Markhyuck An Dan Duyen
Căn phòng trọ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe rèm, loang mờ trên nền gạch. Kim đồng hồ nhích qua ba giờ sáng, đúng thời khắc gió đổi chiều và âm khí dễ nhất lộ hình.Donghyuck vẫn chưa ngủ. Cậu ngồi bên bàn, ngón tay vô thức miết nhẹ lên mặt ngọc khí trắc mà Minhyung để lại trước khi ra ngoài – thứ vật dẫn có khả năng liên kết với những mảnh linh ảnh còn lưu lại trong khí mạch của người từng tạo kết giới.Trận gương nước trong phòng Jeno đã khơi ra phần ký ức đầu tiên. Nhưng nó chưa đủ để hiểu. Chỉ khiến nỗi bất an lớn hơn mỗi khi cậu chạm tay vào vết khế ước đang mờ dần trên mu bàn tay.Minhyung nói: "Có một thứ linh hồn vẫn còn bị giam trong em, nằm trong chính khí mạch của em. Nếu cậu thực sự muốn nhớ, hãy sẵn sàng nhìn thẳng vào những thứ bị chính mình chôn giấu. " Donghyuck chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể nhớ được điều gì ngoài cuộc sống hiện tại. Nhưng đêm nay, cậu quyết định thử.Miếng ngọc bắt đầu rung nhẹ khi cậu đặt tay lên. Trong tích tắc, không khí trong phòng như bị rút cạn – nền nhiệt giảm mạnh, hơi thở trở nên nặng nề. Cậu thấy ánh sáng tắt dần. Và rồi, trong một khoảnh khắc, không gian bị thay thế.Căn nhà gỗ cũ kỹ hiện ra trong tầm mắt. Không cửa, không tường, chỉ có trụ kèo rêu phủ. Gió lùa qua mái rách thổi ra mùi tro tàn và nhang cháy dở.Giữa sàn, một cậu bé ngồi xếp bằng. Dáng gầy, lưng hơi gù xuống. Đôi mắt được che bởi một mảnh lụa bạc, bàn tay gầy guộc vẽ lên đất những đường nét huyết ấn loang lổ. Không khí xung quanh như rung lên bởi sự căng thẳng giữa yên lặng và chờ đợi.Donghyuck đứng lặng, như một kẻ ngoài cuộc nhìn thấy chính mình.Cậu bé lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ:"Đừng quay lại. Đừng nhìn ta như vậy."Cậu rùng mình. Mọi giác quan dồn vào khoảnh khắc đó, như thể chính mình đang bị lột trần và soi chiếu.Từ phía sau, có ai đó bước tới. Một bóng áo choàng đen, đôi mắt sắc như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ. Là Minhyung của kiếp trước – trẻ hơn, mãnh liệt hơn, và khát vọng hơn bất kỳ linh thể nào cậu từng thấy. Mắt hắn đỏ hoe – không phải vì tức giận, mà như đang gắng kiềm nén một điều gì đó đang sụp đổ."Ngươi thề rồi," giọng hắn trầm thấp, run nhẹ. "Một khi phong ấn hoàn tất, thì không ai được quay lại.""Ta nhớ," cậu bé nói. "Nhưng nếu ta không quay lại, vậy ngươi phảit làm sao?"Khoảnh khắc ấy, tất cả ánh sáng rút khỏi không gian. Cả hai ánh nhìn giao nhau – một người bịt mắt, một người đỏ mắt – rồi mọi thứ vỡ nát như thủy tinh.Donghyuck giật mình ngồi dậy. Căn phòng trọ trở lại nguyên vẹn, chỉ có miếng ngọc khí dưới tay đã nứt thành ba đường chéo, tỏa ra làn khí trắng mỏng như khói thuốc. Cổ áo ướt mồ hôi. Trái tim đập loạn.Cậu kéo cửa, bước ra hành lang. Minhyung đang đứng tựa lan can tầng ba, gió hất nhẹ mái tóc rối. Không cần nhìn, anh cũng biết Donghyuck vừa trải qua điều gì."Anh từng nói... người bị phong sẽ không nhớ gì. Nhưng tôi nhớ."Minhyung quay đầu, ánh mắt dịu đi."Đó là vì cậu chưa từng quên."Donghyuck đứng cạnh anh. Một lúc sau, cậu khẽ hỏi:"Nếu tôi từng phản bội anh... thì là vì điều gì?"Minhyung nhìn xuống lòng bàn tay trái của Donghyuck – nơi khế ước vẫn mờ mờ sáng như vết sẹo chưa lành.
"Phản bội không luôn là điều xấu. Có khi, nó là cách duy nhất để giữ lời thề.""Anh từng giận tôi không?"Minhyung không trả lời ngay. Gió lướt qua, mang theo mùi bụi cũ và khí lạnh đầu canh tư."Tôi từng bị nhốt hàng trăm năm trong cõi mờ. Từng căm hận, từng tuyệt vọng. Nhưng đến khi thấy em đứng trước mặt tôi – bằng chính hình hài này – tôi chỉ nghĩ: cuối cùng, em vẫn quay về nơi có tôi.""Dù em là người đã phong ấn anh?""Dù em là ai đi nữa."Khoảnh khắc đó, Donghyuck nhận ra: mọi thứ bắt đầu không từ những gì cậu nhớ, mà từ thứ cảm giác cậu không thể gọi tên – khi đứng cạnh người này, dẫu chưa từng tin vào ma quỷ.Đêm đó, cậu không ngủ. Ánh đèn bàn hắt nhẹ lên vách tường, phản chiếu bóng người ngồi bất động trước trang giấy trắng. Donghyuck cầm bút chu sa trong tay, nhưng không viết chú, cũng không luyện ấn. Cậu chỉ viết lại những gì mình đã thấy, đã nhớ, và không còn muốn trốn tránh.Một pháp sư mù. Một trận phong ấn máu. Một lời thề bị phá bỏ.Những thứ tưởng chừng đã rơi rụng theo luân hồi giờ đây lại hiện rõ từng đường nét.Nhưng cậu biết rõ – mình không còn ở trong quá khứ đó nữa. Không còn là người đã quay lưng với khế ước, cũng không còn là người ôm lấy thù hận để giữ một linh mạch an toàn.Hiện tại, cậu đang sống. Minhyung cũng vậy. Cả hai đều đã trở về.Gió khuya táp nhẹ vào cửa kính. Bên ngoài, thành phố vẫn thức trong hơi thở âm trầm. Còn trong căn phòng nhỏ, có một điều gì đó đang bắt đầu – không phải bằng máu, cũng không bằng ấn – mà bằng sự hiện diện lặng lẽ giữa hai người.Donghyuck không biết rồi sẽ đi đến đâu. Nhưng ít nhất, từ thời khắc này, cậu không còn đơn độc. Và nếu phải lập lại một khế ước – thì lần này, cậu sẽ không quay đi nữa.(Bắt đầu chuyển xưng hô thành anh-em như quý zị)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz