không thể say.
01.lưu quanh bên góc quán nhỏ nơi sài gòn, một phương lan trầm ngâm, thở dài đầy ngán ngẫm. đưa mắt nhìn cô bạn thân mình nhâm nhi cốc rượu thơm, nàng chưa thể tin được - từ một người luôn khăng khăng từ chối những thứ có thành phần chất cồn vì sợ sẽ làm ảnh hưởng sức khỏe bản thân, bây giờ, hiện thực ngay đây, trần dung bình thản thưởng thức chúng như một chuyện đáng sẽ được đưa vào danh sách vàng của thế giới. sau cùng thì lại mau chóng gục ngã trên bàn với sức lực đang dần cạn kiệt." dung này, mày không định cho tao về nhà sao ? "phương lan nhau mày, giọng nói oán trách trần dung. mười hai giờ đêm chẳng cho người khác ngã lưng nghỉ ngơi, góc quán nhỏ sớm đã đóng cửa, nhưng vì phải chờ đợi con người này mượn rượu giải sầu nên phải sáng đèn đến tận thời giờ này. mà dường như trần dung không thương xót cho người bạn thân của mình, cốc rượu trong tay được rót đầy và sau đó vơi dần đi mất, ý thức sống cũng chỉ trọn vẹn ở con số không tròn trĩnh.nhìn thấy cô bạn mình trở nên khó bảo như thế, phương lan tiến đến giật đi cái cốc trong tay trần dung, thẳng thắn đổ hết đi những giọt nước màu đỏ sậm vào thùng rác. sau đó liền đặt mạnh cốc rỗng lên trên bàn, tiếng va chạm giữa đồ vật khiến trần dung thoáng giật mình, vừa đưa mắt nhìn thì đã bắt gặp được gương mặt đầy nghiêm túc từ phương lan." mày thôi được chưa dung ? suốt ngày cứ sống dở dở ương ương như thế, tưởng rằng sẽ tốt hơn hay sao à ? *" tao không sao, chỉ là hôm nay hơi buồn nên tao uống hơi nhiều thôi. "trần dung điềm nhiên cho rằng bản thân mình không sao, lưng chị thẳng thớm, ánh mắt chuyển sang cảnh vật bên khung cửa kính trong - thành phố vắng dáng hình con người bước, cơn mưa trời đã kết thúc sau hai giờ miên man. hơi nước ẩm ướt dưới lòng đất tạo nên một mùi hương thoang thoảng, ngửi thấy thì sẽ có chút dễ chịu. nhưng đối với trần dung, chị chẳng thích chúng chút nào, trong lòng bất giác nảy sinh ý nghĩ không mấy hài lòng.phần nào đó, nhận thấy mình đang xâm phạm vào thời gian nghỉ ngơi của người bạn thân. trần dung thôi không muốn làm phiền, nhẹ nhàng đứng dậy trong sự bất ngờ từ phương lan, bước chân loạng choạng cố tìm đường đến cửa chính, nhưng chưa được bao nhiêu thì đã vì cơn say làm cho choáng váng, nhưng may sao phương lan đã biết trước được sự tình nên đã nhanh tay đỡ gọn trần dung, nếu không thì có người đang nằm gọn trên sàn bóng loáng rồi." thôi, để tao đưa mày về. " - phương lan lắc đầu ngao ngán, trần dung thành ra một người thảm thương thế này là một chuyện mà nàng chưa từng tưởng tượng đến. từ khoảng khắc nào, khi hằng ngày nàng luôn phải chào đón chị bằng những cốc rượu nồng thay cho cuộc chuyện phiếm, sau đó theo thói quen là đưa con người này trở về căn hộ lúc trời tờ mờ giữa đêm muộn và sớm bừng.khoảng khắc nào đó thay đổi, phương lan tuy hiểu một nhưng sâu trong cõi lòng trần dung, chắc hẳn chị phải hiểu chúng tận một trăm, một nghìn." thôi tao không sao, mày tranh thủ nghỉ ngơi đi. "" mày lại làm sao đấy dung ? " - trông thấy thái độ khác thường hơn so với mọi hôm, phương lan hơi lớn giọng, thôi không muốn bình tĩnh gì cả, vì nàng sắp muốn phát điên lên mất thôi." chỉ là khi ngửi được mùi hương của đất sau cơn mưa, tao muốn được... "" muốn được gì ? "" tao..tao muốn được gặp hằng. " " lan ơi, tao nhớ hằng quá đi mất, tao e rằng mình sẽ không sống nổi rồi. " - trần dung chẳng còn điềm tĩnh được nữa, ôm chầm lấy phương lan mà òa khóc như một đứa trẻ, từng giọt nước mắt thấm đẫm trên mảnh áo nàng, tấm vai nhỏ từng hồi run run. định kiến duy nhất chị có, sự mạnh mẽ bao lâu nay tự tay gìn giữ thôi rồi đã sụp đổ sau những tháng ngày chẳng còn người trong mộng. thế thì lý do nào để chị phải cố gắng trở nên tốt lành như thường ngày.phương lan yên lặng, ôm người bạn mình trong vòng tay rồi từng hồi dỗ dành. sự đau lòng, tan vỡ này nàng đã tận tâm cảm nhận suốt ngần ấy thời gian. nhưng nàng luôn chọn cách thinh thích, sợ rằng lời nói của mình sẽ vô tình khơi gợi cơn uất nghẹn trong tiềm thức chị. chỉ là những khi đứng trước sự yếu đuối từ người bạn thân, nàng chọn cách đặt bàn tay sau lưng, nhẹ nhàng xoa dịu, không nói gì nhưng cũng đủ cho chị hiểu rõ, nàng luôn nơi này lắng nghe.sau cùng, trần dung mãi chẳng thôi không khóc, phương lan đành mở màn hình điện thoại mình, đầu ngón tay nhấn nhấn mấy phím số quen thuộc, ánh sáng nhanh chóng chuyển sang màu đen, phát ra một thanh âm vô cùng quen thuộc." chị xin lỗi vì đã làm phiền em. "" nhưng chỉ là có người muốn gặp em một chút mà thôi. "02.mười hai giờ hai mươi phút, diễm hằng nhanh chóng rời khỏi căn hộ sau khi bắt máy cuộc gọi từ một người nào đó. bước chân em trở nên gấp gáp, hoàn toàn chẳng quan tâm đến gót chân sẽ sưng đỏ vì sự hối hả này. đôi mắt em hơi mờ nhòe, chẳng rõ là do em chưa tỉnh giấc, hay vì một điều bận lòng em chưa thể tỏ, trên tay còn cầm chặt điện thoại, màn hình điểm vị trí còn đang định danh.đứng trước góc quán nhỏ có phần thân quen, diễm hằng hít sâu một hơi, đẩy nhẹ tay nắm cửa, từng bước tiến vào bên trong. tích tắc, em đã lập tức thấy được người mình không muốn gặp gỡ bây giờ đang ngồi yên trước tầm nhìn - chẳng biểu hiện chút nào say khướt, nhưng sớm đã không đủ tỉnh táo mà cho bản thân thật tươm tất.trong tiềm thức của diễm hằng, trần dung là một con người luôn thích ăn diện cho bản thân. dẫu cho hôm nay có phải chạm trán một khoảng khắc tệ hại đến ra sao thì trần dung ít nhất cũng phải cho phép bản thân mình không được phai nhòa theo nó. không cần phải ưu tú quá mức, chỉ cần đủ để cho người khác nhớ đến cái tên của mình, và gương mặt này mà thôi.thế mà lần này gặp gỡ, diễm hằng thấy được là một trần dung với gương mặt đôi phần phờ phạc, đôi mắt còn rõ cái sưng húp. diễm hằng nào sẽ hay biết được đâu em, trần dung vừa trải qua một trận nức nở như thế, còn ngồi yên, bình tĩnh như thế đã là may mắn lắm rồi.phương lan đưa mắt đầy ái ngại nhìn diễm hằng, hiểu rõ bản thân đang làm phiền đến thời gian của em, nhưng đây là cách duy nhất mà nàng có thể làm nếu như muốn được yên bình trong đêm nay, cũng như là thỏa thuận ước muốn của trần dung khi luôn luôn say khướt gọi tên em, gọi đến mức nàng nghe đã sắp thuộc lòng." phiền em đưa cái dung về dùm chị nhé, chị bảo chị đưa nó về mà nó cứ vùng vằn mãi không chịu. "" vâng ạ. " diễm hằng lễ phép gật đầu, sau đó từng bước đến gần trần dung, theo thói quen mà chạm nhẹ, lay lay cánh tay chị mà chẳng nỡ động chạm mạnh. tận mắt ngắm nhìn rõ ngũ quan đối phương, quả tim em hằn học bao nhịp đập, trần dung vẫn như thế, đẹp đẽ đến thể nao lòng, đến thể em càng không đủ dũng khí mà bước đến, ngỏ lời yêu thêm một lần nào nữa.cảm giác nghẹn ngào từng hồi trào dâng trong lần bất chợt trông thấy ánh mắt long lanh, chứa chan bao hoen mi mà trần dung dành cho mình. diễm hằng càng không thể nhìn lâu, cũng càng không can đảm mà lưu tâm sâu đậm, sợ rằng nếu một khoảng khắc nào đó, em sẽ nhỡ nhầm rơi tự do dưới chốn vực thẳm - nơi của thần tình yêu gọi tên em, cố gắng thêu thùa cho một chuyện hồi xưa cũ, nơi mà có hình bóng người, dáng hình thanh âm em từng cố quên nhưng không thể, mà nhớ nhung thì chẳng có tư cách để nhớ.trần dung yên lặng, cả người đứng phắt dậy, tự tiện bước khỏi góc quán nhỏ trong sự bàng hoàng từ phương lan, đan xen phần ngượng ngùng của diễm hằng. gặp gỡ nhau trong tình cảnh không mấy hay ho này khiến cho chị cảm thấy chính mình thật nhỏ bé, cái bé nhỏ này nằm tận nơi đáy mắt em được nhìn nhận bằng một sự thương hại dối trá, là một sự giễu cợt vô hình nào đó được em tài ba giấu nhẹm đi, nhưng chỉ mỗi một trần dung hiểu thấu được.diễm hằng thật sự rất xuất sắc, nhất là trong chuyện làm tan nát con tim trần dung.trần dung bước trước, diễm hằng đằng sau, cách tầm năm bước chân, không phải là song song cạnh bên. vì em biết, em hiểu, sự hiện diện của mình sẽ hoàn toàn cho chị trở nên chán ghét hơn. và em sợ, nếu như nhìn thấy mình, chị sẽ đau lòng mà khóc nức nở mất, em làm sao sẽ cam tâm được chứ.dừng chân trước căn hộ của trần dung, diễm hằng an tâm quay bước theo hướng khác, nhưng gót chân lướt đất chưa được bao xa thì đã bị tiếng gọi của chị làm cho thu hút." đã đến đây rồi, còn muộn như thế. "" vào nhà chị ở tạm, sáng thì hẳn về. "" không cần, em có thể tự về được. "" đây là lần gặp nhau cuối cùng, đừng để cho chị phải thô lỗ với em. "sau cùng, diễm hằng miễn cưỡng trú chân dưới mái hiên nhà trần dung. nếu như chẳng phải là đôi mắt nghiêm túc, sắc mặt bỗng dưng cau có khác thường, em sẽ không cảm thấy lạnh sóng lưng mà chọn cách ở nơi này đâu." chơi một trò chơi cùng chị không ? "" trò gì cơ ? " - diễm hằng nhíu mày thắc mắc, giờ muộn thế này, trần dung còn muốn nghịch ngợm nào đây.trần dung khẽ cười, diễn vai người giấu bí mật mà chẳng giải đáp cho câu hỏi của diễm hằng. chỉ là lên phòng tìm kiếm một thứ gì đó sau khi đặt em ngồi gọn trên sofa. tầm hai phút sau, diễm hằng đưa mắt tò mò nhìn trần dung rời khỏi căn phòng với trên tay là một hộp nhỏ làm từ gỗ. bên trong còn có những mảnh giấy trắng được khéo léo gấp gọn như thể đang ẩn chứa một nội dung nào đó hoàn toàn bí mật. và em chẳng hiểu được một loạt hành động này, từ cái hộp, từ những mẫu giấy, từ ánh mắt của chị, chúng có nghĩa là như thế nào ?cái hộp gỗ được đặt trên mặt bàn thủy tinh trong suốt, hai con người ngồi đối diện nhau - là một trần dung đang dần dần tỉnh táo sau cơn say ( say tình say mê đối phương ) triền miên, là một diễm hằng đang càng trầm tư sau khi nhìn thấy người cũ ( mình yêu ). trông thì chẳng có chút nào là sự hòa hợp, nhưng rõ ràng trong tình cảnh này, một chút nào đó, gọi là sự vương vấn, những ánh mắt chạm phải đầy trùng hợp, và những nỗi đau đớn đều có điểm chung với nhau, là đều vì yêu mà thành ra như thế.đưa mắt nhìn thẳng vào làn da thịt thấp thoáng sau lớp vải áo, trang phục diễm hằng dường như có chút rộng hơn, tấm vai mảnh khảnh đôi chút, nhợt nhạt đến khó tin." nhanh đi, em không có thời gian đâu mà đợi chờ. " - chờ đợi mãi nhưng chỉ thấy trần dung lặng im, diễm hằng không chủ được mà lên tiếng trách, giọng điệu có phần hơi cao, đầy sự tức giận." vì công việc còn đang chờ đợi hằng à ? " bị lời nói trần dung làm cho mình á khẩu, diễm hằng chỉ có thể đầu hàng, không lên tiếng trách cứ nào cả. ngoan ngoãn nhìn chị cầm lấy những mảnh giấy nhỏ đặt trước mắt mình." sẽ có mười câu hỏi được nằm trong số giấy này, chia đều cho nhau, nếu như ai bốc trúng cái nào thì phải trả lời thật, không được nói dối. "" nếu như em nói dối thì sao ? "" trẻ con không nên nói dối, đó là thói quen xấu đấy. "trần dung cẩn trọng chia đều cho hai bên mỗi người là năm mảnh giấy khác nhau. nhưng nhìn bên mình tận năm mà bên chị chỉ mỗi bốn, em thắc mắc mà hỏi." sao bên chị chỉ có bốn tờ ? "" câu hỏi cuối, chị muốn tận tâm mình hỏi em. "trong cảnh quan yên bình, thanh âm điều hòa rè rè hoạt động, hơi thở đều đều từ hai con người bên nhau, tâm trí đầy lắng đọng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz