11
Cơn mưa rào trắng xóa vẫn tiếp tục rơi bên ngoài cửa sổ. Trong căn phòng ký túc xá chỉ bật một chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng màu vàng cam dịu nhẹ mà ấm áp. Tôi ăn xong thì bụng no căng, tựa lưng vào chân bàn học. Xoa xoa cái bụng căng tròn. Xung quanh thì đầy vỏ pudding và chiếc ly mì đã bị vét sạch.
"Tôi no rồi. Cậu về đi." Tôi no đến thở còn khó nói.
"Không cảm ơn à?" Martin vẫn trưng ra cái mặt cười gợi đòn đó hỏi.
"Cảm ơn."
"Nói đuổi là đuổi vậy à? Anh vô tâm thế." Martin tỏ ra vẻ mặt đáng thương như con golden nói.
"Cậu bảo ăn xong đuổi cũng được mà. Chứ cậu muốn sao?"
"Tôi biết thừa là anh không định ngủ tiếp đâu. Anh mới dậy mà. Sao chúng ta không chơi trò gì đó đến khi anh buồn ngủ."
"Cũng đúng..." Tôi vuốt vuốt cằm nghĩ.
"Mà khoan! Định giở trò gì đây tên quỷ kia. Định làm gì tôi? Vỗ béo xong ăn à? Tôi nghi ngờ hỏi.
"Haha anh luôn hài vậy à? Bị overthinking lắm rồi đấy." Martin cười lớn đáp.
"Sao tôi biết được. Tôi đâu đọc được suy nghĩ hay làm phép đâu." Tôi phản bác.
"Anh thích chơi gì? Cờ vua nhé." Martin hỏi.
"Tôi chưa đồng ý mà."
Cậu ta chả có vẻ gì mà quan tâm đến tôi. Mà chỉ thấy cậu ta gom mấy cái vỏ pudding lại rồi một luồng sáng đỏ bao bọc làm chúng chảy ra vặn xoắn rồi hoá thành một hộp cờ vua màu bạc. Những quân cờ như được làm từ pha lê với những đường cắt gọt tỉ mỉ khiến cho chúng lấp lánh khi được chiếu bởi ánh đến bàn.
"Wow cũng được đó chứ!" Tôi trầm trồ như đứa trẻ lần đầu được xem ảo thuật vậy.
Martin cười đáp: "Tặng anh cái này luôn đó. Giờ bắt đầu chứ?"
Sau lời mở lời của Martin. Chúng tôi bắt đầu chơi.
Một ván.
Hai ván.
Ba ván.
Rồi không biết đến ván thứ bao nhiêu. Nhưng người bại trận đều là tôi. Rõ ràng là tôi chơi giỏi lắm mà hay trước giờ tôi toàn chơi với người quá tệ. Cậu ta làm tôi nghi ngờ vào năng lực của mình quá.
"Chiếu tướng."
"Aaaa ván nữa! Tôi không tin là tôi cứ mãi thua cậu. Chả nhẽ con người thua quỷ? Khác gì đánh thua con Chat GPT đâu."
Martin phụt cười: "Thôi mà đừng buồn. Tại tôi quá giỏi. Ba giờ sáng rồi anh không buồn ngủ à?"
"Không được! Tôi phải thắng." Tôi kiên quyết chơi tiếp.
"Nốt ván này là phải đi ngủ đấy nhé."
"Thắng thì ngủ."
Martin thầm nghĩ: con mèo này bướng thật. Chắc phải nhường thôi không là đến sáng mai cũng không chịu ngủ mất.
"Yay thắng rồi!" Tôi ngáp một hồi chảy cả nước mắt.
"Buồn ngủ rồi. Cậu về phòng được rồi." Tôi đứng dậy vươn vai vì ngồi quá lâu.
Ngoài trời đã tạnh mưa lúc nào không hay. Bầu trời đêm sau cơn mưa quang đãng đến lạ, chỉ lác đác vài gợn mây để lộ ra những ngôi sao đang nhấp nháy trên một tấm thảm nhung đen.
"Ừm tôi về đây. Hẹn gặp lại khi mặt trời lên." Martin đứng dậy phủi phủi quần nói.
"Đồng ý luôn à? Tưởng cậu lại giở trò gì đó." Tôi ngái ngủ nói.
"Sao vậy? Hay muốn tôi ngủ chung với anh."
"Đâu...đâu có. Đừng ảo tưởng. Về đi."
"Được thôi. Về thì về. Ngủ ngon nhé Jamie." Martin bước ra khỏi cánh cửa phòng nói.
Cánh cửa phòng đóng lại. Để lại tôi bên ánh đèn bàn hiu hắt. Có chút gì đó tiếc nuối khó tả trong tôi. Nghĩ lại thì cũng lâu lắm rồi mới chơi cờ vua. Lâu lắm rồi mới tỏ ra trẻ con như vậy.
"Jamie à? Cách gọi gớm thật." Tôi bĩu môi thả mình xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz