5. Đụng mặt
"Hội trường đấu giá ở lối này."
Bước vào là một chàng trai trẻ trong bộ vest trắng lịch thiệp, bên cạnh là một cô gái có dáng người mảnh khảnh với làn da trắng nhợt nhạt thiếu sức sống. Thế nhưng cô không hề mờ nhạt mà trái lại còn rất thu hút nhờ vào mái tóc ombre đỏ nổi bật của mình.
- Có gì trên mặt tôi sao?
- Không. Chỉ là cô làm tôi nhớ đến một người... Lần gặp đầu tiên và cả lần ở dinh thực nữ bá tước Andelaide... Công việc của Daniel luôn xuất hiện màu đỏ, nhưng ngược lại với cái thứ đỏ tanh tưởi và chết chóc kia, màu đỏ của mái tóc đó lại cho anh cảm giác mơ hồ mà chính anh cũng không lí giải được.
- Chẳng trách có bao nhiêu gã theo đuổi cô ta. Daniel buột miệng
- Theo đuổi ai cơ?
- Không có gì đâu, đến khi nào thì chiếc vòng mới được bày ra?
- Nó là tâm điểm của buổi đấu giá này, nên có lẽ sẽ ra sau cùng.
Một chiếc cốc bằng bạc, một bức tranh, một tượng mèo Ai Cập, từng thứ từng thứ được bày ra. Daniel chán nản nhìn quanh, bỗng ánh mắt anh dừng lại ở bóng người vừa đi ra ngoài. "Là mái tóc đó!"
- Tôi đi lấy nước. Chạy ra ngoài, không có ai ở hành lang cả.
- Tch, mất dấu rồi.
Bỗng 1 giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng anh:
- Anh đang tìm ai sao? Là Quinn, quả nhiên cô ta sẽ tham gia buổi đấu giá này.
- Không. Tôi chỉ đang đi lấy nước thôi.
- Vậy tôi sẽ đi cùng anh, dù sao tôi cũng đang muốn kiếm chút gì đó để ăn.
____
- Cấp trên vẫn chưa từ bỏ sợi dây chuyền sao?
Daniel nhíu mày:
- Tôi tưởng con gái thích trang sức lắm chứ, sao bỗng dưng lại đem đấu giá?
- Nếu tôi nói là vì muốn gặp anh thì sao?
- Có việc gì sao?
Sắc mặt Quinn bỗng thay đổi:
- Nhân chứng duy nhất là một nhân viên chở hàng. Nhưng cảnh sát chẳng thể thu được thông tin quan trọng nào từ anh ta cả.
- Cô đang nói gì vậy?
- Vụ việc một chiếc xe ô tô bị cháy ở công trường, bên trong là thi thể nữ bị bắn vào đầu. Anh đã ở đó phải không?
Trong đầu Daniel hiện về giấc mơ đó, những chiếc container, xe ô tô, bóng người ngồi trong. Cô ta đang nhìn về phía anh, mồm mấp máy. Cô ta đang cố nói gì?
"Daniel..."
Daniel? Sao cô ta lại biết tên của anh? Anh quen cô ta sao? Daniel toát mồ hôi, anh lùi lại, dựa vào tường. Quinn vẫn tiếp tục:
- Có lẽ tổ chức đã can thiệp vào để che dấu thân phận của anh, nhưng gương mặt xuất hiện trên báo đó...
- Tôi không hiểu cô đang nói về gì cả. Não Daniel như muốn nổ tung. Người phụ nữ trong xe đã cố nói gì với anh? Trong xe còn có một người nữa, đó là ai? Tất cả không phải là mơ ư? Từ đâu, một con dao xuất hiện trên tay Quinn, chẳng mấy chốc đã kề cổ Daniel. Ánh mắt cô hằn lên sự thù hận. Daniel bất lực, càng cố nhớ thì mọi thứ càng nhòa đi, trong đầu anh giờ đây như một bức vẽ loang lổ màu sắc của trẻ con.
- Xin lỗi, tôi kích động quá.
- Không sao đâu...Tôi... sẽ quay lại hội trường. Thả phịch người xuống ghế, Daniel thở dài. "Chỉ là đi đấu giá thôi mà sao lại phải đau đầu đến mức này cơ chứ". Jess yên lặng nhìn Daniel một lúc. Cô hỏi:
- Đã có chuyện gì sao?
- ... Để sau buổi đấu giá nói đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz