ZingTruyen.Xyz

Mập Mờ [Taekook]

20.

min_buu

" Trời vừa cao lại vừa xa như vậy, làm sao mà thấy được rõ ràng thế gian này. Liệu có biết được rằng chúng ta đã khổ sở bi thương thế nào hay không?"

Chỉ sợ rằng, lương thiện cả cuộc đời nhưng không ai biết được. Cũng sợ rằng, đau đớn suốt ngần ấy năm nhưng không có gì bù đắp lại.

Âm thầm lặng lẽ suốt một kiếp, gồng gánh mọi đau buồn rồi lại im hơi lặng tiếng hoá thành khói bụi.

Nếu vậy thì thật buồn.

" Taehyung, con phải nhớ lấy một điều."

Bầu trời dẫu có cao hay có xa bao nhiêu đi chăng nữa. Thì nắng vẫn tới mặt, mưa vẫn chạm gót chân.

Con ướt mưa không phải gáo nước lạnh mà ông trời tạt xuống. Mà là trời cao cũng khóc, khóc cùng con. Con lạnh không phải là bi kịch, mà là chờ nắng tới mang theo ấm áp. Bởi vì chắc chắn sau mọi cơn mưa trời sẽ luôn có nắng ấm.

Mọi thứ đều có hy vọng, mọi thứ đều có tia sáng. Không vì bóng tối hiện tại, mà khiến con mất đi niềm tin phía trước được.

Trên đời này, mọi việc xảy ra xung quanh con đều có muôn ngàn thứ chứng kiến được, có hàng vạn vật lưu lại được.

" Khổ sở của con, sẽ có một ngày được đền bù. Bởi một thứ khiến con cảm thấy còn xứng đáng hơn hết những đau thương mà con phải chịu, xứng đáng hơn cả những điều tốt đẹp mà con chưa từng được nhận."

Một thứ xứng đáng với con.

Và yêu thương con.

Hơn cả mẹ.

Mẹ xin lỗi.

Mẹ xin lỗi con, Taehyung.

Nếu thời gian được quay trở lại. Mẹ sẽ nói lời xin lỗi với các con.

Xin lỗi Taehyung vì luôn hà khắt, luôn bắt con phải trưởng thành dẫu biết con chỉ là một đứa trẻ. Con không có gì cả, kể cả tuổi thơ và ước mơ.

Xin lỗi Taejung vì luôn dành hết những thứ tốt đẹp cho con, để rồi buột con phải dành cả tương lai lại cho anh trai con. Mà chưa từng hỏi con, có muốn nhận hay không và có muốn cho đi hay không.

Và xin lỗi con, Jungkook. Vì đã là chỗ dựa cho con, để rồi trở thành một kẻ phản bội khiến con đau đớn nhất. Xin lỗi vì đã để con giết chết chính người đã ru con ngủ mỗi đêm, lay tỉnh con khỏi những cơn ác mộng. Đưa con khỏi làn nước lạnh lẽo, rồi lại vứt con vực thẳm không đáy. Khen đôi mắt con thật xinh đẹp nhưng lại chĩa mũi súng lạnh lẽo cũng vào chính đôi mắt cô độc ấy.

Mong các con, hãy tìm được lối thoát cho chính bản thân mình. Đừng mãi bị cuốn vào cái mê cung không lối thoát này như mẹ nữa. Tình thân, tiền bạc và quyền lực gần như xé nát mẹ. Xé nát luôn những đứa trẻ đáng thương như các con.

Trẻ con, cũng chỉ là trẻ con mà thôi. Dù cho ải trần gian có ép chúng trưởng thành thì sao. Một con sâu đeo đôi cánh giả mà bay trong gió thì khi một cơn gió mạnh vừa ập tới. Con bướm giả ấy sẽ vừa đau vừa rơi xuống, vừa khổ vừa đáng thương.

Bởi có ai đỡ lấy nó đâu, một nơi dựa dẫm cũng không có.

" Mẹ!"

Kim Taehyung bật tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi hắn lấm tấm trên vầng trán. Mười mấy năm rồi, hắn mới gặp lại mẹ mình. Là giấc mơ, hay là một hồn ma. Không biết nữa.

Trong mơ, mẹ hắn nắm chặt lấy tay của một đứa trẻ nhàn nhạt mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười của sự tiếc nuối và buồn bã. Đứa trẻ kia không khóc cũng không cười, nó lặng lẽ siết chặt đôi bàn tay người phụ nữ gầy nhom. Tăm tối và mờ nhạt, họ dần rời đi.

Hắn vội quay sang ôm lấy Jungkook. Mẹ lại tính lấy đi sao, người này thì không được. Người này tuyệt đối là không được.

" Jeon Jungkook, là thứ mà ông trời bù đắp cho con mà."

Hắn lẩm bẩm trong miệng, tay ôm chặt lấy người cậu. Mắt đo đỏ khẽ trào ra những giọt nước mắt nức nở. Khóc rồi, ấy vậy mà khóc rồi. Bao năm qua vất vả biết nhường nào, chịu khổ chịu đau mà không khóc. Lần này thì khóc rồi, vì uất ức mà đã rơi nước mắt.

Không có đôi bàn tay nào ôm lấy Kim Taehyung cả. Lạnh lẽo và bất hạnh, là những gì hắn có thể nhớ về bản thân mình lúc còn nhỏ. Không còn gì khác.

Trẻ con, hắn chưa bao giờ là trẻ con. Nhưng còn người lớn, hắn cũng thật sự chưa bao giờ là người lớn cả.

" Phải làm sao đây, đứa trẻ đáng thương này."

Jungkook vừa thì thầm, vừa vòng tay qua ôm lấy bờ vai tuy to lớn vững chảy nhưng đang run rẩy của Kim Taehyung.

" Giờ thì có người ôm rồi nhé, không khóc nữa."

Âm thanh khàn khàn trong bóng tối nhưng lại ấm áp đến lạ, khiến lòng hắn không biết làm gì hơn. Câu nói đơn giản ấy, lại là khao khát cả đời hắn. Kim Taehyung không trả lời, hắn chậm rãi dúi mặt vào hõm cổ Jungkook.

Khóc, hắn khóc như một đứa trẻ chưa bao giờ được dỗ dành.

" Làm sao đấy?"

Jungkook vẫn ôm lấy hắn chậm giọng hỏi, đang trong giấc ngủ cậu bỗng thấy động đậy bên cạnh. Rồi tiếng khóc thì thầm và đôi bàn tay của Kim Taehyung tiến tới. Lần đầu tiên Jungkook thấy hắn khóc như vậy. Một người đầy nội tâm, không dễ dao động, không thèm đánh nhau cũng không quan tâm mọi thứ. Giờ lại bật khóc nức nở như chưa từng được khóc.

" Mẹ tôi, bà ấy xuất hiện trong mơ..."

Hắn bỗng nhiên lên tiếng kể.

" Bà ấy, xin lỗi tôi."

" Vậy sao?"

" Bà ấy xin lỗi cả Taejung..và anh."

Jungkook khẽ lặng người. Xin lỗi cậu sao, vì cái gì chứ.

" Nên là tôi xin lỗi bà ấy."

Jungkook chậm rãi nói, mắt cậu thoang thoảng nét buồn. Ánh nhìn đưa về hướng xa xăm.

" Là tôi đã giết bà ấy mà."

Giết đi một người mẹ, giết đi nhiều cuộc đời cơ nhỡ. Vẫn là Jeon Jungkook cậu, thật rắc rối quá.

" Giá như lúc nhỏ bà ấy không cứu tôi, thì có lẽ giờ đây đã được hạnh phúc bên cạnh hai đứa con trai của mình. Em và Taejung cũng không mất mẹ."

" Nhưng tôi sẽ mất anh."

Kim Taehyung trầm giọng cắt ngang.

" Mất đi anh."

"..."

" Tôi không muốn."

Taehyung chợt ngồi thẳng người, gương mặt lấy lại nét bình tĩnh. Trong đêm tối cậu có thể nghe rõ tiếng sột soạt chạm vào chăn gối khi hắn di chuyển. Hắn khẽ nhíu mày, đưa tay sờ vào gò má cậu.

" Anh là thứ mà ông trời bù đắp cho tôi. Là thứ quý giá hơn hết thảy mọi nỗi đau mà tôi phải chịu và mọi điều tốt đẹp mà tôi không có được."

Mắt Jungkook khẽ lay động.

" Quá khứ trước kia đã chôn vùi cả tôi và anh, còn có Taejung. Nhưng nó đã qua rồi."

Quá khứ là thứ khiến con người ta cứ mãi tự hành hạ chính mình. Làm ta cứ khóc trong đêm mà quên mất ngày mai trời vẫn còn tiếp tục sáng.

" Taehyung..."

" Tôi yêu anh."

Yêu thương trong bi kịch, yêu thương trong nghịch cảnh và yêu thương trong tình yêu thương của con người.

" Và thế nên mong anh cũng yêu thương lấy chính mình."

Đừng tự giết chết bản thân mình chỉ để trả đũa.

Vì tủi thân.

Đừng như chú cá ba đuôi đó.

Đừng quên mất bản thân, đừng giả vờ giận hờn người khác nhưng lại đối xử tệ với chính mình.

Và đừng rời xa tôi, Jungkook.

" Taehyung à..."

*Cốc cốc cốc*

" Cậu chủ có ở trong phòng không ạ?"

Tiếng gõ cửa có phần gấp rút cùng với giọng nói truyền vào phòng khiến Jungkook và Taehyung hơi giật mình. Cậu hỏi lại.

" Có việc gì?"

" Không biết vì sao bên phía nhà chính lại cử người đến cảng của chúng ta."

Jungkook quay sang nhìn Taehyung, sau đó vội vàng bước xuống giường vừa đi vừa gấp gáp hỏi.

" Taejung đâu?"

" Cậu ấy ở cảng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz