Marhyeon Anh Oi
ngày nắng dịu hơn, gió mang theo mùi ẩm của lá rụng.
martin ngồi bên bậc thềm sân sau ở nơi mình từng thuộc về.
ánh sáng hắt qua những tán cây, in xuống nền xi măng những vệt vàng gãy vụn.anh nhìn xa, mắt dừng lại ở chiếc xích đu gỉ sét cuối sân — nơi đứa nhỏ năm xưa từng ngồi, ướt sũng trong cơn mưa.
ký ức đã rõ đến mức chỉ cần nhắm mắt, anh có thể nghe lại tiếng khóc nghẹn, tiếng gọi "anh ơi" bật lên giữa những giọt nước lạnh.anh thở ra, khẽ cười.em vẫn nhỏ như ngày đó... chỉ là không còn khóc nữa thôi.
chiều, lớp nhiếp ảnh tan muộn.
seonghyeon ở lại sắp xếp lại bàn.
martin đứng bên cửa, dựa vai, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống."em có mệt không?""dạ, không ạ."
em cười, hơi cúi đầu, bàn tay lấm tấm thuốc tráng ảnh.anh nhìn em, ánh sáng hắt qua ô cửa nhỏ làm tóc em ánh lên màu nâu sẫm.
anh chợt nói, giọng chậm như đang kể chuyện cũ "khi còn bé, anh từng quen một đứa nhóc hay bị mấy đứa khác bắt nạt."em khựng lại, ngón tay dừng giữa không trung."bị bắt nạt ạ?""ừ. có lần trời mưa, em ấy bị đẩy ngã, áo rách một tẹo, ướt hết. nó cố gắng không khóc, chỉ đứng im nhìn xuống đất."
anh cười nhẹ, thoáng buồn.
"anh chạy ra che áo cho nó thì bị mắng một trận."em cắn môi, giọng thấp hẳn đi."vậy... sau đó thì sao ạ?""sau đó anh bảo nó... nếu có chuyện gì, chỉ cần gọi anh ơi, anh sẽ ở đằng sau bảo vệ."im lặng.
chỉ có tiếng quạt trần và tiếng tim đập lạc nhịp.em cúi đầu, khẽ nói"đứa đó... chắc nhớ anh lắm.""anh cũng nhớ nó."
martin đáp, mắt không rời em.
"chỉ là không biết... khi nào, anh đứng trước mặt nó mà không nhận ra."ánh nhìn của anh sâu và lặng.
em mím môi, cố giữ bình tĩnh."có khi nào... anh sẽ nhận ra không?"martin cười khẽ, không trả lời.
anh chỉ đưa tay ra đặt lên đầu em rồi xoa một cách nhẹ nhàng."nếu là thật, anh nghĩ... anh sẽ không để mất lần nữa."
đêm đó, martin về muộn.
anh mở ngăn kéo, lấy ra chiếc vòng bạc cũ.
vết xước giữa vòng vẫn còn, chữ M mờ theo thời gian.
anh đeo lại lên tay, cười nhẹ."seonghyeon..."
giọng anh khẽ, như sợ gió nghe thấy.
"anh nhớ em rồi."
sáng hôm sau, trời trong xanh đến lạ.
khi em bước vào lớp, anh đã ngồi sẵn, tay cầm cuốn sổ ảnh.
anh ngẩng lên, nụ cười quen thuộc ấy vẫn ở đó."seonghyeon."
"dạ?""em còn sợ mưa không?"em khựng lại.
ánh mắt hai người chạm nhau, trong tích tắc, quá khứ như ùa về."...hết rồi ạ."anh cười, gật đầu."tốt. vì bây giờ, có anh ở đây rồi."
và chỉ một câu đó thôi,
mọi thứ giữa hai người đã trở lại,
như thể mười năm chỉ là một vòng tròn khép kín,
để đưa họ về lại cùng một điểm –
nơi một lời hứa nhỏ vẫn còn nguyên vẹn.
martin ngồi bên bậc thềm sân sau ở nơi mình từng thuộc về.
ánh sáng hắt qua những tán cây, in xuống nền xi măng những vệt vàng gãy vụn.anh nhìn xa, mắt dừng lại ở chiếc xích đu gỉ sét cuối sân — nơi đứa nhỏ năm xưa từng ngồi, ướt sũng trong cơn mưa.
ký ức đã rõ đến mức chỉ cần nhắm mắt, anh có thể nghe lại tiếng khóc nghẹn, tiếng gọi "anh ơi" bật lên giữa những giọt nước lạnh.anh thở ra, khẽ cười.em vẫn nhỏ như ngày đó... chỉ là không còn khóc nữa thôi.
chiều, lớp nhiếp ảnh tan muộn.
seonghyeon ở lại sắp xếp lại bàn.
martin đứng bên cửa, dựa vai, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống."em có mệt không?""dạ, không ạ."
em cười, hơi cúi đầu, bàn tay lấm tấm thuốc tráng ảnh.anh nhìn em, ánh sáng hắt qua ô cửa nhỏ làm tóc em ánh lên màu nâu sẫm.
anh chợt nói, giọng chậm như đang kể chuyện cũ "khi còn bé, anh từng quen một đứa nhóc hay bị mấy đứa khác bắt nạt."em khựng lại, ngón tay dừng giữa không trung."bị bắt nạt ạ?""ừ. có lần trời mưa, em ấy bị đẩy ngã, áo rách một tẹo, ướt hết. nó cố gắng không khóc, chỉ đứng im nhìn xuống đất."
anh cười nhẹ, thoáng buồn.
"anh chạy ra che áo cho nó thì bị mắng một trận."em cắn môi, giọng thấp hẳn đi."vậy... sau đó thì sao ạ?""sau đó anh bảo nó... nếu có chuyện gì, chỉ cần gọi anh ơi, anh sẽ ở đằng sau bảo vệ."im lặng.
chỉ có tiếng quạt trần và tiếng tim đập lạc nhịp.em cúi đầu, khẽ nói"đứa đó... chắc nhớ anh lắm.""anh cũng nhớ nó."
martin đáp, mắt không rời em.
"chỉ là không biết... khi nào, anh đứng trước mặt nó mà không nhận ra."ánh nhìn của anh sâu và lặng.
em mím môi, cố giữ bình tĩnh."có khi nào... anh sẽ nhận ra không?"martin cười khẽ, không trả lời.
anh chỉ đưa tay ra đặt lên đầu em rồi xoa một cách nhẹ nhàng."nếu là thật, anh nghĩ... anh sẽ không để mất lần nữa."
đêm đó, martin về muộn.
anh mở ngăn kéo, lấy ra chiếc vòng bạc cũ.
vết xước giữa vòng vẫn còn, chữ M mờ theo thời gian.
anh đeo lại lên tay, cười nhẹ."seonghyeon..."
giọng anh khẽ, như sợ gió nghe thấy.
"anh nhớ em rồi."
sáng hôm sau, trời trong xanh đến lạ.
khi em bước vào lớp, anh đã ngồi sẵn, tay cầm cuốn sổ ảnh.
anh ngẩng lên, nụ cười quen thuộc ấy vẫn ở đó."seonghyeon."
"dạ?""em còn sợ mưa không?"em khựng lại.
ánh mắt hai người chạm nhau, trong tích tắc, quá khứ như ùa về."...hết rồi ạ."anh cười, gật đầu."tốt. vì bây giờ, có anh ở đây rồi."
và chỉ một câu đó thôi,
mọi thứ giữa hai người đã trở lại,
như thể mười năm chỉ là một vòng tròn khép kín,
để đưa họ về lại cùng một điểm –
nơi một lời hứa nhỏ vẫn còn nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz