1
Phòng tập lúc tám giờ tối vắng hẳn người. Dàn loa đã tắt, ánh đèn vàng dịu phủ lên sàn gỗ loang loáng mồ hôi.
Martin vẫn ngồi dựa tường, đôi vai rộng khẽ chuyển động theo hơi thở.
Juhoon thì nằm dài ra sàn, hai chân duỗi thẳng, tay vung vẩy chai nước như trẻ con cầm đồ chơi.“Martin à...”
“Ừ?”
“Tao mệt.” - Juhoon nhỏ giọng, mắt long lanh hơn mọi khi.Martin liếc sang. Gì nữa đây hả? Đây có phải là Juhoon hướng nội trầm tính lí trí cuối cùng của nhóm Cortis không vậy? Bạn bé hôm nay có vẻ nhảy nhiều nên mệt, gương mặt có đôi chút hiện lên sự nhõng nhẽo, giọng nói mềm hơn thường ngày. Và Juhoon biết, Martin rất dễ bị đánh bại bởi mấy chiêu trò này của cậu.
Martin vẫn mải mê nhìn cái má hơi phính ra kia, muốn véo lắm rồi nhưng trong đầu cu tin tự nhủ, phải kìm chế, ẻm dạo này hư quá.“Cậu uống nước đi rồi ngồi dậy. Về tắm đi.” “Không được...” – giọng kéo dài, đúng kiểu làm nũng bản limited đầy chất Juhoon – “Chân tao mỏi lắm rồi, tao không đi được nữa, tay cũng rã rời rồi nè...vác tao về đi."Martin nhìn đôi môi đang chu chu kia, khẽ nhướng mày, môi hơi nhếch lên, cười nửa miệng:“Vác á? Vác như nào? Như kiểu vác bao rác đó hả? Đứng lên đi, tớ không bị dụ bởi mấy trò trẻ con của cậu đâu."Juhoon ngẩng đầu khỏi sàn, vén tóc ngang qua tai, mắt long lanh nhìn người đối diện, giọng nhỏ xíu:"Thì...bế đi. Tao không nặng lắm đâu mà sợ. Đi mà, Martin."Martin ngồi xổm trước mặt Juhoon, lấy tay đè ngửa đầu Juhoon ra nói:“Juhoon, tớ không phải cái taxi mà cậu muốn kêu đưa đi đâu thì đi đâu nhé."“Nhưng mà mày là Martin của tao. Mày không thương tao nên mày không bế tao chứ gì? Tao biết rồi, mày đi trước đi, để tao ở đây bẹp dí chết đói ở đây mày cũng không quan tâm đâu." – cậu quay mặt đi, cái mỏ cứ chìa ra, cái má phính phính, Martin thề ảnh không chịu được nữa, gãy từ lâu rồi má nhưng mà ảnh diễn thôi.Martin im lặng vài giây. Ừ thì, đúng là khó thắng được ánh mắt ấy, vạn vật thua Kim Juhoon làm nũng. Cái kiểu người thấp hơn mình cả cái đầu, cái cơ thể trắng trẻo xíu xiu kia, cái mái tóc woft cut ( không đúng mih xl ạ mih đoán thế^^) mềm xèo, ánh mắt lấp lánh với bờ môi hồng hồng nhỏ nhỏ kia, chậc, nói không xiêu lòng là nói dối.Martin cười khẩy lần thứ N trong một buổi tối, hai tay đưa ra đỡ lấy bạn nhỏ rồi nhấc bổng lên. Thằng nhóc bằng tuổi này bé xíu, bế một tay còn được.“Ê địt mẹ...!”
“Im, không cho chửi bậy. Mà tưởng muốn tớ bế?”
“Ờm...tại vì tao không nghĩ mày làm thế thật.” – Juhoon đỏ mặt, tay luống cuống bám vào vai Martin. "Thôi thả tao xuống, tao cũng không yếu đuối đến thế."“Cậu nghĩ sao? Không thả, trong mắt tớ thì cậu chỉ là một bạn nhỏ thôi.”Juhoon không nói gì, biết nói không lại anh nên chỉ mặc kệ cho Martin bế đi đâu thì đi.Martin bế Juhoon dọc qua hành lang dài, cuối cùng dừng chân ở nhà chung của mấy đứa. Đúng là chân dài tới nách, đi có vài ba bước đã đến. Nay nhà chung có vẻ vắng vì 3 đứa kia sau khi tập xong đã kéo đi ăn tối hết với nhau rồi."Thả tao xuống được rồi đó."Martin thấy ẻm mặt đã đỏ như cà chua chín rồi nên cũng không muốn trêu nữa, nhẹ nhàng thả Juhoon xuống đất."Nay cậu làm nũng hơi nhiều đó, Juhoonie." - bước vào phòng khách, Martin tiện tay véo má Juhoon một cái."Hừ, thế đéo làm nữa." - tự nhiên dỗi ghê.Martin phì cười, lật mặt hơn lật bánh tráng.
"Tùy cậu thôi. Tớ chỉ biết là cậu có làm cái gì thì tớ cũng thấy dễ thương vãi chưởng."Biết nói vậy ngại lắm không Tin? Juhoon không biết lấy can đảm ở đâu, đi ra ôm chầm vào người Martin, dụi đầu vào lồng ngực ai kia."Mẹ nó...tao thích mày.""Tớ thích cậu, Juhoon."Ba đứa kia về nhà chắc sốc lắm.
Martin vẫn ngồi dựa tường, đôi vai rộng khẽ chuyển động theo hơi thở.
Juhoon thì nằm dài ra sàn, hai chân duỗi thẳng, tay vung vẩy chai nước như trẻ con cầm đồ chơi.“Martin à...”
“Ừ?”
“Tao mệt.” - Juhoon nhỏ giọng, mắt long lanh hơn mọi khi.Martin liếc sang. Gì nữa đây hả? Đây có phải là Juhoon hướng nội trầm tính lí trí cuối cùng của nhóm Cortis không vậy? Bạn bé hôm nay có vẻ nhảy nhiều nên mệt, gương mặt có đôi chút hiện lên sự nhõng nhẽo, giọng nói mềm hơn thường ngày. Và Juhoon biết, Martin rất dễ bị đánh bại bởi mấy chiêu trò này của cậu.
Martin vẫn mải mê nhìn cái má hơi phính ra kia, muốn véo lắm rồi nhưng trong đầu cu tin tự nhủ, phải kìm chế, ẻm dạo này hư quá.“Cậu uống nước đi rồi ngồi dậy. Về tắm đi.” “Không được...” – giọng kéo dài, đúng kiểu làm nũng bản limited đầy chất Juhoon – “Chân tao mỏi lắm rồi, tao không đi được nữa, tay cũng rã rời rồi nè...vác tao về đi."Martin nhìn đôi môi đang chu chu kia, khẽ nhướng mày, môi hơi nhếch lên, cười nửa miệng:“Vác á? Vác như nào? Như kiểu vác bao rác đó hả? Đứng lên đi, tớ không bị dụ bởi mấy trò trẻ con của cậu đâu."Juhoon ngẩng đầu khỏi sàn, vén tóc ngang qua tai, mắt long lanh nhìn người đối diện, giọng nhỏ xíu:"Thì...bế đi. Tao không nặng lắm đâu mà sợ. Đi mà, Martin."Martin ngồi xổm trước mặt Juhoon, lấy tay đè ngửa đầu Juhoon ra nói:“Juhoon, tớ không phải cái taxi mà cậu muốn kêu đưa đi đâu thì đi đâu nhé."“Nhưng mà mày là Martin của tao. Mày không thương tao nên mày không bế tao chứ gì? Tao biết rồi, mày đi trước đi, để tao ở đây bẹp dí chết đói ở đây mày cũng không quan tâm đâu." – cậu quay mặt đi, cái mỏ cứ chìa ra, cái má phính phính, Martin thề ảnh không chịu được nữa, gãy từ lâu rồi má nhưng mà ảnh diễn thôi.Martin im lặng vài giây. Ừ thì, đúng là khó thắng được ánh mắt ấy, vạn vật thua Kim Juhoon làm nũng. Cái kiểu người thấp hơn mình cả cái đầu, cái cơ thể trắng trẻo xíu xiu kia, cái mái tóc woft cut ( không đúng mih xl ạ mih đoán thế^^) mềm xèo, ánh mắt lấp lánh với bờ môi hồng hồng nhỏ nhỏ kia, chậc, nói không xiêu lòng là nói dối.Martin cười khẩy lần thứ N trong một buổi tối, hai tay đưa ra đỡ lấy bạn nhỏ rồi nhấc bổng lên. Thằng nhóc bằng tuổi này bé xíu, bế một tay còn được.“Ê địt mẹ...!”
“Im, không cho chửi bậy. Mà tưởng muốn tớ bế?”
“Ờm...tại vì tao không nghĩ mày làm thế thật.” – Juhoon đỏ mặt, tay luống cuống bám vào vai Martin. "Thôi thả tao xuống, tao cũng không yếu đuối đến thế."“Cậu nghĩ sao? Không thả, trong mắt tớ thì cậu chỉ là một bạn nhỏ thôi.”Juhoon không nói gì, biết nói không lại anh nên chỉ mặc kệ cho Martin bế đi đâu thì đi.Martin bế Juhoon dọc qua hành lang dài, cuối cùng dừng chân ở nhà chung của mấy đứa. Đúng là chân dài tới nách, đi có vài ba bước đã đến. Nay nhà chung có vẻ vắng vì 3 đứa kia sau khi tập xong đã kéo đi ăn tối hết với nhau rồi."Thả tao xuống được rồi đó."Martin thấy ẻm mặt đã đỏ như cà chua chín rồi nên cũng không muốn trêu nữa, nhẹ nhàng thả Juhoon xuống đất."Nay cậu làm nũng hơi nhiều đó, Juhoonie." - bước vào phòng khách, Martin tiện tay véo má Juhoon một cái."Hừ, thế đéo làm nữa." - tự nhiên dỗi ghê.Martin phì cười, lật mặt hơn lật bánh tráng.
"Tùy cậu thôi. Tớ chỉ biết là cậu có làm cái gì thì tớ cũng thấy dễ thương vãi chưởng."Biết nói vậy ngại lắm không Tin? Juhoon không biết lấy can đảm ở đâu, đi ra ôm chầm vào người Martin, dụi đầu vào lồng ngực ai kia."Mẹ nó...tao thích mày.""Tớ thích cậu, Juhoon."Ba đứa kia về nhà chắc sốc lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz