Markhyuck Diu Dang
Tiếng nhạc từ một quán cà phê gần đó vọng ra, là bài Any Song của Zico.Mark lặng lẽ bước về phía trước, trên tay là giỏ trái cây vừa mới mua từ siêu thị.Anh cố gắng bước đi một cách bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang dậy sóng.Có quá nhiều thứ mà anh không biết về Donghyuck. Rồi những điều mà em ấy đã từng trải qua, nó thật sự kinh khủng đến nỗi chỉ vừa nghĩ tới thôi anh đã thấy ngực thắt lại.Một người như em ấy, lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ lại từng có quá khứ như vậy.Nhưng nếu suy nghĩ kỹ. Mark nhớ lần đầu tiên anh nhìn thấy Donghyuck, hình như em ấy không như vậy.Đó là vào một buổi chiều Mark từ trường học trở về. Trong bộ đồng phục đá bóng đẫm mồ hôi, anh vô tình nhìn thấy một cậu bé. Cậu ấy ngồi trong sân vườn nhà mình, trên chiếc xích đu hoen gỉ lặng lẽ nhìn xuống đất.Tuy đoạn ký ức đã trôi qua rất lâu nhưng bây giờ ngẫm lại, Mark thật sự vẫn nhớ rất rõ, ánh mắt buồn bã như người vô hồn của Donghyuck. Em ấy ngồi đó, chẳng hề quan tâm đến xung quanh, hai tay buông thõng, người dựa vào sợi dây xích làm điểm tựa.Điệu bộ đó của Donghyuck quá sức kỳ lạ nhưng với một đứa trẻ mới mười tuổi. Mark chẳng hề nhận ra sự bất thường đó.Và sau lần vô tình trông thấy đó, mãi tới khi đã lên cấp hai rồi họ mới lần nữa gặp nhau.Vậy thì trong những năm tháng không có Mark bên cạnh, Donghyuck đã trải qua những chuyện gì?Em ấy chưa từng kể, mà anh cũng chưa từng đề cập tới.Anh những tưởng cuộc sống này mọi thứ đều đơn giản thôi. Sinh ra, lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Từng ngày cố gắng cho ước mơ của mình, rồi gặp một người khiến trái tim mình rung động. Bên nhau cho đến ngày một trong hai ra đi.Thế nhưng, bây giờ suy nghĩ đó có lẽ phải thay đổi rồi.--Donghyuck dần lấy lại ý thức, cậu chậm rãi mở mắt.Đập vào mắt cậu đầu tiên sau một cơn hôn mê là trần nhà trắng toát của bệnh viện.Tất nhiên rồi, chẳng thể hi vọng gì hơn. Chả lẽ cậu muốn một bầu trời xanh nhạt, rộng lớn với những áng mây bồng bềnh, xốp dẻo nhẹ đẩy đưa khiến cuộc sống tươi đẹp hơn sao?Nếu điều đó khả thi chi bằng cậu ước có Mark ở đây luôn cho rồi...Donghyuck giật mình nhìn xuống chỗ tay đang truyền dịch của mình.Mark đang ngủ bên cạnh cậu. Bàn tay anh ấy nắm lấy bàn tay cậu, tuy rằng bây giờ không còn nắm chặt nữa nhưng chỉ mỗi việc da thịt tiếp xúc thôi cũng đủ khiến cậu cảm giác như cả cơ thể nóng lên.Khẽ mỉm cười, Donghyuck im lặng ngắm nhìn khuôn mặt người mình yêu.Góc nghiêng của anh rất đẹp. Như thể bức tượng được tạc riêng tặng cho cậu vậy.Thời gian trôi qua rất lâu, có lẽ lâu hơn suy nghĩ của Donghyuck nữa. Mark khẽ cựa mình rồi sau đó mở mắt."Ủa, em dậy rồi hả?" Anh vừa ngồi dậy vừa hỏi. Cảm giác giống như bọn họ chỉ vừa mới ngủ một giấc cùng nhau vậy.Bình yên đến lạ.Mark khẽ siết bàn tay của mình lại, bàn tay mà anh dùng để nắm tay cậu. Anh mỉm cười."Sao anh lại ở đây? Ba mẹ em đâu?" Donghyuck thắc mắc. Dù cậu vui vì vừa mở mắt ra đã được gặp người yêu nhưng việc để anh ngủ một cách bất tiện như vậy trên ghế khiến cậu chẳng vui chút nào."À, mẹ em có chút chuyện ở trường nên anh đã đề nghị cô cho anh trông em đấy." Anh vừa dụi mắt vừa giải thích. "Thật ra mẹ em cũng không muốn đi đâu nhưng anh cứ năn nỉ quài nên...""Anh ngốc quá..." Cậu cảm động nhéo vào lòng bàn tay anh một cái. Mark khẽ kêu lên rồi sau đó lại cười với cậu.Anh thật là ngốc, tại sao cứ tự làm khổ mình vậy chứ..."Em xin lỗi!" Donghyuck áy náy nói.Mark âu yếm nhìn cậu. Anh vuốt ve bàn tay của người mình yêu, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng."Đừng nói xin lỗi, anh lúc nào cũng muốn được bên cạnh em mà." Anh nói. "Nhưng anh rất buồn vì lúc em xảy ra chuyện anh đã không ở bên cạnh. Sau này có chuyện gì, không phải, sau này chỉ cần em thấy buồn thôi cũng phải nói cho anh đầu tiên đó. Có biết không?"Lời này Mark nói ra thật sự đã giấu đi hơn nửa cảm xúc của mình rồi. Anh chỉ muốn ôm lấy em ấy, ôm thật chặt, truyền cho em ấy hơi ấm từ tình yêu của mình. Nói cho Donghyuck biết em ấy là người tuyệt vời và quan trọng với anh đến nhường nào. Nói rằng anh không quan tâm quá khứ, chỉ cần ở hiện tại anh có em ở cạnh là đủ.Tương lai thì là chuyện xa vời, chỉ cần mỗi ngày thức dậy anh biết mình vẫn còn thời gian để yêu thương Donghyuck là đủ.Anh rất muốn Donghyuck dựa vào anh. Xem anh là chỗ dựa vững chãi nhất để mỗi khi có chuyện buồn là sẽ tâm sự."Em biết rồi." Donghyuck trả lời, khẽ nắm chặt tay anh.Em ấy mỉm cười thật xinh đẹp.Mark khẽ đứng dậy, nghiêng người, cúi xuống đặt lên trán Donghyuck một nụ hôn.Nụ hôn chỉ nhẹ lướt qua như một làn gió nhưng lại khiến Donghyuck đỏ mặt. Cậu khẽ chớp mắt, lấy tay còn lại che mặt."Anh làm gì vậy, em còn chưa rửa mặt đâu.""Không sao, vẫn thơm mà.""Nói dối."Mark bật cười. Anh ngồi xuống rồi chăm chú nhìn cậu."Anh gọt táo cho em ăn nhé?" Anh hỏi sau một lúc cả hai im lặng.Donghyuck khẽ chớp mắt, gật đầu.Mark liền buông tay ra, anh với lấy táo và con dao trên bàn sau đó bắt đầu tập trung gọt hoa quả.Anh làm một cách rất vụng về, đúng kiểu người không bao giờ động tay vào chuyện bếp núc.Donghyuck nhìn mà chỉ muốn ngồi dậy giựt lấy dao và táo rồi làm thay.Thế nhưng, ở một khía cạnh khác cậu lại thấy Mark thật sự rất ra dáng một người đàn ông. Dù anh không giỏi chuyện gọt táo nhưng vẫn vì cậu mà tỉ mỉ thực hiện.Vậy nên cho dù thành quả tạo ra không được đẹp mắt cho lắm cậu vẫn ăn rất là ngon miệng. Cảm giác lại còn ngọt hơn táo bình thường gấp nhiều lần, có lẽ là ngọt vị tình yêu chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz