Manh Trang Tinh Jjkxami
Sau nửa năm rời xa ngôi nhà thân thuộc ở Seoul, nay hai đứa nhỏ cũng đã được quay về nơi mà nó mỗi ngày vẫn mong ngóng. Jungkook ban đầu có chút hoài nghi vào bản thân, liệu anh có thể chăm sóc tốt cho hai đứa một mình không ? Nhưng có lẽ nổi lo của anh chỉ là chuyện vặt. Jeon Jungwoo và Jeon Area vô cùng hợp tác, so với các bạn đồng trang lứa thì hai đứa vô cùng hiểu chuyện, vô cùng vâng lời. Khi ở gần ba Jeon, lại đặc biệt ngoan hơn khi ở cùng với ông bà. Anh cứ nghĩ tính cách của các con mình vốn ôn hoà, dễ dạy dỗ hơn những đứa trẻ khác. Nhưng mãi đến sau này anh mới nhận ra rằng, hai đứa con mình không phải bản tính như thế, mà chúng phải bắt buộc tập hiểu chuyện khi mẹ chúng ra đi. Lớn thêm một chút, khi vào tiểu học, vấn đề nuôi dạy con mới trở thành nổi lo lắng lớn nhất với ba Jeon. Area nay đã vào lớp 4, nhưng tính tình ngày một khó đoán. Anh còn lầm tưởng con bước vào giai đoạn dậy thì nên có chút cứng đầu, khó dạy. Nhưng suy nghĩ lại thì thấy tuổi dậy thì lúc này có chút không đúng khoa học lắm. Ba Jeon không hiểu vì sao con gái của mình đi học về đến nhà thì lại đóng sầm cửa ở trong phòng, thậm chí chẳng thèm nói chuyện với anh, anh bảo thì cứ mặc phụng phịu như dỗi hờn gì đó. Có lần Jungkook đưa con gái đi ăn kem dỗ dành, kiếm cớ để hỏi thăm tâm tình con, muốn biết con gái có chuyện gì phải bận tâm. Nhưng có vẻ càng nói con bé càng lì, mắt long lanh nước nhìn lấy anh như uất ức lắm. Những lúc tiến thoái lưỡng nan như này anh lại nhớ đến vợ, ước gì cô ấy ở đây lúc này....
Sau này, Jeon Jungkook cũng tìm được lí do con gái mình tỏ ra cái dáng vẻ ấy. Càng lớn, thời gian đưa đón hai đứa nhỏ đi học ngày một ít đi, công việc ở công ty thì nhiều vô số kể, chuyện trong nhà anh cũng đảm đương hết. Việc trong việc ngoài bên nào anh cũng kham hết nên thành ra bận không có chút thời gian gì. Đôi lúc cần người giúp thì lại không an tâm giao con, nghĩ đến nhờ ông bà nội lại phiền hai người dưỡng già, nên bao năm qua từ khi vợ đi, anh đều tự tay làm hết mọi thứ. Hôm ấy, một ngày hiếm hoi ba Jeon tan làm sớm đến đón Area tan học, cũng sẳn dịp gặp cô giáo của con nên nén lại ít thời gian nói chuyện, anh cũng muốn biết bé con của mình đến trường có chăm chỉ không. Chỉ là anh mãi mê nói chuyện với cô giáo mà không biết Area bỏ vào trong xe từ khi nào. -" Area học rất chăm, nhưng con bé có vẻ khá hướng nội và ít nói, đôi khi tôi muốn tìm hiểu bé cũng hơi khó khăn"-" cô giáo thông cảm nhé, vì bé sống với tôi nên đôi khi tôi cũng vụng về việc chăm con lắm. Có gì thì cô giáo thông cảm bỏ qua cho Area nhà tôi nhé"-"mà anh Jeon này, một mình dạy dỗ con nít rất vất vả đấy. Tôi có kinh nghiệm tiếp xúc với trẻ con nhiều, hay hôm nào chúng ta đi ăn để tìm hiểu về chuyện nuôi dạy bọn trẻ đi được không ?"Jungkook thấy Area tui tọt vào xe, con bé không thèm nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt nhăn nhó kia làm anh sốt sắn rời đi. -" tôi nghĩ không tiện rồi. Có lẽ tôi phải về thôi, con gái tôi chắc là đã đói bụng"-"..."Cũng bởi vì cô giáo của Area có tình ý với ba Jeon. Cô thường hay hỏi Area về anh, mỗi khi anh đến đón hai đứa nhỏ cũng vẫn hay nói chuyện với cô. Lí do vì anh cười lại với cô giáo nên con bé không thích, nó nghĩ anh cũng để ý cô giáo. Những điều này anh vô tình đọc được trong nhật kí của Area, con bé trang nào cũng đề cập đến vấn đề này. Có mấy dòng còn lem nhem như vừa viết vừa tức tưởi mà khóc. Jeon Area viết : [ mẹ ơi, hôm nay ba cười với cô giáo đấy. Ba thật xấu, ba quên mẹ rồi, con ghét ba Jeon lắm. Con sẽ không chấp nhận cô ấy đâu ]
Dở khóc dở cười, đứa trẻ này biết quá nhiều chuyện, lại thêm việc hay tưởng tượng nên mới rắc rối thế này. Thì ra con gái cưng của anh bình thường ít nói, nhưng bên trong lại sống tình cảm thế này. Jeon Area cũng luôn yêu thương mẹ như thế, dù mẹ ra đi từ khi em còn rất nhỏ, nhưng em chưa giây nào quên đi sự hiện diện của mẹ trong gia đình này. Tối đó sau khi ăn tối, Jeon Jungkook kiếm cớ sang đọc sách ru ngủ cho hai đứa con, nhưng Area lại bắt đầu giở tính ngang bướng. -"con không chơi với ba đâu, ba không giữ lời, con sẽ không chơi với người thất hứa đâu"-"thế ba đã làm gì để Area giận thế kia"-"ba quên mẹ rồi, sao ba lại cười với cô giáo. Con sẽ méc mẹ cho xem"Area bấu chặt em thỏ bông trong tay, vừa nói vừa khóc. Con bé khóc ngày càng lớn. Jungkook cũng xót xa, anh ôm con vào lòng, không rầy la mà nhẹ nhàng an ủi-"bé con ngoan, ba không quên mẹ. Ba vẫn rất yêu mẹ mà"-"ba nói thật không ?"-"đương nhiên rồi, đó là cô giáo của con, ta đâu thể nào vô lễ không chào hỏi cơ chứ. Vị trí của mẹ vẫn ở ngay trong tim ba, sẽ không ai thay thế được chuyện ấy đâu" -"....""Area vẫn thút thít khóc, nhưng đã nguôi ngoai được một lúc rồi-"Aream ngoan đi ngủ sớm nhé"
..................................Hôm sau khi đưa hai đứa nhỏ đi học, anh lại chạm mặt cô giáo một lần nữa. -"Area nhà tôi hơi khó dỗ dành, mong cô thông cảm cho bé nhé"-"không sao, tôi hiểu mà."-"tính con bé cứ y hệt như mẹ nó, rất cứng đầu, nhưng cũng rất dễ yếu lòng. Cô chỉ cần dụ ngọt nó vài câu sẽ ổn thôi"-"anh Jeon đây có vẻ rất thương gia đình nhỉ"-" Vợ tôi đã dạy tôi điều này đấy, trước khi tôi còn không có ý định lập gia đình"-"nhưng mà tôi nghe bảo cô ấy đã mất lâu lắm rồi, anh không định đi thêm bước nữa sao ?"-"tôi có hai đứa con nhỏ, làm sao dám nghĩ đến việc thêm bước nữa chứ"-"ví dụ như tôi thì tôi sẽ không ngại đâu"Jungkook kéo lên một nụ cười-"nhưng tôi ngại, vì tôi chưa quên được vợ của tôi"-"..."-"nói đúng hơn là tôi sẽ không bao giờ quên được cô ấy, tôi sẽ không thể tìm ai thay thế cho vợ tôi được"-"..."
................ Jeon Jungkook mang theo bó hoa tulip trắng đến thăm mộ Ami. Dù bận bịu với công việc đến không có thời gian đón con tan học, nhưng đều đặn tuần nào anh cũng sẽ sang thăm cô một lần. 4 năm qua đi, thói quen này vẫn lặp lại đều đặn đến mức khó tin. Mấy năm qua khi cô qua đời, rất nhiều người theo đuổi anh, nhưng anh chẳng bén mảng đến ai. Anh không ra ngoài cafe tán ngẫu với ai, khi rảnh liền đến thăm cô.
Anh mua hoa đến thăm cô, rồi ngồi kể cho cô nghe những chuyện xảy ra trong thường nhật của anh và các con. -"dạo này cuộc sống của ba con anh cũng thế thôi, sáng đi làm đi học, tối lại gặp nhau ở nhà. Nhưng mà có chuyện này hấp dẫn hơn, em hứa là đừng ghen đấy nhé. Cô giáo của Aream thích thầm anh đấy, nhưng anh từ chối rồi, anh có em rồi mà" Jungkook nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, anh vẫn luôn đeo nó suốt mấy năm qua. Hình bóng cô như luôn ở bên anh rất gần, họ chưa bao giờ xa cách nhau.Jungkook vẫn luôn đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út, hình nền điện thoại suốt mấy năm cũng không đổi. Lúc Ami vừa mất, có rất nhiều người vây quanh Jungkook, đối tác, nhân viên cũng nhiều người đều tìm cách tiếp cận anh. Nhưng rồi họ cũng đều đầu hàng hết thẩy vì Jungkook vẫn luôn "ám ảnh" bóng hình người vợ đã mất của mình.
Thật ra ước nguyện của Ami là anh sẽ mau quên đi cô mà sống tiếp, cô muốn anh có thể có được một gia đình mới, yêu người anh có thể gắn kết lâu dài. Nhưng cô đâu hay, ước nguyện dù là của bản thân Ami nhưng cô lại chẳng vui vẻ gì khi viết nó vào tấm di thư cuối đời của mình, và cũng đâu hay đó là tâm nguyện duy nhất chồng cô không thể làm được. Vì anh chỉ có cô là duy nhất. Vì luôn mãi ôm ấm hình bóng cô ở bên, nên dù đã 4 năm trôi qua, Jungkook vẫn luôn nghĩ cô chỉ vừa ra đi ngày hôm qua, nỗi đau đó vẫn như mới đây. Đến nay, khi đứng trước ngôi mộ cô, anh vẫn không thể kiềm được mà rơi nước mắt, những năm tháng qua có lẽ là tháng ngày anh khóc nhiều nhất. Thì ra khi yêu một người khắc cốt ghi tâm là sẽ như thế này. -"Ami, em dạo này khoẻ không ? Ở nơi đó có vui không em ? Bây giờ chắc em đã là một thiên sứ xinh đẹp rồi đúng chứ ?"-"...."-"anh nhớ em lắm bà xã à"
Sau này, Jeon Jungkook cũng tìm được lí do con gái mình tỏ ra cái dáng vẻ ấy. Càng lớn, thời gian đưa đón hai đứa nhỏ đi học ngày một ít đi, công việc ở công ty thì nhiều vô số kể, chuyện trong nhà anh cũng đảm đương hết. Việc trong việc ngoài bên nào anh cũng kham hết nên thành ra bận không có chút thời gian gì. Đôi lúc cần người giúp thì lại không an tâm giao con, nghĩ đến nhờ ông bà nội lại phiền hai người dưỡng già, nên bao năm qua từ khi vợ đi, anh đều tự tay làm hết mọi thứ. Hôm ấy, một ngày hiếm hoi ba Jeon tan làm sớm đến đón Area tan học, cũng sẳn dịp gặp cô giáo của con nên nén lại ít thời gian nói chuyện, anh cũng muốn biết bé con của mình đến trường có chăm chỉ không. Chỉ là anh mãi mê nói chuyện với cô giáo mà không biết Area bỏ vào trong xe từ khi nào. -" Area học rất chăm, nhưng con bé có vẻ khá hướng nội và ít nói, đôi khi tôi muốn tìm hiểu bé cũng hơi khó khăn"-" cô giáo thông cảm nhé, vì bé sống với tôi nên đôi khi tôi cũng vụng về việc chăm con lắm. Có gì thì cô giáo thông cảm bỏ qua cho Area nhà tôi nhé"-"mà anh Jeon này, một mình dạy dỗ con nít rất vất vả đấy. Tôi có kinh nghiệm tiếp xúc với trẻ con nhiều, hay hôm nào chúng ta đi ăn để tìm hiểu về chuyện nuôi dạy bọn trẻ đi được không ?"Jungkook thấy Area tui tọt vào xe, con bé không thèm nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt nhăn nhó kia làm anh sốt sắn rời đi. -" tôi nghĩ không tiện rồi. Có lẽ tôi phải về thôi, con gái tôi chắc là đã đói bụng"-"..."Cũng bởi vì cô giáo của Area có tình ý với ba Jeon. Cô thường hay hỏi Area về anh, mỗi khi anh đến đón hai đứa nhỏ cũng vẫn hay nói chuyện với cô. Lí do vì anh cười lại với cô giáo nên con bé không thích, nó nghĩ anh cũng để ý cô giáo. Những điều này anh vô tình đọc được trong nhật kí của Area, con bé trang nào cũng đề cập đến vấn đề này. Có mấy dòng còn lem nhem như vừa viết vừa tức tưởi mà khóc. Jeon Area viết : [ mẹ ơi, hôm nay ba cười với cô giáo đấy. Ba thật xấu, ba quên mẹ rồi, con ghét ba Jeon lắm. Con sẽ không chấp nhận cô ấy đâu ]
Dở khóc dở cười, đứa trẻ này biết quá nhiều chuyện, lại thêm việc hay tưởng tượng nên mới rắc rối thế này. Thì ra con gái cưng của anh bình thường ít nói, nhưng bên trong lại sống tình cảm thế này. Jeon Area cũng luôn yêu thương mẹ như thế, dù mẹ ra đi từ khi em còn rất nhỏ, nhưng em chưa giây nào quên đi sự hiện diện của mẹ trong gia đình này. Tối đó sau khi ăn tối, Jeon Jungkook kiếm cớ sang đọc sách ru ngủ cho hai đứa con, nhưng Area lại bắt đầu giở tính ngang bướng. -"con không chơi với ba đâu, ba không giữ lời, con sẽ không chơi với người thất hứa đâu"-"thế ba đã làm gì để Area giận thế kia"-"ba quên mẹ rồi, sao ba lại cười với cô giáo. Con sẽ méc mẹ cho xem"Area bấu chặt em thỏ bông trong tay, vừa nói vừa khóc. Con bé khóc ngày càng lớn. Jungkook cũng xót xa, anh ôm con vào lòng, không rầy la mà nhẹ nhàng an ủi-"bé con ngoan, ba không quên mẹ. Ba vẫn rất yêu mẹ mà"-"ba nói thật không ?"-"đương nhiên rồi, đó là cô giáo của con, ta đâu thể nào vô lễ không chào hỏi cơ chứ. Vị trí của mẹ vẫn ở ngay trong tim ba, sẽ không ai thay thế được chuyện ấy đâu" -"....""Area vẫn thút thít khóc, nhưng đã nguôi ngoai được một lúc rồi-"Aream ngoan đi ngủ sớm nhé"
..................................Hôm sau khi đưa hai đứa nhỏ đi học, anh lại chạm mặt cô giáo một lần nữa. -"Area nhà tôi hơi khó dỗ dành, mong cô thông cảm cho bé nhé"-"không sao, tôi hiểu mà."-"tính con bé cứ y hệt như mẹ nó, rất cứng đầu, nhưng cũng rất dễ yếu lòng. Cô chỉ cần dụ ngọt nó vài câu sẽ ổn thôi"-"anh Jeon đây có vẻ rất thương gia đình nhỉ"-" Vợ tôi đã dạy tôi điều này đấy, trước khi tôi còn không có ý định lập gia đình"-"nhưng mà tôi nghe bảo cô ấy đã mất lâu lắm rồi, anh không định đi thêm bước nữa sao ?"-"tôi có hai đứa con nhỏ, làm sao dám nghĩ đến việc thêm bước nữa chứ"-"ví dụ như tôi thì tôi sẽ không ngại đâu"Jungkook kéo lên một nụ cười-"nhưng tôi ngại, vì tôi chưa quên được vợ của tôi"-"..."-"nói đúng hơn là tôi sẽ không bao giờ quên được cô ấy, tôi sẽ không thể tìm ai thay thế cho vợ tôi được"-"..."
................ Jeon Jungkook mang theo bó hoa tulip trắng đến thăm mộ Ami. Dù bận bịu với công việc đến không có thời gian đón con tan học, nhưng đều đặn tuần nào anh cũng sẽ sang thăm cô một lần. 4 năm qua đi, thói quen này vẫn lặp lại đều đặn đến mức khó tin. Mấy năm qua khi cô qua đời, rất nhiều người theo đuổi anh, nhưng anh chẳng bén mảng đến ai. Anh không ra ngoài cafe tán ngẫu với ai, khi rảnh liền đến thăm cô.
Anh mua hoa đến thăm cô, rồi ngồi kể cho cô nghe những chuyện xảy ra trong thường nhật của anh và các con. -"dạo này cuộc sống của ba con anh cũng thế thôi, sáng đi làm đi học, tối lại gặp nhau ở nhà. Nhưng mà có chuyện này hấp dẫn hơn, em hứa là đừng ghen đấy nhé. Cô giáo của Aream thích thầm anh đấy, nhưng anh từ chối rồi, anh có em rồi mà" Jungkook nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, anh vẫn luôn đeo nó suốt mấy năm qua. Hình bóng cô như luôn ở bên anh rất gần, họ chưa bao giờ xa cách nhau.Jungkook vẫn luôn đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út, hình nền điện thoại suốt mấy năm cũng không đổi. Lúc Ami vừa mất, có rất nhiều người vây quanh Jungkook, đối tác, nhân viên cũng nhiều người đều tìm cách tiếp cận anh. Nhưng rồi họ cũng đều đầu hàng hết thẩy vì Jungkook vẫn luôn "ám ảnh" bóng hình người vợ đã mất của mình.
Thật ra ước nguyện của Ami là anh sẽ mau quên đi cô mà sống tiếp, cô muốn anh có thể có được một gia đình mới, yêu người anh có thể gắn kết lâu dài. Nhưng cô đâu hay, ước nguyện dù là của bản thân Ami nhưng cô lại chẳng vui vẻ gì khi viết nó vào tấm di thư cuối đời của mình, và cũng đâu hay đó là tâm nguyện duy nhất chồng cô không thể làm được. Vì anh chỉ có cô là duy nhất. Vì luôn mãi ôm ấm hình bóng cô ở bên, nên dù đã 4 năm trôi qua, Jungkook vẫn luôn nghĩ cô chỉ vừa ra đi ngày hôm qua, nỗi đau đó vẫn như mới đây. Đến nay, khi đứng trước ngôi mộ cô, anh vẫn không thể kiềm được mà rơi nước mắt, những năm tháng qua có lẽ là tháng ngày anh khóc nhiều nhất. Thì ra khi yêu một người khắc cốt ghi tâm là sẽ như thế này. -"Ami, em dạo này khoẻ không ? Ở nơi đó có vui không em ? Bây giờ chắc em đã là một thiên sứ xinh đẹp rồi đúng chứ ?"-"...."-"anh nhớ em lắm bà xã à"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz