chặt súng chạy về các phía phát hiện phe mình. Quả nhiên, bóng dáng kẻ tấn công cũng bị lộ ra sau cầu thang chân trạm quan sát, hắn bị phát hiện liền lao vào nơi khuất sáng.Yang Yang nhắm thẳng vào bóng đen, nổ liên tiếp ba phát súng. Hai đặc công cấp một yểm trợ phía sau, kéo Kim Doyoung đang bị thương chật vật ra càng gần khu vực xe càng tốt. Lee Jeno đẩy vai Mark Lee, hai người hiểu ý đỡ Donghyuck dậy. Bọn họ cũng cần chạy tới xe, đặc công cấp một ngay phía trước có thể hỗ trợ bọn họ. "Không phải chứ..." Lee Donghyuck đột nhiên nói thành tiếng.Từng phút đấu tranh căng thẳng với sự yên lặng, không ai dám nói lời nào, cả hai bị giọng nói của cậu đánh tỉnh cả người dù cho họ vẫn đang giữ sự tập trung của mình cao nhất có thể. Chưa kịp định hình được chuyện gì, Lee Jeno bị Mark Lee đá mạnh vào người văng ra xa ba mét về phía đặc công cấp một đang chạy tới gần đó. Cùng lúc ôm lấy Donghyuck bật xa cả hai khỏi bụi cây. Mark nhìn thấy bóng đen lao tới, không nói một lời dứt khoát hành động. "Bên này!!!" Yang Yang hô lớn, ngắm bắn chuẩn xác khi thấy bóng đen vụt qua Lee Jeno, bọn họ vừa thoát khỏi cú tấn công trong gang tấc. Ngay lập tức, đặc công Alpha với khả năng chiến đấu nhạy bén, bọc lấy Lee Jeno từ phía sau, kéo lệch anh sang hướng tây so với đường chạy của hắn. Tiếng súng nổ rền trời. Tiếng gầm đinh tai vang lên, đạn có vẻ đã trúng mục tiêu nhưng không phải chỗ hiểm, ngược lại kẻ tấn công đã hạ được hai đặc công cấp một, bọn họ bị thương nằm gục trên tuyết. Không để lỡ một giây nào, bóng đen quay đầu lao tới, nhắm thẳng vào Yang Yang. Ánh mắt chết chóc của chỉ huy trẻ không chần chừ, chắn súng phía trước, bóp cò. Nhanh quá!Đáy mắt Yang Yang đỏ sọc, bóng đen thu lại trong đồng tử kinh ngạc mở lớn hết cỡ. Tưởng như đã chấp nhận cú 'knock out' lao đến, Yang Yang vẫn đủ nhạy bén và tỉnh táo nhảy vọt sang một bên, đạn bắn ra rền trời. Một giây bất động, Yang Yang trợn mắt quay phắt về phía sau, hắn nhanh đến mức bất thường, chỉ nhìn thấy cái bóng lớn, tốc độ và khả năng di chuyển này quá mức quen thuộc, cho đến khi Yang Yang nhận ra nó giống cái cách mà bốn năm trước, cậu ta đã từng phải đối mặt. Kẻ tấn công bật nhảy vụt qua đầu cậu, khoảnh khắc này, đại não Yang Yang như quả bom phát nổ, họ đã đánh giá sai tình hình, mục tiêu của kẻ tấn công không phải Lee Jeno hay Kim Do Young, cũng không phải những người đã tập hợp đủ ở đây. "Chết tiệt, Lee Donghyuck, chạy đi!!!"Tiếng gào của Yang Yang vang lên xé toạc gió tuyết. Sau lần tấn công đầu tiên thất bại, hắn điên cuồng lao về hố tuyết đen một lần nữa. "Hắn là người thú!" Lee Donghyuck chỉ kịp hét lên với Mark, cung thần kinh phản xạ như gắn trước động cơ, nhạy bén gấp trăm lần. Mọi thứ sau đó hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Donghyuck kéo anh điên cuồng chạy, thuốc đã giúp cậu tỉnh táo trở lại, đôi mắt vốn nhạy cảm giờ đây có thể lờ mờ nhìn trong bóng tối, phân biệt được lối đi trong phạm vi ngắn xung quanh. Dù không thể nhìn thấy, nhưng Mark phối hợp ăn ý với người phía trước, đủ nhạy bén để biết họ cần tìm cách di chuyển tới gần đội Alpha. Bóng đen rượt đuổi, cả hai buộc phải chạy ra xa trạm quan sát trước. Yang Yang và hai đặc công còn lại cũng đang theo sát phía sau. Rừng tuyết tùng tỏa hương cay nồng trong bóng tối, những tán thấp liên tục đập vào người cả hai khi Donghyuck kéo anh lao nhanh như viên đạn, cành khô và tuyết lạnh cào qua da mặt rỉ máu đau rát. Họ chạy theo đường dích dắc, lấy thân cây lớn và những hố tuyết làm vật cản ngăn tốc độ người thú đuổi theo sau. Yang Yang và đội Alpha không thể bắn, tầm nhìn hạn chế nếu có sai sót, viên đạn không mắt có thể hạ gục đồng minh bất cứ lúc nào. Đặc công cấp một quyết định bật đèn, soi về phía trước để tất cả có tầm nhìn. Mark Lee sải chân chạy ngang tầm với cậu, dần cảm thấy tốc độ của Lee Donghyuck ngày một chậm lại, sức của một người vừa sốt cao, trải qua kích động, cộng thêm thuốc ức chế còn đang tan trong từng mạch máu, anh biết cậu không thể tiếp tục chạy thế này lâu được nữa. "Tìm một cành cây chắn ngang đường thấp ngang thân em, Donghyuck!" Mark Lee nói lớn. Lee Donghyuck không hiểu: "Sao cơ?"Tuyết lún quanh giày rộn rạo, giống như vạn bàn tay đang cố níu giữ chân họ kéo xuống nền tuyết, bóng đen đã bám đuổi ngay sát, giơ móng vuốt vung tới, Mark che chắn cho cậu bị cào rách áo phao khiến cả người đổ về sau. Lee Donghyuck đang nắm chặt tay anh, bị quán tính giật ngược lại, cả hai ngã nhào xuống đất, cú va chạm khiến cậu choáng váng. Một mảnh tối đen sập xuống trước mặt. Lee Donghyuck nghe thấy tiếng sét nổ ngang tai mình, tựa như một dòng điện mạnh chạy dọc sống lưng, kéo theo một đoạn phim ngắn chiếu vội trong đầu. Mark ở đó, không phải thực tại, không phải mái tóc đen sạch sẽ hay bất cứ điều gì liên quan đến anh mà cậu nhớ, nhưng khuôn mặt ấy là của Mark. Một Mark Lee trong bộ đồng phục trắng của nhà khoa học thuộc D.A.T.E, với mái tóc xanh thẳm như màu đại dương. Người đàn ông với mái tóc dài qua gáy, xanh như ánh đại dương, hòa với chút nhàn nhạt màu mây của những ngày giông cuối hạ rõ ràng trong những giấc mơ của cậu. Người ấy giống như Mark hay người ấy là Mark?"Chết tiệt" Trời đất quay vòng vòng, Mark ôm chặt cậu lăn qua trái. Kính của anh rơi xuống bị người thú dẫm nát, lún chặt dưới lớp đất tuyết trộn lẫn lá khô. Đặc công cấp một chạy tới bắn trúng cánh tay người thú, lúc này họ mới nhận dạng được kẻ tấn công trông kinh dị đến nhường nào. "Hắn là quái vật à?" Yang Yang dùng nửa giây cảm thán, lao tới phía trước muốn khống chế người thú, nhưng địa hình hiểm trở cùng với trạng thái cực xung mãn của hắn, di chuyển liên tục rất khó để làm chủ tình hình. Ánh đèn pin chiếu loạn trong rừng tuyết, vạch những vệt sáng quét qua mọi ngóc ngách. Lee Jeno cùng nhóm người còn lại dùng tay không cào tuyết khỏi xe, nhanh chóng khởi động. Dàn đèn pha chiếu thẳng vào cánh rừng, sáng rõ như ngày. Người thú điên cuồng lao tới. Mark Lee kéo Donghyuck đứng dậy. Cậu bần thần như vừa được anh đánh thức, hoảng hốt nhìn anh đầy mâu thuẫn. Ánh sáng tràn ngập trong khu rừng dễ dàng giúp anh đưa ra một phương án cấp tiến. "Đằng kia"Anh che chắn phía sau, đẩy cậu tiếp tục chạy về phía trước. Tiếng gầm gừ ngày một tới gần, tưởng chừng sắp tóm được cả hai. Đột nhiên, Donghyuck hô lớn. "Mark Lee, cúi xuống!!!" Mark đã thấy cành cây chắn ngang ngay trước mắt, thay vì cúi xuống, anh vươn tay ôm lấy eo cậu, chưa đến một phần mười của giây, một tay anh bám vào thân gỗ lớn làm điểm tựa để cản đà chạy, dùng sức giật cả hai vòng qua thân cây bật ngược trở lại phía sau. "Grahhhhhhhhhh"Người thú hạn chế tầm nhìn đang lao tới với tốc độ không tưởng, đâm thẳng vào cành khô chắn ngang đường chạy. Tiếng gào thảm thiết át hết mọi âm thanh khác trong cánh rừng già. Một trong hai đặc công đỡ lấy hai người, Yang Yang và đặc công còn lại không còn cản trở, liên tiếp xả súng. Một trận vật lộn căng thẳng kết thúc sau tiếng nổ cuối cùng. Yang Yang khản giọng chửi lớn: "Mẹ nó, đồ quái vật"Mark văng ra một góc, hít thở như thể xung quanh chỉ còn vài giọt oxi cuối cùng. Anh ngẩn người nhìn Donghyuck, nét mặt trắng bệch chẳng có chút hồng hào dù vừa trải qua cuộc truy đuổi gay gắt. Một đoạn ký ức xoẹt qua tâm trí anh như thước phim xước cũ, không phải đêm thu đầu mùa. Win Win được tách ra khỏi đội của Mark, trở thành người thú được giám sát và điều trị bởi đội nghiên cứu chủng sư tử mới. Mọi chuyện vô cùng suôn sẻ sau tiệc chia tay và rồi Donghyuck xuất hiện gần cuối buổi liên hoan đó tìm anh. Win Win dần trở nên hung dữ bất thường, những dấu hiệu thú tính rõ rệt không được khống chế, mất kiểm soát gầm gừ trước mặt Donghyuck. Hai người thú trong tình trạng mẫn cảm, có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Từ đó về sau, D.A.T.E có nội quy tất cả người thú đều có lịch điều trị riêng biệt và không được tiếp xúc với nhau trong một khoảng không gian nhất định. Mùi hương của Donghyuck ảnh hưởng tới kẻ tấn công và ngược lại. Hắn đánh hơi được mùi của cậu, hắn muốn xóa sổ kẻ nhăm nhe đến lãnh thổ của mình. Chỉ sau một cái chớp mắt, không gian tĩnh lặng như chưa từng có chuyện cắn giết xảy ra. Mark tưởng rằng mình vừa mới tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng. "Donghyuck, chúng ta ổn rồi" Anh nói khẽ trên đỉnh đầu cậu, từ tốn kéo cổ tay bị thương lên nhìn, khăn len đã bung ra từ lúc nào, máu đỏ nhớp nháp chảy thành dòng khô ngắt trên làn da nhợt nhạt. Trái tim anh phủ lớp bột sắt, xót xa xoa nhẹ dấu răng còn hằn rõ ở đó. "Dùng gạc băng lại đàng hoàng mới lành được"Cậu đăm chiêu nhìn về phía người thú bất động, nghe được anh gọi tên mới quay lại nhìn vết thương trên tay. Đôi môi cả hai lạnh ngắt nứt nẻ, hàm răng trắng run cầm cập va vào nhau. Hơi ấm từ lồng ngực người phía sau xuyên qua lớp áo dày, tưởng như chạm tới da lưng, thấu vào tận xương trắng. Lúc này, cậu càng ý thức rõ: người vẫn luôn che chắn phía sau mình, chỉ có Mark. Lee Donghyuck chần chừ quan sát anh, có gì đó thoáng qua đôi mắt trống rỗng. Hình ảnh ấy vẫn ghim trong đầu cậu và câu hỏi không thể tự trả lời. Đây có phải Mark Lee mà cậu đã biết không?Cơ thể cả hai nhớp nháp mồ hôi, hầm hập đối nghịch với nhiệt độ ngoài trời. Quần áo vần trong tuyết đủ lâu, ướt sũng hai gấu quần và giày vải, cả người chẳng còn chỗ nào khô ráo.Đoàn kế hoạch X tập trung tới, Lee Donghyuck đứng bên cạnh cái xác còn ấm của người thú, gương mặt bình lặng xa lạ, lạnh nhạt như mặt biển xanh thẳm không chút gợn sóng. "Người thú chủng linh trưởng, có vẻ là nhiễm độc sinh học tăng cường cơ bắp và sức bền, anh ta nhiễm độc quá nặng, không được chữa trị nên hoàn toàn hóa thú rồi"Lee Jeno ngồi khụy một chân, rút một xi lanh máu ướp trong ống nghiệm mẫu. Dù sao họ cũng cần thu lại bằng chứng và điều tra về người thú đột nhiên xuất hiện một cách kỳ lạ ở nơi hẻo lánh này. Đứng đối diện, Yang Yang trầm tư phủi lại áo giáp: "Cậu sớm đoán ra hắn là người thú đúng không?" Dừng đoạn cậu ta tiếp lời: "Là máu của cậu, tiến sĩ Lee, máu của cậu kích thích người thú nhiễm độc nên hắn mới truy đuổi gắt gao như thế""Mùi hương ảnh hưởng lẫn nhau, tiếc là lượng độc tố quá cao, nếu có thuốc cũng không cản được"Lee Donghyuck không phản đối cũng không hề xúc động. Cậu tháo mũ len xuống, cúi cầu bày tỏ lời từ biệt tôn trọng dành cho cơ thể đầy lông đang chảy máu, từ những vết thương do đạn bắn nát, tựa như một cái sàng nhỏ, máu ứa ra từ đó, nhuộm đỏ dưới tuyết. "Sao lại xuất hiện trong tình trạng tệ như vậy ở đây, anh trốn ra sao? Không phải anh bị vứt bỏ chứ?" Cậu đặt ra câu hỏi dù biết chẳng có câu trả lời nào đáp lại. Lee Jeno cất mẫu máu vào hộp bảo quản chuyên dụng, tâm trạng tô một màu xám nhạt. Yang Yang xé găng tay nhét vào túi quần, cất súng trở lại vào bên hông hỏi: "Kim Do Young sao rồi?" "Đang cầm máu, vết thương không sâu lắm. Trưởng đoàn đang ở đó rồi" "Còn hai đặc công thì sao?""Không cần quá lo, mấy người các anh đều được huấn luyện, kể cả bị tấn công cũng biết cách làm sao để hạn chế tối đa thương tích"Yang Yang gật đầu, không hỏi gì thêm.Lee Jeno thở dài nói với Donghyuck: "Trở lại xe thôi, vết thương của cậu cũng cần xử lý tốt" Hơi thở phả ra trước ánh đèn pha từng làn khói dày đặc, Lee Donghyuck đi tới hai bước, cảm thấy có gì đó không đúng quay lại nhìn Mark. "Anh... ổn không?"Dưới tán cây phủ từng mảng tuyết trắng, anh đứng hơi khom người, gương mặt xước xát lấm tấm đất bẩn và máu tươi. Đáy mắt anh hơi đọng nước, hơi ửng hồng trở nên lấp lánh. Mái tóc đen vốn luôn sạch sẽ mượt mà giờ đây rối tung lòa xòa trước mặt. Gọng kính tròn Mark đã đeo trong nhiều năm cũng vỡ tan, chôn dưới lớp tuyết trắng. Ngay khoảnh khắc vừa mới cùng anh vượt qua cánh cổng địa ngục, trái tim Donghyuck như bị thứ gì đó bóp lấy, thắt chặt đến mức khó thở. Một thoáng, cậu không chắc... nhưng một thoáng này, cậu cảm thấy người đàn ông kia quá mức quen thuộc, anh ở đó, gần gũi tựa như một người rất lâu cậu từng quen biết, là Mark Lee, nhưng cũng không hoàn toàn là anh, tựa như cậu đã nhìn thấy Mark như vậy trước kia, lâu hơn cả ký ức cậu còn nhớ.Anh nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn cậu nở một nụ cười: "Không lắm"Nghe xong, Yang Yang và Lee Jeno cũng quay lại. Xung quanh yên tĩnh, Lee Donghyuck chầm chậm tiến về phía anh: "Làm sao vậy? Anh bị thương sao?"Bàn tay cậu chạm vào eo như muốn kiểm tra, đột nhiên Mark nín thở, cau mày cúi thấp. Đứng gần nhau thế này cậu mới phát hiện vầng trán anh đã rỉ mồ hôi hột từ lúc nào, đôi môi xanh xao, trong vạt áo ấm dày cộm bên ngoài, một chất lỏng màu đỏ loang ra nhạt dần bên sườn trái, rực rỡ như đóa hoa. Anh hít một hơi sâu, bình tĩnh nói: "Xương sườn gãy rồi"|[Viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm số 300, tòa Bắc]Phía đông ánh lên một màu cam hồng, chầm chậm vươn vai sau đỉnh núi. Tia nắng mỏng đầu tiên chạm đến khung cửa sổ, nhẹ nhàng vẽ trên gương mặt hồng hào đang ngủ yên một vệt trắng đáng yêu. "Ting ting"Na Jaemin bị tiếng tin nhắn vang lên trong căn phòng yên tĩnh đánh thức, chế độ rung của điện thoại rần rần dưới da mặt áp trên ghế đệm.Cậu mở máy, sáu giờ mười phút, tám tin nhắn chờ đều từ một tài khoản - Lee Jeno. "Em ăn tối rồi đúng không?Hôm nay tuyết rơi dày, anh đã để túi giữ ấm trong ngăn kéo, nhớ dùng thường xuyên.Thời tiết có vẻ xấu, đoàn phải dừng lại tránh tuyết lớn ở một trạm quan sát.Anh vẫn an toàn, cả đoàn vẫn ổn.Giờ là một giờ đêm, đừng làm việc khuya quá.Tín hiệu yếu quá, anh không chắc em có thể nhận được tin nhắn này không.Sáng mai tới nơi, tín hiệu tốt hơn anh sẽ gọi lại.Đóng kín cửa sổ và chỉnh lò sưởi vừa phải, chúc em ngủ ngon"Trái tim Na Jaemin được an ủi kéo theo khóe môi cong lên cười một cách ngọt ngào. "Em đã thức hơi khuya, xin lỗi". Cậu không biết mình nói với ai bên cạnh, cảm giác như Lee Jeno đang ngồi đây lắng nghe và khẽ dặn dò như một thói quen. Ở cái thời mà đoạn tình cảm đã đi qua ba tháng thử thách nồng cháy đầu tiên, rồi tiến tới nửa năm, rồi một năm với ngày kỷ niệm, giờ họ đã là một cặp yêu nhau ở năm thứ sáu. Có hoa hồng, có bánh kem, có những bữa hẹn hò lãng mạn và cả những lần xa cách tương tự như bây giờ, đột nhiên Na Jaemin cảm thấy nhớ cảm giác được anh ôm vào lòng và tặng nhau nụ hôn chào buổi sáng đến lạ. Cậu xỏ dép lông ấm, tiến tới ngăn kéo quen thuộc trong văn phòng, quả nhiên ở đó có sẵn túi ấm anh chuẩn bị. Thế thì trước ngày anh trở về, cậu cũng phải chuẩn bị gì đó cho anh làm huề. Na Jaemin vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ mới màu hồng nhạt, chiếc áo măng-tô khoác bên ngoài ấm áp, hôm nay là ngày nghỉ, cậu có việc đã hứa cần làm. |[Căn cứ số mười một, rừng rậm Tái Sinh]Mặt trời làm việc được một phần tư ngày ở bán cầu Bắc, mà trời tuyết vẫn chăm chỉ dệt tấm voan trắng phủ xuống toàn bộ tòa thành. Lee Donghyuck nhắm mắt lại một lúc như để xoa dịu cơn đau vì thiếu ngủ, hoặc để cố tình che lấp những rối bời đang ngổn ngang trong lòng mình. Hai xe cẩu lớn cùng máy xúc từ văn phòng cứu hộ đã tới, làm nhiệm vụ mà họ hứa hẹn từ đêm qua. Căn cứ số mười một cũng mang xe cứu thương đến sau khi nhận được tin báo người thú tấn công đã chết. Họ vượt qua rừng tuyết tùng phía Bắc, tiến vào khu vực rừng rậm Tái Sinh, nơi nguy hiểm nhất trong mùa bão tuyết.Vừa vặn thời điểm để cùng được san sẻ phần khen thưởng trong tập hồ sơ lưu trữ trên mặt đài báo nào đó. Chúng sẽ sớm tràn lan trên phương tiện đại chúng, trên những tờ báo được ném vào thềm nhà, dắt một nhúm trước rào cổng. Một cái tin giật gân về chuyện ít ai nghe ngóng được, tại nơi trạm quan sát hẻo lánh mà họ phủ nhận đã ba năm rồi chưa từng ghé qua đây. Lee Donghyuck không ngủ được, cậu không dùng tới bất cứ liều ức chế giấc ngủ nào của mình từ chiều hôm qua - khi Mark dặn cậu đừng uống. Chỉ là cậu không thể để mình chìm sâu vào khoảng tối đen yên bình nào đó khi khép mắt lại, những ký ức vụn vỡ, nhỏ nhặt hiện lên rời rạc. Mark Lee? Mark?Cậu lặp đi lặp lại tiếng gọi trong vô thức, cố gắng tìm kiếm điểm giao nhau giữa ký ức của mình với cái tên - chẳng xa lạ - nhưng không hẳn là gần gũi này. "Anh đây"Cửa đã mở từ lúc nào, cậu ngạc nhiên quay đầu lại, anh đã được băng điều trị vết thương, nhanh hơn cậu nghĩ. Mark Lee ngồi trên xe lăn, hai phụ nghiên cứu hỗ trợ anh nằm lên giường. Trong bộ đồ pijama chấm bi màu xanh nhạt, chiếc đai trắng bó quanh ngực, Mark trông ốm yếu hơn cả. Chẳng biết nên gọi là may mắn hay không, anh bị gãy duy nhất xương sườn số tám nhưng không tổn hại đến phổi. "Vết thương sao rồi?""Không nghiêm trọng"Mark Lee chạm lên vòm ngực, đôi môi khô nứt nhợt nhạt nhưng ánh mắt lo lắng lại đặt trên gương mặt cậu."Trông em tệ hơn cả anh đấy, em ổn không?""Bao nhiêu chuyện xảy ra trong một đêm mà không có ai ngồi nói chuyện cùng nên tôi suy tư thôi"Cậu thành thật trả lời - một nửa của sự thật - bởi cậu đã ngồi ba mươi phút im lặng để bác sĩ rửa vết thương trên cổ tay và băng gạc cẩn thận vết thương lại. Hai tiếng tiếp theo sau đó, cậu ngồi trong phòng một mình, luẩn quẩn tự suy tư cho đến tận bây giờ - khi Mark đến. Mark Lee nghe xong dường như có chút bất ngờ, nhưng anh chỉ mỉm cười nhìn cậu dịu dàng như bất cứ khi nào. Hai phụ nghiên cứu dặn dò đôi ba câu về việc tránh vận động mạnh thế nào, nên tập trị liệu ra sao,... tất cả những dặn dò có chút thừa thãi nhưng đúng thủ tục, rồi họ trở ra ngoài. Cậu nhìn Mark Lee khó khăn tựa lưng vào gối, điều chỉnh một góc đủ thoáng để cả hai thoải mái nói chuyện, nhưng cũng đủ gần để cậu biết anh muốn quan tâm. "Em muốn nằm nghỉ chút không?" Anh ngồi thẳng lưng, không chút bối rối hay lo lắng gì cho vết thương của bản thân, giơ bàn tay đang truyền dịch về phía cậu. "Tay em...""Vết thương nông thôi, không nguy hiểm, tôi nghiên cứu về con người, biết chỗ nào nên cắn chỗ nào không phải chứ?"Lee Donghyuck cũng giơ cổ tay đã được băng bó vô cùng gọn gàng và đẹp mắt ra trước, trả lời trước khi câu hỏi của anh kết thúc.Mark Lee có vẻ hơi sững người trước câu nói, nhưng vì đó là Mark, nên điều này vẫn luôn hiển nhiên và dễ hiểu, anh cần một khoảng thời gian ngắn giữa cuộc trò chuyện để hiểu hết ý nghĩa trong câu từ của đối phương, dù chẳng cần thiết phải làm như vậy. Nhìn gương mặt lo lắng của người đối diện, đột nhiên cậu cảm thấy mình dễ dàng nhìn rõ người đàn ông này như thế nào. Một chút cố chấp, cũng không hẳn, dù còn đang dán băng cá nhân khắp khuôn mặt và người nằm đây với chiếc xương bị gãy là anh, có vẻ Mark vẫn không hài lòng và tự trách bản thân vì để cậu bị thương...nhẹ. "Anh muốn tôi thuyết phục thế nào?" Để Mark không cảm thấy mình là người tồi tệ.Lee Donghyuck mỉm cười, giống như một lời nói đùa hơn là một câu khẳng định."Lần sau cắn tay anh nhé, anh nhiều thịt hơn tôi, đỡ đau răng hơn, cũng đỡ vô tình cắn phải mạch máu" Mark Lee bật cười trước lời đề nghị: "Này Huyck, cổ tay nào mà chẳng toàn da bọc xương" Dừng lại một chút để không khí giữa cả hai trở nên dễ chịu hơn, anh tiếp tục: "Vả lại, đừng mong có lần sau nữa" Nếu lần sau ấy khiến cậu rơi vào nguy hiểm. "Nhưng nếu thực sự có lần sau, em phải giữ lời"Lee Donghyuck không biết nụ cười tươi để lộ răng cửa của mình dần thu lại, trở thành một vòng cung mỏng vẽ trên gương mặt, một cảm giác sâu sắc và trân trọng hơn. Cậu yên lặng nhìn anh, như xuyên qua cả bầu trời giông để tìm thấy ánh sáng trong xanh sau đó. Không hiểu vì lý do gì, cậu quyết định tiến gần về phía Mark. Bằng cách nào đó, khoảnh khắc này cậu muốn mình nhớ ra nhiều hơn nữa bản thân của trước đây. Có lẽ sẽ nhiều bất ngờ hơn là niềm vui vẻ, như những giấc mơ chập chờn vây quanh mỗi đêm trong giấc ngủ. Cậu kéo ghế ngồi đối diện giường bệnh của Mark, không biết cần phải nói ra lời cảm ơn như thế nào, cuối cùng chỉ đơn giản, phủ lấy bàn tay hơi lạnh còn lại không truyền dịch của anh, khẽ vuốt nhẹ những vết xước còn vạch vô số tia đỏ trên đó, nói một lời."Cảm ơn!"Mark không từ chối, hoàn toàn thoải mái đón cậu. Anh cười một cách dịu dàng, luôn như thế mỗi khi người đối diện anh là Lee Donghyuck."Có vẻ hơi đói nhỉ, anh muốn ăn sáng không?"
..Ờm, chuyện là không hiểu sao mình lại có 100+ sức mạnh để viết xong chương 22 với 5000 từ update lên trong hai ngày thế này. Mình chỉ muốn cảm ơn ( dù mình luôn muốn bày tỏ nhiều hơn cả lời cảm ơn) đến các bạn đang đón nhận "Từ sao bắc đẩu đến đại dương băng" ấy! Các bạn đang vui vẻ tận hưởng đúng không, giữ gìn sức khỏe nhé, nhân một ngày đặc biệt kỉ niệm cái tên NCTzen này, cắt bánh kem ăn mừng thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz