Marigolds
Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi rả rích. Bên ngoài bầu trời là những mảnh sáng tối lẫn lộn. Mưa rơi lất phất lên khung kính cửa sổ.Hanma bế bổng con mèo tam thể của chủ quán lên mà ghẹo. Con mèo kêu 'ngoao ngoao' có vẻ hậm hực nhưng vẫn không cào cho gã mấy phát. Trong phòng kín, mùi cà phê và cả mùi của thức uống khác trộn vào nhau, cũng không thể mở cửa sổ được vì trời bây giờ đang mưa, dẫu vậy, nó cũng không phải cái mùi gì quá khó ngửi.Người đàn ông ngồi trên ghế biết điều không châm lửa điếu thuốc, mà chỉ tập trung vào cốc cà phê đen và người ngồi đối diện ông ta.Một chàng trai mảnh khảnh với mái tóc đen óng, làn da hơi tái và đôi mắt xanh rạng màu như một viên đá quý. Cậu ta ngồi trên ghế sofa đối diện, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi mình. "Cảm ơn ngài đã chấp thuận đến gặp tôi." - Người đàn ông nói.Chàng trai trẻ tuổi được gọi là 'ngài' khẽ động hàng mi, cậu nói: "Đến gặp chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Sau này lắm việc, sợ bây giờ không đến thì sau này không có dịp nữa." "Thế... Mọi chuyện thế nào rồi?"Người đàn ông rút trong túi ra một tập hồ sơ cẩn thận đưa nó sang cho chàng trai. "Đây là những gì tôi đã tìm hiểu được. Có vẻ như mọi chuyện cuối cùng cũng về đúng với hướng đi của nó." "Thưa thần Ước Nguyện."Thần Ước Nguyện cầm tập hồ sơ lên mở ra xem. Đó là hơn hai chục tờ giấy ghi đủ các thông tin của những người khác nhau.Có cả những cái tên được in đỏ chói, nghĩa là đối tượng đã được quan sát kĩ lưỡng hơn hẳn. "Sano Manjiro, sinh năm 1990Năm 2014 tốt nghiệp Đại học TokyoNghề nghiệp hiện tại: Tay đua xe phân khối lớnTình trạng sức khoẻ: Ổn địnhTình trạng hôn nhân: Độc thânSử dụng chất kích thích: KhôngLiên hệ với các tổ chức tội phạm: KhôngTiền sử phạm tội: KhôngScandal: KhôngGia đình: Một em gái ( Sano Emma )
Hai anh trai ( Sano Shinichiro và Sano Izana )
Một người ông Địa chỉ thường trú hiện tại: Số nhà X khu A... "Vậy là được rồi." - Chàng trai gập tài liệu vào để lại trên bàn. "Ông đã vất vả rồi." "Do với cơ hội ngàn vàng mà ngài đã cho tôi, chút này chẳng đáng gì."Người đàn ông mỉm cười. "Tôi có thể hỏi ngài vài điều không?" "Ông cứ hỏi đi." "Ngày đó, tại sao sau khi ngài chết, tất cả những kẻ đó lại có lại được kí ức của các tầng thời gian?"Thần mỉm cười. Ngài thở hắt ra một hơi, và bắt đầu giải thích: "Cuộc sống được hình thành từ thứ gì?"Là vật chất, ý thức và kí ức.Người đàn ông ngờ vực nói. Thần gật đầu. "Chính vậy. Thế nếu cuộc sống liệ tục bị đảo lộn từ trong chính tâm của nó thì nó sẽ bám vào cái gì?"Vị cựu cảnh sát không tìm ra đáp án, nên Thần, sau một giây ngừng lại, nói tiếp: "Sẽ bám vào sự vật không có sự đổi thay sau bao lần không gian bị biến đổi, nói cách khác là vật cố định. Mà ở đây, vật cố định là bản thân nhà du hành." "Ta, với tư cách là nhà du hành đã nguyền cho thế giới ấy chịu sự biến động hỗn loạn, trong thời gian đó, ta sẽ xâm nhập vào trong tâm và điều chỉnh nó theo ý ta, mà sau lần mà ta du hành lần 2, lần 3, ta đã chứng minh được cho ý thức tồn tại của thế giới đó là ta vẫn là ta, vẫn tư duy và nhận thức ấy, vậy nên kí ức của thế giới ấy mà ta và những nhân vật trong tâm thế giới ấy sẽ nương nhờ vào sự sống của ta."Chân mày của người đàn ông nhíu ngày càng chặt lại, nhưng ánh mắt của ông ta dường như thể hiện cái ý rằng ông ta ngày càng cảm thấy mọi thứ được minh bạch hơn. "Hoặc nói cách khác, là sự cộng sinh giữa vật cố định và thế giới đó. Mỗi một lần ta du hành thời gian và thay đổi kết quả đã định sẵn, thì lại thêm một lớp thời gian cộng sinh lên, vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi ta không còn là ta nữa?"Sự ra đi của nhà du hành. Sự biến đổi của vật cố định, hoặc tức là không còn là chỉ bằng đấy phẩm chất vốn có nữa.Nhà du hành đã trở thành thần Ước Nguyện, mà thần Ước Nguyện, mỗi một ngày sẽ chịu ảnh hưởng từ hàng vô vàn những ý nguyện đến từ hai thái cực trái ngược nhau.Cũng tức là vật chủ không còn là bản thân vật chủ nữa. "Vậy kí ức kí sinh sẽ không còn vật để bám trụ và sẽ gộp vào rồi vỡ ra vì sức nặng của chính bản thân nó." "Phải." - Thần gật đầu.Những người ở tâm của thế giới khi chưa hình thành, có lẽ có thể hiểu là những nhân vật của cuốn sách, vậy nên khi sự tan vỡ đó diễn ra, bọn họ, những người ở gần vòng xoáy nhất, sẽ là những nhân tố bị ảnh hưởng sâu sắc.Ông gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.Một khoảng không im lặng, đủ để những người trong phòng nghe rõ tiếng mưa rơi lên thành cửa sổ. "Tôi có thể hỏi ngài thêm một câu nữa không?" "Được chứ, ông cứ hỏi đi."Người đàn ông mân mê thành ly cà phê, khẽ nhấp một chút, và hỏi: "Vì sao ngài lại chấp nhận du hành thời gian để sửa đổi thế giới này?" "Việc ta du hành cũng là một mảnh trong sợi dây xích của số phận thế gian thôi, nó là chuyện nên xảy ra."Thần Ước Nguyện nói, một cách bình thản. "Thế giới này phải được sinh ra một cách đúng nghĩa, vậy nên ta đã bị cuốn vào đó." "Nhưng ngài lại bị đắm chìm vào bằng tất cả những cảm xúc sâu sắc nhất của mình." - Ông nghĩ thầm. "Vậy, liệu sự trừng phạt ấy có phải là thích đáng không? Và đến bao giờ ngài mới mãn hạn phạt?"Lần này, Thần im lặng, và sự im lặng ấy kéo dài đủ lâu để người đàn ông bắt đầu cảm thấy không ổn.Ông ta ngẩng đầu lên, thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo và sắc nhọn như dao đâm về phía này của kẻ vốn ngồi vắt vẻo trên thành ghế sofa mà Thần Ước Nguyện ngồi, kẻ mà từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ cũng chỉ quay lưng lại phía này.Hanma quay đầu lại phía này. Đôi mắt vàng của gã giờ tràn đầy cái ẩn ý hăm doạ dành cho người đàn ông đang ngồi bên kia.Gã cười: "Này, hơi đi quá xa rồi đấy."Vị cựu cảnh sát khẽ nuốt nước bọt. Hanma vẫn duy trì nụ cười khiến ông ta phải kinh hãi, đưa tay khẽ vò đầu chàng trai im lặng nãy giờ, và đặt con mèo vào trong lòng cậu. "Được rồi, Hanma."Chàng trai nói, chặn ngay cái bầu không khí ngày một trở nên căng thẳng và gượng gạo này. Hanma nheo mắt lại, rốt cuộc cũng chịu thu lại cái ánh mắt đáng sợ đầy uy lực của kẻ mang con người sang thế giới bên kia, nhưng trước khi thật sự ngừng lại, gã còn nói thêm một câu mà chẳng biết là đùa hay thật. "Đừng để lúc sau này tôi chở ông ra giữa sông rồi hất ông xuống đấy."Chàng trai mà bọn họ gọi là Thần Ước Nguyện, sau khi khẽ vuốt ve con mèo nhỏ thì thấy lòng cũng dễ chịu hơn đôi chút.Cậu mỉm cười đầy chua chát, mà cũng chẳng biết phải trả lời câu hỏi khó nhằn kia thế nào.Sau khi cơn mưa bên ngoài tạnh hẳn, trả lại bầu trời trong vắt. Takemichi bước thật khẽ, để tránh dẫm phải vũng nước mưa làm nước bắn lên quần cậu. Hanma đi phía sau, thấy cái cách cậu đi đứng rón rén như thế thì tủm tỉm cười.Nom cậu y như một con mèo vậy.Gã đi đến ngay sau cậu, bế bổng cả người Takemichi lên đặt lên vai mình, đưa cậu qua vũng nước đó. "Giờ chúng ta đi đâu?"Hanma hỏi. Takemichi nhìn về phía chân trời rạng màu xanh, mây trắng từng cụm nhỏ nhắn bay nhẹ nhàng.Hình như trong đôi mắt cậu, có vẻ gì đấy xa xăm. Cậu bám vào tóc Hanma, và rồi sau một hồi suy nghĩ, Takemichi nói: "Hay là, mình quay lại Tokyo đi." "...Đến thăm mẹ tao."Hanma nhướn mày. Gã xốc lại cậu ngồi gọn hơn cho khỏi ngã, rồi hỏi lại: "Đến thăm mẹ mày hả?" "Thế có để mẹ mày thấy không?" "Không, ngốc à." - Takemichi nhíu mày và nhìn gã như thể gã vừa nói cái gì ngu lắm.Mà có khi ngu thật, Takemichi nghĩ. Cậu bảo: "Đừng để bị trông thấy."Hanma gật đầu. Gã cõng cậu đi bộ về phía con đường đông đúc người và xe cộ qua lại. Tầm giờ này không phải giờ cao điểm, trên đường qua lại cũng không đến nỗi bị ngộp, nhất là sau cơn mưa, hình như không khí còn thanh tỉnh hơn nhiều.Gã đưa cậu rẽ vào con ngõ quen thuộc. Takemichi tưởng lâu như thế rồi trở về nơi này cậu sẽ chẳng còn chút cảm xúc, nhưng không.Cậu hồi hộp, và bao nhiêu kí ức ùa về. Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc với cậu, đến nỗi mà Takemichi cho rằng, mỗi một bước chân, cậu sẽ lại nhớ ra cái gì đó đã từng xảy ra. Từng bước đi, dường như đều gợi lại cho cậu những kỉ niệm.Vẫn ngôi nhà đó. Vẫn những người hàng xóm đó. Không ai có thể thấy hai người, nếu cả hai không muốn. Cậu và Hanma đi đến trước cánh cổng. Takemichi bỗng chần chừ.Hanma cũng để ý thấy vẻ mặt cậu, nhưng gã cũng biết rằng cảm giác bây giờ của cậu có thể là thật tệ hại, nhưng cũng không cần ngăn lại.Có thể là cậu chỉ hoài niệm, và buồn, thế thôi.Và gã nhìn quanh quất. "Mày có định vào không? Cổng không khoá?" - Hanma hỏi.Takemichi định lắc đầu, nhưng Hanma đã giơ tay đẩy cổng kêu 'két' một tiếng dài. "Hả? Vừa rồi tao không nghe rõ?" "Mày định nói gì cơ?"Hanma quay sang cậu, thấy vẻ mặt cậu nhăn nhó. "...Không có gì." "Thì... Vào trong thôi."
Hai anh trai ( Sano Shinichiro và Sano Izana )
Một người ông Địa chỉ thường trú hiện tại: Số nhà X khu A... "Vậy là được rồi." - Chàng trai gập tài liệu vào để lại trên bàn. "Ông đã vất vả rồi." "Do với cơ hội ngàn vàng mà ngài đã cho tôi, chút này chẳng đáng gì."Người đàn ông mỉm cười. "Tôi có thể hỏi ngài vài điều không?" "Ông cứ hỏi đi." "Ngày đó, tại sao sau khi ngài chết, tất cả những kẻ đó lại có lại được kí ức của các tầng thời gian?"Thần mỉm cười. Ngài thở hắt ra một hơi, và bắt đầu giải thích: "Cuộc sống được hình thành từ thứ gì?"Là vật chất, ý thức và kí ức.Người đàn ông ngờ vực nói. Thần gật đầu. "Chính vậy. Thế nếu cuộc sống liệ tục bị đảo lộn từ trong chính tâm của nó thì nó sẽ bám vào cái gì?"Vị cựu cảnh sát không tìm ra đáp án, nên Thần, sau một giây ngừng lại, nói tiếp: "Sẽ bám vào sự vật không có sự đổi thay sau bao lần không gian bị biến đổi, nói cách khác là vật cố định. Mà ở đây, vật cố định là bản thân nhà du hành." "Ta, với tư cách là nhà du hành đã nguyền cho thế giới ấy chịu sự biến động hỗn loạn, trong thời gian đó, ta sẽ xâm nhập vào trong tâm và điều chỉnh nó theo ý ta, mà sau lần mà ta du hành lần 2, lần 3, ta đã chứng minh được cho ý thức tồn tại của thế giới đó là ta vẫn là ta, vẫn tư duy và nhận thức ấy, vậy nên kí ức của thế giới ấy mà ta và những nhân vật trong tâm thế giới ấy sẽ nương nhờ vào sự sống của ta."Chân mày của người đàn ông nhíu ngày càng chặt lại, nhưng ánh mắt của ông ta dường như thể hiện cái ý rằng ông ta ngày càng cảm thấy mọi thứ được minh bạch hơn. "Hoặc nói cách khác, là sự cộng sinh giữa vật cố định và thế giới đó. Mỗi một lần ta du hành thời gian và thay đổi kết quả đã định sẵn, thì lại thêm một lớp thời gian cộng sinh lên, vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi ta không còn là ta nữa?"Sự ra đi của nhà du hành. Sự biến đổi của vật cố định, hoặc tức là không còn là chỉ bằng đấy phẩm chất vốn có nữa.Nhà du hành đã trở thành thần Ước Nguyện, mà thần Ước Nguyện, mỗi một ngày sẽ chịu ảnh hưởng từ hàng vô vàn những ý nguyện đến từ hai thái cực trái ngược nhau.Cũng tức là vật chủ không còn là bản thân vật chủ nữa. "Vậy kí ức kí sinh sẽ không còn vật để bám trụ và sẽ gộp vào rồi vỡ ra vì sức nặng của chính bản thân nó." "Phải." - Thần gật đầu.Những người ở tâm của thế giới khi chưa hình thành, có lẽ có thể hiểu là những nhân vật của cuốn sách, vậy nên khi sự tan vỡ đó diễn ra, bọn họ, những người ở gần vòng xoáy nhất, sẽ là những nhân tố bị ảnh hưởng sâu sắc.Ông gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.Một khoảng không im lặng, đủ để những người trong phòng nghe rõ tiếng mưa rơi lên thành cửa sổ. "Tôi có thể hỏi ngài thêm một câu nữa không?" "Được chứ, ông cứ hỏi đi."Người đàn ông mân mê thành ly cà phê, khẽ nhấp một chút, và hỏi: "Vì sao ngài lại chấp nhận du hành thời gian để sửa đổi thế giới này?" "Việc ta du hành cũng là một mảnh trong sợi dây xích của số phận thế gian thôi, nó là chuyện nên xảy ra."Thần Ước Nguyện nói, một cách bình thản. "Thế giới này phải được sinh ra một cách đúng nghĩa, vậy nên ta đã bị cuốn vào đó." "Nhưng ngài lại bị đắm chìm vào bằng tất cả những cảm xúc sâu sắc nhất của mình." - Ông nghĩ thầm. "Vậy, liệu sự trừng phạt ấy có phải là thích đáng không? Và đến bao giờ ngài mới mãn hạn phạt?"Lần này, Thần im lặng, và sự im lặng ấy kéo dài đủ lâu để người đàn ông bắt đầu cảm thấy không ổn.Ông ta ngẩng đầu lên, thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo và sắc nhọn như dao đâm về phía này của kẻ vốn ngồi vắt vẻo trên thành ghế sofa mà Thần Ước Nguyện ngồi, kẻ mà từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ cũng chỉ quay lưng lại phía này.Hanma quay đầu lại phía này. Đôi mắt vàng của gã giờ tràn đầy cái ẩn ý hăm doạ dành cho người đàn ông đang ngồi bên kia.Gã cười: "Này, hơi đi quá xa rồi đấy."Vị cựu cảnh sát khẽ nuốt nước bọt. Hanma vẫn duy trì nụ cười khiến ông ta phải kinh hãi, đưa tay khẽ vò đầu chàng trai im lặng nãy giờ, và đặt con mèo vào trong lòng cậu. "Được rồi, Hanma."Chàng trai nói, chặn ngay cái bầu không khí ngày một trở nên căng thẳng và gượng gạo này. Hanma nheo mắt lại, rốt cuộc cũng chịu thu lại cái ánh mắt đáng sợ đầy uy lực của kẻ mang con người sang thế giới bên kia, nhưng trước khi thật sự ngừng lại, gã còn nói thêm một câu mà chẳng biết là đùa hay thật. "Đừng để lúc sau này tôi chở ông ra giữa sông rồi hất ông xuống đấy."Chàng trai mà bọn họ gọi là Thần Ước Nguyện, sau khi khẽ vuốt ve con mèo nhỏ thì thấy lòng cũng dễ chịu hơn đôi chút.Cậu mỉm cười đầy chua chát, mà cũng chẳng biết phải trả lời câu hỏi khó nhằn kia thế nào.Sau khi cơn mưa bên ngoài tạnh hẳn, trả lại bầu trời trong vắt. Takemichi bước thật khẽ, để tránh dẫm phải vũng nước mưa làm nước bắn lên quần cậu. Hanma đi phía sau, thấy cái cách cậu đi đứng rón rén như thế thì tủm tỉm cười.Nom cậu y như một con mèo vậy.Gã đi đến ngay sau cậu, bế bổng cả người Takemichi lên đặt lên vai mình, đưa cậu qua vũng nước đó. "Giờ chúng ta đi đâu?"Hanma hỏi. Takemichi nhìn về phía chân trời rạng màu xanh, mây trắng từng cụm nhỏ nhắn bay nhẹ nhàng.Hình như trong đôi mắt cậu, có vẻ gì đấy xa xăm. Cậu bám vào tóc Hanma, và rồi sau một hồi suy nghĩ, Takemichi nói: "Hay là, mình quay lại Tokyo đi." "...Đến thăm mẹ tao."Hanma nhướn mày. Gã xốc lại cậu ngồi gọn hơn cho khỏi ngã, rồi hỏi lại: "Đến thăm mẹ mày hả?" "Thế có để mẹ mày thấy không?" "Không, ngốc à." - Takemichi nhíu mày và nhìn gã như thể gã vừa nói cái gì ngu lắm.Mà có khi ngu thật, Takemichi nghĩ. Cậu bảo: "Đừng để bị trông thấy."Hanma gật đầu. Gã cõng cậu đi bộ về phía con đường đông đúc người và xe cộ qua lại. Tầm giờ này không phải giờ cao điểm, trên đường qua lại cũng không đến nỗi bị ngộp, nhất là sau cơn mưa, hình như không khí còn thanh tỉnh hơn nhiều.Gã đưa cậu rẽ vào con ngõ quen thuộc. Takemichi tưởng lâu như thế rồi trở về nơi này cậu sẽ chẳng còn chút cảm xúc, nhưng không.Cậu hồi hộp, và bao nhiêu kí ức ùa về. Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc với cậu, đến nỗi mà Takemichi cho rằng, mỗi một bước chân, cậu sẽ lại nhớ ra cái gì đó đã từng xảy ra. Từng bước đi, dường như đều gợi lại cho cậu những kỉ niệm.Vẫn ngôi nhà đó. Vẫn những người hàng xóm đó. Không ai có thể thấy hai người, nếu cả hai không muốn. Cậu và Hanma đi đến trước cánh cổng. Takemichi bỗng chần chừ.Hanma cũng để ý thấy vẻ mặt cậu, nhưng gã cũng biết rằng cảm giác bây giờ của cậu có thể là thật tệ hại, nhưng cũng không cần ngăn lại.Có thể là cậu chỉ hoài niệm, và buồn, thế thôi.Và gã nhìn quanh quất. "Mày có định vào không? Cổng không khoá?" - Hanma hỏi.Takemichi định lắc đầu, nhưng Hanma đã giơ tay đẩy cổng kêu 'két' một tiếng dài. "Hả? Vừa rồi tao không nghe rõ?" "Mày định nói gì cơ?"Hanma quay sang cậu, thấy vẻ mặt cậu nhăn nhó. "...Không có gì." "Thì... Vào trong thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz