Đức tin
" Vì lửa thử vàng, và sự hoạn nạn thử người công bình "
_ Sirach 2:5 _
Buổi tối ở Seoul, Hàn Quốc - 9 độ là những gì Kim Juhoon nhìn thấy qua thời tiết động trên điện thoại của cậu
Trời hôm nay khá trong, và cậu thì thích đi dạo vào thời tiết như thế này
Cậu là thiếu gia nhà họ Kim - gia tộc thượng lưu bậc nhất Hàn Quốc. Cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng, cậu thích gì thì được nấy. Gần như trong suốt mấy năm của cuộc đời thiếu gia Juhoon chưa từng trải qua cơn hoạn nạn nào cả
Cho đến khi cậu gặp anh ta - Martin Edwards. Một tarot reader cậu quen biết ở instagram
- Này cậu theo đạo Chúa mà phải không? Cậu không nên xem đâu. Giáo hội xem bói, gồm cả tarot. Cậu đang không tin tưởng vào Ngài đấy - Martin
- Gia đình tôi theo chứ có phải tôi theo đâu? Sao tarot reader hay có mấy người hỏi nhiều vậy? - Juhoon
- Tôi nhắc cậu thôi mà - Martin tỏ vẻ vô tội
Gần đây cậu gặp hoạn nạn về cuộc sống, học tập tình duyên cứ lận đận dù bình thường mọi thứ rất suôn sẻ. Mẹ cậu bảo cậu nên cầu nguyện với Chúa
- Sắp tới cậu sẽ gặp được quý nhân phù trợ, chỉ là khoảng thời gian này cực khổ một chút
- Ồ, vậy sao?
- Ừm
- Được rồi, số tài khoản đi
- Oke!
Sau đó Martin và cậu dần thân thiết hơn, không hiểu vì sao nhưng Juhoon khi nghe lời khuyên của Martin lại thật sự nghiêm túc xem xét
- Juhoon hôm nay lại muốn nghe lời khuyên gì từ tôi đây? - Martin
- Tôi cảm thấy tôi có lẽ không còn đức tin nữa
- Vậy à?
- Vâng
- Nếu cậu không còn tin nữa thì rời đi thôi, dù sao cậu cũng 18 tuổi rồi Juhoon ạ
Sau buổi trò chuyện hôm đó, Juhoon đã suy nghĩ rất nhiều. Martin không biết có theo Đạo không nhỉ? Chắc có hoặc là không. Cậu đã dành nhiều ngày để suy nghĩ về vấn đề này
Và cậu đã thông suốt, nếu mình không còn tin vào một thứ gì đó thì mình cũng không cần cố chấp như vậy làm gì
- Cố chấp cũng chẳng được gì - Juhoon
Thế thôi, Juhoon không đi lễ nữa. Cậu tập trung vào sự nghiệp hoạ sĩ của cậu
- Bức tranh của cậu rất có hồn. Người phụ nữ trong tranh rất đẹp
- Cảm ơn
Một buổi cà phê của hai người có thể vậy hoặc..
- Tại sao tarot reader các người lúc nhận xem lúc không vậy?
- Tại tụi tôi lười
- Lý do kỳ quặc
Không hiểu vì sao, thế mà Martin thích Juhoon, Juhoon thích Martin
- Tại sao hai con mèo đó lại ngồi kế nhau ở bệ cửa sổ - Juhoon
- Vì hai đứa nó là vợ chồng - Martin
- Sao anh biết??
- Nhìn ánh mắt của tụi nó
- Vậy lỡ một trong hai rời đi vì sao?
- Không bao giờ, ánh mắt của hai con mèo đó dành cho đối phương rất chân thành
- Anh thật là...
- Nếu Juhoon là con mèo trắng nhỏ xinh kia thì Juhoon có rời bỏ con mèo đen to xác kia không?
- Dĩ nhiên là không rồi! Ai to lớn thì bảo vệ người nhỏ bé - Juhoon nói rồi nhấp một ngụm trà
- Giống như cách anh bảo vệ tôi hôm trước khỏi tên cướp á - Juhoon nói tiếp
- Vậy lỡ tôi nói tôi thích cậu thì sao?
- Dĩ nhiên là... - Juhoon ngập ngừng
- Thôi cậu suy nghĩ đi - Martin
Và sau đó cả hai tiến triển khá nhanh, và cả hai cũng rất hợp nhau khi yêu nữa
- Giờ đi đâu trước nhỉ?? - Juhoon
Cả hai suy nghĩ một hồi
- Đi mua sắm! - cả hai đồng thanh
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz