ZingTruyen.Xyz

Maou No Musume To Shite Umarekawaru

Cuối  cùng  thì  tôi cũng được ra ngoài đi dạo sau mấy ngày chờ đợi.

Mấy người không biết là tôi chán như thế nào đâu.

Một  người  ở  độ  tuổi  thiếu niên như tôi  mà không có điện thoại thì thật sự giống  như bị tra tấn tinh thần vậy.

----Nó chán muốn phát bệnh.

Nhưng  cũng  nhờ  mấy ngày không có điện  thoại  qua,  tôi  đây  cũng  cai  nó được thành công  đôi  chút.

Ta  không  thể  chết nếu thiếu nó đúng không nào?

Nhanh  chóng làm quen với cuộc sống mới là thứ tôi ưu tiên trước.

Vì  vậy,  một  kế  hoạch  đã được lập ra trong lúc rảnh rỗi.

Cái gì cũng vậy, cần định hình một cái gì đó trước khi bắt tay vào làm.

Nhưng  mà  trước  đó  thì  tôi cần phải xem  tình  hình  của  nơi này trước rồi mới  đưa  ra  quyết  định làm gì trước

Kiến  thức  từ  trái  đất  có  thể hữu ích hay không thì cũng phải xem đã.

"Vậy, Ariel-sama, người muốn đến nơi nào đầu tiên ạ?"

"Hmm...ta nghĩ là mình sẽ tới khu vực bếp  trước  đi,  ta muốn biết các ngươi chế  biến  thực  phẩm  như  thế  nào.?"

"Nơi đó có gì thú vị ạ.?"

"Ta bảo đi thì dẫn đường đi, đừng lắm lời nữa.!"

"Thần  đã  rõ  rồi, vậy thì xin hãy theo thần, lối này ạ."

Xin  lỗi  nhé  Nia, ta đây cũng cần phải có cho mình phẩm chất của công chúa

Theo  chân  Nia,  tôi ra khỏi khu mình sống.

Lâu  đài  Ma  Vương  rất  to  lớn, và nó được  chia  ra nhiều khu vực, mỗi khu vực  đều có chủ nhân, và những người không  thuộc  khu  vực  ấy  nếu  muốn vào thì phải có sự cho phép của người cai trị khu vực ấy.

Chỉ  có  một số người là được quyền ra vào tự do những khu vực khác nhau.

Công Chúa là một trong số đó.

...Mà  khu  vực bếp này là khu bếp của tôi,   nên  không  cần  lo  là  xâm  nhập trái  phép  đâu.

...Mà phải nói, nơi này đúng là lâu của một Ma Vương nhỉ?

Không khí u ám, tạo cảm giác chỗ nào cũng là cạm bẫy, những món đồ trang trí  thì  cũng không được bình thường cho lắm, -nhất là dưới cái nhìn của tôi

Nhưng được cái nơi này chỗ nào cũng sạch sẽ và không bám bụi nhiều.

"Nia,  nơi  này  của  ta  có  tất cả là bao nhiều người?"

"Lúc  trước  thì  chỉ có một vài người ở đây,  nhưng  sau  khi  công  chúa  thức giấc thì người ở đây đang dần tăng lên theo thời gian, nên tôi không thể rõ."

Quả  thực là chăm sóc một người nằm một chỗ và một người khỏe mạnh khá khác nhau.

"Mà, vẫn đang là ý gì?"

"Vâng,   những  người  muốn  phục  vụ cho  Ariel-sama  rất  đông,  nên  chúng tôi  vẫn  đang  chọn  ra  những  cái tên sáng  giá  nhất."

"Ra vậy, và đó là những kẻ thế nào.?"

"Toàn  bộ  họ  là những người đã được huấn  luyện  để  phục  vụ  cho  các  bề trên  ạ."

Ồ,  thay  vì  gọi là 'Quý Tộc' cô ấy dùng từ 'Bề Trên' à.

Nhưng  mà,  tôi  không nghĩ ra Ma Tộc ở  đây phát triển cũng khá gần với con người.

Trong suy nghĩ thì tôi tưởng Ma Tộc là chủng tộc lạc hậu, và chỉ biết tới chiến tranh cũng như tuân lệnh Ma Vương.

Có  vẻ  như  nơi này hơi khác một chút so với tưởng tượng rồi.

Khá thú vị đây!

<><><>

Tôi đã đến bếp ở khu của mình.

Ngay  khi  đi  vào  thì  những  người  ở đây  nhanh  chóng  hành  lễ.

Tôi khá bất ngờ nhưng vẫn có thể giữ được khuôn mặt lạnh tanh.

Phẩm chất công chúa, phẩm chất công chúa thôi ý mà...!

"Tôn   kính  ngài  đã  đến  đây  với  với chúng  tôi,  đây  là một vinh dự không thể  nào  tả  hết,  thưa  Ariel-sama."

"Các ngươi có thể đứng lên được rồi"

"Đã rõ thưa ngài."

Ra  đây  là  những  vị  đầu  bếp nấu ăn cho tôi mấy ngày qua.

Hai nam và một nữ, họ đều là tộc quỷ khi có sừng ở trán, và một trong số họ có da màu đỏ nhạt.

Nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm, họ trông khó xử.

"Thưa công chúa, hôm nay người đích thân đến đây có việc gì căn dặn?"

"À...ta  đến  đây  để  xem các ngươi chế biến thực phẩm ra sao?"

"T-Thưa công chúa! Món ăn của chúng tôi  làm  ra không hợp với khẩu vị của người sao ạ, chúng thần thật đáng tội"

Thôi  chết,  cha  này tự dưng la ó cái gì thế này.

Ít  ra  cũng  phải  nghe  công  chúa của các ngươi nói hết chứ?

"Ta không hề có ý đó, món ăn của các ngươi rất ngon, ta đến đây chỉ để xem các người làm ra món ăn ấy ra sao.!"

Nghe vậy, tâm trạng của họ đã tốt lên.

"Thưa  công  chúa,  người  cũng  đang hứng thú với nấu ăn ạ?"

"Hmm...nói hứng thú thì không phải, chỉ là ta nghĩ mình biết một số thứ có thể giúp món ăn được ngon hơn."

"Vâng, được công chúa chỉ bảo, chúng thần quả là những kẻ có phúc."

Cả  ba  cúi  đầu  thêm một lần nữa với nét mặt vui không thể tả.

Cứ  nghĩ  rằng  họ  sẽ  nói  "một  người chưa  từng  nấu  ăn  như công chúa thì sao   có   thể   giúp   món  ăn  ngon  lên được"  hay  "tôi  nghĩ mình là một đầu bếp  giỏi  nên  không  cần ạ" chứ

Có  vẻ  như  họ  nghĩ  Ariel tài năng về mọi  thứ  nên  mới  đồng  ý  như  vậy.

Mà, như vậy cũng tốt.

Cảm  giác  được  tôn sùng và coi trọng lúc nào thích cả.

"Được  rồi,  các  ngươi  có  thể  bắt đầu nấu nướng, ta sẽ quan sát ở một bên"

"Chúng  tôi  sẽ  cố  gắng  làm  ngài  hài lòng,  thưa  công  chúa!"

"Đừng có ở đó mà thưa công chúa, với thưa  công  chúa  mãi như thế, ta nghe không lọt lỗ tai chút nào."

Việc  người  khác gọi tôi như vậy cũng là do họ tôn trọng tôi.

Nhưng lý trí của một thằng con trai bị gọi là "công chúa" thì chả vui chút gì.

"Vậy, thưa Ariel-sama."

"Như thế tốt hơn rồi đấy,"

Có  kiêu  ngạo  của  một  cô  công chúa cao quý.

Nhưng  cũng  có  sự  dễ  gần  và không coi  thường  kẻ  khác.

Chà...tôi  nghĩ  mình  sẽ  được người ta tôn  thờ  sớm  thôi.

Mà, cho tới lúc đó thì cần phải cố gắng nhiều đây.
.
.
.
.
.
....OoO....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz