ZingTruyen.Xyz

Markhyuck Loc Ha

Hai tư

Mark Lee làm gì cũng hết mình. Yêu đương càng thế.

"Lúc anh gặp nó á, nó bé tí thế này thôi." Anh Bartender đeo bảng tên John nhưng tự xưng là Johnny hạ tay áng chừng. "Nhìn là biết công tử bột lần đầu lăn lộn rồi."

Tôi tò mò:

"Công tử mà cũng cần phải lăn lộn á."

Mark chồm lên định chặn không cho anh Johnny nói, nhưng đã quá muộn:

"Thì đó, nhìn nó đi đánh đàn dạo gom tiền mua quà cho tình đầu, anh đâu ngờ tiền nhà nó đốt một tuần chưa cháy hết."

Rồi anh vui mồm kể lại sự tích Mark Lee gia nhập băng đảng như thế nào. Rằng thì mà là, dạo ấy Cà phê Ngủ Ngày mới là ý tưởng trên mặt giấy, còn John J Suh vẫn là anh nhân viên ngân hàng đạo mạo, 9 giờ xách cặp vào cơ quan, 6 giờ lại đi uống ly cocktail rồi về. Lần thứ một trăm mười mấy anh uống Whiskey Sour ở Hard Rock Bar cũng là lần đầu tiên Mark nhận ra, cậu có đánh đàn đến rụng mấy ngón tay thì người ta cũng không thích cậu.

"Khi ấy mày bao nhiêu nhỉ?" Anh John khèo Mark. Tôi thích thú nhìn cậu vùng vằng lẩm bẩm, 16.

Mark của tuổi 16 còn thơ ngây lắm, mến ai thì theo đuổi nhiệt liệt, thấy con gái người ta share chiếc đồng hồ hàng hiệu cũng đua đòi mua tặng cho bằng được. Hình như ông nhõi này nghe đâu cô bé đó thích con trai tự lập, thế nên cũng quầy quả ôm đàn ra quảng trường, đánh đàn và hát dạo để kiếm tiền mua cho bằng được.

"Cái đồng hồ đó không bằng tiền thằng Mark đổ xăng cho con xế của nó. Mà biết con bé đó thích nên vẫn cố chấp làm." Chẳng hiểu sao, lúc nói câu này, anh John lại nhìn tôi. "Thằng này coi vậy chứ được, em à."

John xem Mark hát liên tù tì 7 ngày mà không cho đồng nào. Tại nhìn nó tự do quá, mình thì tù túng nên ghen ăn tức ở, anh lý luận vậy. Ngày thứ 8 rơi vào một hôm Chủ nhật, anh không phải đến cơ quan nhưng vẫn lần mò đến Hard Rock để uống. Đài báo Chủ nhật này sẽ có áp thấp, John vừa ngồi nhìn Mark set up dụng cụ, vừa nghe radio trong quán nhắc đi nhắc lại chuyện các hộ dân nhớ thu quần áo vào, trời sắp mưa rồi đó.

"Trông nó vui bất thường. Anh cũng tự đoán được hôm đấy đã được ấn định là ngày tỏ tình." John tặc lưỡi.

Tôi hơi nhập tâm thái quá, tự nhiên lại mở miệng hỏi anh:

"Thế sao anh không ra nhắc cậu ấy vào?"

Johnny trả lời tôi, dùng một câu có thể tóm gọn hết mối quan hệ của anh và Mark:

"Để làm gì? Sai một lần cho nhớ đời. Hồi nào cần sửa thì anh giúp."

Đài khí tượng thủy văn làm việc rất tốt, chiều hôm ấy đúng là có mưa to. John nhìn Mark co cụm dưới mái hiên của một hàng bánh mì, đàn đã lên dây, hoa đã sẵn sàng, nhưng khán giả ở đâu thì không biết. Mà mưa to lắm, to đến độ hàng bánh mì cũng đã dọn vào, Hard Rock Bar cũng phải than trời, một ngày ế!, vậy mà Mark vẫn lì lợm ngồi đó.

"Thế cậu ấy ngồi đến bao giờ?" Tôi ôm tim, hồi hộp như xem phim truyền hình giờ vàng. "Chả nhẽ ngồi đấy mãi."

"Đâu, được một lát thì con bé kia cũng đến." John cười cười. "Nhưng là do thằng khác đưa đến."

"Trời ơi, chi mà nghiệt ngã!" Tôi che miệng thốt lên.

Đến nước này thì Mark đã ngượng chín rồi. Cậu ấy nấp sau vai tôi như chạy trốn, tôi có đẩy kiểu gì cũng không chịu nhấc mặt khỏi vai tôi. Anh John ôm bụng cười, không thèm nể nang Mark chút nào:

"Biết gì nghiệt ngã hơn không? Nhỏ kia đâu phải tới gặp nó, tới mua bánh mì đấy chứ."

"Sau đó thì sao ạ?" Càng nghe càng cuốn, tôi uống liền tù tì 2 3 ly Bạc Xỉu rồi mà không biết. "Chẳng lẽ đứng nhìn một cái rồi về."

"Sao là sao? Ông này quê, con bé đấy tới hỏi thăm thì xạo chó là hết tiền, gọi ra để vay tiền taxi đưa dụng cụ về nhà." Nói đoạn, anh móc ví lấy tờ 500 đã hơi sờn ra, đặt lên bàn. "Vẫn trong ví anh. Bao giờ hai đứa mày yêu nhau thì anh đưa lại cho Donghyuck!"

Lần này thì đến lượt tôi sượng trân. Cười giả lả, tôi cố đánh lạc hướng đi:

"Anh cứ đùa, bọn em mà yêu đương gì..."

Nói rồi, tôi mới hối hận. Hối hận vì đã lỡ lời, làm tiền đề cho anh John nói ra điều tôi không muốn biết:

"Ủa, ra là ngượng ngùng nãy giờ không phải là do mới yêu à. Do hôm nay bé kia cũng đến, anh cứ tưởng Mark đưa em đến ra mắt, khỏi dùng dằng người trước người sau."

"Anh!" Cuối cùng Mark cũng chịu ngẩng dậy khỏi vai tôi. Cậu đặt tay lên chỗ vừa tựa đầu vào, giữ tôi ngồi yên trên ghế.

Tôi không biết mình yên lặng để làm gì. Đáng ra khi ấy tôi nên trêu Mark, hoặc giả cũng phải vờ chối đây đẩy lời nhận định của John, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết lặng thinh. Vài giây trôi qua, Mark không có bất kỳ lời bào chữa nào, tôi cũng tự hiểu được lời anh John nói có bao nhiêu phần đúng sai.

Nhiều khi, tôi mừng vì mình là đứa giỏi diễn, đã thế còn diễn giỏi nhất cái nét cười thật trân. Nếu không, làm sao có thể cười giòn tan khi trong lòng đã đau như dùng dao cùn giày xéo.

Nhìn Mark, tôi hỏi:

"Cậu sợ Jaemin không hát được mà mời đến đây thì tội nghiệp nó hả?"

Mark nhìn tôi, miệng cứ mở ra rồi đóng lại, như có ngàn lời muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng, đáp lại tôi chỉ là:

"Cậu hát hay mà."

Thôi thì, cũng đã đỡ hơn một chữ Ừ dứt khoát.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra, người tử tế cách mấy thì cũng có lúc tàn nhẫn. Cậu ấy tiếc Jaemin hát không hay sẽ ngại, nhưng lại không tiếc tôi chết đứng khi phát hiện mình là hàng dùng tạm.

Mà đấy là cậu còn biết tôi thích cậu đấy.

.

.

.

Hai lăm

Nhưng tôi vẫn cười. Cười không phải vì vui. Tôi cười, đơn giản là vì không muốn mất mặt thêm nữa.

Thật ra tôi nghe câu này nhiều rồi, rằng tôi là người có bản mặt dày nhất quả đất, và cảm xúc duy nhất tôi có là vui và vui hơn mà thôi. Mà nghĩ lại, cho tới thời điểm đó, trừ bỏ lần bị cậu ấy dọa ma, đúng là chưa bao giờ tôi phản ứng thái quá với Mark. Ước gì tôi có đủ can đảm để đứng khóc huhu dưới ánh mặt trời một lần, để cậu ấy đừng hiểu lầm tôi bị đứt dây thần kinh buồn nữa.

Mark cũng khó xử. Cũng không trách cậu ấy được, nếu anh John không lỡ miệng và tôi không nhiều chuyện, chắc bây giờ đã chẳng phải ngượng ngùng thế này đây. Tôi nhảy xuống khỏi ghế, chạy tọt vào cánh gà, Mark lò dò theo sau.

Nơi gọi là cánh gà thực chất là một hành lang tối, kê liểng xiểng bàn ghế cho nghệ sĩ tập bài. Trầy trật mãi mà chúng tôi vẫn không dượt được một lần trọn vẹn, vì Mark cứ liên tục đánh sai một vòng hợp âm mà đáng ra cậu phải thuộc nằm lòng. Đến lần thứ 5 phải bắt đầu lại, tôi thở dài, cố lắng xuống thứ cảm xúc xấu xí trong lòng mà nói:

"Cậu đừng vậy. Tớ đã cố để cả hai không khó xử, mong cậu hợp tác."

Mark mím môi như để ngăn không nói ra điều gì đó. Mất một lát, cậu mới nói:

"Cậu nghĩ tớ thích Jaemin nên mới làm vậy à?"

"Tớ cũng chỉ suy ra từ những chuyện ngay trước mặt" Tôi nhún vai. "Hay cậu có lý do nào khác?"

"Tớ-"

"Xin mời, Mark Lee và bạn diễn hỗ trợ!"

Rốt cuộc, tôi vẫn không biết Mark định nói gì. Seungwan, đạo diễn tối hôm nay, đã vội vàng đẩy tôi và cậu lên sân khấu. Ánh đèn sân khấu chói lóa, tôi lẳng lặng bước về phía cây dựng micro, chỉ đợi Mark vào nhạc là sẽ hát cho xong bài. Nhưng cuối cùng, thứ tôi nghe được lại là giọng nói trầm ấm của cậu.

Mark cười cười, kinh nghiệm sân khấu dày dặn khiến cậu có vẻ phóng khoáng không thể chối cãi. Cậu ấy gõ gõ đầu mic 2 cái, sau 2 tiếng "Alo" kiểm tra kinh điển, cậu ấy nói:

"Cho tớ giới thiệu lại. Tớ là Mark Lee. Hôm nay, nhiệm vụ của tớ là hỗ trợ cho ngôi sao của đêm, Lee Donghyuck."

Khoảnh khắc hàng trăm ánh mắt đổ dồn lên tôi, tôi lại nhìn về Mark. Cậu ấy cười, và dưới ánh đèn sân khấu cao áp, bỗng tôi nhớ đến nụ cười đã làm tôi say nắng ngay lần đầu. Rồi nụ cười ấy biến thành những âm tiết, một, hai, ba,...

Tôi trật nhịp.

Cả khán phòng cười rần rần. Mark cũng cười, nhưng bằng một cách nào đó, tôi không thấy bối rối hay ngại ngần chi cả. Chắc vì Mark có thể không thích tôi, nhưng tôi biết cậu thích giọng hát của tôi. Nhìn vào mắt cậu là đủ để tôi thấy tự tin rồi.

"Nào, lại nhé." Mark nhịp nhịp lên thùng đàn. Thấy tôi gật đầu, cậu đếm: "Hai, ba."

Chẳng thể là quá muộn khi nói lời yêu một người

Chẳng thể là quá muộn khi ta hoài tiếc một đời

Những lời yêu sao quá khó khăn

Khán phòng lặng như tờ vài giây rồi mới vỡ òa. Tôi hát, bỗng thấy sao lời nhạc đúng với mình quá. Nói thương nhau thôi mà sao khó, khó quá đi.

—------

Seungwan đã chờ sẵn dưới sân khấu. Tôi vươn tay xin chai nước, nhưng chắc cậu ấy không thấy nên đã đưa cho Mark trước. Đèn từ sân khấu hắt xuống khiến tôi nhìn thấy rất rõ gò má đỏ hồng của Seungwan, và cả cái cách nét hồng đó càng đậm hơn khi Mark cúi xuống, nhờ nó thấm giúp mồ hôi.

Khi Johnny nhờ Mark ra ngoài bưng bê giúp một ít đồ, Seungwan có đến bắt chuyện với tôi. Qua vài câu hỏi han xã giao, chợt, cậu ấy nói với tôi thế này:

"Mark với mày quen nhau à?"

Những bánh xe của răng cưa dần khớp lại với nhau. Tôi gật gù, làm bộ như không biết gì:

"Thì ai mà chẳng quen nó. Người nổi tiếng mà."

Seungwan không nói gì, nhưng vẻ nhẹ nhõm lại rõ mồn một. Ước gì tôi mất trí nhớ tạm thời.

—--------

"Là Seungwan à?"

Khi đó đã là chập choạng sáng. Mark đang dắt xe ra khỏi bãi, nghe tôi hỏi, cậu chợt khựng lại. Câu hỏi của tôi không có đáp án, suốt cả đường về cũng không có đáp án. Mark vẫn chia cho tôi một bên tai nghe, mải miết hai mươi mấy cây số ngược chiều gió, giai điệu của Chuyện rằng chỉ vang lên đúng một lần.

.

.

.

Hai sáu

Jaemin thức chờ tôi về.

Tôi còn chẳng biết nó thức chờ tôi về cho đến khi nó trèo từ giường tầng xuống, rồi cứ thế xâm chiếm giường của tôi. Sẵn có ngổn ngang cảm xúc trong lòng, sự xuất hiện của Jaemin chỉ khiến tôi nhớ ra việc thích Mark là lựa chọn sai lầm tới nhường nào. Tôi trở người để đối mặt với Jaemin, chân chúng tôi xoắn cả vào nhau.

Jaemin nói mà mắt nhắm tịt:

"Mày vừa đi đâu về thế?"

Tôi đáp bâng quơ:

"Biết mà còn hỏi."

"Đi chơi với Mark à?"

"Tao đi giúp- HẢ?"

Câu trả lời từ trên trời rơi xuống như một đòn chí mạng, giáng thẳng vào tôi. Tôi nằm bất động trong cái ôm lỏng lẻo của Jaemin, mất một lúc mà không nói được lời nào.

Jaemin nhịp nhịp tay trên bụng tôi như vỗ em bé ngủ. Nó thì thầm:

"Giỡn đó." Nó cười khẽ. "Làm gì phản ứng ghê vậy?"

Sống đến ngần này năm rồi, làm sao tôi không biết, "giỡn đó" chỉ được thêm vào khi muốn rút lại một lời sẽ làm nhiều người chột dạ. Mà bạn biết đó, hầu hết là không hiệu quả.

Tôi không nói được gì. Jaemin nhích lại gần hơn. Hồi còn nhỏ, ở ký túc trường cấp 3, lúc nào khó ngủ, nó cũng mè nheo đòi tôi xoa lưng, xoa tay cho dễ ngủ. Ở nhà tôi có 3 đứa em, đi học thì có thêm Jaemin. Jaemin ngoan lắm.

"Donghyuck đừng yêu ai nhé?" Nó lí nhí thế. "Mình cứ thế này thôi. Tao với mày, với Renjun, mình làm bạn thân của nhau suốt đời."

Tự nhiên tôi ước gì trời mưa ào xuống. Mưa càng to càng tốt, để Jaemin khỏi nghe thấy giọng tôi vỡ ra. Có thứ gì nóng hổi bắt đầu từ tim, trào lên khóe mắt, rồi chảy tràn xuống gò má. Jaemin đưa tay vuốt mi tôi, à ơi, à ơi.

.

.

.

Hai bảy

Renjun không thắc mắc gì khi tôi thông báo rằng, mình sẽ không hát chung với Seungwan nữa.

"Ờ." Nó gật đầu, chấm tương miếng bò viên rồi bỏ vào miệng. "Chúc mừng nha."

"Vậy thôi đó hả?" Tôi hỏi nhỏ. Jaemin tựa đầu lên vai tôi, đôi mắt hạnh cũng dõi về Renjun.

Nó đảo mắt quanh tôi và Jaemin, khóe môi cong lên thành một đường cong không đoán nổi:

"Chuyện tốt mà. Dù sao mày với thằng Mark cũng không có tương lai."

Tài năng đáng nguyền rủa của Renjun chính là sự nhạy cảm đáng gờm của nó. Có những chuyện mà chính những người trong cuộc chúng tôi hoài không hiểu, nó liếc cái là đã biết rồi.

Seungwan đón nhận tin này rất nhẹ nhàng. Nghe cái cớ tôi đi đêm phải gió nên khàn giọng, trông nó còn có chút vui mừng. Tôi còn định giới thiệu cho Seungwan một người hát thay, nhưng chưa kịp mở miệng, nó đã có sẵn lựa chọn của mình:

"Mày thấy Ren-"

"Để tao nhờ Mark." Hai hàng lông mày Seungwan chau lại, nhưng tôi vẫn nhìn ra nét cười nhạt trên môi nó. "Mark chẳng từ chối tao bao giờ, mày đừng lo."

Ừ. Có gì đáng lo đâu. Tôi cũng có quyền gì đâu mà lo với lắng.

.

.

.

Hai tám

"Cười gì mà cười dữ vậy?"

Giọng Renjun vang lên giữa những âm thanh xào xạc, tôi đoán là tiếng radio mở trong xe. Gạt đi một ít nước mắt vì cười bể bụng, tôi vừa nói vừa thở:

"Đang xem lại video ngày xưa chúng mình diễn văn nghệ quân sự. Đoạn Jeno nâng Jaemin lên xong chúng nó cùng té cái đùng, rồi thằng Mark ré lên ấy."

Khỏi phải nói, năm đó, tiết mục của lớp tôi đến giải hữu nghị cũng không có, nhưng lại được lưu truyền đến muôn đời sau vì mức độ giải trí của nó. Renjun hình như cũng bị chọt trúng chỗ buồn, ngoạc miệng cười ha hả:

"Thằng chồng mày ở ngoài cũng là tai to mặt lớn, mà cứ về đến nhà là thành trò đùa. À, lát nó đến được không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, gật gù:

"Đáp xuống sân bay từ 2 tiếng trước rồi, chắc cũng sắp về. Bao giờ thì mày sang?"

"Chắc 15 phút nữa thôi." Giữa câu chuyện, tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên. Renjun cười khì: "Ra mở cửa cho chồng đi kìa."

"Khỏi nhắc."

Tôi bấm dừng video ngay khoảnh khắc Jaemin ngã chổng vó, Jeno mặt cắt không còn một giọt máu nào, còn Mark thì vừa phi ngay lên sân khấu. Chuông cửa dồn dập kêu lên, tôi vội vàng chạy ra ngoài, gọi với ra:

"Tới ngay, tới ngay!"

Cọc cạch, cửa nhà mở ra. Tôi reo lên:

"Mừng về nhà!"

Phía bên kia cánh cửa, Mark và Jaemin đồng loạt nhìn lên, mỉm cười.



-----

Sốc chưa mấy nhỏ?







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz