ZingTruyen.Xyz

[marhyeon] ranh giới mong manh

7

phuongelmer

Cuối đông, Seoul lạnh đến cắt da.

Tuyết phủ dày trên nóc những tòa cao ốc, ánh đèn phản chiếu thành vệt vàng dài trên mặt đường ướt.

Martin ngồi trong văn phòng, tay cầm báo cáo, nhưng ánh mắt lại không dừng ở bất cứ dòng nào.

Từ ngày ông trùm Eom bắt đầu "để mắt" đến anh, mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên cẩn trọng hơn thường lệ, mỗi cuộc họp, mỗi câu nói đều phải đo lường từng chữ.

Trong tổ chức, tin đồn lan nhanh hơn đạn.

Người ta nói ông Eom nghi ngờ rằng Martin và cậu con trai út của ông là Seonghyeon, có mối liên hệ riêng tư.

Một số người bảo họ đã thấy Martin ra khỏi biệt thự nhà Eom lúc nửa đêm.

Số khác lại đồn Seonghyeon thường đến phòng anh mà không báo trước.

Với thế giới này, chỉ cần nghi ngờ cũng đủ để một người biến mất.

Buổi chiều trong ngày, Martin được gọi đến phòng riêng của ông Eom.

Căn phòng nằm ở tầng trên cùng, tường phủ gỗ mun, ánh sáng mờ, mùi xì gà dày đặc.

Ông Eom ngồi sau bàn, ánh mắt sắc như dao, gã ngày càng lão luyện đầy thủ đoạn và ranh ma.

"Martin."

"Thưa ngài."

"Ta nghe vài chuyện về cậu và Seonghyeon. Cậu biết ta ghét điều gì nhất không?"

Martin im lặng.

Ông Eom gõ nhịp tay xuống mặt bàn.

"Ta ghét sự phản bội. Nhất là từ người mà ta tin tưởng."

"Tôi sẽ không phản bội ngài."

Ông Eom mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo.

"Vậy chứng minh đi. Cắt liên lạc với nó. Từ giờ, không được phép gặp riêng Seonghyeon nữa."

Martin cúi đầu thật thấp.

"Tôi hiểu."

Hiểu rằng sẽ chẳng có ai cùng anh đồng hành quãng thời gian về sau.

Hiểu rằng anh sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nữa.

Lệnh này không chỉ là thử thách mà là cái vòng thòng lọng.

Chỉ cần anh bước lệch một bước, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Seonghyeon vẫn sẽ tiếp tục dẫn lối cho anh?

Nhảm nhí.

Martin thấy lòng mình treo thõng tảng đá nặng nề đau đến nghẹt thở.

Anh muốn hét lên.

Muốn đấu tranh.

Muốn giành người ấy cho riêng mình.

Nhưng đối với xã hội này.

Họ luôn dẫm đạp lên mạng người mà sống, luôn coi cảm xúc con người là cỏ rác.

Martin chưa từng nghĩ, chưa từng hình dung một Seonghyeon sẽ vì anh mà gật đầu.

Nguyện vì anh mà quay lưng với công sức cậu đã đổ ra. Đó là máu là nước mắt, là mồ hôi, là tình người bị méo mó.

Seonghyeon ngay lập tức gọi cho anh trong đêm tối.

Giọng cậu vẫn lạnh, nhưng Martin nghe ra chút khẩn:

"Cha tôi nói gì với anh?"

"Không có gì."

"Martin."

"Tôi bảo là không có gì."

Seonghyeon nắm chặt bàn tay đến trắng bệch, con người này từ trước đến giờ, đây là lần thứ 2 dám phản kháng cậu.

Sự phản kháng mạnh mẽ từ lý trí.

Chứ không phải từ con tim.

Có lẽ người này đã chán cậu rồi.

Vì tình yêu không có sự đền đáp.

Hay vì tính chiếm hữu lệch lạc của cậu dành cho mối quan hệ này khiến anh không thở nổi.

Trò chơi chỉ mới bắt đầu đã nhanh chóng đến hồi kết.

Đây chẳng phải là điều từ trước đến giờ cậu vẫn luôn muốn nó xảy ra hay sao?

Vậy vì sao cậu lại thấy lòng mình dìm xuống, mặt nước xoáy sâu, trôi cậu đến bờ cõi đau thương, không tìm nổi chính mình nghĩ gì, muốn gì.

Ngay tại khoảng khắc này.

Chỉ hai chữ thôi.

Nghiệt duyên.

Duyên đã cạn, thôi đành.

Martin cảm nhận một khoảng im lặng trôi qua. Rồi Seonghyeon nói khẽ:

"Đừng đến tìm tôi nữa. Từ giờ, coi như chúng ta chưa từng quen biết."

Câu nói rơi thẳng xuống.

Tàn nhẫn giống hệt với tính cách cậu.

Đồ không có trái tim.

Martin nắm chặt điện thoại, mạch đập dần bị bóp nghẹt.

"Cậu sợ sao?"

"Không phải sợ. Là cẩn thận. Anh biết rõ cha tôi mà."

"Tôi biết."

"Vậy thì nghe tôi đi. Anh càng đến gần, chúng ta càng chết sớm thôi."

Đường dây ngắt đột ngột.

Sự hờ hững khiến Martin cười phúng ra khí lạnh.

Martin đứng yên rất lâu.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lặng lẽ như tro tàn, rơi mãi không ngừng.

Seonghyeon rồi cũng có ngày sợ hãi.

Sợ hãi một người như anh.

Sợ rằng anh sẽ ngáng chân cậu.

Hay là không cậu đang tìm cách tiêu diệt anh.

Cõi lòng đau đớn đang đứt ra, anh cố không nghĩ nữa.

Ngước đôi mắt hằn sâu nỗi mệt nhọc.

Mùa đông năm nay cũng kéo đến thật nhanh.

Mỗi khi cảm nhận được mùa đông đang đến gần lòng anh lại nhốn nhào sự hoảng loạn, sợ hãi không tên.

Anh sợ mình sẽ chết đi một lần nữa.

Bất kỳ lúc nào.

Giống như mùa đông lạnh giá năm xưa.

Hoặc có lẽ.

Từ khoảng khắc anh không nhìn thấy cậu.

Lòng anh ngày nào cũng lạnh.

Và giờ nó còn lạnh hơn gấp nghìn lần.

Anh lại sợ mất cậu rồi.

Mất một Eom Seonghyeon vừa đến bên đời đã vội vã nói hai chữ rời xa.

Anh lặp lại tiếng cầu xin vô tội vạ lặp đi lặp lại nhuần nhuyễn trong đầu.

Cầu xin lần này cậu chọn mình, tìm cách kéo anh trở về bên cậu.

Dù chỉ là một tín hiệu, một hành động mập mờ.

Vậy thôi cũng khiến anh yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz