ZingTruyen.Xyz

Marimashita Iruma Kun Nhung Con Mong Ao

Kanashimi đứa trẻ chạy KPI cho sếp đến khi khùng, một ngày nọ vô tình chết đuối do ra tay cứu một thằng ngu.

Bị ma da kéo chân khiến linh hồn phiêu bạt cùng một con gián nam mĩ cao to đen hôi, vô tình bị ép buộc trở thành người hầu cho Suzuki Iruma nam chính của bộ truyện Marimashita Iruma kun!

"Bà già đừng có cướp phần giới thiệu của nam chính."

"Câm đi con gián khốn nạn kia!!!"

Dài dòng nhưng nó là bản tóm tắt ngắn gọn nhất về cuộc đời của tôi cho đến khi tỏi, mỗi ngày đến trường yên bình lắm, như lúc nào bản tin cũng đông vui này. Như bạn làm trò một chút là cả cái trường biết luôn.

Và cũng có kẻ sẽ công khai quấy rối bạn.

Dọc đường Shall có bám theo tôi làm trò con bò sau cùng bị đồng nghiệp lôi sang chỗ khác. Thầy cô giáo dục ổng dữ lắm chửi thậm chửi tệ luôn, đáng đời. Tôi là viên ngọc quý của lớp cá biệt mà.

Cụ thể là đứa gây rắc rối nhiều nhất đồng thời giang hồ nhất khối.

Nhìn mấy ánh mắt khiếp sợ kia kìa đã cái nư ghê. Tâm trạng nở hoa chuẩn bị cho cuộc đời bế tắc.

"Chào các em! Tôi là giáo viên mới được bổ nhiệm từ nay sẽ dạy tiết sử ma. Balse Robin."

Đáng ... đáng yêu quá, tôi che miệng. Dù đã nhìn cái thân ngắn một khúc sơn nguyên cây xa lánh hằng ngày, được dịp tận mắt thấy đôi má phúng phính của thầy Robin làm tim tôi loạn nhịp.

Đáng yêu quá Áaaaaaaaaaaa.

Không lẫn vào đâu được dáng vẻ lanh lợi và hoạt bát tuy có phần ngu ngơ. Vừa ngây thơ, ngốc ngốc cực phẩm đây rồi.

"Hân hạnh được gặp các em!"

Bỏ qua vụ tập trung quá mức quên cả khai giảng thì thầy Robin cũng nằm trong số giáo viên có thực lực, Clara hợp cạ với thầy Robin lắm. Chắc là đồng loại đây mà, nên liệt thầy sao danh sách thú quý hiếm của trường không nhỉ.

Háo hức quá đi thôi~

Một buổi trao đổi đầy thâm tình với sử ma, heh tôi không thể nhịn cười thêm đâu nha. Azu và con rắn của cậu ấy, cha nội đầu vàng với con gì đó không biết. Hài ẻ nhất là Clara hoàn toàn phục tùng sử ma của ẻm.

Mà cũng thua hết thôi vì trùm cuối sắp xuất hiện rồi. Tôi đã ngày đêm chờ mong khoảnh khắc này.

Bùm

Ai có thể ngờ sinh vật múp míp mập mạp này là tên thầy giáo hắc ám đâu chứ, bông xù, mềm mại tôi muốn sờ vào bộ lông đó quá.

"Sử ma sensei kìa bà con."

Jazz M. Andro, Elizabetta, Lied tụ tập lại thành một đám. Phấn khởi trước vị thầy giáo nay đã bị nhục mạ, hết lòng trêu chọc.

"Bộ lông mềm mại ghê."

Mọi người sửng sốt trước độ đáng yêu riêng tôi thì nhân cơ hội, thiên thời địa lợi nhân hòa là đây chứ đâu.

"Áaaaa chồng cho hun miếng nhá, chụt."

Tôi dùng tay giữ chặt sinh vật bông xù sẵn tiện áp môi lên cái mỏ bé xinh, nhiệm vụ đâu có điều khoản phải hôn hít ở dạng người hay vận động trên giường gì đâu, miễn cưỡng hôn là được.

"Phù mừng quá thoát nạn rồi."

Con chim béo ú trong tay tôi kinh hoàng rớt cái bộp xuống đất, có thể nghe rõ tiếng mỡ đập xuống cỏ xanh. Hẳn là bất lực khổ đau dữ dội nên mới sốc đến sùi bọt mép.

Cả bọn giật nảy mình sau đó phá lên cười khùng, cười lăn cười bò cười địch bủm bủm. Riêng bé con Iruma liên tục chấp tay xám hối cho tội lỗi tày trời bản thân vừa cố ý gây ra.

"Bọn mi chết đi."

"Cho em xin lỗi!!!"

Sử ma sensei chưa kịp nổi khùng đã bị sàm sỡ, sờ đến sờ lui sờ bay trinh tiết. Sinh vật màu xanh lá đó còn hết lòng khen hắn dễ thương, còn cái con nhỏ vừa xâm phạm tấm thân trong trắng của hắn thì cười nắc nẻ.

"À há há đúng là một sử ma đáng yêu coi cái mông này mềm quá đi~"

"Dừng lại đi thấy gớm quá, đồ khốn ngươi có biết ta là Naberius Kalego mà còn dám làm hành động chán sống này sao."

"Oái nó còn biết nói chuyện nữa này."

Nhìn đại đế hắc ám nổi khùng trong hình dạng đó tôi ngửa cổ lên trời cười như con dở, do tội chống đối chủ nhân ổng biến thành con chim nướng luôn.

"Nhà ngươi mau giải trừ triệu hồi cho ta."

"Không được đâu, trong quyển kinh nghiệm giáo viên luôn phải nghiêm túc không được dung túng cho bất kỳ trường hợp nào."

Nhìn cái cách thầy Robin chăm chú vào quyển sách mắt sáng rỡ, như thể là ánh sáng chân lý chiếu qua tim. Tôi càng cười khùng hơn, quyển đó cha nội Kalego viết chứ ai trồng khoai đất này.

Chốt thêm câu dù là lý do gì đi chăng nữa đánh giá học sinh một cách nghiêm túc là nghĩa vụ của tôi. Combo hủy diệt ltinh thần. Kalego sensei gục ngã.

"Khặc khặc. Áaaaa cười chết mất."

Tôi đập tay liên hồi xuống đất lăn qua lăn lại. À đám học sinh quyết định ngậm miệng để xem kalego xiếc thú miễn phí.

Người ta thường có châm ngôn kẻ tàn ác thì được sống thảnh thơi, thảnh thơi đâu chưa thấy chỉ thấy Kalego sensei ngậm hành. Quả táo không chừa một ai mà.

Vì tiết học tôi bắt buộc phải triệu hồi sử ma cho bằng bạn bằng bè. Kalego sensei vẫn ghim nụ hôn vừa rồi lắm lườm tôi miết luôn. Có cảm giác khi trở về dạng thường ổng sẽ bóp cổ tôi đến chết.

Sợ quá ...

Chưa kịp lo nghĩ cho tương lai, tôi rơi vào cơn hoang mang mệt nhọc.

"Chủ nhân bù khu không?"

"Ngậm miệng lại ông là đồng bọn với cha nội Shall hả!!!"

Vừa thấy mặt đã hỏi câu mất dạy, cậu ta là Lewd cái tên nói luôn cái nết, sử ma mang hình dáng gần với ác ma nhất, có khả năng giao tiếp và hình dáng bình thường.

Thoạt nhìn là cậu trai trẻ trong độ tuổi đôi mươi tóc dài thướt tha da thì trắng nõn, một tiểu mỹ thụ tiêu chuẩn Bl điểm vô lý là Lewd mang máu S.

Còn nhớ hôm triệu hồi ra cậu ta tôi đã ngây người trước cha nội vai u thịt bắp diện nguyên bộ maid hở đủ chỗ.

Vào giây phút tôi nhận ra Lewd là một tên khùng cõi lòng dâng lên cỗ bất lực không tên, có tên sẵn nói đúng hơn thì tự đặt tên cho bản thân và ghét mọi biệt danh tôi đặt.

Chưa bao giờ nghe theo quy tắc nào chỉ thích làm theo ý mình. Một tên sử ma khoái ăn chơi bay lắc.

Thằng chả cực nổi tiếng với đám nữ sinh nhờ nhan sắc và cái mõm dâm dục,  lên hẳn báo trường cơ mà.

Sở thích là tán tỉnh phụ nữ bao gồm đàn ông đang cho con bú và ... các đối tượng kỳ dị khác.

Túm cái quần lại cậu ta chỉ sở hữu bản mặt đẹp mã, còn lại thì. Tôi không thích Lewd cực kỳ không thích, nhìn tên đàn ông thư thả nằm dài trên đùi mình, mí mắt tôi giật giật liên hồi. Ngứa mắt đạp cho hắn một phát.

"Cút đi thằng dê cụ."

"Thôi mà chủ nhân~"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz