ZingTruyen.Xyz

Marhyeon Not Chu Sa

Bản nhạc từ lâu đã đến hồi kết, nhưng âm thanh vẫn vang vọng trong tâm trí.

Seonghyeon replay đi replay lại hoài không chán.

Giọng hát của anh quá đỗi mạnh mẽ, làm vỡ một mảnh trong tim hoà cùng nỗi nhớ ngắn hạn mỗi ngày đều nhớ về anh.

Từng chút một gom lại, đến ban đêm hoà cùng hơi thở ôm anh thật chặt trong vòng tay.

Martin khi yêu hoá ra có bộ dạng như này.

Luôn quan tâm yêu chiều muốn dính liền với người yêu cả ngày không chán.

Ánh mắt anh, giọng nói anh đều dịu dàng hơn một bậc.

Cậu nhìn anh thật lâu, hít vào một hơi sâu bàn tay run rẩy dang rộng ôm anh thật chặt trong bóng tối.

Martin à... xin lỗi, có lẽ kiếp này... em không thể chấp nhận được việc một người quá đỗi hoàn hảo như anh lại xuất hiện trong cuộc đời em.

Vết nhơ này dù là hiện tại em cũng không muốn giữ lấy.

Từng bức ảnh một bị cậu nhẫn tâm xoá đi.

Sau này cũng không còn vướng bận điều gì khiến cậu day dứt nhớ mãi nữa.

Chỉ duy nhất.

Muốn giữ một tấm ảnh cậu và anh khi bị chụp lén.

Trong bức thấy rõ cậu cười tươi, đôi mắt óng ánh nước đưa tay muốn che đi, không nhìn thấy gương mặt anh. Thật tốt, đỡ phải mất công che đi.

...

Phong cảnh nhàn hạ của mây trời trắng ngần, chuyến dã ngoại cùng hội bạn ở câu lạc bộ được diễn ra trong ngày.

Martin đèo cậu trên chiếc xe đạp chở cậu đi khắp mọi nghẻo đường.

Chỗ kia có trái ngọt, cắn một miếng.

Cuối ngõ có hoa tươi, gió khẽ đung đưa, Martin ngửi cậu, ngửi cả mùi hoa khen cậu thơm hơn.

Đầu hẻm có bày báo, muốn cùng anh cập nhật tin tức, học thêm vốn từ tiếng anh đầy mới mẻ.

Martin đưa cậu đến một hồ nước trong xanh, ánh nắng vụt qua mặt hồ, làn nước đung đưa khẽ mời gọi.

Martin cởi áo giúp cậu, xong nhảy xuống muốn thử nghiệm mức độ của dòng nước.

Không có vấn đề gì mới vẫy tay gọi cậu xuống.

Hai người nghịch đến tối muộn mới chịu trở lại điểm hẹn cũ.

Mọi người vây tròn một vòng ngồi quanh đống lửa cháy vàng rọt, Seonghyeon úm núm núp sâu vào lòng Martin khẽ thở ra vài hơi thử nghiệm gió trời đêm.

"Lạnh đúng không?"

Martin quay sang hỏi.

"Vâng ạ" Seonghyeon gật đầu.

"Vậy thì ôm anh chặt vào" Martin vừa nói vừa choàng một tay kéo cậu gọn vào lòng.

Đến khi bữa tiệc dần tàn, hai người có thể tâm sự đến đêm khuya, rượu đắng tràn xuống khiến cổ họng khô khốc, Martin cúi xuống nũng nịu.

"Muốn hôn em"

Liền bị Seonghyeon đẩy ra.

Cái đẩy ra thành công bị Martin kéo lại, nụ hôn cứ có như không lại đầy cuồng nhiệt diễn ra trong đêm khuya thanh vắng.

...

Seonghyeon thích nằm dài cả ngày trên chiếc giường.

Mùi hương của anh vẫn đọng lại trong tâm trí.

Đã bao lâu rồi hai người không gặp nhau. Kể từ chuyến dã ngoại kết thúc anh cũng dần biến mất với công việc viết nhạc của mình.

"Seonghyeon, con lại đây"

Mẹ Park gọi cậu qua cánh cửa, thấy cậu ra thì đưa điện thoại của mình dúi vào tay cậu.

"Là ba con gọi"

"Nghe đi"

[Sao rồi? Ở bên đó thế nào? Nghe nói đã dọn đến nhà Park ở rồi?]

[Ở bên đó biết thân biết phận kìm mình lại, đừng có rêu rao cái bệnh của mình ra, là con trai độc tôn của nhà Park chớ đừng có đụng vào]

[...]

[...]

Seonghyeon buông thõng tay cúi gằm mặt trả lại chiếc điện thoại cho mẹ Park.

"Bác cầm lấy đi ạ, con còn có chút việc..."

"Được, được rồi đưa cho ta"

Seonghyeon lui người vào trong phòng, cả người mềm nhũn như bị kéo hết sinh khí đẩy cửa, đóng khoá trái.

Tủi thân, nỗi nhớ, sự uất ức khiến Seonghyeon nằm vật vờ trên giường như xác chết.

Seonghyeon lại nhớ tới giai điệu bài hát, lại nhớ những lần sóng vỗ về, lại nhớ đến giọng nói hơi thở của người kia.

Quay đi quay lại ép cậu cho vào khuôn khổ, không được, không muốn...

Seonghyeon chưa từng làm chính mình... một lần cũng không... cậu muốn chạy thoát khỏi đây... chạy đi chạy lại liền quay trở lại điểm bắt đầu.

Seonghyeon muốn yêu, muốn nhớ, muốn nhìn môi người nọ chủ động hôn xuống, muốn ôm chặt người nọ vào trong lòng nhắm mắt an yên mà ngủ.

...

"Em yêu anh, hyung"

Đứng trước dòng biển cuốn trôi nỗi muộn phiền lại khiến người ta có can đảm nói ra hàng vạn chữ giữ kín trong lòng.

Chim bay nhảy hót trên bầu trời xám, cánh lá rung rinh đung đưa nghe tiếng xào xạc, lộp bộp một tiếng cõi lòng rơi xuống sâu hoẵm một tiếng tủm.

Cá nhảy rồi lại xuống, chìm sâu xuống đại dương liền bị con cá to hơn cắn nuốt.

Mẹ Park táng một cái tát xuống gò má cậu, giận dữ quát.

"Không phải ta đã cảnh cáo con không được rung động hay sao?"

"Giờ thì hay rồi. Hay rồi"

"Ba nó mà biết chuyện này, việc đuổi nó ra khỏi nhà không còn là điều sớm muộn nữa"

Mẹ Park mất bình tĩnh muốn đập đầu chết đi cho rồi.

"Con muốn cùng anh ấy bỏ trốn"

"Im ngay!!"

Mẹ Park gầm gừ cảnh cáo. Ánh mắt đỏ ngầu có bao nhiêu căm phẫn đổ hết sang cậu.

"Bác gái..."

Seonghyeon quỳ gối gập người đối diện với mẹ Park đang tức giận.

"Con xin lỗi"

"Con không thể trả anh ấy cho bác"

"Nhưng con chắc chắn sẽ trả lại anh ấy cho bác một phiên bản hoàn hảo hơn, trưởng thành hơn"

"Con sẽ khiến anh ấy ghê tởm con rồi tự động là người rời đi trước, sau này chỉ cần nhắc đến tên con đối với anh ấy sẽ là điều cấm kỵ"

"Mấy ngày?"

"..."

"Mấy tháng?"

"..."

"Nói! Ta phải chờ đến bao giờ?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz