ZingTruyen.Xyz

Marigolds

Takemichi bỏ bắp rang vào miệng.

Ngày 1 tháng 10, trời nắng đẹp.

"Này, Takemichi."

"Dạ?"

Takemichi quay đầu về phía tiếng gọi, thì cảm nhận được có thứ gì đó được đeo lên đầu cậu.

Hình như Yuzuha gài một cái bờm lên đầu cậu. Cô bảo:

"Đúng chất Disneyland luôn nhé."

Nơi cậu đang đứng là DisneySea, một công viên Disney ở Tokyo. Sáng ra vừa ăn sáng xong thì Yuzuha đến rủ cả hai người đi, mà Taiju cũng không từ chối.

Gã bảo:

"Đi chơi một chút cho thư giãn đầu óc, gần đây mày suy nghĩ nhiều lắm phải không?"

Nơi khuôn viên ngập tràn nắng vàng và những bức tượng xinh xắn, tiếng nhạc phim Disney được bật lên như đang nhảy nhót cùng với ánh nắng, vẽ lên khung cảnh thơ mộng màu cổ tích.

Takemichi đưa tay lên sờ, thì sờ thấy một cái bờm hình Mickey.

Yuzuha gài bờm cho cậu xong, sau khi nhân thể chụp vài tấm thì mới quay sang dụ dỗ ông anh trai đeo cái bờm Minnie lên đầu.

Hiển nhiên là Taiju không đồng ý, to xác như gã mà phải đội cái đấy lên đầu, để người quen nhìn thấy thì gã bị cười cho thối mặt mất.

Với lại Takemichi cũng đang ở đây, chẳng lẽ lại để cậu trông thấy gã đội cái bờm tai chuột có gắn nơ màu hồng lên đầu?

"Đi ra Yuzuha, tao không đội đâu."

"Anh ngốc lắm." - Cô nghiến răng, đành kéo gã xuống mà thì thầm. "Cái này là bờm đôi với cái mà Takemichi đang đeo đấy. Em đã tạo cơ hội thế rồi mà anh còn đẩy đi hả?"

"Anh có vẻ thích Takemichi còn gì?"

"..."

Taiju nhìn cái bờm trong tay Yuzuha, lại liếc về phía Takemichi đang đứng ăn bắp rang, nghiên cứu cái đài phun nước công viên.

"Tuỳ mày." - Taiju thở dài chịu thua. " Mà khoan? Tao thích Takemichi bao giờ?"

Yuzuha chẳng ngạc nhiên khi gã hỏi lại như thế. Khoé miệng cô hơi nhếch lên, chỉ hơi thôi. Cô hỏi gã:

"Thế anh có đeo không?"

"..."

Takemichi muốn chụp vài tấm với đài phun nước hình quả địa cầu mà cậu thấy rất ấn tượng nhưng ngặt nỗi là không mang điện thoại theo bên người.

Yuzuha hiểu ý của cậu, cô cầm điện thoại rồi tìm một người đi đường ngỏ ý muốn nhờ chụp giúp cho cả ba người vài kiểu.

Lúc chụp xong ảnh, người đó chỉ kịp trả điện thoại rồi chạy biến đi luôn. Takemichi cho rằng người ta có việc bận, ai dè lúc xem ảnh lại vừa thấy buồn cười vừa thấy tội nghiệp cho người kia.

Trong tấm ảnh, cậu và Yuzuha cười tươi. Trái ngược với nó, Taiju đứng cạnh Takemichi, trên đầu gã là chiếc bờm chuột Minnie gắn nơ hồng, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Takemichi cười khúc khích làm lòng Taiju càng nóng như lửa đốt hơn nữa. Nhưng không phải là cười nhạo như gã đã nghĩ.

Cậu nhìn gã, bảo:

"Đồ đôi nè."

Trông cả hai lúc này thân thiết lắm.

Những đường thời gian trước đây gã đã từng cứu cậu mấy lần, nên làm thân được với gã, Talemichi cảm thấy rất vui.

Mặt Taiju đỏ bừng, còn Yuzuha thì chơi tủm tỉm, tay cứ mân mê một chiếc bờm Minnie khác, cuối cùng lấy hết can đảm để đeo nó lên.

"Đi chơi nào, đây là DisneySea đấy, phải tận hưởng chứ." - Cô cười, vỗ vai Takemichi một cái.

Nắng trải đầy con đường lát đá, nơi những tòa nhà theo phong cách cổ tích được hưởng nắng vàng một cách rất dễ chịu, hay là xa xa, có những dãy núi nhân tạo, nom đúng chất mấy bộ phim Disney mà Takemichi đã từng xem hồi nhỏ.

-----------------------------------

Cả một ngày chạy nhảy với anh em nhà Shiba ở DisneySea, tuy vui nhưng mệt. Chân Takemichi mỏi nhừ. Taiju thấy cậu như vậy, gã hỏi:

"Mày mệt rồi hả?"

Yuzuha đang đi mua nước. Takemichi đưa tay chỉnh lại bờm Mickey trên đầy, cười với gã:

"Mệt, nhưng mà vui lắm luôn ấy."

"Cảm ơn mày đã rủ tao đi nhé."

Taiju cũng cười, gã quay mặt nhìn theo hướng cậu nhìn.

Cách chỗ hai người không xa, là những công trình khổng lồ mô phỏng theo những bộ phim Disney.

"Chắc lát tao phải ghé lại chỗ rửa tay quá."

Cậu bảo, nhớ đến cái vòi mà cho tay vào là sẽ ra chỗ xà phòng hình các nhân vật hoạt hình cực xinh xắn, mềm xốp. Tiếng nước chảy róc rách từ những đài phun nước xung quanh như xua đi cái nắng trưa.

Yuzuha mang theo nước ra, thấy cảnh hai người nói chuyện hòa hợp, cũng bất giác mỉm cười theo.

Cô đặt nước xuống bàn, khẽ vỗ nhẹ lên đầu Talemichi, hỏi han:

"Em mệt lắm phải không?"

Theo những gì cô biết thì bọn con trai có vẻ không thích bị sờ đầu, nhưng Takemichi, cũng có thể là do quá hiền lành, cậu mặc kệ người ta thích vò rối thế nào thì vò.

Mái tóc vàng óng của cậu rất mềm, bông bông, sờ rất thích tay. Đã mấy lần Yuzuha sờ nó, và tất nhiên Takemichi cũng để cô sờ, không một lời phàn nàn.

"Dạ không đâu ạ." - Cậu cười, đoạn lịch sự cảm ơn cô rồi cầm ly nước lên.

Cậu lấy trong túi đựng đồ mua của bản thân ra và đặt vào tay Yuzuha một chiếc móc khóa, cười bảo với cô:

"Nãy em đi qua tiệm quà thấy cái này hay hay nên mua về tặng chị ạ. Tuy muộn quá rồi nhưng mà chúc mừng sinh nhật chị nha."

Sinh nhật chỉ là cái cớ, thật ra Takemichi cảm thấy ngại khi đi chơi cùng cô ở những nơi bán quà lưu niệm thế này mà lại không mua được cho cô cái gì.

Là chiếc móc khóa hình chuột Mickey đang giơ tay chào. Yuzuha ngạc nhiên, và rồi sau một vài giây đó, cô nắm lấy chiếc móc khóa ấy.

Takemichi quay sang nói chuyện với Taiju, còn Yuzuha, một bên đang gắn móc khóa vào chìa.

Nhìn nụ cười tươi rói của cậu, má Yuzuha hơi đỏ lên.

"Chết tiệt." - Cô nghĩ thầm. "Takemichi cứ như thế này thì mình..."

Miệng nói là không mệt, nhưng cuối cùng lúc về, Takemichi vẫn cứ xụi lơ trên lưng Taiju. Taiju dùng tấm lưng lớn của mình đỡ lấy Takemichi, nhìn cảnh này, Yuzuha lại một lần nữa khẳng định chắc chắn rằng:

Anh trai cô đã thật sự thay đổi rồi, sự bạo lực ngày xưa đã bay biến không còn một chút gì nữa. Gã cẩn thận nâng chân Takemichi lên, để tránh việc cậu bị tụt xuống dưới, và chăm chú nghe Takemichi kể chuyện.

--------------------------------------------

Sau cả mấy ngày đi chơi qua lại với mọi người, cuối cùng Takemichi cũng được nghỉ ngơi.

Cậu nhìn quanh căn phòng quen thuộc, nơi cậu đã từng ở cùng South trước đây. Nó chẳng thay đổi gì mấy, ngoài việc trong phòng xuất hiện thêm một cây piano.

South ngồi trước các phím đàn, gõ xuống từng nốt. Từng sợi nhạc dịu dàng tuôn ra từ đôi tay của gã, Takemichi xuôi theo giai điệu ấy.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng, làm cho từng mạch máu của những con người yêu âm nhạc căng phồng lên vì xúc cảm.

Takemichi, trong phút chốc muốn buông bỏ tất cả gánh nặng, mà chỉ sống như một người bình thường thôi.

Tuổi trẻ, người ta thường hướng đến những ngày tháng cháy bỏng những khát khao và ước mộng. Còn khi mà lớn tuổi hơn, họ lại ước được làm những con người sống bình ổn, không bùng cháy, mà chỉ đơn giản là sống tự do tự tại,không bị ràng buộc bởi bất cứ thưa gì cả.

Đó cũng là khi mà người ta đâm ra trân trọng những giây phút không có gì làm vô cùng.

Tiếng đàn đã dứt tự bao giờ. Sau đó là tiếng của South, trầm trầm kể lại.

"Hồi nhỏ, tao sống với mẹ, không biết mặt cha. Tao lớn lên ở một khu ổ chuột đổ nát."

"Thú vui của tao là cây dương cầm lệch phím, mẹ tao ốm yếu, nhưng vẫn hay gựng dậy tựa vào thành giường nghe tao đàn."

Takemichi im lặng, để South giãi bày tất cả.

Gã kể rằng, sau đó, mẹ của gã qua đời, khu ổ chuột đó cũng bị giải thể do có quá nhiều cáo buộc về tệ nạn xã hội ở đó.

South lang bạt khắp nơi, trốn sang nhiều quốc gia trên những con tàu bất hợp pháp, và cứ thế, gã sống lay lắt.

Theo trí nhớ của Takemichi, phải hai năm nữa cậu mới gặp South, vậy mà giờ đã gặp rồi.

Rất có thể là do biến số nảy sinh, vì bản thân việc cậu du hành thời gian chính là nguyên nhân chính gây ra sự sản sinh các biến số rồi.

Tưởng tượng trục thời gian là mặt nước phẳng lặng chảy xuôi dòng, nếu ném một hòn đá nhỏ vào, nó sẽ dao động, rồi lại tiếp tục trôi đi.

Cái dao động đó chính là biến số.

"Mày là một nghệ sĩ tuyệt vời, South à." - Cậu nói, khi bỏ cánh tay đang vắt ngang mắt mình ra. "Mày đàn hay lắm."

South nghe vậy, mày gã khẽ nhướn lên, và rồi mỉm cười.

Những giai điệu lại tiếp tục vang vọng, chảy vào như dòng suối mát lành xoa dịu những nỗi lo lắng của Takemichi.

Nghĩ đến đây, cậu lại thấy nhớ những giai điệu guitar của Izana.

Khi mọi chuyện kết thúc, dù là theo chiều hướng tốt hay xấu, có lẽ cậu sẽ lại xin gã đàn cho cậu nghe thêm lần nữa.

Bên ngoài, cơn gió se se bắt đầu thổi, lay từng chiếc lá rung lên xôn xao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz