Marhyeon Anh Oi
phòng tráng ảnh chỉ còn lại hai người.
ánh sáng đỏ mờ hắt lên tường, đổ những bóng loang như đang tan chảy.
mùi hóa chất quen thuộc phảng phất trong không khí, vừa cay nhẹ vừa dễ khiến người ta yên lặng.seonghyeon đứng trước chậu nước rửa ảnh, tay cầm chiếc kẹp gắp.
những tấm phim từ từ hiện lên hình, chậm rãi như ký ức.martin ngồi sau bàn, mắt không rời em.
anh nhìn tấm ảnh dần rõ nét rồi nhìn bàn tay em, hơi run nhẹ."em luôn cẩn thận như vậy à?""dạ. em sợ hư phim."
giọng em nhỏ, mềm như lụa."cũng giống hồi nhỏ thôi."em ngẩng lên, khựng lại.
ánh đèn đỏ khiến gương mặt martin nửa sáng nửa tối, ánh mắt anh dịu đến lạ."hồi nhỏ...?"
em hỏi khẽ như sợ câu trả lời.anh đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần.
bóng anh đổ dài lên tường, hòa lẫn vào bóng em."em có nhớ... đứa trẻ năm đó không?"không khí trong phòng dường như đặc lại.
tiếng nhỏ giọt từ ống dẫn vang đều, như đếm từng nhịp tim.em cúi đầu, cắn môi, không đáp.
ngón tay siết nhẹ vào kẹp ảnh đến mức khớp trắng bệch.martin dừng lại ngay phía sau.
anh giơ tay, chạm nhẹ vào vai em.
chỉ một cái chạm thôi mà người em khẽ run."anh nhớ rồi, seonghyeon."
giọng anh rất nhỏ nhưng rõ đến từng chữ.em không ngẩng lên, chỉ khẽ nói"sao anh biết...""vì không ai gọi anh như vậy cả."
martin mỉm cười, nụ cười buồn mà ấm.
"chỉ có em."ánh sáng đỏ làm đôi mắt anh ánh lên một màu kỳ lạ vừa xa xôi, vừa thân thuộc.
anh cúi xuống, lấy tấm ảnh vừa rửa xong khỏi chậu nước.
trên ảnh là hình em đang cười, mắt nheo lại, tóc rối nhẹ trong nắng."anh từng sợ mình sẽ quên mất khuôn mặt đó."
anh nói, giọng trầm đi.
"nhưng hóa ra dù lớn thế nào chỉ cần nhìn em cười, anh vẫn nhận ra ngay."seonghyeon im lặng rất lâu.
rồi em nói, nhỏ như hơi thở"em tưởng anh quên rồi.""anh có quên đâu. chỉ là mất mười năm để nhớ ra."bên ngoài, gió khẽ lùa qua khe cửa.
một tấm phim treo trên dây bay nhẹ va vào tường phát ra tiếng khẽ khàng.martin quay sang nhìn em."seonghyeon, cảm ơn em vì đã ở lại."lần đầu tiên, em ngẩng lên nhìn thẳng vào anh.
ánh sáng đỏ phản chiếu trong đôi mắt, như những mảnh ký ức đang tan ra,
rồi kết lại thành một thứ gì đó ấm đến nghẹn.
từ bên ngoài, tiếng chuông đồng hồ vang lên, báo 8 giờ.
martin mỉm cười, thu dọn đồ đạc.
trước khi ra khỏi phòng, anh dừng lại nơi cửa, quay lại"mai anh chụp ngoại cảnh, em đi cùng nha?"em gật đầu."dạ.""tốt. anh nghĩ... mình không muốn mất thêm mười năm nữa để tìm em."ánh đèn đỏ vẫn còn sáng khi cánh cửa khép lại.
và giữa căn phòng vắng, mùi hóa chất nhẹ bay lên
hòa cùng một thứ gì đó khác, dịu hơn,
như một khởi đầu mới vừa kịp hình thành.
ánh sáng đỏ mờ hắt lên tường, đổ những bóng loang như đang tan chảy.
mùi hóa chất quen thuộc phảng phất trong không khí, vừa cay nhẹ vừa dễ khiến người ta yên lặng.seonghyeon đứng trước chậu nước rửa ảnh, tay cầm chiếc kẹp gắp.
những tấm phim từ từ hiện lên hình, chậm rãi như ký ức.martin ngồi sau bàn, mắt không rời em.
anh nhìn tấm ảnh dần rõ nét rồi nhìn bàn tay em, hơi run nhẹ."em luôn cẩn thận như vậy à?""dạ. em sợ hư phim."
giọng em nhỏ, mềm như lụa."cũng giống hồi nhỏ thôi."em ngẩng lên, khựng lại.
ánh đèn đỏ khiến gương mặt martin nửa sáng nửa tối, ánh mắt anh dịu đến lạ."hồi nhỏ...?"
em hỏi khẽ như sợ câu trả lời.anh đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần.
bóng anh đổ dài lên tường, hòa lẫn vào bóng em."em có nhớ... đứa trẻ năm đó không?"không khí trong phòng dường như đặc lại.
tiếng nhỏ giọt từ ống dẫn vang đều, như đếm từng nhịp tim.em cúi đầu, cắn môi, không đáp.
ngón tay siết nhẹ vào kẹp ảnh đến mức khớp trắng bệch.martin dừng lại ngay phía sau.
anh giơ tay, chạm nhẹ vào vai em.
chỉ một cái chạm thôi mà người em khẽ run."anh nhớ rồi, seonghyeon."
giọng anh rất nhỏ nhưng rõ đến từng chữ.em không ngẩng lên, chỉ khẽ nói"sao anh biết...""vì không ai gọi anh như vậy cả."
martin mỉm cười, nụ cười buồn mà ấm.
"chỉ có em."ánh sáng đỏ làm đôi mắt anh ánh lên một màu kỳ lạ vừa xa xôi, vừa thân thuộc.
anh cúi xuống, lấy tấm ảnh vừa rửa xong khỏi chậu nước.
trên ảnh là hình em đang cười, mắt nheo lại, tóc rối nhẹ trong nắng."anh từng sợ mình sẽ quên mất khuôn mặt đó."
anh nói, giọng trầm đi.
"nhưng hóa ra dù lớn thế nào chỉ cần nhìn em cười, anh vẫn nhận ra ngay."seonghyeon im lặng rất lâu.
rồi em nói, nhỏ như hơi thở"em tưởng anh quên rồi.""anh có quên đâu. chỉ là mất mười năm để nhớ ra."bên ngoài, gió khẽ lùa qua khe cửa.
một tấm phim treo trên dây bay nhẹ va vào tường phát ra tiếng khẽ khàng.martin quay sang nhìn em."seonghyeon, cảm ơn em vì đã ở lại."lần đầu tiên, em ngẩng lên nhìn thẳng vào anh.
ánh sáng đỏ phản chiếu trong đôi mắt, như những mảnh ký ức đang tan ra,
rồi kết lại thành một thứ gì đó ấm đến nghẹn.
từ bên ngoài, tiếng chuông đồng hồ vang lên, báo 8 giờ.
martin mỉm cười, thu dọn đồ đạc.
trước khi ra khỏi phòng, anh dừng lại nơi cửa, quay lại"mai anh chụp ngoại cảnh, em đi cùng nha?"em gật đầu."dạ.""tốt. anh nghĩ... mình không muốn mất thêm mười năm nữa để tìm em."ánh đèn đỏ vẫn còn sáng khi cánh cửa khép lại.
và giữa căn phòng vắng, mùi hóa chất nhẹ bay lên
hòa cùng một thứ gì đó khác, dịu hơn,
như một khởi đầu mới vừa kịp hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz