ZingTruyen.Xyz

mansun; series: phải viết bao nhiêu bản tình ca?

lại đây với em đi, đến bên vuốt ve tóc em đi

jncy__


bản tình ca số 3:
chú mèo - bích phương

summary: lamoon là một em mèo có khả năng biến thành người (bằng một cách kì diệu nào đó).

₍^ - 、 - ꐦ ^₎⟆


lịch trình của một ngày bình thường trong cuộc đời lamoon:
- thức dậy vào buổi sáng
- ăn sáng và để trần dung hôn trán tạm biệt trước khi đi làm
- ngủ
- thức dậy vào buổi chiều
- (vào những ngày tệ hại) rên rỉ trước cửa, phòng trường hợp trần dung nghe thấy từ nơi làm việc và quay về vuốt ve em
- ngủ
- thức dậy vào buổi tối
- chào đón trần dung ở cửa để được cưng nựng và gãi ngứa
- ăn tối
- ngủ

giống như bao chú mèo có lòng tự trọng khác, lamoon thích thói quen. em thích biết rằng mọi thứ đều ổn, đều ở đúng chỗ của nó, đều không thay đổi - trừ khi thay đổi đó tốt hơn, rõ ràng hơn, và được sự cho phép của em. thật phiền toái khi mọi thứ bất ngờ xáo trộn: một cái bàn cà phê từ đẩu từ đâu xuất hiện giữa phòng khách, hay một con mèo lạ hoắt bỗng xộc vô nhà và để lại mùi khó chịu trên rèm cửa. em thích cảm giác an tâm rằng đây là nhà của em, rằng cho dù trần dung có biến mất hàng giờ liền, cô vẫn sẽ luôn trở về với em, cùng những cái vuốt ve thơm mùi xà phòng dịu nhẹ.

nhưng cuộc đời vốn là một kẻ lắm chuyện phiền phức. việc lamoon có được khả năng mới, khả năng biến thành con người, cũng đồng nghĩa với việc em cần thực hiện kha khá hy sinh. đổi lại sự vinh quang nho nhỏ đó, em sẽ phải thay đổi thói quen. nói trắng ra là: rất nhiều thay đổi.

ví dụ điển hình:

"chào buổi sáng, lamoon," trần dung lảm nhảm, hai mắt khép hờ, một tay tựa vào tường để tìm sự cân bằng trong thế giới mà cô chưa hoàn toàn tỉnh táo. lamoon đã quan sát nhiều năm: trần dung chỉ thực sự trở lại làm người sau ít nhất ba cốc chất lỏng đen sền sệt mà loài người trìu mến gọi là 'cà phê'.
"ôi lại là một ngày tệ hại.. rốt cuộc kiếp trước tôi đã phạm tội tày đình gì để mà bây giờ lại phải nhìn thấy mặt thằng cha cấp trên đó ngay sau khi thức dậy năm lần một tuần cơ chứ?"

lamoon chỉ lẳng lặng cúi đầu ăn sáng. sáng nay em chọn ngủ trong hình dạng mèo, vì việc thức dậy trong cơ thể người vẫn lúng túng như thể xương cốt bị sắp xếp nhầm thứ tự. một ngày nào đó, em sẽ quen. nhưng không phải hôm nay.

cốc cà phê thứ hai được rót ra. "bắt tôi hoàn thành cả tá báo cáo trong một ngày," trần dung rít lên. "tôi chắc chắn lão ta sẽ thích nếu tôi hoàn thành luôn cả-"

ực ực. hết cốc thứ hai. bọt cà phê còn chưa tan, trần dung đã đổ tiếp vào cốc. "tôi thề, nếu tôi còn phải xử lý đám tài chính đầu đất kia, tôi sẽ-"

ực ực. cốc thứ ba hết sạch.

"chị tỉnh táo chưa?" lamoon meo một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên.

dung ngả lưng vào tường, thở dài, và cuối cùng nở ra một nụ cười rạng rỡ hơn hẳn. "thôi, đi làm đây. gặp lại em sau, lamoon." dung khom người xuống, hai tay vươn ra như cánh hoa đang chuẩn bị ôm lấy em mèo nhỏ, thì đột nhiên ánh mắt cô lóe lên chút tỉnh táo. hai tay cụp xuống một cách tội nghiệp. "ờm... chuyện này... có lẽ bây giờ hơi không phù hợp."

lamoon cau mày. em chắc chắn mặt mình không hề đổi sắc.
"sao lại không phù hợp??? ôm tui đi. ôm tui đi chứ. rõ ràng không phải vì tui thích đâu, mà vì chị thích làm thế, nên..."

nhưng tất nhiên, trần dung không hiểu một tiếng meo meo nào. "tôi... tôi đi đây." thay vì một nụ hôn trán như thường lệ, cô ấy chỉ gãi tai em, hờ hững. không tuyệt vời chút nào. "gặp lại em sau."

lặp lại câu đó ba lần. ba lần! không một nụ hôn trán cho buổi sáng, không một câu "mun ở nhà ngoan nhé", thật sự không có cái gì?

"được rồi. tạm biệt!" lamoon lầm bầm. em liền thêm vào danh sách nhiệm vụ: phá chuông báo thức điện thoại của trần dung. chắc chắn đó là cách duy nhất để đảm bảo cô không rời nhà khi còn mơ mơ màng màng.

em sẽ hỏi pháo - một con mèo mướp đáng ghét. nó có vẻ giỏi quậy phá điện thoại.

làm một nửa-con-người thì nhìn chung cũng chẳng khác là mấy so với một con-mèo-hoàn-chỉnh. đi trên hai chân hơi lóng ngóng chút thôi, các cơ linh hoạt kiểu khác, nhưng còn lại thì mọi thứ vẫn thế: suy nghĩ vẫn là lamoon, nói năng cũng là lamoon, chỉ là giờ trần dung có thể hiểu được mọi điều em bực dọc. em vẫn thích đồ ăn trần dung mua về, nhưng đang trong hình dạng người thì thức ăn mèo bỗng nhiên mất cái độ ngon thượng đế ban. ở hình dạng mèo ngon hơn nhiều.

dù vậy, có một thứ hơi khó xử. rõ ràng nhất là cách trần dung đối xử với em.

"tụi mình cần nói chuyện," dung nói vào một buổi tối muộn. cô đặt lamoon xuống sofa. lamoon nghĩ họ có thể ăn tối và nói chuyện luôn, nhưng con người thường thích phức tạp hơn mức cần thiết.

"em là lamoon, đúng không?" dung hỏi.

lamoon chớp mắt. "ừ. phải. trước sau như một."

"nhưng... mèo biến thành người??? hay là... người biến thành mèo??? có phải mụ phù thủy độc ác nào đó đã nguyền rủa em để em chỉ có thể trở lại thành người khi tìm thấy tình yêu đích thực??!! mụ đó cũng là mèo à???"

"không phải!!!" lamoon nhăn mặt. lưỡi hơi vấp vốn từ mới. "là... ừm... phép thuật loài mèo. chị không hiểu đâu."

lamoon đáng lẽ ra đã xin pháo bày kế từ trước, nhưng con sen phương mỹ chi của tên đó đã lôi nó đi chơi mất rồi.

"ồ..." dung có vẻ hơi thất vọng. "...vậy em có muốn tiếp tục sống với tôi không? nhà tôi có hơi chật ấy..."

lamoon nhắm mắt. biến lại thành mèo. khi em mở mắt ra, trần dung lại to ra gấp đôi. "ôi cha ơi cha!" cô khẽ la lên. sau khi lấy lại bình tĩnh, dung cúi xuống, tay gãi sau tai lamoon, hoàn toàn vô thức.
"tôi đoán đây là câu trả lời của em. thôi được rồi. tôi nấu bữa tối đây. lamoon có muốn ăn giống con người không?"

lamoon biến lại làm người ngay lập tức. "có!"

;

đến giờ đi ngủ, dung có vẻ càng thêm e ngại. "em... em có muốn nằm trên giường không...?"

lamoon định nói "có" ngay tắp lự. nhưng rồi em nhớ ra, pháo đã dạy em: con người ngủ chung giường đồng nghĩa với việc giao phối của loài mèo.

"không đời nào!" lamoon đỏ mặt. "tại sao tôi phải để chị chiếm hết chỗ trên giường tôi chứ?"

...nhưng nếu em là mèo... thì họ ngủ chung cũng không sao mà. nghĩ là làm, lamoon lập tức biến lại thành mèo.

dung thở phào nhẹ nhõm. "phải rồi. giường cho mèo của em bé lắm nhỉ?"

thật ra giường cho mèo nghe cũng ổn lắm chứ. nhưng lamoon vẫn để dung bế em, đặt em lên giường của cô ấy. em lăn một bên, chiếm thành ổ ấm. dung nằm xuống, rúc sát vào lưng em, một tay vuốt lưng, tay còn lại tắt cái điện thoại.

"hôm nay mệt quá..." dung thì thầm. "có khi là do mình ảo giác... mai dậy mun sẽ quay lại làm mèo bình thường thôi...nhỉ?"

"gì? mơ đi!" lamoon phụng phịu. dù ở hình dạng mèo, em vẫn muốn nói ra suy nghĩ của mình, mặc dù trần dung không hiểu. "tôi phải vất vả thế nào mới làm được chuyện này, không quay lại đâu!"

dung cười nhẹ, chẳng biết có hiểu mấy tiếng meo meo đó của em không. "ngủ ngon nha, mun."

lamoon im lặng. trong đầu vẫn chứa vô số điều muốn khoe và cần làm, nào là đi gặp muộii khoe chuyện biến hình, tìm pháo hỏi kinh nghiệm sống,... nhưng trước hết...

lamoon rất muốn thử cảm giác ngủ như một con người trong vòng tay của trần dung.

cũng không phải điều khiến người ta đỏ mặt đâu... một chút... nhất là khi cả hai đều là con gái...

lamoon đợi thêm vài phút nữa để chắc chắn rằng trần dung đã chìm sâu vào giấc ngủ - hơi thở đều đặn, gương mặt giãn ra, lọn tóc đen phủ lên trán mềm mại như những dòng suối chảy trên gối. rồi, thật khẽ khàng, lamoon biến hình. bàn tay trở lại là da thịt, chân tay dài hơn, cơ bắp cứng cáp mà vụng về. một con người bé nhỏ nằm im dưới vòng tay của trần dung.

dung không hề tỉnh giấc. thậm chí còn hơi xoay người để kéo lamoon sát hơn nữa. cô vòng một cánh tay qua eo em, bao bọc nó như thể bản năng vẫn mách bảo rằng đây là nơi an toàn, ấm áp nhất. lamoon đông cứng người. chết rồi. bản năng mèo muốn chạy trốn. bản năng người lại muốn ở lại. bám chặt hơn. mọi thứ em vừa học được như người chẳng còn giữ được chút trật tự nào trong đầu. em phải nằm sao cho đúng? nằm thế nào để tay không tê, chân không co lại quá lâu một chỗ? tại sao việc nằm xuống lại khó thế, tại sao không phải là bản năng nữa mà phải suy nghĩ như đang giải một phương trình dài 5 trang a4?

bực cả mèo!!!

em đã từng nằm gọn trong vòng tay của trần dung - chỉ là một con mèo, một cơ thể bé xíu, một nhúm lông nằm lọt thỏm trong khuỷu tay ai đó... nhưng giây phút này, cơ thể người của lamoon lại nhận ra cảm giác đó khác hẳn. thoải mái và êm ái lạ thường.

một điều quá sức mới mẻ và quá sức... dễ chịu.

lamoon không đủ vốn từ vựng để lắp ghép vào cho phù hợp nữa. chắc có điều gì đó chọc ghẹo trong cơ thể em - sự ấm lên của lồng ngực, sự căng nhẹ ở da thịt, sự mềm ra nơi lòng bàn tay vốn lạnh lẽo.

và ngạc nhiên thay, lamoon đã ngủ say trong hình dạng con người lần đầu tiên trong đời. mơ màng được đặt trong cái ôm mà em không nỡ chui ra ngoài.

;

sáng hôm sau, chuông báo thức của dung nổ vang cả một góc giường - thứ âm thanh vừa vô lý vừa mạnh mẽ đến mức khiến lamoon gần như bật dậy, nếu không vì cơ thể em vẫn nặng như gỗ. đầu em đau nhói, mắt cay xè như chưa từng được nhắm đúng cách, và miệng thì khô như vừa nuốt hết cả sa mạc sahara. em lười đến mức chỉ có thể vươn tay vô thức tìm kiếm nơi có hơi ấm đang rút dần khỏi giường.

"... lamoon?" dung ríu rít. "phải, phải... em là mèo của tôi... người đã biến thành người...nhưng tối qua em vẫn là mèo mà??? không phải mơ... không phải-"

ôi, thật may là không ai quay phim dung vào buổi sáng. mắt nhắm mắt mở vừa lảm nhảm, mặt đỏ như cà chua chín - biểu cảm hỗn loạn thường chỉ xuất hiện khi đầu óc chưa nạp đủ caffeine.

lamoon mở mắt ra một chút, chỉ để nhìn thấy dung đang đứng thẳng đơ bên giường, hai tay lóng ngóng, rồi lập tức quay lưng lại và ho sụt sịt vào không khí.

"tôi không biết em... ở hình dạng người suốt đêm. tôi xin lỗi...tôi nên ngủ ở ghế sofa. hoặc sàn nhà. hoặc ban công. hoặc-"

cái gì cơ?

lamoon không thể hiểu nổi tại sao ngủ chung giường với em lại là tội tày trời. có gì mà phải đỏ mặt chạy đi chạy lại như bị bắt quả tang vậy? giường ngủ là chỗ nằm xuống nghỉ ngơi mà, có gì to tát đâu chứ?

"...dung." lamoon cố gắng cất tiếng. họng em khô khốc nhưng đủ âm lượng để gọi.

mặt dung càng đỏ. "ơi em?"

"...cho tôi ăn."

có khoảnh khắc im lặng như thời gian đứng lại. dung cứ nhìn chằm chằm em, rồi ôm đầu, thở dài như chạm phải chân lý khắc nghiệt nào đó.

"bữa sáng trên giường cho mèo của mình... con mèo, đã biến thành người của mình...ôi mình thực sự cần giảm giờ làm thêm..."

lamoon ngơ ngác. không hiểu con người kia đang lẩm bà lẩm bẩm cái gì, nhưng sáng nay em không có sức để đọc vị hành vi con người nữa. bữa sáng trên giường ngon thật, nhưng cơ thể người đi lại thật chẳng dễ chịu như mèo gì cả. xương cốt như chất đống gạch. khó chịu. chậm chạp. quá mức tốn năng lượng.

lamoon rút ra kết luận: ở hình dạng mèo ngủ ngon hơn.

và sáng nay, dung còn vội vã hơn cả hôm trước. không hôn trán. không xoa đầu. chỉ một câu "tôi đi đây" rồi biến mất như một cơn gió.

lamoon rên rỉ một tiếng dài. tại sao mọi thứ từ lúc biến thành người lại kém đi thế này?

;

giờ là buổi chiều, và lamoon đang ăn 'bánh kem dâu' trong một cái 'quán cà phê' cùng pháo, con mèo cũng sở hữu khả năng biến thành người như lamoon. pháo nhã nhặn nhấp một ngụm trà hệt như đang đóng phim. thói quen của pháo với đồ ăn loài người thật kỳ quặc, nhưng lamoon không hé một lời, bởi đồ ăn rất tuyệt vời.

"không phải cô ấy nên vui mừng vì tui trở thành người sao? bọn tui có thể hiểu nhau nhiều hơn so với khi tui là mèo mà??" lamoon nhồm nhoàm hỏi, miệng vẫn ngậm một miếng bánh thật to.

pháo nhìn em đầy hàm ý: "có thể cô ấy chưa quen việc có một con người khác trong nhà."

"nhưng đó là tui mà!!!" lamoon phẫn nộ. "tui ở với cô ấy lâu hơn cả người thân ruột thịt của cổ! tại sao cô ấy lại hành động như kiểu tui là khách trọ đáng nghi ngại vậy???"

pháo thở ra một cách trầm tĩnh đến khó chịu. "con người nhìn nhận khác mình mà. người ngủ chung giường với mèo không sao. nhưng người ngủ chung giường với người thì khác, hiểu hông?"

lamoon đờ ra. cánh tay cầm dĩa khựng lại giữa không trung.
hóa ra... là chuyện đó sao?

"tui hông có bị ngốc đâu," em hậm hực nói. nhưng mặt lamoon đang đỏ như quả dâu tây trên miếng bánh. lỡ dung ngại thì sao? lỡ dung... nghĩ đó là điều gì khác?

nhưng dung chưa bao giờ quan tâm đến đàn ông, vậy cô có thể...

bập bùng tia lửa nhỏ trong đầu mèo tổ lái.

"bà vừa nghĩ gì đúng hông?" pháo hỏi.

"im đi! tui chỉ là đang... phân tích thôi."

pháo liếc ra đường, mặt mũi chán nản, như thể chịu đựng một con mèo nhiều chuyện quá độ.

"thôi được rồi. nếu muốn thuyết phục người của bà rằng mọi thứ vẫn như cũ, thì hãy cư xử như hồi bà còn là mèo đi." pháo nói. "cho dung thấy bà vẫn là lamoon của cô ấy."

lamoon nhướng mày. một kế hoạch bắt đầu hình thành. cứ làm mọi thứ như mèo. nhưng trong hình dạng người. nghe thì có vẻ khó, nhưng lamoon sẽ tìm ra cách!

pháo nhìn chằm chằm vào em, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ quán cà phê như thể đã bỏ cuộc. "nói chung là bà muốn làm gì thì làm."

"đừng dùng cái giọng đó với tui! bây giờ tui cũng giống bà rồi, nên là đừng có ra vẻ cao quý về việc có thể biến thành người nữa!" lamoon vẫn chưa thực sự hiểu liệu tình yêu và sự gắn bó có thực sự đóng vai trò trong toàn bộ quá trình biến hình hay không, hay em chỉ may mắn trúng số độc đắc, nhưng em không quá quan tâm đến cách thức mà quan tâm đến kết quả lúc này.

"chủ của bà có biết bà ở đây không?" pháo đánh trống lảng.

lamoon hứ một tiếng. "đương nhiên! dung nói tui có thể ra ngoài bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào tui muốn, miễn là tui có thể tự lo cho bản thân. tui chỉ cần tìm được đường về nhà."
điều đó không quá khó. lamoon cho đến nay đã cẩn thận chỉ khám phá khu vực gần tòa nhà căn hộ của trần dung. thành thật thì em không hề muốn chạy lung tung để lại bị lạc trong vô vọng.

"dung còn dạy tui cách khóa cửa và nhiều thứ nữa," lamoon nói thêm, giọng em đầy tự hào. "còn bà thì sao? tui cá là người của bà còn không biết bà ở đây. thậm chí tên đó còn không biết bà có thể biến thành người!"
pháo lén lút nhìn đi chỗ khác. "chi đang làm việc. và mắt không thấy thì tim không đau."
"đồ đạo đức giả," lamoon lầm bầm. "khi người của bà phát hiện ra, tui hy vọng cô ta sẽ hoàn toàn phát điên và cũng bắt đầu hành động kỳ lạ và khác biệt với bà. rồi bà sẽ phải quay lại bò lết cầu xin lời khuyên của tui."

đáp lại lamoon, pháo chỉ bình thản nhấp thêm một ngụm trà.

;

lamoon về nhà. mò mẫm mở cửa căn hộ bằng cái thẻ khóa mà phải mất 3 phút ở tư thế cúi đầu khổ sở mới quẹt đúng.

"dung đối xử khác vì thấy mình khác đi. nhưng nếu mình vẫn cư xử như mèo..." lamoon lẩm nhẩm.

đơn giản mà. cứ tiếp tục ngủ ngày ngủ đêm. kêu đòi ăn mỗi khi đói. quấn lấy dung mỗi khi cô ấy về nhà. leo lên đùi cô ấy khi cô ấy đang tập trung làm việc. dẫm vào chân cô ấy mỗi khi cảm thấy bản thân không được quan tâm(?).

dễ ẹc!

dù đang trong hình dạng con người, lamoon quyết định sẽ hành xử như con mèo đỉnh cao trí tuệ nhất thế giới. cũng giống như bình thường mà thôi...

...chỉ là cao hơn một chút. nặng hơn một xíu. và tay có thể cầm thìa ăn kem chục lần nhanh hơn.

lamoon thở dài. chà, em vẫn còn kha khá thời gian trước khi trần dung tan ca quay về nhà. nếu lang thang vớ vẩn ngoài phố không giúp em tìm ra cảm hứng, thì có lẽ em nên ghé ngang nơi quen thuộc nhất của mình dạo gần đây. nơi mà, không hiểu sao, mỗi lần đến lại thấy dễ thở hơn hẳn.

em phát hiện ra một điều thú vị: trần dung đối xử với em khác đi, nhưng không phải lúc nào điều đó cũng tệ. ngay sau khi dạy em các quy tắc giao tiếp cơ bản của loài người (mà nhiều điều trong số ấy nghe khó hiểu hết biết), cô đề nghị dắt em ra ngoài đi dạo.
"tui có thể biến thành người, không phải thành chó," em nhăn nhó, chân tay người nặng nề lắm, mà thật lòng, việc vận động toàn thân khi làm mèo đúng là vui hơn nhiều. lúc ấy áp lực đàn hồi từ ghế sofa đủ để làm sân khấu concert cho em rồi.

nhưng trần dung chỉ khẽ nghiêng đầu, dịu dàng đáp: "không phải đi dạo kiểu đó... hay cũng là cái kiểu đó, chắc vậy. dù sao thì em cũng đừng cằn nhằn nữa."
"tui đâu có cằn nhằn!"
"đi đi mà. không phải em đã bảo là khi thành người em sẽ thử đủ thứ trên đời sao? kiểu như... nắm vững nghệ thuật làm người ấy?"

ôi trời, cái cách cô ấy trông hớn hở vì một chuyện kì cục như thế, đúng là không ai chịu nổi.
"đi thôi! đã lâu lắm rồi tôi không đi chơi với một người bạn."
lamoon im bặt. một người bạn. hoá ra, dung nghĩ đến em như vậy. dĩ nhiên là họ có mối liên hệ nào đó - người và mèo, mèo và người - nhưng em chưa từng thật sự cho rằng điều đó... ngang bằng.

nhưng ai mà quan tâm chứ? thật ra điều đó nghe cũng ổn. ừm, khá ổn. thế là em thở dài: "được rồi," em càu nhàu, trong sự rạng rỡ của trần dung. "đi thì đi."

và rồi thật kì diệu, hoá ra nó cũng khá vui.
mặc dù em sẽ khăng khăng phủ nhận nếu ai đó hỏi.

dung dẫn em vòng vòng qua những nơi mà một con mèo như em chưa từng đặt chân đến: bảo tàng im lìm sáng bóng, thuỷ cung hắt ánh nước xanh dịu, nơi bọn cá trông như đang chạy trốn khi em ghé sát mặt vào kính. trước khi về, dung dẫn em ghé một cửa hàng quần áo. trần dung như lên cơn, tiêu tiền như vũ bão, lôi ra cả đống quần áo mà cô ấy bảo em mặc gì cũng hợp. không rõ cô ấy nhìn ra điều đó ở đâu, nhưng rồi em cũng đứng trước gương, thấy mình trong chiếc áo đỏ mà cô ấy nhét vào tay, và phải công nhận là không tệ.

"khoan đã." trần dung bất ngờ túm lấy vạt áo khoác mới của em, cái áo mà, thôi được, em thừa nhận em hơi thích một chút. "để tôi lấy thứ này trước đã, hy vọng đơn đặt trước của tôi đã sẵn sàng..."

"cái gì thế?"
em hỏi khi đi sát cô, bước vào một lối hẹp trắng xoá ép giữa cửa hàng bách hoá và một cái quán bar mờ đục. ai to bự hơn có lẽ sẽ phải nghiêng người mà đi.

đi hết hẻm, em khựng lại.

đó là một hiệu sách.

và lamoon, suýt nhoài người úp mặt xuống thảm cửa, vì chưa từng thấy thứ gì của loài người... đẹp đến thế.

"có rồi. ta đi thôi..." trần dung vừa nói vừa quay lại, và khựng lại. vì lamoon, ngay phía sau, đang há miệng to đến độ có thể nuốt cả cửa kính của tiệm sách.
"ồ... em thích sách à?" dung bật cười nhẹ, mắt long lanh tinh quái. "mặc dù... em còn chưa chắc biết đọc đâu ha."
"im đi! tui biết đấy!" lamoon gắt lại ngay lập tức, dù mặt đã đỏ bừng, và mắt thì vẫn háo hức như con mèo thấy súp thưởng.

dung nhấc ra một cuốn sách từ túi, giơ lên trước mặt em. "vậy cuốn này viết gì?"
...là tiếng nhật. thật quá quắt. "p-phừ... cái này dễ. jujutsu kaisen."
dung nhướng mày, nhìn lamoon đầy thương hại. "em phát âm sai hết rồi. và em có biết chúng nghĩa là gì không?" cô cười khoái chí. "tôi có thể dạy em đọc, nếu em muốn."

lamoon muốn lăn ra sàn ngay tại chỗ. "không! tôi tự học được!"
trong suy nghĩ, em đã xác định sẽ phải lôi pháo ra làm gia sư cấp tốc, dù khả năng nó biết chữ nghe còn xa vời hơn chuyện lamoon biết bay.

dung chỉ thản nhiên nhún vai. "tùy em thôi. nhưng tôi nghĩ em sẽ thích đọc. em nhớ hồi tôi đọc cho em nghe không? em nằm yên lắm, không cắn chân tôi như mọi khi. nghe cũng ngoan chứ bộ."
"ai thèm nhớ," lamoon lẩm bẩm. nhưng thật ra em cũng thích. rất thích giọng trần dung lúc đọc sách. ấm áp, dễ chịu. và phải thừa nhận, chính tay em từng len lén lật vài quyển của trần dung, dù đập vào mắt toàn là chữ nước ngoài và tranh ảnh trắng đen... khó hiểu dã man.

nhưng để giữ thể diện, em nhất định phải chứng tỏ mình cũng biết đọc, ít nhất với... tranh minh hoạ. vì thế, lamoon hít sâu, chui vào tiệm sách, chuông cửa leng keng như chào đón em.
"chào ông ạ," em gật đầu với lão chủ tiệm. thật là đỉnh cao của sự lịch thiệp.
ông lão đang ngủ gật giật mình dậy, mắt nheo nheo nhìn em rồi nở nụ cười hiền như nắng chiều. "hôm nay cháu không đi cùng cô gái dễ thương đó à?"
"cô ấy đi làm rồi ạ," lamoon đáp gọn lỏn.

"à," ông ấy gật gù, chậm rãi. "hai đứa trẻ sống chung ở tuổi này... chắc vui lắm nhỉ?"
lamoon tròn mắt. "...cháu không hiểu bác đang nói gì."
và để khỏi phải hiểu, em biến mất nhanh như một cái chớp mắt, tiến sâu vào những kệ sách cuối gian. dung ít khi bước tới khu này. nhưng lamoon đã bị thu hút bởi những hình minh họa trên bìa, và trở nên nghiện khi mở một cuốn ra đọc.

một tập mới đã ra mắt cho bộ truyện mà em đang theo dõi với niềm hy vọng cháy bỏng rằng nhân vật chính cuối cùng sẽ chốt đơn với chính kẻ thù-trong-mộng của mình! lamoon lập tức chộp lấy một bản, nhanh gọn như mèo vồ chuột. bộ manhwa hàng tuần dành cho tuổi teen vừa bắt đầu ra mắt một series hoàn toàn mới. thôi, để đọc sau. à há! còn có cả một tập mới trong loạt truyện kinh dị-lãng mạn, ra mắt từ tuần trước! dĩ nhiên em cũng vồ lấy nó, dù trong lòng vẫn hậm hực vì tập thứ hai không hề tồn tại ngoài mấy bản scan lén lút trên mạng.

nhưng mà... chẳng cuốn nào trong đống này truyền cảm hứng cho nhiệm vụ lớn lao trước mắt cả.

đột nhiên, góc nhỏ đằng kia lọt vào tầm mắt. lamoon nhón lấy một cuốn tạp chí dày cộp mà bình thường em chẳng thèm liếc tới. mấy cái bìa thiết kế rực rỡ, sặc sỡ này làm em ngứa mắt lắm, nhưng giờ em phải mở rộng phạm vi, mở rộng tầm nhìn, nhỉ?

em lọc qua vài trang. mắt lia như tia lazer. một loạt tựa truyện đập vào mặt:

người yêu bí mật của tôi
nút thắt định mệnh
con mèo dễ thương của tôi bỗng biến thành một cô gái dễ thương...

...cái gì cơ?

lamoon trợn mắt.

và đúng như tựa đề, đôi dòng mở đầu:

số phận trêu người, khi tôi về nhà hôm nay... con mèo ai cập đáng yêu của tôi... đã hóa thành một cô gái dễ thương!?

đôi mắt lamoon sáng rực.
đây rồi. đây chính là câu chuyện cuộc đời em!

gần đúng thôi, vì lamoon là mèo tam thể chứ không phải mèo ai cập, và em chắc chắn mặc áo khoác đàng hoàng chứ không kiểu... ờm, thiếu vải như cô nàng trong tranh minh hoạ trang sau.

nhưng, vấn đề chính vẫn ở đó: một con mèo sống chung với chủ. một ngày bỗng hóa người. sống dở chết dở với tình cảm ngổn ngang lẫn bản năng mèo kỳ quặc.

em nhíu mày, chăm chú đọc. càng đọc, càng thấy...

kể ra thì hơi nhạt, lại thiếu sự phát triển nhân vật giữa nam nữ chính. chưa đủ hấp dẫn! chẹp. nhưng lamoon không bỏ cuộc. đây vẫn là chất liệu vàng cho mục tiêu học thuật vĩ đại của em. cuối cùng, trang cuối cũng mang đến một tia sáng: từng bước chiếm lại vùng thói quen cũ. từng chút một chứng minh: "dù ở hình dạng nào, tôi vẫn là tôi."

"được rồi," em khẽ lẩm bẩm, gấp sách lại, ôm nó cùng hai cuốn kia vào lòng như cẩm nang sinh tồn. kế hoạch trong đầu lamoon đã chuyển từ mơ hồ thành chiến lược thực thi.

bước chân nghênh ngang đến quầy thanh toán, em cầu nguyện bằng tất cả tế bào mèo lẫn người rằng trần dung sẽ không bao giờ hỏi số tiền này đã bị đổ vào dâu.

(nếu có, em sẽ giả vờ ngã và lăn vào gầm bàn)

;

tối đó, khi lamoon đang hí hoáy thử từng tổ hợp mật khẩu ngốc nghếch để mở laptop của dung, thì tiếng ổ khóa xoay kêu lách cách rồi cửa bật mở.
"chị về nhà rồi mun ơi~" chất giọng ngọt chảy nước, mang âm sắc trẻ con, đã lâu em không nghe vang lên. y chang trần dung ngày trước, về đến nhà là lập tức chuyển chế độ con sen, sẵn sàng khom lưng giang tay đón em mèo chạy ra chào. nhưng rồi... dung chợt khựng lại, ngập ngừng, như phát hiện ra lỗi hệ thống. giọng nói lập tức trầm xuống, "ờm... tôi về rồi. em đâu rồi, lamoon?"

"đây, chào mừng chị về nhà." lamoon lên tiếng, khép nhẹ laptop lại và cố tạo dáng bình thường nhất có thể, rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
dung đang loay hoay với vài túi đồ tạp hóa, dáng vẻ quen thuộc của ngày được giảm giá thịt.
"đó là bữa tối à?" lamoon hỏi, cốt chỉ để khơi chuyện.

"ừm, hôm nay giảm giá-" rồi dung ngẩng mặt lên. và túi hàng... rơi xuống.

"...hả?"

lamoon mỉm cười, siêu đắc thắng. "hả? chị 'hả' cái gì? chị thấy gì hả?"

"ờm... cái... cái đó... ờm... chuyện này...???"

"bất ngờ lắm đúng hông??"

ta-da! lamoon, trong hình dạng người, với đôi tai mèo vểnh vểnh xinh xắn trên đầu rung rung đầy tự hào, chiếc đuôi dài với chóp trắng duyên dáng uốn cong, vung nhẹ theo từng chuyển động.
"chị coi nè, tui đã kết hợp các phần tuyệt nhất của mèo vào cơ thể con người đấy! giờ tui vừa thông minh, vừa đáng yêu. như này không phải là tiến hóa đỉnh cao à!?"

em không đề cập đến việc điều này hoàn toàn nhằm mục đích trấn an trần dung rằng lamoon không hề thay đổi, rằng lamoon vẫn là con mèo yêu quý của cô, chỉ là bây giờ họ còn là bạn bè! có thể là bạn cùng phòng hợp đồng bất thành văn nữa chứ!

lamoon sốt ruột chờ đợi phản ứng chắc chắn là vui mừng, cuồng nhiệt của trần dung, giống hệt như cách nhân vật chính trong cuốn sách mới của em đã phản ứng.: thét lên sung sướng, cười như trẻ con khi nhận được quà.

chỉ là... dung không hề trông vui mừng hay cuồng nhiệt. trên thực tế, cô trông như đang cố gắng bám víu vào những sợi dây lý trí cuối cùng.
"lamoon... cái gì vậy? em đã làm... cái gì vậy?"

lamoon nhăn mặt. "ý chị là sao? chẳng phải tuyệt lắm sao? tại giác quan con người cùi bắp quá, đặc biệt là thính giác. tui phải thêm tai mèo là để nghe nhà bên chửi nhau rõ hơn! và cái đuôi này nè, là để giữ cân bằng, tui không phải té sấp mặt khi bưng mì nữa. thấy đỉnh hông?"

em còn phải làm gì nữa để giúp dung nhớ rằng em vẫn là lamoon nhỉ? chắc em không phải kèm tiếng "meo" cuối câu đâu chứ? không phải sến quá hả? và thừa thãi nữa. con người không thể kêu meo như mèo được.

dung chớp mắt. "tôi... tôi cần...nhà tắm. đúng rồi, rửa...rửa mặt."
mặt cô ấy đỏ lựng. ho liên tục. ôi trời, dung không hít trúng lông mèo đấy chứ?

"lamoon giúp tôi dọn đống đồ này được không? tôi... tôi sẽ quay lại ngay!"

cánh cửa nhà tắm đóng sầm. lamoon đứng đó, lặng nhìn, tâm trạng chùng xuống một chút. rồi em cụp tai, ngón tay chạm vệt trắng của cái đuôi như đang tự hỏi:

em làm gì không đúng sao?

^⌯𖥦⌯^੭

cả nhà yêu có recommend bài nhạc nào cho tui khum nà :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz