ZingTruyen.Xyz

marjames ; chạm

side story 1

khnhlyhnfxnzz_

chả cần phải khoe khoang khắp nơi, cũng chẳng cần phải công khai ồn ào.
chỉ cần quan sát thôi ai cũng tự ngầm hiểu rằng tên leader cao nghều đã văng lưới bẫy chàng dancer thành công.

còn martin, đương nhiên, thì đang phởn như trúng số. đêm qua, sau màn tỏ tình tưởng chừng như mơ, cuối cùng nó cũng có cho mình một danh phận trong đời zhao yufan.

hơn trăm lần, nó chưa lần nào bỏ cuộc.
mệt thì có, nhiều lúc martin cũng nghĩ rằng tại sao mình lại dành trọn mọi thứ để ưu tiên cho tình yêu - hay cụ thể hơn là james.

tuy không phải tình đầu nhưng sao lại đậm sâu đến thế?

nhưng hiện tại, nó đã có câu trả lời cho mình rồi. đơn giản là vì nó yêu, khi yêu nhiều thương nhiều thì những điều nhỏ chặt cũng trở nên đặc biệt mà.

có sự xuất hiện của anh, đã là một phép màu đối với martin rồi...

từ lúc mở mắt ra buổi sáng, nó đã nằm lăn trên giường cười một mình, rồi lại bật dậy gọi video cho keonho, bắt nó xác nhận giúp.

"ê, nhìn kỹ đi, anh có đang mơ không?"

keonho nhăn mặt: "anh đang mơ nhưng là mơ dở hơi. giờ mới bảy giờ sáng anh gọi làm gì vậy trời?"

"anh với james thành đôi rồi đó, nghe chưa? được là anh mày cưới luôn đó!"

seonghyeon bên cạnh keonho nghe thấy, ngáp một cái rõ dài, rồi phán một câu khiến martin suýt đập điện thoại. "ờ, tội nghiệp james hyung."

martin nảy người dậy, hét vào màn hình: "cái gì mà tội nghiệp hả thằng nhãi kia?!"

juhion, vừa bước vào phòng, nghe vậy thì suýt sặc cà phê. "khoan, thiệt hả? tiền bối chịu thiệt hả?"

martin ưỡn ngực, giọng tự hào, nụ cười sáng rỡ.
"không phải 'chịu', là chủ động, nha. anh ấy hôn tôi trước, nói thương tôi trước luôn đó bro!"

cả phòng 308 đồng loạt im.
ba gương mặt nhìn nhau, rồi cùng hướng về phía camera, đồng thanh:
"nói dối."

martin sững người "tụi mày... tụi mày dám nghi ngờ tình yêu của bố à?!"

keonho nhún vai, giọng đều đều.
"em không nghi ngờ tình yêu của anh, em chỉ nghi ngờ james hyung mất tỉnh táo."

seonghyeon chống cằm, "còn em thì nghi tiền bối bị anh tẩy não."

"không phải đâu," juhoon chen vào, "tao nghĩ hyung ấy thương hại thằng tin, tao hình dung được cả cảnh mày giãy đành đạch lên khóc lóc ỉ ôi luôn đấy, bro."

ngay lập tức, mặt martin đỏ bừng.
"ê! chúng mày có tin tao méc ảnh không hả?!"

"ờ, méc đi. anh ấy sẽ bênh anh ghê lắm cho coi."

martin giãy đành đạch, đập gối, cầm điện thoại lên thật, "được rồi, để xem ảnh nói gì. tao gọi ảnh liền."

"vãi bìu, đùa chắc? đừng có phiền nữa cha!" – keonho hét.

màn hình thêm một camera từ thiết bị khác được mời vào cuộc gọi nhóm. james vừa mở máy, tóc còn rối, mặt vẫn ngái ngủ. anh nhíu mày, giọng trầm khàn.

"nhím, mới tám giờ sáng mày gọi anh làm gì thế?"

martin chống nạnh, chỉ tay vào màn hình:
"anh— anh nói với tụi nó đi, nói rõ ràng là anh thương em, không phải thương hại!"

james nhìn qua camera, thấy bốn gương mặt đang cố nhịn cười ở phía sau. anh thở dài, vuốt tóc, giọng bình thản "anh thương nó. xong chưa?"

bên kia, ba thằng gần như đồng loạt há hốc miệng.
seonghyeon thốt ra trước: "ơ... ổng xác nhận thật hả?"

keonho lẩm bẩm, cất giọng trêu "đù, boy sự nghiệp chơi bùa gì tốt vậy.."

còn martin thì như bùng nổ — miệng cười to, mắt sáng lấp lánh, ngồi phịch xuống giường mà cười ngất.
"thấy chưa! banh cái tai ra mà nghe rõ!"

juhoon cười khổ, "rồi, nghe rõ rồi, giờ mày cúp máy giùm tao đi."

james chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười thoáng qua, mềm và mệt "đừng trêu nó nữa. nó mà khóc là anh không dỗ đâu."

câu nói đơn giản đó thôi mà đủ khiến thằng nhỏ đỏ bừng mặt, im bặt. đám kia nhìn cảnh đó mà không biết nên cười hay nên chúc mừng.

khi james cúp máy, martin vẫn ôm điện thoại, mắt long lanh, giọng lẩm bẩm "tụi tao quen nhau thật mà... thấy chưa, anh ấy nói trước mặt tụi mày luôn đó."

keonho nhún vai, "ờ, giờ thì tụi em tin. nhưng mà cũng thương tiền bối thiệt."

"thương cái gì mà thương!" martin phản pháo, giọng cao hẳn, "ảnh hạnh phúc lắm đó, bố mày nói thiệt!"

"ờ hạnh phúc trong hỗn loạn." seonghyeon chêm vào.

martin hậm hực, bĩu môi, mắt long lanh như sắp dỗi "tụi mày còn nói nữa là tao mách anh bé thiệt đó. lần này không đùa đâu!"

ba thằng kia cùng cười lăn ra, còn martin thì ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay, cười mím môi — cười kiểu của kẻ thắng trận.
ừ thì đúng, nó bị trêu, bị chọc, bị coi là thằng ôn giặc cũng được.

miễn sao giờ đây, chỉ cần nghe giọng james, thấy tên anh trên điện thoại, là tim nó lại đập mạnh y như lần đầu tiên tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz