Markhyuck Longfic Tu Sao Bac Dau Den Dai Duong Bang
Mark vươn bàn tay chạm vào cần cổ cậu, nhưng nó quá sức dễ chịu và mời gọi Donghyuck khi rõ ràng cậu đang phát điên vì cơ thể nóng như bốc cháy, không thể ngăn cậu tiến về cơ thể anh gần hơn và gần hơn nữa. Anh kiểm tra lại giường băng theo thói quen, nơi đáng lẽ ra luôn phải được duy trì trong quá trình người thú thử thuốc giờ đây do sự cố điện đã không còn hoạt động. Anh biết cậu cần phải hạ nhiệt, nếu không phải giường băng, thì nó phải là nước lạnh. "Chỉ cho anh nước ở đâu được không?""Phía bên trái, cách khoảng một sải tay của anh"Mark Lee khó khăn kéo lốc nước về phía mình trong bóng tối, chật vật tìm cách mở nắp chúng ra. Lee Donghyuck cũng dùng chút tỉnh táo còn lại của mình hướng dẫn Mark. Trong thoáng chốc, một tiếng la thất thanh vang lên từ người nhỏ hơn nằm trong lòng anh, đám cháy bùng lên trong lòng đột ngột được dập tắt. Mark căng thẳng tột cùng khi nghe thấy tiếng va chạm.Dòng nước mát lạnh như luồng điện mạnh chạy dọc tế bào khi Mark vô ý trượt tay làm đổ toàn bộ số nước mới lấy được lên người cả hai. "Damn~ Anh xin lỗi"Lee Donghyuck co người lại vì nhiệt độ thấp của nước lạnh đột ngột tiếp xúc với mình, may mắn cậu còn đủ nhanh nhẹn để tránh vỏ bình nước Mark trượt tay làm rơi xuống. "Những lúc thế này trông anh như một kẻ ngốc vậy"Chẳng cần chút ánh sáng nào cậu cũng đoán được biểu cảm hối hận đến cực đoan của Mark Lee ngay lúc này. "Không đập trúng tôi đâu, đừng lo" - Giọng cậu như phủ một lớp dịch đặc, nặng nề trả lời. Bóng tối bao trùm một cách ngột ngạt. Mới chỉ vài phút đồng hồ trôi qua nhưng đôi mắt của anh sắp không thể chịu được cảm giác mất phán đoán này thêm nữa. Mark Lee tập trung vào bàn tay mình, cảm nhận mọi rung cảm của Donghyuck mà anh có thể. Anh nuốt khan cổ họng đau nhức, vuốt nhẹ gò má hầm hập mồ hôi rồi lần theo mái tóc ướt tìm đến đỉnh đầu cậu, đôi tai nhỏ với đám lông tơ đã lộ ra rõ hơn từ lúc nào, dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy quá trình phản ứng với thuốc thử đang diễn ra.Cả hai đã ngồi yên trong tư thế này đủ lâu, hơi thở của Lee Donghyuck bắt đầu nóng rực và thều thào trở lại. Cậu nóng và muốn đụng chạm vào chiếc điều hòa ngay sát mình nhiều hơn. Mark Lee nhận ra thay đổi này khi làn da anh nóng lên và ngày càng tiếp xúc nhiều với cậu. Lee Donghyuck vòng tay ra sau lưng Mark, dụi trán vào hõm cổ anh rồi vô thức chà miết nhẹ, tiếng thở, những ngón tay mân mê, mái tóc mềm và nhiều hơn thế. "Hyuck, em ổn không?" Mark không thể nhìn thấy vẻ mặt cậu lúc này, điều đó khiến anh không chắc chắn được tình trạng của cậu. Anh hơi ngửa cằm, và Donghyuck lập tức chiếm lấy nhiều hơn sự mát lạnh từ vải áo của Mark. Mark Lee không chắc hiện tại anh cần làm chính xác điều gì, nhưng một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh như anh rất rõ mình khó kiểm soát được nếu Donghyuck còn tiếp tục đi quá giới hạn thế này. Cho dù biết đó không phải là chủ ý của cậu. "Không hiệu quả" Mark trầm giọng và trở nên sốt ruột khi nhiệt độ của Lee Donghyuck không hề có dấu hiệu hạ thấp. Ngay khi sự cố điện xảy ra, Donghyuck đã lập tức sử dụng thuốc dẫn để đảm bảo an toàn cho bản thân, những sự cố vẫn luôn xảy ra thường xuyên do tính chất khắc nghiệt của các phòng thí nghiệm, dù lần này nghiêm trọng hơn tất cả, nhưng không phải không có cách chống chế tạm thời. Cả hai đều là những nhà khoa học hàng đầu của tổ chức, cả anh và cậu đều biết cần phải làm gì trong những tình huống như vậy. Nhưng ngay cả khi đã dùng thuốc, cơ thể của cậu cũng không có nhiều biểu hiện tích cực, đó là lý do Mark không thể ngừng lo lắng. Lee Donghyuck đột nhiên nghiêng người và bờ môi mỏng chạm nhẹ lên yết hầu Mark Lee. Anh rùng mình, đẩy người về phía sau vì sợ rằng mình sẽ tác động đến cậu. "Chỉ một lát thôi, Mark, ở yên đó đi" Hơi thở của Mark gần ngay trước mặt cậu, anh đang rất gần rồi. Lee Donghyuck chạm tay lên trán và vuốt mái tóc ra sau, đôi tai lấp ló trở nên mất kiểm soát, cậu dùng chút tỉnh táo cuối cùng của mình để nhận ra bản thân đang khao khát thứ gì. Cậu lắc mạnh đầu, giật mình giữ vững cơ thể và đột nhiên dùng sức đẩy anh. Một tia lạnh chạy khắp sống lưng khi cậu phát hiện ra thuốc thử khiến cậu muốn được thỏa mãn. Chúa ơi, Lee Donghyuck nhận ra tác dụng phụ của thuốc lần này đáng lo hơn cậu nghĩ, cậu phát tình, ham muốn đang bắt đầu làm cơ thể cậu rộn rã và đau nhức. Mùi hương cơ thể quen thuộc đang ở ngay sát cậu, an toàn, ấm áp và tràn đầy sự cuốn hút. Bản năng tìm kiếm bạn đời của loài gấu đang bắt đầu trở nên nghiêm trọng, cơ thể nhiễm độc tố đang biến đổi của Lee Donghyuck cũng không thể cưỡng lại, gần như bị cưỡng ép phát tình dù chưa đến kỳ sinh sản. Và cậu có một thứ có thể lập tức đáp ứng điều đó - Mark Lee ở ngay cạnh. Dù có chết cậu cũng phải ngăn chuyện này lại."Mark, tôi cần thuốc" Lee Donghyuck thì thào trong cơn mê man. Mark đã nhận ra những dấu hiệu này, gương mặt anh đỏ lên vì sức ngột ngạt của căn phòng và những đụng chạm không kiểm soát của Lee Donghyuck. Nhưng anh không thể buông cậu ra bây giờ. Nếu để cậu vuột mất khỏi tầm tay, Mark không dám tự tin anh có thể làm gì để đảm bảo cậu an toàn. Sự cố điện vẫn chưa được khắc phục và những rủi ro tiềm ẩn đang bao vây họ."Không có cách nào thoát khỏi đây ngay bây giờ sao?" Cậu dùng sức siết chặt cổ áo mình, lắc đầu thật mạnh để không rơi vào trạng thái tệ hơn nữa: "Tôi không trụ được lâu đâu, tôi cần thuốc"Lee Donghyuck mất kiên nhẫn vì cơn đau đã bắt đầu xuất hiện: "Mẹ kiếp, tôi cần thuốc"Cậu không thể phớt lờ mùi hương ấm áp đang tràn đặc quanh không khí, khao khát từ tận sâu đáy lòng muốn được hòa tan vào hơi ấm đó, thèm muốn sự bảo bọc và che chở từ con người đó. Cậu cố gắng kiểm soát cơn khát bản năng đang ngày một nhấn chìm mình, đây là Mark Lee, là người không bao giờ cậu được phép động vào. "Con mẹ nhà nó, khó chịu chết mất!!""Đừng nói bậy" Mark Lee trầm giọng, cái cách cậu thản nhiên nói ra những từ chửi thề khi cậu khó chịu khiến Mark chỉ muốn làm gì đó nhiều hơn là chỉnh đốn cậu bằng một câu nói. Cậu thở dồn dập và lồng ngực phập phồng theo hơi nóng. Sức nóng từ cơ thể dường như đã điều khiển Lee Donghyuck. Cậu luồn tay xuống dưới lớp áo ướt át của anh, một nhiệt độ mới thay thế, mát hơm, ẩm hơn và dễ chịu hơn rất nhiều so với lớp áo thun sớm đã nóng lên vì nhiệt độ của cậu. "M-Mark Lee... " Tiếng thở run rẩy khiến cho thanh âm phát ra từ khuôn môi căng mọng kia trở nên ngọt ngào như đường mật. Mark không dám để mình lơ là một giây phút nào, những câu từ nghe thật nguy hiểm với anh. Anh cầu nguyện Lee Jeno có thể xử lý sự cố điện ngay bây giờ, Mark không chắc mình còn đủ kiên nhẫn với cậu bao lâu, nhưng anh biết nó đang ngày một trở nên khó nắm bắt. "Jeno đang nỗ lực hết sức để đảm bảo ta có thể rời khỏi đây an toàn.." Mark có phần lúng túng trong giọng nói: "Nhưng anh đoán không phải bây giờ.. hoặc nếu là bây giờ... thì tốt.. phải không?" Mark cần làm gì đó để kéo dài thời gian, vì anh biết thời gian ngắn ngủi vừa trôi qua chắc chắn không đủ để Lee Jeno và đội xử lý sự cố."Tốt ư? Tốt hơn hết là anh nên bỏ chạy đi" Lee Donghyuck bắt đầu di chuyển ngón tay của mình, giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng của mình để cảnh báo Mark. Cơ thể của Mark không làm từ gỗ cây, những kích thích đầu tiên đang lần mò đốt cháy âm ỉ trong từng mạch máu. Mùi hương say mê của Mark dễ chịu đến mức khiến cơn đau nhức của Lee Donghyuck như được chữa trị."Mark, nghiêm túc, tôi ...tôi không thể chịu được... nếu anh còn ở lại" Cậu cởi bỏ lớp áo choàng nghiên cứu, khó khăn đẩy nó ra khỏi mình, tấm áo nhăn nhúm trượt xuống vai, và ngực của cả hai nhanh chóng chạm vào nhau. Cơn đau do tác dụng phụ của thuốc kích thích mạnh mẽ cơn khát khi thuốc thử ngấm dần trong mọi tế bào. Sự ngứa ngáy và khao khát đụng chạm bắt đầu lan rộng khắp các cơ bắp, cậu gồng mình dán chặt mình trên Mark, chiếc áo thun mắc dính trên ngón tay mảnh khảnh, cậu muốn xé rách nó ra ngay lập tức để tìm kiếm da thịt mát lạnh từ người đang ôm mình.Sự kích thích như luồng điện chạy khắp cơ thể và đốt cháy anh ngay thời điểm Lee Donghyuck cố gắng cởi bỏ áo của mình. Giữa không gian im lặng như tờ tối tăm không một tia sáng của phòng thí nghiệm, tiếng thở ngắt quãng của cả hai và âm thanh rên rỉ trọng cổ họng cậu không rõ vì đau hay sức nóng, chính Mark Lee mới là người muốn phát điên khi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mắt, ngoại trừ việc cảm nhận cậu bằng tất cả giác quan mà anh có thể. Lee Donghyuck cũng không khá hơn là bao khi cậu không thể thoát khỏi cảm giác choáng váng nóng ran của thuốc thử. Đây là khu vực buồng thư giãn - nơi mà người thú sẽ nghỉ ngơi trước khi ra khỏi phòng thí nghiệm - anh đã làm việc ở đây suốt bốn năm cùng Lee Donghyuck và nắm bắt nơi này rõ hơn cả đường về nhà mình. Mark biết xung quanh khu vực này không có gì có thể gây nguy hiểm cho họ. Mark luôn giữ viên nhộng xanh trong túi áo blouse của mình, thuốc giảm đau và gây mê tức thì, nhưng anh không cho phép mình lạm dụng nó với Donghyuck khi không thể chắc chắn tình trạng cơ thể cậu.Anh cảm thấy lồng ngực quặn lên từng đợt vì cơn khó chịu, với suy nghĩ muốn kiểm soát Lee Donghyuck bằng cách giữ cậu yên vị hơn là một liều thuốc gây mê. Vậy nhưng mọi phán đoán của Mark đã sai, Donghyuck khép hờ đôi mắt và không nhường nhịn tiến tới. Cậu đặt bàn tay mình trên cơ bụng của Mark, bàn tay thon gầy mê hoặc bắt đầu hành trình khám phá cơ thể rắn chắc mát lạnh của anh. "Không, Donghyuck"Mark quờ quạng trong bóng tối, chẳng thể chắc rằng anh đang nhìn về đúng hướng hay không nhưng đã lập tức giữ chặt cổ tay cậu. Ngay bây giờ anh hoàn toàn chắc chắn được phản ứng của Donghyuck với thuốc thử lần này là gì. Mark Lee cảm nhận hơi thở của cậu qua từng thớ da thịt khi đôi môi cậu lướt qua, để lại một dấu hôn khi cậu dừng lại giữa chừng trên cơ bụng khỏe mạnh của mình và Mark thực sự muốn nhận mọi sự thua cuộc. "Anh biết mình không nên có suy nghĩ này... em biết đấy" Hơi thở của Mark không còn ổn định như nó vốn là: " Điên thật...nhưng anh không muốn em kiểm soát mình" "Mark-k... " Lee Donghyuck gọi: "Nóng quá"Thời gian chạy một thước phim tua nhanh về bốn năm trước trong tâm trí, mờ nhạt và đứt đoạt trong tiếng thở dồn nén trong lồng ngực, thời điểm Mark chẳng cần mong cầu hay chờ đợi. Donghyuck luôn là người chủ động, những nụ hôn đáng yêu chào buổi sáng quá đỗi nghịch ngợm, cậu chuyển về cùng nhà với anh, ngày kỉ niệm của cả hai, đêm hè tháng sáu khi cậu chấp nhận lời cầu hôn của anh và tất cả khoảng thời gian chuẩn bị cho đám cưới, cậu sẽ hôn Mark khi cậu buồn, khi cậu vui, khi cậu tức giận hay bất cứ khi nào cậu muốn.Mọi chuyện quá đỗi đẹp đẽ để bắt đầu lại, sau một đêm thế giới này đột nhiên trở nên xa lạ và khó chấp nhận với cả hai bọn họ. Một khoảnh khắc không còn phòng bị nào giữa cả hai, sự xao nhãng vừa kịp kéo về khi hơi thở nóng lướt qua gò má, Lee Donghyuck đã kéo anh vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Cậu ấn người ngồi đối diện Mark, uốn nhẹ thắt lưng vì bàn tay nóng bỏng của anh đã để ở đó, nhiệt độ, hơi ẩm, mùi hương và những âm thanh chóp chép rời rạc của nụ hôn. Cậu hé mở mắt, đôi mắt tinh anh hơn nhờ sự nhạy cảm khi dùng thuốc thử, chóp mũi cao, hàng mi dài, mái tóc bết ôm sát những đường nét nam tính trên gương mặt đó và sự lâng lâng lấp đầy tầm nhìn của cậu. Mark Lee đặt môi mình xuống cần cổ trắng nõn của cậu và ngay lập tức Donghyuck ấn mình vào anh."Dễ chịu quá, hmm... Mark~" Mái tóc ướt đẫm mồ hôi chẳng còn bồng bềnh nhưng không có gì thay thế được sự mềm mại khi anh đan những ngón tay lành lạnh vào tóc cậu. "Thêm nữa được không?" Cậu hỏi một cách yếu ớt. Mark Lee vuốt ve gương mặt cậu, cảm nhận những đường nét xinh đẹp này từ đôi mắt, sống mũi, gò má hồng và dừng lại trên đôi môi căng đỏ kia mà không hề phát hiện ra mình đã mất kiểm soát từ lúc nào.Lee Donghyuck say sưa trong mùi hương quyến rũ nóng rực lằn quanh cổ mình. Chẳng còn tỉnh táo để đưa ra bất kỳ quyết định nào lúc này, cậu không thể từ chối Mark."Anh nghĩ em cần ..." Mark Lee xót xa, nhưng nó không chỉ dừng ở đó.Anh vươn tay, thận trọng dò tìm những chai nước khoáng lăn lóc trên sàn mà cả anh và cậu vốn biết nó nằm ở đâu. Một hớp nước giúp anh điều chỉnh lại mình, và những nụ hôn mang theo dòng nước mát lạnh đặt trên môi cậu. Đã quá lâu... để anh cảm nhận lại nó một lần nữa. Lee Donghyuck thực sự cần nước, bởi chất giọng khàn tựa như người lữ hành trên sa mạc kia không thể thốt ra thành lời hoàn chỉnh.Quả nhiên Mark rất biết cách khiến cậu không thể từ chối được anh.Lee Donghyuck hé miệng, hớp nước từ anh như thể cứu rỗi cậu khỏi sự sụp đổ. Đôi môi khô nứt trở nên mềm mại khi Mark hôn và không cho phép cậu chối từ. Mark Lee dùng cả cánh tay anh đỡ lấy cần cổ mịn màng kia, anh đã không nhận ra mình đã hôn người kia với biết bao nhiêu sự dịu dàng. Trái tim Mark rộn ràng trong lồng ngực, những năm tháng sống trong nỗi bất an và sợ hãi mình làm tổn thương cậu, Mark Lee đã trở nên nhạy cảm như một bóng nước không thể đụng tới, ngột ngạt trào lên trong lồng ngực, những nút thắt buộc quanh trái tim, cứ như vậy siết ngày một chặt, anh tưởng mình có thể chết bất cứ lúc nào khi cơn sóng nhấn chìm anh trong quá khứ, nhưng bởi vì cậu còn sống ở đây, chưa bao giờ Mark cho phép mình đầu hàng. Lee Donghyuck không hề kháng cự, cậu dịu dàng và thật hiểu ý, đẹp và thực sự lôi cuốn tâm hồn anh theo cách của cậu, vẫn như trước đây dù nhiều năm đã qua, chính anh mới là kẻ thua cuộc trong những lần gần gũi.Tiếng thở trở nên ái muội khi mọi âm thanh đều bị ngăn cản sau tấm kính. Lee Donghyuck ngồi trên anh, để da thịt mình được anh làm dịu bằng vải ướt và cảm xúc điên cuồng trong lồng ngực. Các khớp ngón tay đau nhức giờ đây không còn là vấn đề khi Mark cho phép cậu tiến tới và thỏa mãn bằng những cái vuốt ve.Donghyuck đã tiến vào trạng thái mỏng manh nhất của quá trình thử thuốc. Cơn sóng gợn trong lòng ngày một dữ dội, kéo theo tâm trí cậu dạt đến những miền cảm xúc bay bổng. Trong nụ hôn kéo dài, Mark Lee chợt nắm cổ tay Donghyuck khi phát hiện cậu muốn tiến xa hơn nữa, ngoài những nụ hôn và sự âu yếm đầy câu dẫn này. Thề với chúa, anh không cho phép bản thân mình vượt quá giới hạn. Đây không phải là Lee Donghyuck khi tỉnh táo - Mark như muốn hét lên như thế. Anh đang cho phép mình làm những chuyện ngu ngốc nhất trong cuộc đời. Anh khựng lại, tưởng tượng ra khung cảnh khi Donghyuck tỉnh dậy và nếu phát hiện ra điều này, hẳn là anh sẽ đày đọa mình bằng cảm xúc tội lỗi vì đã làm chuyện mà cậu không hề đồng ý, cậu sẽ ghét bỏ anh như một kẻ khốn nạn, và đối xử với anh một cách lạnh nhạt, hay thậm chí từ bỏ anh...Với Mark, không còn gì đau đớn hơn thế. "Không, Hyuck à!" Mark Lee ép sát cậu vào lòng bằng cánh tay khỏe mạnh, trong khi Lee Donghyuck vùng vằng muốn thoát khỏi. Cậu hụt hẫng rời khỏi nụ hôn và cau mày trong vô thức, Lee Donghyuck đã hoàn toàn hành động theo bản năng và không thể nhận thức được thêm điều gì. Mark Lee lẩm bẩm kinh thánh và cố gắng để tâm trí tập trung vào vấn đề hiện tại của Donghyuck thay vì cho phép tâm tạp niệm chiếm lấy mình.Anh yêu Lee Donghyuck, chẳng có gì thay đổi được điều này. Anh muốn cùng cậu quấn lấy nhau và chìm trong sự hạnh phúc. Nhưng nó không giống thế này... một chút cũng không giống, chẳng khác nào anh đang tự cho phép mình lợi dụng cậu, trong khi Donghyuck còn chẳng thể nhớ ra cậu đã làm gì sau khi tỉnh táo lại. "Markie ơi" - Cậu gọi vì đột nhiên sự thoải mái bị cắt đứt, mơ màng trong cái ôm chặt cứng của anh."Không, làm ơn, Hyuck, không được"Nếu có ai đó nhìn thấy vẻ mặt của Mark lúc này, hẳn sẽ bị dọa cho sợ. Anh loạng choạng trong bóng tối với sức giãy giụa mềm xìu yếu ớt của người nhỏ hơn trong lòng. Lẽ ra anh nên thấy điều này thực ngu ngốc và tồi tệ, nhưng trái tim anh không hề cảm nhận điều đó. Lạy Chúa vì anh đã dừng lại trước khi mọt thứ vượt quá giới hạn. "O-oong..."Ánh sáng trong tích tắc bao trùm lấy căn phòng. Điều hòa hoạt động trở lại, khắp các màn hình lớn bắt đầu tải lại dữ liệu từ đầu. Đôi mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng của Mark ngay lập tức tìm kiếm người còn lại. Khuôn mặt xinh đẹp với tóc mái bết lại ôm sát gương mặt ửng đỏ của người kia, trong vòng tay anh, cậu cau mày có vẻ khó chịu và đôi môi căng mọng mấp máy có vẻ vẫn đang tìm Mark. Một cảm giác an toàn đến lạ và sự ngọt ngào tràn ngập lòng anh.Na Jaemin chạy tới với một liều thuốc ức chế, Lee Donghyuck gục trên tay Mark Lee và ngủ một cách yên bình không lâu sau đó."Nhịp thở của Hyuck đều rồi" Mark Lee mỉm cười trước khi quay sang nhìn Lee Jeno đang đứng cùng Na Jaemin bên cạnh. "Rất vất vả đấy" Mark Lee nhếch môi cười rồi thở phào. Chất giọng Canada có chút phóng túng, anh ngồi thẳng dậy, khụy một đầu gối để Donghyuck tựa gọn trong lòng mình. "Tôi đưa 1F tới khu điều trị, chuẩn bị giúp tôi một bộ đồ mới"Na Jaemin nhìn Donghyuck nằm trong lòng Mark, quần áo và tóc đều thấm ướt bù xù, gò má ửng hồng, đôi môi cherry căng mọng, nét mặt yên bình và vẻ xinh đẹp khó tả của Hyuck. Không nhịn được, Na Jaemin trêu chọc: "Cảnh tượng này cần anh giải thích thêm đấy, thưa Giáo sư" Lee Jeno cũng mỉm cười, chậc cảm thán một câu rồi quay sang nói với Jaemin bên cạnh: "Phiền em nhé" Na Jaemin lại lườm nhẹ người đàn ông đứng đối diện mình như nhắc nhở anh lại tiếp tục không dùng kính ngữ trong giờ làm việc. Cậu giao việc chuẩn bị cho nghiên cứu sinh, còn mình đo huyết áp Lee Donghyuck. "Bao lâu nữa phòng điều trị sẵn sàng vậy"Mark Lee ngước lên hỏi Lee Jeno bên cạnh.Đồng hồ trên tay điểm mười giờ ba lăm phút: "Tôi chưa nhận được lịch từ Tòa Đông, bên đó cũng đang gặp sự cố"Trong khi Na Jaemin đã thành thục lấy xong mẫu máu của Donghyuck giao cho cộng sự gửi đến tòa Tây, Lee Jeno vươn tay đặt trên tĩnh mạch Lee Donghyuck, soi đèn vào đôi đồng tử tam bạch. Sau khi kiểm tra, Lee Jeno gật đầu, đưa tầm mắt về phía Mark Lee, ánh mắt sâu thẳm có phần kiệt sức. "Cậu ấy vẫn ổn, thuốc ức chế có thể giúp 1F duy trì trạng thái trong vòng bốn giờ"Tiếng thở của Mark chợt nhẹ đi, Na Jaemin nhìn thấy bờ vai anh có vẻ chùng xuống, cậu vỗ nhẹ lưng Mark khi anh đang ôm chàng trai ngủ yên trong lòng với gương mặt như người đang say, thay cho một lời động viên cần thiết lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz