Manh Trang Tinh Jjkxami
Lee Huynki đã bị tạm giam, cục diện đã thay đổi ít nhiều. Công ty không thể không có người lãnh đạo, Kim Ami đương nhiên đảm đương toàn bộ việc điều hành thay cho chủ tịch Lee. Cô biết chắn hắn sẽ nhanh chóng được thả, cảnh sát sẽ không thể tìm thêm chứng cứ gì để giam giữ hắn thêm. Cô chỉ biết tranh thủ thời gian ít ỏi này mình nên nhanh chóng làm xong kế hoạch của mìnhNhư mọi ngày, Ami vẫn đến văn phòng từ sớm. Jung Jihoon cũng đến tìm cô, Ami nhìn thoáng qua thấy vẻ mặt anh có chút bất thường. -"anh đến tìm tôi có việc gì ?"-" tuần sau là lễ cưới rồi. Em không có chút gì nôn nao sao ?"Ami dựa lưng ra sau ghế, cô vô tâm mà đáp-"lễ cưới sẽ không diễn ra"-"em nói cái gì ?"_Jung Jihoon cao giọng -"chủ tịch Lee vẫn còn ở sở cảnh sát. Tổ chức hôn lễ ? Anh sợ mấy kí giả không có việc làm sao ? Hay muốn nhìn cổ phiếu rớt giá ?"Jung Jihoon im lặng một lúc. Đôi mắt anh nhìn cô thật sự như chứa đựng gì đó tức giận. -"em không muốn đám cưới....vì còn yêu Jeon Jungkook đúng chứ ?"Ami dừng tay, cô nhìn anh. Jung Jihoon không kiềm được điều đấy nữa, cuối cùng cũng nói ra-"tối qua là em ở cùng hắn đúng chứ ?"Ami thở ra một hơi. Thì ra đêm qua không những bị một người theo đuôi Jeon Jungkook còn có người theo dõi của Jung Jihoon. Từ bao giờ đàn ông trên đời lại thích xen vào đời tư người khác thế chứ ? -"thì sao ?"-"em..em"-"Jung Jihoon, để tôi nhắc cho anh nhớ. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng, ngay từ đầu anh đã đồng ý thoả thuận. Vốn dĩ đâu có ràng buộc tình cảm gì"-"tôi cảnh cáo anh. Đừng xen chân vào chuyện đề tư của tôi. Chuyện tôi còn yêu anh ta hay không cũng không ảnh hưởng đến anh"Jihoon tức giận đập bàn. Anh nghiến răng mà đe doạ cô. Thái độ này khắc hẳn giám đốc Jung vẫn thường nhẹ nhàng với cô-" đừng nói anh không nhắc nhở em. Nếu em còn gặp mặt hắn. Anh sẽ cho hai người phải hối hận"Ami nhìn sâu vào đôi mắt anh, cô tiến lại gần hơn với khuôn mặt ấy. Cười khẩy đầy khiêu khích-"anh nghĩ mình uy hiếp được tôi sao ?"Không đợi cho Jung Jihoon có cơ hội áp chế mình, Ami tiếp tục-" anh làm biết bao nhiêu chuyện, tưởng được gia đình hậu thuẫn, bao che thì anh có thể ung dung ? Những chuyện anh làm tôi đều biết rõ, nếu anh nghĩ mình có thể uy hiếp tôi, thì cứ thử xem ngày mai anh có thức dậy ở nhà giam không ?"-"em thật sự có cái gan đó sao ?"Ami cười nhạt, rồi lại ngồi vào nghế. -"chủ tịch Lee bị giam giữ không biết đến bao giờ mới tại ngoại. Mọi chuyện đều do tôi nắm quyền, anh nghĩ tôi không có gan đá anh đi sao ?"-" ngoan ngoãn diễn vở kịch vợ chồng son này đến cùng đi !"
Hắn vô cùng tức giận, đôi mắt nhìn cô như lửa đốt, thiếu điều đã xông đến đanh cho cô một trận. Nhưng hắn vẫn còn chút tỉnh táo, còn nghe rõ người điều hành bây giờ là cô. Ami còn nắm trong tay nhiều chuyện như vậy, anh không thể nhất thời làm loạn mà đánh đổi cả sự an uy của bản thân được. Jung Jihoon chỉ biết đem sự tức giận ấy rời đi. Han Daehuyn ở bên ngoài, thấy sự tình bên trong căng thẳng nên không tiện dấn thân vào biển lửa, anh đứng ở cửa đợi tình hình ổn thoả mới dám vào thông báo. Jung Jihoon tức giận rời đi, đóng cửa sầm một cái khiến cho anh hồn vía cũng bay đi mất. Ami bị tiếng động đấy chú ý mà biết đến sự hiện diện của Kim Ami. -"có chuyện gì cần xem qua sao ?"-" bên cảnh sát vừa gọi đến, họ bảo chủ tịch muốn gặp mặt cô".................................Phòng giam âm u tâm tối, chỉ có một ô cửa nhỏ đủ để mấy ánh sáng thưa thớt, yếu đuối chiếu vào bên trong. Kim Ami ngồi đối diện Lee Huynki. Ông ta có chút tuỳ tuỵ, nhưng cái vẻ ung dung vẫn không hề vơi đi. Ở cái nơi pháp kỉ nghiêm ngặt mà Lee Huynki vẫn có thể cầm điếu thuốc ung dung trên tay, cũng đủ biết ông ta đã dùng chút ít hiện kim nhúng tay vào. -" chủ tịch muốn gặp tôi có việc gì ?"-"công việc ở công ty sao rồi ?"-"vẫn bình thường, tin tức bên báo chí đã được chặn đứng, không ảnh hưởng đến thị trường"Ông ta hút một hơi thuốc, thở vào trong không khí mùi khói nồng, hăng khiến người khác phải nhăn mặt khó chịu, gật gù rồi hắn ta nói tiếp-" tuần sau là hôn lễ của con..."-"tạm hoãn rồi, không có chủ tịch, nếu cử hành như đúng dự tính sẽ mang tiếng không hay"Ông ta nhìn cô, tỏ vẻ vô cùng hài lòng. -"con làm rất tốt,....ta quả là không nhìn nhầm"-"còn một việc nữa, ta cần con làm nốt"-"chuyện gì ?"Hắn đưa tay ra hiệu cho người cảnh sát đang đứng canh giữ rời đi chỗ khác. Cô liền biết điều sắp được nhờ vả là điều không mấy tốt lành. -"ngày mai ta có một cuộc giao dịch, ta muốn con thay ta ra gặp mặt. Lúc nhận được tiền, hãy chuyển về công ty con ở Thái Lan"Cô nhìn ông hoài nghi, rồi cười khẩy, nụ cười đầy gượng gạo-"chủ tịch tin tưởng tôi thế sao ?"Hắn ta cười lớn, vẻ mặt vô cùng tự tin-"ta đương nhiên tin tưởng. Con là con gái của ta mà"-"là con gái sao...?"_Ami nhỏ tiếng nhẩm lại câu nói ông ta vừa nhắc, trong lòng đột nhiên lại thấy chua xót. Lời yêu thương của người "trong nhà" sao lại lạnh người thế chứ.-"ta đã quan sát cách con làm việc rất lâu rồi. Rất tham vọng, rất giống ta. Ánh mắt của con, rất giống ta..."Có một đôi mắt giống ông ta ? Ánh mắt của một người mất hết nhân tính sao ? Đúng là biết mượn gió bẻ măng, ý khen cũng thật khó mà đoán được đủ thành ý. -"ta sẽ mau chóng ra khỏi đây, đến lúc đó, con sẽ được bù đắp hết tất cả mọi thứ"-"bù đắp ? Ông chắc sẽ bù đắp mọi thứ đủ cho tôi từ trước đến nay sao...?"-"phải ! từ khi con về nước chẳng phải chỉ biết đến công việc sao ? Ta hứa sẽ đền bù xứng đáng"Ami cười, sau nụ cười đó có chút chua xót. Ông ta thật sự nghĩ mình có thể che giấu mọi chuyện, thật sự nghĩ rằng đã dùng thuốc tẩy não với cô thì mọi chuyện đều như phấn trên bảng mà xoá đi hết. Mở miệng là con gái, nhưng thật chất lại là một công cụ để trục lợi, không hơn không kém. -" Tôi đương nhiên sẽ đòi lại đủ những gì mình đáng nhận. Không thiếu một thứ gì..."Ông nhìn cô sửng sốt, câu nói của cô đột nhiên như một làn gió lạnh thổi ngang qua sóng lưng. Đôi mắt cô làm ông giật mình, đôi mắt ấy thật sự giống ông của năm nào, đôi mắt bất chấp để có được thứ mình muốn. Ami thấy ông ta căng thẳng vì những lời cô vừa thốt ra, cô nở nụ cười như xoa dịu bầu không khí, để ông vẫn tưởng rằng đó chỉ là một câu nói vu vơ, không phải là một lời cảnh báo từ cô. -"chủ tịch cứ đợi tin vui. Tôi sẽ xử lí mọi chuyện"Ami rời khỏi sở cảnh sát thì liền đánh xe một đường đến biệt thự của Lee gia. Cô biết lúc nhận tin chủ tịch Lee, ông nội đã rất sốc, sức khoẻ cũng giảm đi nhiều, trông gầy đi rõ rệt. Cô ngồi bên giường, trấn an ông vài câu, suốt một buổi dài, cô nhận ra hôm nay ông nhìn mình rất lạ, ánh mắt đượm buồn, ngấn lệ, ông ấp úng mấy lần, rồi lại thôi. Ami biết mình không nên hỏi thêm gì vào lúc này, để ông không phải suy nghĩ thêm, cô vờ như không để tâm. Sau khi uống thuốc và ngủ say, cô mới yên tâm rời đi.
Ami nghé qua phòng sách của chủ tịch. Nơi này đúng là rộng đến choáng ngộp. Muốn tìm kiếm chút ít đồ có lẽ cũng mất nhiều ngày. Cô quan sát từng kệ sách một, rồi lại bàn làm việc. Ngăn tủ nào cũng được khoá chặt, không tài nào mở ra được. Chỉ thấy đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn và một két sát ở đằng sau bức tranh. Cô đã cố gắng thử mọi cách, nhưng vẫn không thể mở được bên trong.Trong phòng sách, Ami vẫn còn đang đọc gì đấy rất chăm chú, bên ngoài truyền đến tiếng ai vô cùng la hét ồn ào, khóc lóc thảm thiết. Choi Sohee ngang ngược xông vào bên trong mặc cho trợ lí Park đã ra sức ngăn cản hết lời-"mày có tư cách gì mà ngồi vào nghế chủ tịch ? bao giờ đến lượt thứ con rơi như mày"Ami thở hắt-"ồn ào chết đi được, là chủ tịch gọi tôi đến. Còn bà thì cứ ở đó mà gào thét đi, biết đâu ông ta nặng tình "chính thất" mà gặp mặt bà"-"mày nói gì hả con khốn"
Bà ta định vung tay cho cô một tát liền bị trợ lí Park liền chặn lại. Ông lên tiếng trấn an quý bà Choi đang làm loạn-" Phu nhân hãy bình tĩnh, chủ tịch đã giao toàn quyền cho giám đốc Kim khi ông ấy không có ở đây"
Ami từ tốn đi lại chỗ hai người phụ nữ, mắt nhìn không hề rụt rè. Ngược lại người làm loạn kia lại chột dạ mà không dám đối mặt với cô. Ami nhìn chằm chằm họ, như căn dặn, nhưng lời nói là đang nói với trợ lí Park-" trợ lí Park, ông tuyệt đối không để người này làm loạn nữa. Đừng phiền đến ông nội nghỉ ngơi có biết không ?"-"vâng ! Thưa cô"Bà ta đương nhiên không buông ta cô. Từ khi chủ tịch Lee bị tạm giam, ông ta không hề gặp mặt ai, kể cả người vợ là bà và Lee Yun. Nhưng lại muốn gặp mặt đứa con rơi Kim Ami này. Nghĩ đến đấy cũng đủ khiến bà nổi máu điên mà làm loạn. -"mày có gì mà ra lệnh ở đây ? mày đâu có mang họ Lee"Người phụ nữ này đúng là sống trong hào môn quá lâu, để rồi bây giờ lại không biết xem thời thế mà cư xử. Ami nhức đầu đến không muốn thêm lời đôi co với bà ta nữa, cô vẫn ngồi ở ghế chủ tịch, đọc hồ sơ. Han Daehuyn đột nhiên hối hả chạy vào phòng sách, anh thông báo một chuyện khiến Choi Sohee liền á khẩu, cứng người không thốt nên lời-"giám đốc Kim, không hay rồi. Lee Yun cô ấy lại đến quán bar gây sự rồi...".................................Đêm tối ở con đường vui chơi nhộn nhịp nhất Seoul, các hàng quán vừa tối đã lên đèn, đông kín người. Không khí xung quanh vô cùng náo nhiệt. Jungkook và Chunghee bước ra từ một nhà hàng đồ nhật. Hai người vui vẻ, vừa đi vừa nói-" Hiếm khi được rảnh một hôm, ăn no nê thật đấy...Cảm ơn anh nhá tiền bối"Jungkook cho tay vô túi áo khoác dạ dài, vừa đi, vừa cười-"Ăn có một bữa lại vui đến vậy sao ?"-"phải vui chứ. Trên đời được ăn ngon là điều vui vẻ nhất mà..."-"em cũng dễ hài lòng quá chứ "-"không đâu...còn tuỳ xem là mình ăn với ai mà"- Chunghee cúi mặt, bẽn lẽn mà mỉm cười, rồi nhỏ tiếng trả lời, mặt cô thoáng chốc đỏ lên trông thấy...Anh đương nhiên nghe được cô nói gì. Đột nhiên anh khựng lại, mắt dán chặt xuống dưới đất. Một đoạn kí ức gì đấy vừa chạy qua, đột nhiên lại thấy cảm giác này quen thuộc đến lạ.... Chunghee đã đi cách một khoảng mà Jungkook vẫn cứ đứng đơ ra một chỗ. Nhận thấy bóng ai kia mất hút khỏi bên cạnh. Cô quay đầu gọi Jungkook đang suy tư gì đó. Anh thoát khỏi sự trầm ngâm của mình rồi tiếp tục cùng cô đi dạo. Họ đi đến đầu đường, thì thấy một đám người cứ lớn tiếng gây náo loạn. Ba bốn tên đàn ông thân mặc vest đen đang ra sức kéo tay một cô gái đang say rượu. Cô gái ấy không ngừng kêu than gì đấy, đứng cũng không vững-"thả tôi raaa...tôi muốn uống nữa....tôi muốn quên đi hết..."Chunghee và Jungkook thấy vậy cũng đến xem thử. Hai người xuất trình thẻ, vừa hỏi thăm tình hình, thì nhận thấy người phụ nữ say rượu ngồi dưới đất kia lại rất quen. -"Lee Yun ?"-"anh quen cô ta sao. Thật hay quá sếp mau bắt cô ta đi đi. Uống bao nhiêu là rượu không trả tiền còn ăn vạ ở đây" Anh cuối xuống đỡ lấy Yun, rồi giúp cô thanh toán tiền. Lee Yun mùi rượu nồng nặc, không thể tự mình đứng vững. Cô hoàn toàn dựa hẳn vào người anh, tay chân thì liên tục múa may các thứ. Để giữ cho cô đứng im một lúc, cũng như mình có thể đứng vững. Anh một tay phải vòng sang ôm lấy eo cô giữ cho chắc. Tay kia giúp cô thanh toán mấy khoản cô vừa uống no nêHình ảnh "quấn quít" đấy Chunghee đều chứng kiến được hết. Cô không biết người con gái ăn mặc hở hang kia là ai. Nhưng nhiêu đó cảnh cũng khiến cô chau mày khó chịu.
Jungkook đỡ Lee Yun ngồi ở một góc vệ đường. Sau khi cô uống chút nước, có phần tỉnh táo. Thất thần nhìn người trước mặt, cô liền tỉnh cả rượu, bật người đứng thẳng dậy mà chỉ thẳng mặt anh-"tôi nhớ anh đấy nhé. Jeon Jungkook đúng chứ ? À không ! Bây giờ nên gọi là sếp Jeon mới đúng"Cô cười khẩy một cái, giọng đầy khinh miệt-" tin tức anh lấy còn chưa đủ sao ? Ở đây muốn tôi tự khai thêm chuyện gì nữa ?"Jungkook không tức giận trước thái độ của cô. Anh chỉ nhàn hạ mà đáp-"là con gái, cô đừng có uống nhiều như thế. Lại đi đêm như thế này"-"không cần anh lo. Anh là người hại tôi ra nông nổi này mà.."Không để cho Jungkook lên tiếng, cô tiếp tục-"nhờ phước của anh, nên ba tôi mới bị tạm giam. Nên tôi mới thành ra cái cớ sự khổ sở đến nổi uống rượu cũng không có tiền trả. Nếu anh thích bắt người vậy thì bắt luôn cả tôi về đi...."-"..."-"đàn ông tồi !"Như trút hết sự dồn nén bấy lâu nay, Lee Yun không nể nang gì mà nói hết một lần. Cô bây giờ nhìn mặt anh thôi cũng muốn đánh cho một trận ra trò. Nếu nói về mối quan hệ giữ bọn họ. Cô cũng chả khác gì Ami, đều bị anh tiếp cận lấy thông tin.Lee Yun không nói không rành, đột ngột lao tới đánh tới tấp Jungkook. Chunghee ra sức ngăn cản, nhưng vẫn không thể ngăn cô lại. Vì ý của Jungkook như không muốn đáp trả, anh là đang để cho cô trút giận...
-" dừng lại ngay Lee Yun !"Giọng một người phụ nữ gọi to tên cô khiến Lee Yun thôi không đánh nữa. Nhưng tay vẫn nắm chặt cổ áo anh, cô quay mặt sang thì Kim Ami và Han Daehuyn đã tìm được đến nơi. Cô cười nhếch môi một cái, rồi đẩy mạnh Jungkook xuống nền đất. Sau đó cô phủi phủi tay, ra vẻ như rất đắt ý. Ami chạy đến kéo tay cô lại, nhìn sang bóng nam ê ẩm dưới đất. -"Daehuyn ! Anh đưa cô ta ra xe trước"Thư ký Han dạ một cái liền kéo Yun đi. Ami thấy Jungkook té lăn ra đất, tay còn chảy cả máu. Cô vội ngồi xuống, kéo tay anh ra xem thử. -" tôi giúp anh sơ cứu."
Cô chỉ là qua mấy việc sơ cứu vết thương đơn giản. Sau khi đắp chiếc băng keo lên vết thương kia. Cô nhìn anh, từ tốn mà nói-"anh về nhớ xem lại vết thương, tôi chỉ làm qua loa đại khái thôi"Jungkook nhìn cô nhẹ nhàng đáp-"được!"Hai ánh mắt vô tình chạm nhau một lúc. Sau bao nhiêu biến cố, đêm nay là đêm họ gặp nhau nhưng lại diễn ra nhẹ nhàng đến thế này. Không đôi co, không cải vả, không lớn tiếng làm tổn thương nhau. Có lẽ, cả hai ai cũng đang dần nguôi ngoai....Ami nhận thấy có người vẫn nhìn về chỗ cô, liền lập tức khó xử nà nháy mắt đảo đi chỗ khác. Cô vội vàng đứng dậy rời đi-"à...chuyện hôm nay thành thật xin lỗi anh. Lee Yun cô ấy nhất thời chưa chấp nhận được nên còn cư xử không đúng"-"không sao đâu, tôi hiểu tính cách cô ấy mà"Ami gật đầu như uhm một cái. Đối mặt với nhau dù chỉ 1 giây cũng thấy gượng, chẳng biết nói gì cô liền quay lưng đi. -"Ami...!"-"chuyện gì ?"-"chuyện hôm đó, cho tôi xin lỗi..."Câu xin lỗi ấy khiến cô vô thức nắm chặt túi xách của mình. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Đôi mắt Ami nhìn anh cũng dịu dàng hơn trước. Bây giờ đối mặt không còn quá nặng nề nữa rồi. Cô nở một nụ cười, đôi mắt như chất chứa tâm sự -" không sao....tôi đã nói là mình không nhớ gì cơ mà"Có lẽ giữ cô và anh đã có thể buông bỏ được những tổn thương trước giờ mà mình gây ra cho đối phương. Để đêm nay đứng đôi diện nhau có thể nói được hai từ "xin lỗi". Có thể đây là cách nhẹ nhàng nhất để cả hai tha thứ cho bản thân, tiếp tục sống tiếp cuộc đời của mỗi người. -"tuần sau là đám cưới của cô rồi...."Cô lặng người, chỉ biết cười gượng khi nghe nhắc đến việc này. Anh nói rồi lại kéo dài ra xem thái độ của cô. Khuôn mặt cô vẫn bình thản như vậy, nhưng lòng anh lại có gì đó gì đó gợn sóng. Chỉ là chỉ là một làn sóng nhẹ, không còn dữ dội như trước kia.-" chúc cô hạnh phúc..."-"uhm cảm ơn anh"Jungkook và cô nhìn nhau mỉm cười. Anh ho khan một cái. -"khuya rồi ! Cô về trước đi, tôi phải đưa cô ấy về"Ami nhìn phía sau anh, gượng mặt cô ấy không quen không lạ. Đã từng gặp qua một lần, nhìn liền nhớ ra là madam lấy khẩu cung cô hôm trước. Cô liền hiểu ý mà nói lời tạm biệt.
Khi Ami rời đi, Chunghee cùng anh cũng ra về. Hai bóng lưng đi ngược về phía nhau. Jungkook cũng vô thức mà mỉm cười. Ami cũng không còn chau mày cau có, hay buồn bã rơi lệ nữa. Có lẽ điều dũng cảm nhất trong tình yêu là khi cả hai đều chấp nhận đặt xuống được mọi thứ. Dịu dàng cư xử với nhau sau mọi chuyện. Bởi lẽ chẳng ai xứng đáng để hứng chịu những điều tồi tệ từ đối phương. Vì ai cũng có sẹo, nên nhẹ nhàng với nhau. Cũng là cách tốt nhất để họ sống cuộc đời sau của họ.
"Trên đời này, việc can đảm nhất một cô gái có thể làm, không phải là tỏ tình với người cô ta thích, cũng không phải theo đuổi người cô ta yêu, mà là âm thầm quên đi người cô ta từng ao ước sẽ được ở bên..."
...................
Kim Ami đưa Chunghee về nhà, đêm cũng đã muộn, nên Ami cũng nén lại ở lại Lee gia một đêm. Sáng hôm sau, nắng bên ngoài đã lên đến đỉnh đầu. Ami vẫn ngồi ở sofa mà đọc báo. Cô hoãn hết việc đến công tuy trễ hơn bình thường chỉ để gặp mặt Lee Yun. Lee Yun đêm qua uống quá say, sáng nay cô thức dậy với toàn thân đau nhức, tinh thần đến thể xác đều uể oải. Cô vừa bước xuống cầu thang, thấy Kim Ami ngồi ở sofa liền giật mình như bị doạ ma. Cả căn nhà rộng lớn, nhưng chỉ còn có Ami và cô. Lee Yun chỉ cần ló đầu ra khỏi giường, không cần quay mặt sang, Kim Ami cũng biết
-"dậy rồi sao ?"-"chị còn ở đây làm gì ?"Cô đóng tờ báo trên tay lại, ném lên bàn. -"cô rốt cuộc bao giờ mới chịu lớn đây ? Còn muốn sống như thế đến bao giờ"-" chị quản làm gì. Dù gì đó giờ tôi cũng vậy"-" bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Nếu cứ gây sự, tôi sẽ không đứng ra giải quyết cho cô nữa đâu đấy"Lee Yun chán nản. -"chị cứ mặc kệ tôi đi ! Chị lo làm gì ?"Cô đột ngột đứng dậy, cao giọng-"chị đừng có điên nữa ! Cứ để tôi chết đi, ai cần chị lo ? Nhân cái lúc hỗn độn này, chị nên rời đi mới đúng. Ôm hết tiền rồi rời đi đi. Không phải chị rất ghét gia đình này sao ! Đây là lúc trả thù tốt nhất đấy. Chị còn ở đây lo lắng cho tôi làm gì ? Giả bộ lương thiện làm gì chứ ?" -"cô nói năng lung tung gì đây ?"-"phải ! Tôi nói chị đó ! Chị đúng là ngu ngốc mà. Mấy năm trước ở nước ngoài, có cơ hội thì trốn đi. Sao lại cứ quay về đây làm gì ? Bây giờ có lại tiếp tục cắn chết ở đây mà không đi. Lại còn ngu ngốc đám cưới với người mình không hề thích"-" cô thật sự muốn tôi rời đi như thế sao ?"-"phải ! Chị rời đi đi! Chị đi rồi tôi sẽ sống ngày tháng thảnh thơi hơn."Lee Yun nước mắt lưng tròng. Cô xúc động làm Ami ngạc nhiên. Cô đẩy Ami một cái thật mạnh, rồi chạy lên phòng-"tôi ghét chị lắm ! Ghét chị lắm"Ami ngồi dưới nền đất, khó khăn mà đứng dậy. Cái đẩy vừa rồi cô không thể đỡ kịp liền lã lăn ra không phòng bị, tay đặt trước bụng, a lên một tiếng, ngón tay lại vô thức bấu chặt lấy bụng. Mang thai đúng là sức lực yếu đến không thể ngờ được. Chỉ vừa sẩy chân một cái liền toát mồ hôi hột. Sức khoẻ con người thật khó hiểu, trong một lúc có thể thay đổi đến lạ. Nhưng con người thay đổi lại càng khó hiểu hơn. Lúc trước thì lạnh nhạt, hay ganh ghét. Lúc thì mau nước mắt, mít ướt khó đoán...
Ami đến công ty sau khi rời khỏi Lee gia. Cô bần thần bước đi mấy con đường lớn. Khi đèn đỏ chuyển màu, cô bước sang vạch đường. Đột ngột một chiếc xe từ xa lao đến với tốc độ cao, khoảng cách giữa cô và nó như gần trong gang tất. Chiếc xe thắng một cái thật gắt.
Người xung quanh lập tức vây thành một vòng lớn. Tiếng xe hoà vào tiếng người đi đường hỗn loạn vô cùng. Ami nằm trên mặt đất, đôi mắt nhắm nghiền. Kim Ami nằm trên nền đất nóng, bên dưới máu không ngừng chảy....
Hắn vô cùng tức giận, đôi mắt nhìn cô như lửa đốt, thiếu điều đã xông đến đanh cho cô một trận. Nhưng hắn vẫn còn chút tỉnh táo, còn nghe rõ người điều hành bây giờ là cô. Ami còn nắm trong tay nhiều chuyện như vậy, anh không thể nhất thời làm loạn mà đánh đổi cả sự an uy của bản thân được. Jung Jihoon chỉ biết đem sự tức giận ấy rời đi. Han Daehuyn ở bên ngoài, thấy sự tình bên trong căng thẳng nên không tiện dấn thân vào biển lửa, anh đứng ở cửa đợi tình hình ổn thoả mới dám vào thông báo. Jung Jihoon tức giận rời đi, đóng cửa sầm một cái khiến cho anh hồn vía cũng bay đi mất. Ami bị tiếng động đấy chú ý mà biết đến sự hiện diện của Kim Ami. -"có chuyện gì cần xem qua sao ?"-" bên cảnh sát vừa gọi đến, họ bảo chủ tịch muốn gặp mặt cô".................................Phòng giam âm u tâm tối, chỉ có một ô cửa nhỏ đủ để mấy ánh sáng thưa thớt, yếu đuối chiếu vào bên trong. Kim Ami ngồi đối diện Lee Huynki. Ông ta có chút tuỳ tuỵ, nhưng cái vẻ ung dung vẫn không hề vơi đi. Ở cái nơi pháp kỉ nghiêm ngặt mà Lee Huynki vẫn có thể cầm điếu thuốc ung dung trên tay, cũng đủ biết ông ta đã dùng chút ít hiện kim nhúng tay vào. -" chủ tịch muốn gặp tôi có việc gì ?"-"công việc ở công ty sao rồi ?"-"vẫn bình thường, tin tức bên báo chí đã được chặn đứng, không ảnh hưởng đến thị trường"Ông ta hút một hơi thuốc, thở vào trong không khí mùi khói nồng, hăng khiến người khác phải nhăn mặt khó chịu, gật gù rồi hắn ta nói tiếp-" tuần sau là hôn lễ của con..."-"tạm hoãn rồi, không có chủ tịch, nếu cử hành như đúng dự tính sẽ mang tiếng không hay"Ông ta nhìn cô, tỏ vẻ vô cùng hài lòng. -"con làm rất tốt,....ta quả là không nhìn nhầm"-"còn một việc nữa, ta cần con làm nốt"-"chuyện gì ?"Hắn đưa tay ra hiệu cho người cảnh sát đang đứng canh giữ rời đi chỗ khác. Cô liền biết điều sắp được nhờ vả là điều không mấy tốt lành. -"ngày mai ta có một cuộc giao dịch, ta muốn con thay ta ra gặp mặt. Lúc nhận được tiền, hãy chuyển về công ty con ở Thái Lan"Cô nhìn ông hoài nghi, rồi cười khẩy, nụ cười đầy gượng gạo-"chủ tịch tin tưởng tôi thế sao ?"Hắn ta cười lớn, vẻ mặt vô cùng tự tin-"ta đương nhiên tin tưởng. Con là con gái của ta mà"-"là con gái sao...?"_Ami nhỏ tiếng nhẩm lại câu nói ông ta vừa nhắc, trong lòng đột nhiên lại thấy chua xót. Lời yêu thương của người "trong nhà" sao lại lạnh người thế chứ.-"ta đã quan sát cách con làm việc rất lâu rồi. Rất tham vọng, rất giống ta. Ánh mắt của con, rất giống ta..."Có một đôi mắt giống ông ta ? Ánh mắt của một người mất hết nhân tính sao ? Đúng là biết mượn gió bẻ măng, ý khen cũng thật khó mà đoán được đủ thành ý. -"ta sẽ mau chóng ra khỏi đây, đến lúc đó, con sẽ được bù đắp hết tất cả mọi thứ"-"bù đắp ? Ông chắc sẽ bù đắp mọi thứ đủ cho tôi từ trước đến nay sao...?"-"phải ! từ khi con về nước chẳng phải chỉ biết đến công việc sao ? Ta hứa sẽ đền bù xứng đáng"Ami cười, sau nụ cười đó có chút chua xót. Ông ta thật sự nghĩ mình có thể che giấu mọi chuyện, thật sự nghĩ rằng đã dùng thuốc tẩy não với cô thì mọi chuyện đều như phấn trên bảng mà xoá đi hết. Mở miệng là con gái, nhưng thật chất lại là một công cụ để trục lợi, không hơn không kém. -" Tôi đương nhiên sẽ đòi lại đủ những gì mình đáng nhận. Không thiếu một thứ gì..."Ông nhìn cô sửng sốt, câu nói của cô đột nhiên như một làn gió lạnh thổi ngang qua sóng lưng. Đôi mắt cô làm ông giật mình, đôi mắt ấy thật sự giống ông của năm nào, đôi mắt bất chấp để có được thứ mình muốn. Ami thấy ông ta căng thẳng vì những lời cô vừa thốt ra, cô nở nụ cười như xoa dịu bầu không khí, để ông vẫn tưởng rằng đó chỉ là một câu nói vu vơ, không phải là một lời cảnh báo từ cô. -"chủ tịch cứ đợi tin vui. Tôi sẽ xử lí mọi chuyện"Ami rời khỏi sở cảnh sát thì liền đánh xe một đường đến biệt thự của Lee gia. Cô biết lúc nhận tin chủ tịch Lee, ông nội đã rất sốc, sức khoẻ cũng giảm đi nhiều, trông gầy đi rõ rệt. Cô ngồi bên giường, trấn an ông vài câu, suốt một buổi dài, cô nhận ra hôm nay ông nhìn mình rất lạ, ánh mắt đượm buồn, ngấn lệ, ông ấp úng mấy lần, rồi lại thôi. Ami biết mình không nên hỏi thêm gì vào lúc này, để ông không phải suy nghĩ thêm, cô vờ như không để tâm. Sau khi uống thuốc và ngủ say, cô mới yên tâm rời đi.
Ami nghé qua phòng sách của chủ tịch. Nơi này đúng là rộng đến choáng ngộp. Muốn tìm kiếm chút ít đồ có lẽ cũng mất nhiều ngày. Cô quan sát từng kệ sách một, rồi lại bàn làm việc. Ngăn tủ nào cũng được khoá chặt, không tài nào mở ra được. Chỉ thấy đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn và một két sát ở đằng sau bức tranh. Cô đã cố gắng thử mọi cách, nhưng vẫn không thể mở được bên trong.Trong phòng sách, Ami vẫn còn đang đọc gì đấy rất chăm chú, bên ngoài truyền đến tiếng ai vô cùng la hét ồn ào, khóc lóc thảm thiết. Choi Sohee ngang ngược xông vào bên trong mặc cho trợ lí Park đã ra sức ngăn cản hết lời-"mày có tư cách gì mà ngồi vào nghế chủ tịch ? bao giờ đến lượt thứ con rơi như mày"Ami thở hắt-"ồn ào chết đi được, là chủ tịch gọi tôi đến. Còn bà thì cứ ở đó mà gào thét đi, biết đâu ông ta nặng tình "chính thất" mà gặp mặt bà"-"mày nói gì hả con khốn"
Bà ta định vung tay cho cô một tát liền bị trợ lí Park liền chặn lại. Ông lên tiếng trấn an quý bà Choi đang làm loạn-" Phu nhân hãy bình tĩnh, chủ tịch đã giao toàn quyền cho giám đốc Kim khi ông ấy không có ở đây"
Ami từ tốn đi lại chỗ hai người phụ nữ, mắt nhìn không hề rụt rè. Ngược lại người làm loạn kia lại chột dạ mà không dám đối mặt với cô. Ami nhìn chằm chằm họ, như căn dặn, nhưng lời nói là đang nói với trợ lí Park-" trợ lí Park, ông tuyệt đối không để người này làm loạn nữa. Đừng phiền đến ông nội nghỉ ngơi có biết không ?"-"vâng ! Thưa cô"Bà ta đương nhiên không buông ta cô. Từ khi chủ tịch Lee bị tạm giam, ông ta không hề gặp mặt ai, kể cả người vợ là bà và Lee Yun. Nhưng lại muốn gặp mặt đứa con rơi Kim Ami này. Nghĩ đến đấy cũng đủ khiến bà nổi máu điên mà làm loạn. -"mày có gì mà ra lệnh ở đây ? mày đâu có mang họ Lee"Người phụ nữ này đúng là sống trong hào môn quá lâu, để rồi bây giờ lại không biết xem thời thế mà cư xử. Ami nhức đầu đến không muốn thêm lời đôi co với bà ta nữa, cô vẫn ngồi ở ghế chủ tịch, đọc hồ sơ. Han Daehuyn đột nhiên hối hả chạy vào phòng sách, anh thông báo một chuyện khiến Choi Sohee liền á khẩu, cứng người không thốt nên lời-"giám đốc Kim, không hay rồi. Lee Yun cô ấy lại đến quán bar gây sự rồi...".................................Đêm tối ở con đường vui chơi nhộn nhịp nhất Seoul, các hàng quán vừa tối đã lên đèn, đông kín người. Không khí xung quanh vô cùng náo nhiệt. Jungkook và Chunghee bước ra từ một nhà hàng đồ nhật. Hai người vui vẻ, vừa đi vừa nói-" Hiếm khi được rảnh một hôm, ăn no nê thật đấy...Cảm ơn anh nhá tiền bối"Jungkook cho tay vô túi áo khoác dạ dài, vừa đi, vừa cười-"Ăn có một bữa lại vui đến vậy sao ?"-"phải vui chứ. Trên đời được ăn ngon là điều vui vẻ nhất mà..."-"em cũng dễ hài lòng quá chứ "-"không đâu...còn tuỳ xem là mình ăn với ai mà"- Chunghee cúi mặt, bẽn lẽn mà mỉm cười, rồi nhỏ tiếng trả lời, mặt cô thoáng chốc đỏ lên trông thấy...Anh đương nhiên nghe được cô nói gì. Đột nhiên anh khựng lại, mắt dán chặt xuống dưới đất. Một đoạn kí ức gì đấy vừa chạy qua, đột nhiên lại thấy cảm giác này quen thuộc đến lạ.... Chunghee đã đi cách một khoảng mà Jungkook vẫn cứ đứng đơ ra một chỗ. Nhận thấy bóng ai kia mất hút khỏi bên cạnh. Cô quay đầu gọi Jungkook đang suy tư gì đó. Anh thoát khỏi sự trầm ngâm của mình rồi tiếp tục cùng cô đi dạo. Họ đi đến đầu đường, thì thấy một đám người cứ lớn tiếng gây náo loạn. Ba bốn tên đàn ông thân mặc vest đen đang ra sức kéo tay một cô gái đang say rượu. Cô gái ấy không ngừng kêu than gì đấy, đứng cũng không vững-"thả tôi raaa...tôi muốn uống nữa....tôi muốn quên đi hết..."Chunghee và Jungkook thấy vậy cũng đến xem thử. Hai người xuất trình thẻ, vừa hỏi thăm tình hình, thì nhận thấy người phụ nữ say rượu ngồi dưới đất kia lại rất quen. -"Lee Yun ?"-"anh quen cô ta sao. Thật hay quá sếp mau bắt cô ta đi đi. Uống bao nhiêu là rượu không trả tiền còn ăn vạ ở đây" Anh cuối xuống đỡ lấy Yun, rồi giúp cô thanh toán tiền. Lee Yun mùi rượu nồng nặc, không thể tự mình đứng vững. Cô hoàn toàn dựa hẳn vào người anh, tay chân thì liên tục múa may các thứ. Để giữ cho cô đứng im một lúc, cũng như mình có thể đứng vững. Anh một tay phải vòng sang ôm lấy eo cô giữ cho chắc. Tay kia giúp cô thanh toán mấy khoản cô vừa uống no nêHình ảnh "quấn quít" đấy Chunghee đều chứng kiến được hết. Cô không biết người con gái ăn mặc hở hang kia là ai. Nhưng nhiêu đó cảnh cũng khiến cô chau mày khó chịu.
Jungkook đỡ Lee Yun ngồi ở một góc vệ đường. Sau khi cô uống chút nước, có phần tỉnh táo. Thất thần nhìn người trước mặt, cô liền tỉnh cả rượu, bật người đứng thẳng dậy mà chỉ thẳng mặt anh-"tôi nhớ anh đấy nhé. Jeon Jungkook đúng chứ ? À không ! Bây giờ nên gọi là sếp Jeon mới đúng"Cô cười khẩy một cái, giọng đầy khinh miệt-" tin tức anh lấy còn chưa đủ sao ? Ở đây muốn tôi tự khai thêm chuyện gì nữa ?"Jungkook không tức giận trước thái độ của cô. Anh chỉ nhàn hạ mà đáp-"là con gái, cô đừng có uống nhiều như thế. Lại đi đêm như thế này"-"không cần anh lo. Anh là người hại tôi ra nông nổi này mà.."Không để cho Jungkook lên tiếng, cô tiếp tục-"nhờ phước của anh, nên ba tôi mới bị tạm giam. Nên tôi mới thành ra cái cớ sự khổ sở đến nổi uống rượu cũng không có tiền trả. Nếu anh thích bắt người vậy thì bắt luôn cả tôi về đi...."-"..."-"đàn ông tồi !"Như trút hết sự dồn nén bấy lâu nay, Lee Yun không nể nang gì mà nói hết một lần. Cô bây giờ nhìn mặt anh thôi cũng muốn đánh cho một trận ra trò. Nếu nói về mối quan hệ giữ bọn họ. Cô cũng chả khác gì Ami, đều bị anh tiếp cận lấy thông tin.Lee Yun không nói không rành, đột ngột lao tới đánh tới tấp Jungkook. Chunghee ra sức ngăn cản, nhưng vẫn không thể ngăn cô lại. Vì ý của Jungkook như không muốn đáp trả, anh là đang để cho cô trút giận...
-" dừng lại ngay Lee Yun !"Giọng một người phụ nữ gọi to tên cô khiến Lee Yun thôi không đánh nữa. Nhưng tay vẫn nắm chặt cổ áo anh, cô quay mặt sang thì Kim Ami và Han Daehuyn đã tìm được đến nơi. Cô cười nhếch môi một cái, rồi đẩy mạnh Jungkook xuống nền đất. Sau đó cô phủi phủi tay, ra vẻ như rất đắt ý. Ami chạy đến kéo tay cô lại, nhìn sang bóng nam ê ẩm dưới đất. -"Daehuyn ! Anh đưa cô ta ra xe trước"Thư ký Han dạ một cái liền kéo Yun đi. Ami thấy Jungkook té lăn ra đất, tay còn chảy cả máu. Cô vội ngồi xuống, kéo tay anh ra xem thử. -" tôi giúp anh sơ cứu."
Cô chỉ là qua mấy việc sơ cứu vết thương đơn giản. Sau khi đắp chiếc băng keo lên vết thương kia. Cô nhìn anh, từ tốn mà nói-"anh về nhớ xem lại vết thương, tôi chỉ làm qua loa đại khái thôi"Jungkook nhìn cô nhẹ nhàng đáp-"được!"Hai ánh mắt vô tình chạm nhau một lúc. Sau bao nhiêu biến cố, đêm nay là đêm họ gặp nhau nhưng lại diễn ra nhẹ nhàng đến thế này. Không đôi co, không cải vả, không lớn tiếng làm tổn thương nhau. Có lẽ, cả hai ai cũng đang dần nguôi ngoai....Ami nhận thấy có người vẫn nhìn về chỗ cô, liền lập tức khó xử nà nháy mắt đảo đi chỗ khác. Cô vội vàng đứng dậy rời đi-"à...chuyện hôm nay thành thật xin lỗi anh. Lee Yun cô ấy nhất thời chưa chấp nhận được nên còn cư xử không đúng"-"không sao đâu, tôi hiểu tính cách cô ấy mà"Ami gật đầu như uhm một cái. Đối mặt với nhau dù chỉ 1 giây cũng thấy gượng, chẳng biết nói gì cô liền quay lưng đi. -"Ami...!"-"chuyện gì ?"-"chuyện hôm đó, cho tôi xin lỗi..."Câu xin lỗi ấy khiến cô vô thức nắm chặt túi xách của mình. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Đôi mắt Ami nhìn anh cũng dịu dàng hơn trước. Bây giờ đối mặt không còn quá nặng nề nữa rồi. Cô nở một nụ cười, đôi mắt như chất chứa tâm sự -" không sao....tôi đã nói là mình không nhớ gì cơ mà"Có lẽ giữ cô và anh đã có thể buông bỏ được những tổn thương trước giờ mà mình gây ra cho đối phương. Để đêm nay đứng đôi diện nhau có thể nói được hai từ "xin lỗi". Có thể đây là cách nhẹ nhàng nhất để cả hai tha thứ cho bản thân, tiếp tục sống tiếp cuộc đời của mỗi người. -"tuần sau là đám cưới của cô rồi...."Cô lặng người, chỉ biết cười gượng khi nghe nhắc đến việc này. Anh nói rồi lại kéo dài ra xem thái độ của cô. Khuôn mặt cô vẫn bình thản như vậy, nhưng lòng anh lại có gì đó gì đó gợn sóng. Chỉ là chỉ là một làn sóng nhẹ, không còn dữ dội như trước kia.-" chúc cô hạnh phúc..."-"uhm cảm ơn anh"Jungkook và cô nhìn nhau mỉm cười. Anh ho khan một cái. -"khuya rồi ! Cô về trước đi, tôi phải đưa cô ấy về"Ami nhìn phía sau anh, gượng mặt cô ấy không quen không lạ. Đã từng gặp qua một lần, nhìn liền nhớ ra là madam lấy khẩu cung cô hôm trước. Cô liền hiểu ý mà nói lời tạm biệt.
Khi Ami rời đi, Chunghee cùng anh cũng ra về. Hai bóng lưng đi ngược về phía nhau. Jungkook cũng vô thức mà mỉm cười. Ami cũng không còn chau mày cau có, hay buồn bã rơi lệ nữa. Có lẽ điều dũng cảm nhất trong tình yêu là khi cả hai đều chấp nhận đặt xuống được mọi thứ. Dịu dàng cư xử với nhau sau mọi chuyện. Bởi lẽ chẳng ai xứng đáng để hứng chịu những điều tồi tệ từ đối phương. Vì ai cũng có sẹo, nên nhẹ nhàng với nhau. Cũng là cách tốt nhất để họ sống cuộc đời sau của họ.
"Trên đời này, việc can đảm nhất một cô gái có thể làm, không phải là tỏ tình với người cô ta thích, cũng không phải theo đuổi người cô ta yêu, mà là âm thầm quên đi người cô ta từng ao ước sẽ được ở bên..."
...................
Kim Ami đưa Chunghee về nhà, đêm cũng đã muộn, nên Ami cũng nén lại ở lại Lee gia một đêm. Sáng hôm sau, nắng bên ngoài đã lên đến đỉnh đầu. Ami vẫn ngồi ở sofa mà đọc báo. Cô hoãn hết việc đến công tuy trễ hơn bình thường chỉ để gặp mặt Lee Yun. Lee Yun đêm qua uống quá say, sáng nay cô thức dậy với toàn thân đau nhức, tinh thần đến thể xác đều uể oải. Cô vừa bước xuống cầu thang, thấy Kim Ami ngồi ở sofa liền giật mình như bị doạ ma. Cả căn nhà rộng lớn, nhưng chỉ còn có Ami và cô. Lee Yun chỉ cần ló đầu ra khỏi giường, không cần quay mặt sang, Kim Ami cũng biết
-"dậy rồi sao ?"-"chị còn ở đây làm gì ?"Cô đóng tờ báo trên tay lại, ném lên bàn. -"cô rốt cuộc bao giờ mới chịu lớn đây ? Còn muốn sống như thế đến bao giờ"-" chị quản làm gì. Dù gì đó giờ tôi cũng vậy"-" bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Nếu cứ gây sự, tôi sẽ không đứng ra giải quyết cho cô nữa đâu đấy"Lee Yun chán nản. -"chị cứ mặc kệ tôi đi ! Chị lo làm gì ?"Cô đột ngột đứng dậy, cao giọng-"chị đừng có điên nữa ! Cứ để tôi chết đi, ai cần chị lo ? Nhân cái lúc hỗn độn này, chị nên rời đi mới đúng. Ôm hết tiền rồi rời đi đi. Không phải chị rất ghét gia đình này sao ! Đây là lúc trả thù tốt nhất đấy. Chị còn ở đây lo lắng cho tôi làm gì ? Giả bộ lương thiện làm gì chứ ?" -"cô nói năng lung tung gì đây ?"-"phải ! Tôi nói chị đó ! Chị đúng là ngu ngốc mà. Mấy năm trước ở nước ngoài, có cơ hội thì trốn đi. Sao lại cứ quay về đây làm gì ? Bây giờ có lại tiếp tục cắn chết ở đây mà không đi. Lại còn ngu ngốc đám cưới với người mình không hề thích"-" cô thật sự muốn tôi rời đi như thế sao ?"-"phải ! Chị rời đi đi! Chị đi rồi tôi sẽ sống ngày tháng thảnh thơi hơn."Lee Yun nước mắt lưng tròng. Cô xúc động làm Ami ngạc nhiên. Cô đẩy Ami một cái thật mạnh, rồi chạy lên phòng-"tôi ghét chị lắm ! Ghét chị lắm"Ami ngồi dưới nền đất, khó khăn mà đứng dậy. Cái đẩy vừa rồi cô không thể đỡ kịp liền lã lăn ra không phòng bị, tay đặt trước bụng, a lên một tiếng, ngón tay lại vô thức bấu chặt lấy bụng. Mang thai đúng là sức lực yếu đến không thể ngờ được. Chỉ vừa sẩy chân một cái liền toát mồ hôi hột. Sức khoẻ con người thật khó hiểu, trong một lúc có thể thay đổi đến lạ. Nhưng con người thay đổi lại càng khó hiểu hơn. Lúc trước thì lạnh nhạt, hay ganh ghét. Lúc thì mau nước mắt, mít ướt khó đoán...
Ami đến công ty sau khi rời khỏi Lee gia. Cô bần thần bước đi mấy con đường lớn. Khi đèn đỏ chuyển màu, cô bước sang vạch đường. Đột ngột một chiếc xe từ xa lao đến với tốc độ cao, khoảng cách giữa cô và nó như gần trong gang tất. Chiếc xe thắng một cái thật gắt.
Người xung quanh lập tức vây thành một vòng lớn. Tiếng xe hoà vào tiếng người đi đường hỗn loạn vô cùng. Ami nằm trên mặt đất, đôi mắt nhắm nghiền. Kim Ami nằm trên nền đất nóng, bên dưới máu không ngừng chảy....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz