ZingTruyen.Xyz

Marimashita Iruma Kun Nhung Con Mong Ao

Trong lúc cha nội Kalego đang thờ ơ tám chuyện với tôi thì bị Jazz gọi. Rồi thằng nhóc tóc vàng chạy tới hối thúc ổng đưa chìa hóa, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra đã phải đi theo Iruma, thằng bé nắm lấy cổ tay tôi rồi dắt đến Royal One như đưa trẻ con đi mẫu giáo.

Và như thể muốn nói "Bà già xem tôi vừa làm được cái gì này!" với vẻ mặt tự hào.

"Mở đi thầy! Mở đi!"

"Trật tự! Không được mở Royal One bằng cái kiểu ồn ào đó."

Vâng ở một vùng trời nọ Valac Clara chính thức mở buổi giao lưu âm nhạc của cô ấy, nương theo lời dẫn từ MC cả kháng phòng bắt đầu hú hét.

"Bà con ơi, mở phòng kìa!"

"Yayyyyyyyy ayyyy ayyyyyy!"

Cũng tại một vùng nời nọ nhưng khác hẳn bầu không khí náo nhiệt của cái hội trợ ở trên, Naberius Kalego bất lực gào lên.

"Nghe người ta nói đã!"

"Nghiêm"

Tiếng chuông vang vọng như ám vào hư không kỳ ảo, từng bước đi vững trãi của đại đế hắc ám nổi bật dưới bầu trời ảm đạm. Ánh sáng ma thuật chói lóa đến độ che mờ đôi mắt, sợi dây ngăn cách giữa nhiều thế hệ được gỡ bỏ. Những giao động từ con tim còn đang mơ mộng, thời khắc chúng tôi sảng khoái reo hò.

"Nơi đây được xây nên cho một ác ma từng theo học tại ngôi trường này ... Một học sinh mang sức mạnh áp đảo chưa từng thấy trong lịch sử Ma giới. Ma vương Delkilla, và rồi nó bị bỏ trống sau khi ngài biến mất."

"Sau đó, nó bị đóng chặt suốt một thời gian dài."

"Tuy nhiên, vào giờ phút này."

Trang sử hùng vĩ ấy.

"Ta tuyên bố giải phóng Royal One tuyệt đối bất khả xâm phạm của trường!"

Không thể tin được xích sắt nặng nề dần hóa thành nguồn năng lượng vàng óng ả lan tỏa, vòng tròn ma thuật được kích hoạt cướp đoạt mọi giác quan mỹ miều đẹp khó tả. Hơn tất thảy, bàn tay của tôi vẫn được Iruma nắm trọn, hơi ấm từ thằng bé dịu nhẹ giống như những thứ hoàn mỹ nhất đã ở đây, ngay giờ phút này rồi. Sở dĩ chẳng còn gì để tôi khát khao nhiều hơn nữa đâu.

"Royal One, mở cửa!"

"Áaaaaaaa Woaaaaaaaaaaaa!"

"Phía trước chính là bảo vật vương giả đáng tự hào của ngôi trường này, còn với các trò thì sẽ là ..."

Chưa đợi Kalego sensei nói hết câu tôi cùng bọn nhóc hào hứng chạy ào đến. Bước chân vội vã vượt qua vô số cơn mộng ảo rơi tầm tã, bỏ lại sau lưng tiếng tặc lưỡi đầy bất mãn, tôi kéo tay Iruma cười đùa hệt như đứa trẻ vừa tìm ra món đồ chơi yêu thích. Thứ mà nó từng trân trọng nhưng chẳng may bị lạc mất.

"Lâu đài!"

"Đây là ..."

Khung cảnh tráng lệ ấy dường như thỏa lấp mọi ngóc ngách sâu thẳm, hạnh phúc vẫn ở đó lặng lẽ dâng lên những bỡ ngỡ biết bao lần, bọn tôi có được nơi này, bức tường sáng bóng đến độ có thể soi gương. Tấm thảm đắt nhất trong các loại vải cao cấp, tín nhiệm và tin tưởng lẫn kính nể hay tự hào.

"Tuyệt quá! Còn tráng lệ hơn cả tưởng tượng nữa!"

"Trần nhà cao ghê."

"Cái này có vẻ cũng cao giá lắm nè."

Tôi cười gượng, coi bộ ở thời nào cũng có mấy đứa cơ hội trà trộn vào đám đông ha.

"Trơn trơn, láng láng, lấp la lấp lánh! Connor với Murf đều cực kỳ phấn khích!"

Clara thích thú chạy quanh, đôi mắt nhuộm sắc xanh tươi trẻ của con bé gần như giúp tôi chống lão hóa ngay tấp lự. Rằng, tuổi thơ lắm bão bùng của tôi cũng từng có những trò trẻ con như thế. Có những ngày tôi phải chống trả vài gã đàn ông lạ mà mẹ mang về, suy sụp chờ đến ngày mai dẫu chẳng ai hay cả. Là những bức họa đỏ thẫm, như cái cách cơ thể khoang miệng tôi ướt đẫm dịch trắng.

"Clara sẽ ngã đấy, đến đây nào." Tôi dịu giọng nói, cõi lòng khi ấy cũng thoáng nhói lên.

Bọn nhỏ sẽ không bao giờ trượt ngã phải không? Sẽ không phải tuyệt vọng ngóng trông.

"Himi himi ôm ôm."

Clara sà vào lòng tôi, mùi hương ngọt ngào phảng phất. Như chẳng bao giờ vụt mất.

"Hì hì, Clara dễ thương nhất. Tớ cũng muốn ôm cậu." Tôi cũng muốn được ôm.

Nếu có ngã xin các em hãy cứ ngã vào chị nhé, chị yêu mấy đứa rất nhiều. Cũng muốn che chở cho mấy đứa mãi mãi về sau.

"Tầng hai cũng lấp lánh này đại hiệp Clara."

"Ừm tớ sẽ lên đó cùng với Clara nhé."

"Tráng lệ rực rỡ! Trang nghiêm hoa lệ!"

Sabnock xúc động khóc nấc, ha cảnh tượng cậu bé này khóc trông buồn cười lắm, thân hình cường tráng như vậy nhưng thâm tâm rõ là chưa lớn hẳn nhỉ?

"Ấy! Sabnock khóc rồi kìa."

"Ừ! Vui quá mà lại! Cậu ấy mê Ma Vương lắm mà."

"Ôi trời bé dỗ bé bự nào Clara."

"Ngoan ngoan~"

"Phòng ốc cũng nhiều nữa ..."

"Phòng chợp mắt ở đâu?"

Thế rồi Iruma đột ngột đi tới bình thản cầm tay tôi sau đó hôn lên, xúc cảm ẩm ướt hiện hữu nơi mu bàn tay khô ráp. Tôi ngây người, Iruma vẫn đang mỉm cười ma mị. Câu chuyện của những đứa trẻ có vòng đời lao đao, tựa như hai ta gặp nhau từ thuở nào, khác hẳn cái giả tạo chấp vá. Tôi yêu quý Iruma dù ai đó sẽ khiến em trở nên tàn tạ, những kẻ tưởng thân nhưng xa lạ đã giúp em đến nơi này.

Cậu bé ấy thoát khỏi ải lưu đày rồi.

"Iruma ..."

"Trả lại sự phục tùng cho cậu." Chất giọng thanh cao tựa gió thu.

À ra là thế, tôi đã từng hôn tay thằng bé để bày tỏ lòng tôn kính bất di bất dịch, sẵn sàng trung thành trước mọi hoàn cảnh, rất lâu rồi vào cái lần kiểm tra thăng hạng. Tôi thở dài khẽ gật đầu chấp thuận mặc cho bé con có muốn tôi sống tự do, đáng tiếc quá thể ... Tôi âm thầm dõi theo bóng lưng đứa trẻ tuy nhỏ bé nhưng chắc chắn vững vàng, rằng Iruma có thể chống đỡ cả bầu trời.

Cậu bé dịu dàng của tôi.

"Iruma sama?" Azu khó hiểu hỏi.

"CHUYỆN GÌ THẾ? HÔN Á!?"

"Không thể nào! Tại sao!"

Chuyện gì đến cũng phải đến con cú Camui bắt đầu dở chứng, vài đứa khác thì đỏ mặt xấu hổ. Riêng chỉ có Elisabetta là thiếu nữ mơ mộng.

"Các cậu đừng để ý chỉ là chút chuyện nhỏ thôi."

Bọn tôi tạm dừng việc tranh cãi chạy theo vị tổ tông Iruma.

"Iruma sama!"

Ừ như đi theo đại ca tranh giành địa bàng vậy á.

"Bảng đen kìa!"

"Chỗ này là phòng học ha."

"Đẹp thật đấy. Nghe nói Delkilla sama đã ếm ma thuật Auto Keep lên, hóa ra là thật à?"

"Đúng là cứ như được bao bọc trong ma lực của Ma Vương thật nhỉ, Iruma sama?"

"...."

Dẫu không có tiếng đáp lại ánh mắt của chúng tôi vẫn đổ dồn về cậu ấy, vị vua và ngai vàng của riêng ngài.

"Không hiểu sao nó lại ở đây, nhưng món này tốt đấy chứ?"

"Cái ghế to dữ ..."

"Đó là ghế của Ma Vương ...."

Khoảnh khắc đó, khi dáng hình cậu trai trẻ hiện hữu nơi ngai vàng bất khả xâm phạm.

... Ai cũng bất động .... Kể cả tôi dù có biết trước Iruma sẽ thật sự ngồi lên nó, an tọa trên ngai vàng như một vị vua thực thụ. Kẻ sau này có thể thâu tóm, nuốt chửng, tất cả lòng tham đang tồn tại. Người cậu thiếu niên tỏa ra khí chất vương giả thuộc về cá nhân đứng đầu, không hề thua kém Ma Vương tiền nhiệm. Thậm chí còn có phần đặc biệt hơn, trạng thái vô thực ấy cứ như là, cứ như .... Như thể sáng ngày mai Iruma sẽ phải dập đầu xin lỗi tất cả mọi người.

"Cố lên bé cưng ới! Chị yêu em nhiều lắm \(ÒwÓ)/♡"



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz