ZingTruyen.Xyz

Marimashita Iruma Kun Nhung Con Mong Ao

Hầu hết ta chỉ đang tồn tại chứ chẳng phải sống gì cho cam, liệu bạn có phải đang sống? Hằng ngày thức dậy làm những công việc như nhau, lập đi lập lại hàng tỉ lần cho đến hết đời. Như một cái máy được lập trình sẵn, tẻ nhạt và vô vị.

Ta để sự tầm thường bào mòn linh hồn để rồi bị đồng hóa bởi xã hội, hùa theo số đông để không trở nên khác biệt. Cố gắng sinh tồn trong cái thế giới đầy dã tâm, bạn có bao giờ tự hỏi người bạn đang yêu liệu có yêu mình bạn? Hay ta đã có những người bạn thật sự chưa?

Đã bao giờ bạn được sống theo cái cánh mà mình muốn hay phải làm theo những điều được sắp đặt sẵn?

Sẽ thật sự tốt chứ, khi chỉ tồn tại trên cái cõi đời này?

Ôi! Những chú cừu non ngây thơ đầy tội lỗi.

Ngu ngốc và tôi từng ước rằng mình không biết gì cả cứ tồn tại theo từng năm tháng.

Nực cười thật đấy.

Vệt nắng phảng phất giữa nền trời âm u, thời tiết ở ma giới lúc nào cũng vậy mát dịu tựa ngày thu lạ lẫm, thổi bay đi cái sự uể oải nằm sâu trong tâm trí, gấp gọn chiếc chăn bông ấm áp tôi lười biếng lết xuống giường, căn phòng đơn điệu được tô điểm bằng những lọ hoa nằm rải rác.

Anh Opera mang chúng đến cho tôi, làm cả căn phòng bừng sáng bao sắc màu rực rỡ. Sắc tím dịu dàng mùi hương nhàn nhạt từ cây cỏ làm tâm tôi dịu lại.

Biết sao được mang tiếng là nghệ sĩ tuy nhiên gu thẩm mỹ của tôi nó cứ bị lag, tôi tự tay vẽ lên những bức tường cánh rừng xám xịt còn treo vài bức tranh buồn thê thảm.

Thế quái nào tôi vẫn thấy nó đẹp theo một cách rất riêng, sau khi tắm xong tôi còn chẳng thèm chải tóc chừng nào rối quá thì cắt luôn. Vớ lấy chiếc áo cổ cao cũng màu đen, tôi mặc nốt cái quần ngắn rồi khoác bên ngoài tà áo đen tuyền, được điểm xuyết mấy chấm trắng trông như sao trời.

Lọt thỏm giữa bộ trang phục kín đáo còn đen từ đầu đến đít nhìn tôi chẳng khác con dơi là bao. Ngày mới của tôi bắt đầu theo cách bình dị nhất, tôi giúp anh Opera dọn bàn dù ảnh không có mượn. Sau đó tôi hú hét làm nam chính thức dậy trong hoang mang.

Sau một lúc mái tóc màu bầu trời quen thuộc đã lộ diện, thằng bé đi từ từ khuôn mặt còn mơ ngủ nom thật là đáng yêu.

"Chào buổi sáng ạ."

"Buổi sáng tốt lành!"

Iruma ăn sáng với tốc độ bàn thờ, chẳng mấy chốc lượng thức ăn trên bàn vơi dần rồi hết sạch. Chúng tôi tạm biệt hai vị ác ma rồi nhập bọn với Azu kun vừa đi vừa bàn chuyện rôm rả.

Như mọi khi là một tràng vuốt ve Iruma sama thi thoảng tôi sẽ hùa theo làm nam chính cạn lời. Lũ trẻ thật sự rất dễ thương vô cùng dễ thương! chúng làm tôi nhớ về tháng năm tuổi thơ không mấy yên bình. Rồi tôi cứ thế khoắc khoải níu kéo phút giây này.

Từ lúc nào ánh mắt đã vương vài ánh nước. Tôi muốn giữ gìn sự ngây thơ này bảo vệ tâm hồn trong sáng ấy.

"Valfor san cậu ổn chứ ... Tớ thấy cậu cứ buồn buồn?"

Chết tiệtttttttt thằng bé nhận ra! Tôi phải thừa nhận mình không giỏi che giấu cảm xúc cho lắm. Theo thói quen tôi vội xua tay rồi mỉm cười.

"Ấy cậu nhầm rồi người vô tư như tớ làm gì biết buồn cơ chứ."

Iruma thoáng thở dài lại nữa rồi Kanashimi lúc nào cũng như vậy, Iruma nghĩ rằng Kanashimi giống như đang sống trong thế giới riêng của mình vậy. Đôi mắt ấy thật trầm lắng tựa hố đen kẹt giữa làn sương mù, những lúc cậu cố tiến vào cái thế giới nội tâm đầy sóng gió ấy.

Lúc nào cũng vậy được che đậy bằng những câu đùa vu vơ cùng với một nụ cười.

Iruma ghét nó cậu ghét cái cách người con gái này tự lừa dối bản thân mình. Đôi lúc suy nghĩ cảm xúc hành động của Kanashimi như chẳng hề liên quan gì đến nhau.

Nhưng mà ....

Thờ ơ là vậy Iruma biết Kanashimi quan tâm cậu hơn mọi người tưởng. Ánh mắt cô ấy dành cho cậu đong đầy dịu dàng. Giống như.... Một người chị gái, cô ấy mang cho cậu hơi ấm thân thuộc lại đủ cách xa.

Dù vậy Iruma vẫn muốn biết, cảm xúc ẩn giấu trong đôi mắt người. Rằng cậu sẽ bước vào thế giới của người, khiến Kanashimi có thể yên tâm mà cởi bỏ mọi lớp phòng vệ.

Sưởi ấm và chấp vá lại con tim lạnh lẽo.

Rồi sau đó cậu sẽ gọi "Kanashimi san" theo một cánh trìu mến nhất.

Con người là như vậy luôn cố tiến gần hơn với những điều được cho là vô nghĩa, dẫu cho có phải đánh đổi hay phải gánh chịu loại hậu quả gì.

Tuy nhiên đó là Iruma một linh hồn thuần thiết được cấu hành từ sự dịu dàng và tình yêu thương.

Đứa trẻ thuần thiết nhất sẽ bảo vệ linh hồn dễ bị tổn thương nhất. Như cái cách mà cậu được chào đón ở nơi đây, như tình yêu và sự tin tưởng mà mọi người dành cho cậu.

Sẽ ổn thôi Kanashimi san, một ngày nào đó chúng ta có thể trở thành những người bạn thật sự. Và tớ muốn cứu lấy cậu.

Vì con người là sinh vật có lòng tham.

Một lòng tham không thể đong đếm được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz