Manh Trang Tinh Jjkxami
Ở quán rượu, ánh đèn nhạt màu, nơi này không có tiếng nhạc sôi động, cũng chẳng có các kiểu người sôi nổi như các quán rượu khác. Nơi này chỉ có những người đến với nhu cầu thưởng thức và thu giản với hương rượu, nói đúng hơn là những vị khách đến đây chỉ có như cầu tìm cho mình một chốn riêng để đắm chìm trong những phút giây của chính họ mà thôi.
Jeon Jungkook cũng là một trường hợp như thế, anh đã uống đến ly thứ bao nhiêu cũng chẳng thể nhớ được. Mỗi lần nóc cạn một ly rượu, gương mặt liền nhăn lại vì vị đắng mà thứ men nồng này mang lại, hay anh chỉ mượn nó để thấy cay đắng thay cái cảm giác trong lòng mình bây giờ. -" trời ạ, cậu uống nhiều quá rồi đấy"Kim Namjoon vẫn ngồi đối diện từ đầu buổi, anh nhìn Jungkook cứ uống một cách không kiểm soát như thế thì biết sẽ không ổn, liền can lạiAnh xua tay, vẫn tiếp tục rót rượu vào ly -" uống một chút cũng đâu có sao. Đã lâu rồi không được như vậy"Biết tâm trạng anh không tốt, Namjoon chỉ thở dài một hơi, rồi anh hỏi-"thế cậu và em ấy lại cải nhau sao ?"-"làm sao tránh được, bất đồng ý kiến mà"-"anh hiểu chuyện không thể mang thai vào thời điểm này. Nhưng cậu cũng đừng lớn tiếng với Ami như thế, con bé dù gì cũng đang mang thai, tâm trạng đương nhiên nhạy cảm rồi.."-"em biết mình quá lời, cô ấy chắc giận lắm nên em mới ra đây"-" cậu để Ami ở nhà một mình vào lúc này sao ?"-"cô ấy trông thấy em chỉ tức rồi khóc tiếp thôi, cũng chẳng giải quyết được gì. Em có kêu Taehyung đến trông em ấy giúp rồi"Nhắc đến, anh mới nhớ rằng mình đã ra ngoài đã lâu. Anh vơ lấy điện thoại trên bàn từ nhấn gọi cho Taehyung.Bên kia đầu dây vừa bắt máy, Jungkook liền bỏ lại Kim Namjoon một mình rồi vội vã chạy ngay về nhà
...................................Jungkook đi vòng quanh khu phố mấy vòng để tìm cô, Taehyung bảo cô bảo ra ngoài mua chút đồ nhưng khi anh nấu xong cả bữa tối vẫn còn chưa thấy cô quay lại. Trời bên ngoài ngày càng tối, thời tiết càng lạnh nên càng khẩn trương hơn. Rồi khi anh đến một căn hẻm nhỏ, nhìn ở đằng xa bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, anh mới thở phào một cái. Ami bước ra từ một cửa hàng tiện lợi, cô từ từ dừng hẳn bước khi thấy anh đứng ngay trước mặt mình
Ami đi phía trước, Jungkook vẫn lủi thủi theo sau cô, hai người có một khoảng cách nhất định, không quá gần để khiến cô khó chịu, cũng không quá xa để anh có thể quan sát cô. Đi được một đoạn, cả hai từ đầu vẫn không nói với nhau câu nào, chỉ nhìn nhau vài cái rồi lại đi về. Ami đưng bước, cô thấy lòng mình khó chịu. Thật sự có rất nhiều thứ cô muốn nói, điều muốn giải bày còn nhiều vô kể, vấn đề của họ vẫn chưa giải quyết xong, như thế cứ im lặng nhìn nhau lại càng khó chịu hơn. Cả hai cũng đủ trưởng thành nên không thể cứ cư xử vấn đề kiểu trẻ con như thế được Đột ngột dừng bước, cô quay sang phía sau. Nhìn anh có chút bất ngờ, rất nhanh Ami đã không kiềm được mà mở lời trước-"anh không có gì muốn nói với em sao ?"-"anh nghĩ em vẫn còn giận anh"Ami hạ tầm mắt. Chuyện này dù gì cũng là một quyết định quan trọng, hai vợ chồng không thể cãi nhau một trận rồi im lặng xử lí như thế. Cô đúng là giận, nhưng chỉ một chút thôi, khi thấy anh hốt hoảng chạy mấy con đường tìm cô, rồi im lặng đi phía sau từ nảy giờ, cô đã nguôi ngoai trong lòng một chút. Jungkook giúp cầm túi đồ ăn vặt vừa mới mua, bây giờ hai người đã đi ngang hàng với nhau. Cô thấy ai nhìn vào trong túi đồ ăn, chột dạ lên tiếng-"Không phải em bỏ cơm ăn vặt đâu. Lúc nảy có ăn chút cháo sườn ở quán rồi, mấy món Taehyung nấu có chút ngán"-"uhmmm, lát nữa có đói anh sẽ nấu món khác cho em"
Ami đứng lại, anh cũng khựng lại theo. Cô hồi hộp, có chút chần chừ, nhưng rồi cô thở ra một hơi, cái suy nghĩ đeo bám cô suốt cả ngày cuối cùng cũng có thể, có lẽ lần này là hạ quyết tâm rồi. -"anh à, em suy nghĩ kĩ rồi. Nếu anh không muốn giữ đứa bé, em sẽ đồng ý bỏ..."Jungkook chớp chớp mắt, anh không ngờ cô lại nói ra chuyện này. Kim Ami cứng đầu, bảo thử trước kia lại trong một buổi chiều liền thay đổi thái độ. Nhưng có vẻ lời nói không khớp với hình ảnh, mắt cô rưng rưng khi nói đến chuyện này. -"em chắc chứ ?"
-"em suy nghĩ kĩ rồi, dù gì trị bệnh cũng nên ưu tiên chứ, đứa bé cũng không nên gặp nguy hiểm..."-"...."-"nhưng em có một điều kiện"-"em nói đi"-"có thể nào, cho em ở với đứa bé thêm mấy ngày nữa hẳn làm phẫu thuật được không ?"-"....."..................................Jungkook đã giữ đúng lời hứa, cho Ami ở cạnh em bé thêm ít ngày, lịch phẫu thuật đã được dời sang tuần sau. Không biết có phải vì cô có thai, bên trong thay đổi quá lớn dẫn đến tính tình của Ami cũng thay đổi hẳn đi. Đương nhiên anh biết phụ nữ mang thai sẽ thường xuyên cáu gắt, cô cũng như thế, nhưng chỉ là đôi khi. Còn phần lớn thời gian còn lại, Ami vẫn rất vui vẻ, thậm chí có những thói quen mới từ khi nào. Vợ anh vẫn hay ngồi nói chuyện một mình với cái bụng nhỏ chỉ mới to thêm đôi chút, cô thường xuyên đến trước gương xem chiếc bụng nhỏ của mình rồi mỉm cười. Anh quan sát hết tất thẩy, thấy nụ cười trên môi cô làm anh cũng phân vân Liệu quyết định của anh có đúng không ?
Jungkook cưng chiều Ami vô đối, có thể nói từ khi họ bước vào mối quan hệ, cô chưa bao giờ thoát được sự cưng chiều của anh. Từ khi họ kết hôn, cô lại càng vô tư vô lo, chỉ biết mỗi ngày trôi qua êm đềm, chồng cô đã lo cả thế giới ngoài kia. Nụ cười của Ami từ khi có anh trong cuộc đời đương nhiên vui tươi hẳn so với những tháng ngày chóng chọi với cả thế giới kia. Nhưng nụ cười của cô những ngày gần đây chưa từng cho anh cảm giác như thế. Thứ cảm giác Ami cứ như một đứa trẻ, sống lại lần nữa thời đẹp nhất của cuộc đời vậy. Đứa bé thật sự kì diệu đến mức ấy sao ?
Thoáng chốc 1 tuần trôi qua thật nhanh, sáng ra hai người đã theo lịch hẹn mà đến bệnh viện. Ami không thể nói chuyện từ sáng, trong lòng cô nặng nề như bị cả núi đá đè nặng. Sau khi hoàn thành các xét nghiệm, anh cùng cô đến gặp bác sĩ thêm lần nữa mới có thể tiến hành phẫu thuật. Ami tròn xoe mắt khi thấy người thân của cả hai đều có mặt, họ ngồi ngay ở nghế chờ.Cô kéo tay anh, nói nhỏ-"này anh gọi bố mẹ đến đây hả ? Mấy chuyện này sao có thể báo cho họ thế, chuyện này có hơi..."-"em làm gì quấn lên vậy, cũng là người trong nhà hết mà"Anh nắm tay kéo cô lại phòng bác sĩ, đối mặt với bố mẹ chồng, một cảm giác tội lỗi liền bao lấy cô. Bà Jeon nắm lấy tay cô, mắt bà rưng rưng, nhưng vẫn trấn an cô-"Ami à, không sao đâu, con cứ bình tĩnh, sẽ nhanh thôi" -"con xin lỗi bố mẹ...."-"khờ quá, xin lỗi gì chứ.."-"...."Ami không ngờ rằng bản thân chỉ vừa vượt qua nổi sợ và có lỗi khi đối mặt với gia đình anh vài tháng trước mà giờ đây lại ở đây để chứng kiến cô bỏ đi đứa cháu của họ. Đúng là trên đời này ta không thể ngờ được điều gì sẽ xảy đến, đôi khi trong lòng lại có những cảm xúc giằng xé nhau, mâu thuẫn lẫn nhau đến đau lòng. Bản thân cô cũng không biết rõ chính mình đang làm gì, có phải mình đang hài lòng với điều mình quyết định không ? sao trong lòng vẫn còn chút gì đó không nỡ. Nói với chia tay chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là đối với cốt nhục của mình.
-"Mời cô Kim Ami vào trong"Tiếng cô y tá kêu lên khiến cô sựt tỉnh. Ngồi đối diện với bác sĩ đột nhiên cô lại thấy sóng lưng mình lành lạnh. Jungkook nắm chặt lấy tay cô, có vẻ còn lo hơn cả. -"theo xét nghiệm thì tất cả đều rất bình thường..."Bác sĩ đọc ra kết luận rồi im lặng một lúc thôi không nói nữa. Cô tự hiểu bước tiếp theo sẽ là bước chân vào phòng mổ, vô thức mà buông một câu.-"vậy là tiếp theo sẽ làm phẫu thuật sao..."Cô bác sĩ ngồi trước mắt bỏ tờ giấy trước mặt xuống nhìn cô, cô ấy có vẻ ngạc nhiên. Rồi nhìn sang Jungkook.-" anh vẫn chưa thông báo cho vợ mình sao ?"-"thông báo chuyện gì thế ?"_ Ami khẩn trương-" à chồng cô đã quyết định giữ lại cái thai. Có nghĩ là cô không cần làm phẫu thuật nữa"-"thật á ?!"Cô vui mừng hét lên một tiếng, quay sang nhìn Jungkook mỉm cười nhìn cô, điều đó chứng tỏ những gì cô nghe là sự thật. Anh cũng đã suy nghĩ suốt một tuần qua, cuối cùng đưa ra một quyết định mạo hiểm như thế này, nhưng mỗi khi nhớ đến nụ cười của cô suốt một tuần qua khi có đứa bé, anh lại không đành lòng đạp đổ sự hạnh phúc đó của vợ mình. -"em đừng có phấn khích quá, làm em bé giật mình đấy"-"vì tình trạng của cô không giống những người mẹ khác, nên chúng tôi cần có cam kết của người nhà, hai người vui lòng kí tên ở đây"Jungkook không chần chừ, cầm lấy cây bút trên tay cô mà kí, Ami nghĩ cô sẽ bật khóc ngay tại chỗ này. Đôi mắt cô sáng hửng nhìn lấy anh, cứ hỏi đi hỏi lại câu nói "thật không", đến Jungkook cũng vô thức bật cười.-"từ nay ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai có biết không ? Đến khi bé con ra đời em không được cứng đầu với anh nữa đâu đấy" Anh vừa dứt lời, Kim Ami đã một tay đặt sau gáy anh. Rồi nhanh như chớp kéo anh vào một nụ hôn. Nó bất ngờ đến mức Jeon Jungkook bất ngờ không kịp phản ứng. Nhưng rồi rất nhanh anh đặt tay ở eo cô, nhịp nhành phối hợp. Thấy vợ mình vui vẻ đến quê mất họ còn ở nơi công cộng, anh cũng không giấu được nổi hạnh phúc của chính mình mà mỉm cười-" chồng à, em yêu anh"
Ở bên ngoài còn có 6 cặp mắt nhìn lén tình cảnh bên trong. Họ cũng không giấu được niềm hạnh phúc. Bà Jeon còn không dám tin.-" ông à, là chúng ta sắp có cháu rồi đúng chứ ?"-"tôi nghĩ là thế đấy..."Kim Taehyung cũng thì thầm, lẩm bẩm với bản thân-"thế là mình sắp có cháu rồi à..."..........................................Tối đó Jungkook tắm xong thì thấy Ami ngồi trên giường, người cô hướng về phía nhà tắm, có vẻ là đợi anh Anh tiến lại, nựng má cô một cái-"em vui lắm hả, từ khi ở bệnh viện về đến nhà là cười không thôi"-"em yêu anh quá nên em mới cười như thế đấy"-"vui thì vui nhưng nhớ đi ngủ sớm có biết không ?"-"em biết mà. Nhưng em muốn hỏi ông xã một chuyện"-"chuyện gì ?"-"sao anh lại thay đổi quyết định vậy ?"-"vì anh không nỡ thấy bà xã buồn"-"...nhưng mà lỡ em có chuyện thì sao"Anh búng nhẹ vào trán cô một cái-"nhảm nhí, suy nghĩ linh tinh"-"..."-"thật ra em biết mình cứng đầu lắm. Nhưng em mừng vì anh đã đổi ý. Bé con cũng rất vui, bé đã đạp em mấy cái đấy"Jungkook đưa tay sờ vào chiếc bụng nhỏ của cô-"con đạp em có đau lắm không ?"-"không đau tí nào hết"Ami đôi mắt long lanh, cười đến không thấy đôi mắt to tròn kia bị giấu đi đâu mất. Anh xoa nhẹ chiếc bụng bé xíu, như sợ làm cô đau, rồi cất lời nhẹ như gió thổi-"Bé con à, con rất quan trọng nhưng mẹ con cũng thế. Cô ấy rất quan trọng với ba, nên con hãy ngoan ngoãn ở đấy. Đừng làm mẹ mệt có biết không ?"-"còn em nữa. Nếu thấy mệt hay bất thường phải báo ngay cho anh có biết không ?"-"vâng lời ông xã"Anh cười nhạt một cái, hôn lên trán cô một nụ hôn đầy nổi niềm. Cô có thể cảm nhận được điều bất an trong lòng anh. -"hứa với anh phải bình an có biết không ! Cả hai mẹ con đều phải an toàn"-"em hứa....."
Jeon Jungkook cũng là một trường hợp như thế, anh đã uống đến ly thứ bao nhiêu cũng chẳng thể nhớ được. Mỗi lần nóc cạn một ly rượu, gương mặt liền nhăn lại vì vị đắng mà thứ men nồng này mang lại, hay anh chỉ mượn nó để thấy cay đắng thay cái cảm giác trong lòng mình bây giờ. -" trời ạ, cậu uống nhiều quá rồi đấy"Kim Namjoon vẫn ngồi đối diện từ đầu buổi, anh nhìn Jungkook cứ uống một cách không kiểm soát như thế thì biết sẽ không ổn, liền can lạiAnh xua tay, vẫn tiếp tục rót rượu vào ly -" uống một chút cũng đâu có sao. Đã lâu rồi không được như vậy"Biết tâm trạng anh không tốt, Namjoon chỉ thở dài một hơi, rồi anh hỏi-"thế cậu và em ấy lại cải nhau sao ?"-"làm sao tránh được, bất đồng ý kiến mà"-"anh hiểu chuyện không thể mang thai vào thời điểm này. Nhưng cậu cũng đừng lớn tiếng với Ami như thế, con bé dù gì cũng đang mang thai, tâm trạng đương nhiên nhạy cảm rồi.."-"em biết mình quá lời, cô ấy chắc giận lắm nên em mới ra đây"-" cậu để Ami ở nhà một mình vào lúc này sao ?"-"cô ấy trông thấy em chỉ tức rồi khóc tiếp thôi, cũng chẳng giải quyết được gì. Em có kêu Taehyung đến trông em ấy giúp rồi"Nhắc đến, anh mới nhớ rằng mình đã ra ngoài đã lâu. Anh vơ lấy điện thoại trên bàn từ nhấn gọi cho Taehyung.Bên kia đầu dây vừa bắt máy, Jungkook liền bỏ lại Kim Namjoon một mình rồi vội vã chạy ngay về nhà
...................................Jungkook đi vòng quanh khu phố mấy vòng để tìm cô, Taehyung bảo cô bảo ra ngoài mua chút đồ nhưng khi anh nấu xong cả bữa tối vẫn còn chưa thấy cô quay lại. Trời bên ngoài ngày càng tối, thời tiết càng lạnh nên càng khẩn trương hơn. Rồi khi anh đến một căn hẻm nhỏ, nhìn ở đằng xa bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, anh mới thở phào một cái. Ami bước ra từ một cửa hàng tiện lợi, cô từ từ dừng hẳn bước khi thấy anh đứng ngay trước mặt mình
Ami đi phía trước, Jungkook vẫn lủi thủi theo sau cô, hai người có một khoảng cách nhất định, không quá gần để khiến cô khó chịu, cũng không quá xa để anh có thể quan sát cô. Đi được một đoạn, cả hai từ đầu vẫn không nói với nhau câu nào, chỉ nhìn nhau vài cái rồi lại đi về. Ami đưng bước, cô thấy lòng mình khó chịu. Thật sự có rất nhiều thứ cô muốn nói, điều muốn giải bày còn nhiều vô kể, vấn đề của họ vẫn chưa giải quyết xong, như thế cứ im lặng nhìn nhau lại càng khó chịu hơn. Cả hai cũng đủ trưởng thành nên không thể cứ cư xử vấn đề kiểu trẻ con như thế được Đột ngột dừng bước, cô quay sang phía sau. Nhìn anh có chút bất ngờ, rất nhanh Ami đã không kiềm được mà mở lời trước-"anh không có gì muốn nói với em sao ?"-"anh nghĩ em vẫn còn giận anh"Ami hạ tầm mắt. Chuyện này dù gì cũng là một quyết định quan trọng, hai vợ chồng không thể cãi nhau một trận rồi im lặng xử lí như thế. Cô đúng là giận, nhưng chỉ một chút thôi, khi thấy anh hốt hoảng chạy mấy con đường tìm cô, rồi im lặng đi phía sau từ nảy giờ, cô đã nguôi ngoai trong lòng một chút. Jungkook giúp cầm túi đồ ăn vặt vừa mới mua, bây giờ hai người đã đi ngang hàng với nhau. Cô thấy ai nhìn vào trong túi đồ ăn, chột dạ lên tiếng-"Không phải em bỏ cơm ăn vặt đâu. Lúc nảy có ăn chút cháo sườn ở quán rồi, mấy món Taehyung nấu có chút ngán"-"uhmmm, lát nữa có đói anh sẽ nấu món khác cho em"
Ami đứng lại, anh cũng khựng lại theo. Cô hồi hộp, có chút chần chừ, nhưng rồi cô thở ra một hơi, cái suy nghĩ đeo bám cô suốt cả ngày cuối cùng cũng có thể, có lẽ lần này là hạ quyết tâm rồi. -"anh à, em suy nghĩ kĩ rồi. Nếu anh không muốn giữ đứa bé, em sẽ đồng ý bỏ..."Jungkook chớp chớp mắt, anh không ngờ cô lại nói ra chuyện này. Kim Ami cứng đầu, bảo thử trước kia lại trong một buổi chiều liền thay đổi thái độ. Nhưng có vẻ lời nói không khớp với hình ảnh, mắt cô rưng rưng khi nói đến chuyện này. -"em chắc chứ ?"
-"em suy nghĩ kĩ rồi, dù gì trị bệnh cũng nên ưu tiên chứ, đứa bé cũng không nên gặp nguy hiểm..."-"...."-"nhưng em có một điều kiện"-"em nói đi"-"có thể nào, cho em ở với đứa bé thêm mấy ngày nữa hẳn làm phẫu thuật được không ?"-"....."..................................Jungkook đã giữ đúng lời hứa, cho Ami ở cạnh em bé thêm ít ngày, lịch phẫu thuật đã được dời sang tuần sau. Không biết có phải vì cô có thai, bên trong thay đổi quá lớn dẫn đến tính tình của Ami cũng thay đổi hẳn đi. Đương nhiên anh biết phụ nữ mang thai sẽ thường xuyên cáu gắt, cô cũng như thế, nhưng chỉ là đôi khi. Còn phần lớn thời gian còn lại, Ami vẫn rất vui vẻ, thậm chí có những thói quen mới từ khi nào. Vợ anh vẫn hay ngồi nói chuyện một mình với cái bụng nhỏ chỉ mới to thêm đôi chút, cô thường xuyên đến trước gương xem chiếc bụng nhỏ của mình rồi mỉm cười. Anh quan sát hết tất thẩy, thấy nụ cười trên môi cô làm anh cũng phân vân Liệu quyết định của anh có đúng không ?
Jungkook cưng chiều Ami vô đối, có thể nói từ khi họ bước vào mối quan hệ, cô chưa bao giờ thoát được sự cưng chiều của anh. Từ khi họ kết hôn, cô lại càng vô tư vô lo, chỉ biết mỗi ngày trôi qua êm đềm, chồng cô đã lo cả thế giới ngoài kia. Nụ cười của Ami từ khi có anh trong cuộc đời đương nhiên vui tươi hẳn so với những tháng ngày chóng chọi với cả thế giới kia. Nhưng nụ cười của cô những ngày gần đây chưa từng cho anh cảm giác như thế. Thứ cảm giác Ami cứ như một đứa trẻ, sống lại lần nữa thời đẹp nhất của cuộc đời vậy. Đứa bé thật sự kì diệu đến mức ấy sao ?
Thoáng chốc 1 tuần trôi qua thật nhanh, sáng ra hai người đã theo lịch hẹn mà đến bệnh viện. Ami không thể nói chuyện từ sáng, trong lòng cô nặng nề như bị cả núi đá đè nặng. Sau khi hoàn thành các xét nghiệm, anh cùng cô đến gặp bác sĩ thêm lần nữa mới có thể tiến hành phẫu thuật. Ami tròn xoe mắt khi thấy người thân của cả hai đều có mặt, họ ngồi ngay ở nghế chờ.Cô kéo tay anh, nói nhỏ-"này anh gọi bố mẹ đến đây hả ? Mấy chuyện này sao có thể báo cho họ thế, chuyện này có hơi..."-"em làm gì quấn lên vậy, cũng là người trong nhà hết mà"Anh nắm tay kéo cô lại phòng bác sĩ, đối mặt với bố mẹ chồng, một cảm giác tội lỗi liền bao lấy cô. Bà Jeon nắm lấy tay cô, mắt bà rưng rưng, nhưng vẫn trấn an cô-"Ami à, không sao đâu, con cứ bình tĩnh, sẽ nhanh thôi" -"con xin lỗi bố mẹ...."-"khờ quá, xin lỗi gì chứ.."-"...."Ami không ngờ rằng bản thân chỉ vừa vượt qua nổi sợ và có lỗi khi đối mặt với gia đình anh vài tháng trước mà giờ đây lại ở đây để chứng kiến cô bỏ đi đứa cháu của họ. Đúng là trên đời này ta không thể ngờ được điều gì sẽ xảy đến, đôi khi trong lòng lại có những cảm xúc giằng xé nhau, mâu thuẫn lẫn nhau đến đau lòng. Bản thân cô cũng không biết rõ chính mình đang làm gì, có phải mình đang hài lòng với điều mình quyết định không ? sao trong lòng vẫn còn chút gì đó không nỡ. Nói với chia tay chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là đối với cốt nhục của mình.
-"Mời cô Kim Ami vào trong"Tiếng cô y tá kêu lên khiến cô sựt tỉnh. Ngồi đối diện với bác sĩ đột nhiên cô lại thấy sóng lưng mình lành lạnh. Jungkook nắm chặt lấy tay cô, có vẻ còn lo hơn cả. -"theo xét nghiệm thì tất cả đều rất bình thường..."Bác sĩ đọc ra kết luận rồi im lặng một lúc thôi không nói nữa. Cô tự hiểu bước tiếp theo sẽ là bước chân vào phòng mổ, vô thức mà buông một câu.-"vậy là tiếp theo sẽ làm phẫu thuật sao..."Cô bác sĩ ngồi trước mắt bỏ tờ giấy trước mặt xuống nhìn cô, cô ấy có vẻ ngạc nhiên. Rồi nhìn sang Jungkook.-" anh vẫn chưa thông báo cho vợ mình sao ?"-"thông báo chuyện gì thế ?"_ Ami khẩn trương-" à chồng cô đã quyết định giữ lại cái thai. Có nghĩ là cô không cần làm phẫu thuật nữa"-"thật á ?!"Cô vui mừng hét lên một tiếng, quay sang nhìn Jungkook mỉm cười nhìn cô, điều đó chứng tỏ những gì cô nghe là sự thật. Anh cũng đã suy nghĩ suốt một tuần qua, cuối cùng đưa ra một quyết định mạo hiểm như thế này, nhưng mỗi khi nhớ đến nụ cười của cô suốt một tuần qua khi có đứa bé, anh lại không đành lòng đạp đổ sự hạnh phúc đó của vợ mình. -"em đừng có phấn khích quá, làm em bé giật mình đấy"-"vì tình trạng của cô không giống những người mẹ khác, nên chúng tôi cần có cam kết của người nhà, hai người vui lòng kí tên ở đây"Jungkook không chần chừ, cầm lấy cây bút trên tay cô mà kí, Ami nghĩ cô sẽ bật khóc ngay tại chỗ này. Đôi mắt cô sáng hửng nhìn lấy anh, cứ hỏi đi hỏi lại câu nói "thật không", đến Jungkook cũng vô thức bật cười.-"từ nay ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai có biết không ? Đến khi bé con ra đời em không được cứng đầu với anh nữa đâu đấy" Anh vừa dứt lời, Kim Ami đã một tay đặt sau gáy anh. Rồi nhanh như chớp kéo anh vào một nụ hôn. Nó bất ngờ đến mức Jeon Jungkook bất ngờ không kịp phản ứng. Nhưng rồi rất nhanh anh đặt tay ở eo cô, nhịp nhành phối hợp. Thấy vợ mình vui vẻ đến quê mất họ còn ở nơi công cộng, anh cũng không giấu được nổi hạnh phúc của chính mình mà mỉm cười-" chồng à, em yêu anh"
Ở bên ngoài còn có 6 cặp mắt nhìn lén tình cảnh bên trong. Họ cũng không giấu được niềm hạnh phúc. Bà Jeon còn không dám tin.-" ông à, là chúng ta sắp có cháu rồi đúng chứ ?"-"tôi nghĩ là thế đấy..."Kim Taehyung cũng thì thầm, lẩm bẩm với bản thân-"thế là mình sắp có cháu rồi à..."..........................................Tối đó Jungkook tắm xong thì thấy Ami ngồi trên giường, người cô hướng về phía nhà tắm, có vẻ là đợi anh Anh tiến lại, nựng má cô một cái-"em vui lắm hả, từ khi ở bệnh viện về đến nhà là cười không thôi"-"em yêu anh quá nên em mới cười như thế đấy"-"vui thì vui nhưng nhớ đi ngủ sớm có biết không ?"-"em biết mà. Nhưng em muốn hỏi ông xã một chuyện"-"chuyện gì ?"-"sao anh lại thay đổi quyết định vậy ?"-"vì anh không nỡ thấy bà xã buồn"-"...nhưng mà lỡ em có chuyện thì sao"Anh búng nhẹ vào trán cô một cái-"nhảm nhí, suy nghĩ linh tinh"-"..."-"thật ra em biết mình cứng đầu lắm. Nhưng em mừng vì anh đã đổi ý. Bé con cũng rất vui, bé đã đạp em mấy cái đấy"Jungkook đưa tay sờ vào chiếc bụng nhỏ của cô-"con đạp em có đau lắm không ?"-"không đau tí nào hết"Ami đôi mắt long lanh, cười đến không thấy đôi mắt to tròn kia bị giấu đi đâu mất. Anh xoa nhẹ chiếc bụng bé xíu, như sợ làm cô đau, rồi cất lời nhẹ như gió thổi-"Bé con à, con rất quan trọng nhưng mẹ con cũng thế. Cô ấy rất quan trọng với ba, nên con hãy ngoan ngoãn ở đấy. Đừng làm mẹ mệt có biết không ?"-"còn em nữa. Nếu thấy mệt hay bất thường phải báo ngay cho anh có biết không ?"-"vâng lời ông xã"Anh cười nhạt một cái, hôn lên trán cô một nụ hôn đầy nổi niềm. Cô có thể cảm nhận được điều bất an trong lòng anh. -"hứa với anh phải bình an có biết không ! Cả hai mẹ con đều phải an toàn"-"em hứa....."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz