12. Giúp đỡ
Ba tiết học dài như một thế kỷ cuối cùng cũng kết thúc, Seonghyeon cùng Keonho chậm rãi bước ra khỏi phòng, ba lô đung đưa bên vai, rồi cả hai men theo hành lang quen thuộc để đến phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ Sách.
Đúng vậy. Câu. Lạc. Bộ. Sách!
Một nơi mà nếu ai hỏi hai đứa hồi đầu năm nhất, chắc chắn cả hai sẽ lắc đầu lia lịa mà bảo: "Có điên không mà tham gia cái đó?"
Câu chuyện oái oăm này bắt đầu khi nhà trường yêu cầu mỗi sinh viên phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ để tích điểm rèn luyện. Ban đầu, Seonghyeon và Keonho đã thống nhất chọn câu lạc bộ guitar cho ngầu, cho đúng chất tân sinh viên. Nhưng đời mà, luôn đầy những cú rẽ bất ngờ. Hôm Keonho mang đơn lên nộp, cậu lại vô tình va phải Kim Juhoon - đàn anh năm hai của câu lạc bộ sách. Chẳng hiểu bằng cách thần kỳ nào, tờ đơn trong tay Keonho khi quay về đã biến thành tờ đơn đăng ký Câu lạc bộ Sách, lại còn được duyệt hẳn hoi.
Seonghyeon đã suýt bùng nổ ngay giữa hành lang khi thấy cái bản mặt cười ngu của thằng bạn. Dù em nài nỉ, trách móc, thậm chí doạ dẫm, tên lì lợm kia vẫn nhất quyết không chịu đổi lại. Và thế là, một đứa hướng nội như Eom Seonghyeon đành lầm lũi đi theo Ahn Keonho vào nơi mà em chưa từng tưởng tượng mình sẽ đặt chân đến, chứ đừng nói là trở thành thành viên chính thức.
Trở lại với thực tại, khi dòng người dần thưa, Seonghyeon và Keonho cuối cùng cũng thấy Juhoon đứng đợi họ ở trước phòng họp. Bên cạnh là Martin đang cố gắng tìm cách gây sự chú ý với người nọ.
À phải, Martin cũng đã gia nhập câu lạc bộ sách ngay từ ngày đầu chuyển đến, dĩ nhiên là vì Seonghyeon có mặt ở đó. Nhưng giờ thì chính anh lại chẳng còn nhớ cái lý do ban đầu ấy nữa; tâm trí anh chỉ đang mải mê xoay quanh việc tìm thêm một cái cớ, dù nhỏ nhoi, để được lọt vào mắt của Juhoon.
Nhìn hai người họ, Seonghyeon khẽ cụp mắt xuống.
"Mày định để ổng như vậy hoài hả?"
Tiếng Keonho phá tan luồng suy nghĩ khiến em giật mình. Seonghyeon ngước lên, rồi lại cúi mặt xuống, mắt dừng nơi đầu mũi giày.
"À... chắc là vậy thì tốt hơn cho anh ấy." Giọng em nhỏ lại, mang theo chút áy náy. "Chỉ là vô tình làm phiền anh Juhoon mất rồi..."
"Sao mày lại nghĩ như vậy là tốt hơn cho ổng?"
Seonghyeon khẽ mím môi. Hình ảnh ngày Martin bị chấn thương chợt ùa về khiến tim em như hụt mất một nhịp. Em hít nhẹ, thì thầm.
"Tao sợ... tao sẽ lại đem phiền phức tới cho anh ấy nữa."
"Thằng ngốc này." Keonho nhíu mày.
Seonghyeon bĩu môi, nhưng nỗi buồn vẫn còn lẩn quẩn nơi đáy mắt. Em cố lảng sang chuyện khác.
"Còn mày? Không sợ anh Juhoon rung động với anh Martin à? Anh Martin tốt lắm đấy."
"Làm mày khóc mà là người tốt à?"
"Hả?"
"Dù bây giờ không phải con người thật của ổng, tao vẫn khó chịu khi ổng đối xử với mày như vậy." Rồi như sực nhớ điều gì, Keonho tăng tốc bước chân của mình về phía Juhoon và Martin đang ở đằng xa kia. "Với lại... tao chắc chắn Juhoonie chẳng thể rung động với ai khác ngoài tao đâu."
Seonghyeon định hỏi cậu lấy đâu ra cái sự tự tin vô lý ấy, nhưng nhìn khuôn mặt của Keonho, cái kẻ vừa mới nhập học đã gây bão confession suốt một thời gian dài, em lại chỉ bật cười khẽ.
...
Phòng họp lúc này bắt đầu đông hơn, chủ tịch câu lạc bộ cũng đã có mặt ở đó. Các thành viên từng người một dần bước vào, tiếng kéo ghế, tiếng giày chạm nền gạch vang lên lẫn trong những câu chào hỏi nhỏ.
Juhoon lặng lẽ chọn một góc khuất như mọi khi. Nó còn chưa kịp thở ra thì Keonho đã nhanh như chớp tiến lại, ngồi sát rạt ngay bên cạnh. Vai áo khoác của hai người cọ vào nhau phát ra tiếng sột soạt nhẹ đến mức chỉ người trong cuộc mới nghe thấy. Khoảng cách quá gần khiến Juhoon thoáng khựng lại, vành tai ửng hồng, đôi mắt nhìn lơ đãng nhưng lại chẳng giấu được sự lúng túng. Khoảnh khắc nhỏ ấy lọt thẳng vào mắt Keonho, khiến lồng ngực cậu bất giác nóng lên, như có thứ gì đang chộn rộn muốn bật ra, khoé môi cong cong vô cùng hài lòng.
Martin chậm hơn một bước. Anh khựng lại, "tsk" một tiếng rất nhỏ, chỉ đủ để chính mình nghe thấy. Vị trí anh vốn muốn ngồi đã bị thằng nhóc Keonho chiếm mất một cách trắng trợn. Không còn lựa chọn nào khác, Martin đành ngậm ngùi ngồi xuống cạnh cậu.
Seonghyeon vừa bước vào đã vô tình chạm mắt với Martin, dù chỉ trong một thoáng cũng đã khiến tim em giật nhẹ một nhịp. Em nhìn xuống chiếc ghế ngay kế bên anh, do dự một giây, rồi lại lặng lẽ chọn ngồi cách anh một ghế.
(Vị trí ngồi: Juhoon - Keonho - Martin - Chỗ trống - Seonghyeon)
Không hiểu khi sao thấy hành động đó, Martin lại bất giác nhíu mày. Vốn dĩ trước giờ chính anh luôn là người xa cách và tỏ thái độ khó chịu mỗi lần gặp Seonghyeon. Đáng lẽ thấy em chủ động tránh mình như vậy thì anh phải nhẹ nhõm mới đúng. Ấy vậy mà cảm giác nơi ngực trái lại ran rát, khó hiểu đến mức chính anh cũng phát bực với bản thân.
Sau cùng, Martin lại đúc ra một kết luận cho cái sự bực bội không tên này là do không được ngồi gần Juhoon!
Đúng! Chắc chắn là như vậy! Tất cả là tại thằng nhóc Ahn Keonho đó!
Martin ngồi đó, mắt dán vào mặt bàn nhưng tâm trí thì trôi tuột đi đâu chẳng rõ. Bao nhiêu suy nghĩ lộn xộn quấn lấy nhau, tất cả xoay vòng đến mức anh chẳng còn nghe nổi những âm thanh xung quanh.
Cho đến khi một giọng nói vang lên.
"Martin và Seonghyeon cùng làm hen!"
"Hả?"
"Dạ?"
Hai âm thanh bật ra cùng lúc, cả Martin lẫn Seonghyeon cùng quay phắt sang nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau chưa đến một giây đã lại vội né đi, như thể tiếp xúc thêm chút nữa sẽ làm cả hai bốc khói tại chỗ.
Anh chàng chủ tịch nhìn cảnh ấy chỉ biết bóp trán.
"Hai đứa trên trời rớt xuống à? Là trang trí bìa sách đó! Mấy tuần trước hai cậu đăng ký làm cặp với nhau rồi còn gì!"
Làm cặp?
Với Eom Seonghyeon?
Martin cảm giác như hệ thần kinh mình bị chập mạch mất vài giây. Trong đầu anh hiện ra một chuỗi dấu chấm hỏi nối đuôi nhau. Trong khi đó, Seonghyeon chỉ muốn úp mặt xuống bàn mà chết quách cho xong. Em quên béng mất chuyện này. Lúc Martin chưa gặp chuyện, hai người dính nhau như hình với bóng, bất cứ hoạt động gì cũng sẽ làm chung. Còn hiện tại thì nhìn mặt nhau thôi cũng thấy khó rồi chứ đừng nói ngồi lại với nhau và nói chuyện.
"Được rồi... Làm thì làm thôi."
"Vâng... em và anh ấy sẽ làm ạ."
Hai người miễn cưỡng nhận lời. Dù sao thì đây là chuyện công, không nên để chuyện tư xen vào làm ảnh hưởng.
Buổi họp kết thúc không lâu sau đó. Mọi người lục tục rời đi, tiếng ghế vang lên loạt xoạt. Seonghyeon vội khoác cặp lên vai, mắt đảo nhanh ra cửa sổ, miệng lẩm bẩm.
"Không biết anh James sao rồi..."
Em chạy vội đi. James đã đợi hơn một tiếng rồi, em không thể để anh ấy phơi cái thân già của mình dưới trời lạnh thêm giây nào nữa. Dù vậy, trong lòng Seonghyeon vẫn thầm mong là người anh của mình đã về trước, chứ không phải đứng đó lãng phí cả đống thời gian chỉ vì đợi em.
Nhưng vừa ra đến hành lang, giọng nói một người đột ngột chặn ngang.
"Đàn em Eom Seonghyeon."
Seonghyeon giật mình. Một đàn anh mà em không nhớ rõ là ai đang đứng chắn trước mặt. Em cũng cố lịch sự cúi đầu chào cho phải phép, định lách qua thì cổ tay bị kéo lại.
"Khoan đã. Nghe anh nói chút." Hắn nhận ra hành động hơi thô lỗ, lập tức thả lỏng tay. "Anh nghe nói em và Martin kết thúc rồi."
Seonghyeon lập tức nhíu mày. Em không đáp, chỉ xoay người muốn đi thẳng.
Nhưng hắn vẫn cố chấp đứng chắn đường.
"Đừng vội. Thật ra anh để ý em lâu lắm rồi." Giọng hắn hạ thấp. "Do anh ngại chuyện giữa em và Martin nên không dám tiếp cận. Nhưng giờ thì em độc thân rồi đúng không?"
Seonghyeon cứng người lại.
"Kể từ giờ anh sẽ theo đuổi em."
Câu nói ấy vang lên dội thẳng vào tai Seonghyeon đến mức em nghe rõ cả tiếng tim mình khựng lại một nhịp, không phải vì rung động, mà vì sự khó chịu dâng đến tận cổ.
Đám đông bắt đầu ồ lên. Mấy đứa sinh viên vừa tan học đi ngang qua liền kéo nhau đến xem, chen chúc chật kín cả hành lang. Seonghyeon đứng giữa vòng vây, cảm giác như toàn bộ không khí quanh mình đang đặc lại, mỗi hơi thở đều phảng phất mùi khó chịu.
Lần đầu bị đẩy vào tình huống kiểu này, đầu óc em rối như tơ vò. Nhưng chỉ vài giây hoảng loạn thoáng qua, em cố gắng đứng thẳng lưng, hít sâu và mở miệng.
"Tôi không muốn. Anh đừng làm vậy."
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến mặt hắn ta khựng lại một nhịp. Mọi người xung quanh cũng im bớt, âm thanh ban nãy dần lắng xuống.
Nhưng sự im lặng đó chỉ tồn tại được vài giây.
"Trừ khi em có bạn trai rồi, "hắn ta nói tiếp, nâng cao giọng, "còn không thì dù thế nào anh cũng không bỏ cuộc đâu."
Từ xa, Juhoon, Keonho và Martin đã chứng kiến toàn bộ. Hàng lông mày của Martin gần như hôn nhau khi anh nghe thấy tên mình bị đứa khùng nào đó nhắc đến. Anh chưa kịp mở miệng than phiền thì bị Juhoon thúc mạnh một cái vào vai.
"Sao thế, Juhoon?"
"Lên giúp em ấy đi." Juhoon hất cằm về phía hiện trường.
"Tại sao?"
"Còn hỏi tại sao nữa? Lẹ đi không thì Seonghyeon bị thằng khùng ảo tưởng kia đeo bám tới chết đấy." Juhoon vừa nói vừa lấy hai tay đẩy lưng Martin như dồn hàng lên kệ.
Martin loạng choạng vài bước. Đám đông nhận ra nhân vật chính đã xuất hiện thì lập tức tự động tách ra nhường đường.
Phía Seonghyeon vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của anh. Đôi mắt em chỉ toàn sự khó chịu, căng thẳng và bất lực. Thấy vậy, Martin thở dài một hơi, bước chân cũng dài và dứt khoát hơn.
Được rồi. Nói vài câu thôi mà. Giúp một lần là xong. Coi như là vì Juhoon mở lời đi?
"Em chưa có bạn trai mà đúng không?" Cái giọng nói phiền phức đó lại vang lên.
"Tôi-"
"Mày kiếm tao hả?"
Đám đông im ắng đến mức nghe rõ từng tiếng bước chân của Martin. Anh bước từng bước về phía hai người họ, chiều cao vượt trội và khuôn mặt điển trai khiến Martin vô cùng nổi bật và áp đảo.
"Bạn trai của Seonghyeon là tao đây."
Tên đàn anh kia trợn mắt, miệng giật giật như vừa nuốt phải gai. Hắn xoay sang Martin, nhưng do chênh lệch chiều cao quá lớn nên hắn ta phải ngửa cổ lên nhìn.
"Mày đừng có xạo. Tin đồn lan cả trường rồi. Khắp nơi đều có hình ảnh mày bám lấy Kim Juhoon. Chưa kể mày còn nói mày không muốn bị nhắc tên chung với em ấy vì sợ Kim Juhoon hiểu lầm-"
"Mày lắm lời quá." Martin cắt ngang, giọng trầm xuống như cảnh báo.
Phóng lao thì phải theo lao thôi. Đã diễn thì diễn cho trọn cái vai này.
Martin dừng chân bên cạnh Seonghyeon, ánh mắt chiếu thẳng vào khuôn mặt bối rối và khó hiểu của người kia. Em vẫn đứng bất động, đôi mắt mở to, long lanh đến mức khiến anh hơi khựng lại. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, không hiểu vì sao trong lồng ngực Martin như có móng mèo vuốt nhẹ qua, nhưng không hề khó chịu một chút nào.
Anh đưa tay ôm lấy vai Seonghyeon. Động tác thuần thục tự nhiên đến mức chính Martin cũng không kịp suy nghĩ xem mình đang làm gì. Thân hình nhỏ hơn tựa vào anh, như thể vừa thoát khỏi cơn gió lạnh mà tìm được nơi trú ẩn. Hơi ấm của em chạm vào lồng ngực khiến Martin thoáng nín thở.
Giữa tiếng xì xầm của đám đông phía sau, chỉ còn lại nhịp tim loạn lên, chẳng rõ là của ai
Và rồi giọng Martin lại vang lên, anh nhấn mạnh từng chữ vô cùng rõ ràng.
"Vợ chồng dỗi nhau một tí thôi mà mấy người đã thừa nước đục thả câu rồi."
Một câu nói ra như viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng.
Martin cúi đầu, ánh mắt sắc lạnh liếc thẳng vào tên đàn anh vẫn còn đần mặt.
"Nhắc lại cho đằng ấy nhớ. Eom Seonghyeon là người của tao. Đừng có hòng mơ tưởng nữa."
Lời vừa dứt, cả không gian như bùng nổ.
Sau này kể lại cho Yeonjun và James nghe, Juhoon chỉ dùng đúng 5 chữ để tóm tắt tất cả.
"Ngày hôm ấy điên vcl."
---
Anh Martin nắm cổ tay em Sean nè 😭😭
Em Sean là người duy nhất được xịt nước bông theo kiểu bình thường, còn lại 4 anh em kia không biết nói gì luôn, như chơi đá ấy :))))
Công nhận coi mấy đứa này dui thiệt á, content nào cũng cười quá trời 🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz