ZingTruyen.Xyz

Manh Trang Tinh Jjkxami

Kim Ami khoác chiếc áo choàng ngủ che đi thân người đầy vết hôn tím. Cô ngồi ở phòng khách, đèn xung quanh không bật, trong không gian tối tăm ấy, khoanh hay tay trước ngực, cô vô thức bấu tay chặt vào cơ thể mình, đôi mắt nặng trĩu, nóng rát vì đã khóc quá nhiều. Cô ngồi đấy, thất thần cho đến khi trời rạng sáng.

Khi trời chỉ vừa sáng, Jungkook cũng đã thoát khỏi cơn say mà tỉnh giấc. Anh loạng choạng bước khỏi phòng. Trông thấy Kim Ami ngồi ở sofa, đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng không dưới sàn doạ anh giật mình một phen. Cô biết không gian yên tĩnh bao phủ mình suốt cả đêm đã bị phá huy bởi một bóng người khác. Cô chuyển tầm mắt nhìn về phía anh đang đứng. Đôi mắt cô đờ đẫn, mấy tia máu đỏ làm ánh nhìn cô có chút doạ người. Cô nhìn anh một lúc lâu, khung cảnh tối qua đột nhiên được tua chậm lại. Đêm hôm qua thật sự để lại cho cô một nỗi ám ảnh lớn, Jungkook như phát điên mà xâm chiếm cô. Ami đau đớn gào thét đến khô cổ nhưng chẳng cứu vản được gì. Cảm giác làm tình ấy khác với những lần trước, lần này giống như đang hứng chịu hình phạt từ anh. Cảm giác bất lực như bị cưỡng hiếp.... Jungkook của đêm hôm ấy dường như là người cô chưa từng quen biết. Bạo lực, tàn bạo đến làm cô đau đớn. Ami chưa từng nghĩ, bản thân mình phải chịu đến những tình huống này. Tệ hại đến độ, người cô từng yêu dùng cái này để tổn thương cô.Kim Ami vẫn chưa thoát được nổi sợ kinh hoàng đấy mà bấu chặt hơn cánh tay mình. Không biết phải đối mặt nhau như thế nào, cô xoay mặt nhìn về hướng khác.

Jeon Jungkook có lẽ nhận ra điều tồi tệ đêm qua đã làm ra với cô, nhìn thân xác tàn tạ trước mặt bây giờ, anh không kiềm được xót xa trong lòng. Anh ngồi xuống trước mặt cô, từ từ đưa tay chạm vào khuôn mặt cô, ngón cái chậm rãi xoa nhẹ đôi mắt đã sưng húp, tay kia chạm vào vết thương ở môi vẫn còn rướm máu. Ami rụt người về, ý muốn nhé đi sự thân thiết này. Jungkook nén một hơi thở dài

-"Ami...anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu. Chỉ vì...chỉ vì anh quá yêu em thôi. Anh không thể nhìn người mình yêu đám cưới với người khác được"

-"yêu sao ?  tôi cảm thấy mình giống chỗ trút giận của anh hơn.."

Nước mắt cô lưng tròng, không kiềm nén được mà lăn xuống bên má.

-"hay chúng ta bỏ trốn đi có được không ? Em đừng đám cưới có được không ?"

Cô đứng dậy, lau đi hàng nước mắt, quay lưng với anh

-"không được ! quyết định của tôi sẽ không thay đổi. Anh mau về đi, chuyện tối qua tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra"

-"tại sao ?"

Không một lời đáp trả, Jungkook lại càng nóng lòng hơn. Anh không chịu được xoay người cô lại, đối mặt với cô hỏi cho rõ

-"em mau trả lời anh đi...em thật sự hết yêu anh rồi sao ?"

-"phải. Chúng ta nên buông ta nhau đi. Hai chúng ta dằn vặt nhau như thế là đủ rồi. Chúng ta hoàn toàn không hợp nhau đâu"

-"em thật sự yêu hắn sao ?"

Ami cười khẩy một cái

-"chuyện đó quan trọng lắm sao ? Quan trọng là anh ta đáp ứng được thứ tôi cần"

-"..."

-"anh hài lòng với câu trả lời này chứ ? mau đi đi"

-"em...em thay đổi thật rồi"

-"phải ! là tôi thay đổi đấy! Trải qua nhừng đấy chuyện, tôi mới biết tình yêu không có ăn được. Cuối cùng cũng sẽ đau khổ cả mà. Tôi thà đau khổ trong sự giàu có, còn hơn vì ai đó mà suốt ngày sống trong nước mắt"

Mấy lời Kim Ami thốt ra vô cùng rõ ràng và rành mạch, không giống như gượng ép. Cô đối diện với anh với ánh mắt đanh thép. Lời của cô khiến hai tay Jungkook buông thõng. Tận tai nghe mấy điều này khiến tim anh tan nát, anh đã cố gom vén một chút hy vọng cuối cùng về mối tình này, nhưng có lẽ mình anh cố gắng là không thể. Cô đã thay đổi...Kim Ami ngày trước mà anh yêu không phải là người đang đối diện với anh nữa, đôi mắt si tình ngày xưa cũng chẳng còn tìm thấy nữa. Người trước mặt xa lạ đến đau lòng...

-"được ! từ bây giờ tôi sẽ không làm phiền cô nữa"

Vậy là như thế đấy, sau sự việc đêm đó, Jeon Jungkook hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của cô như lời hứa. Cô không hề vô tình bắt gặp anh xuất hiện gần nơi mình sống thêm lần nào nữa. Có lẽ giữ hai người đã thật sự kết thúc, Jeon Jungkook có lẽ hận cô đến không muốn nhìn mặt. Cũng tốt ! Họ cũng đã chia tay, tính cách lại không hoà hợp, đi đến kết cuộc này cũng là điều dễ hiểu.

Lựa chọn này, ngay từ đầu là không thể quay đầu. Chỉ trách ta có duyên không phận. Mối tình này đến lúc phải tàn phai....






.....................................

Thấm thoát mà đã một tháng hơn, Kim Ami vẫn như thế, ngày nào cũng đi làm rồi tan làm, dạo này cuộc sống cô vẫn vậy, nhưng bản thân cô đột nhiên thấy có chút nhàm chán. Nói là nhàm chán, nhưng cô bận đến tối mày tối mặt, Lee Huynki ngày càng đặt niềm tin ở cô nhiều hơn, ông thường đưa cho cô trực tiếp giải quyết những công việc với các đối tác lớn, nên cô cũng không có thời gian rảnh

Hoàng hôn buông xuống thành phố, ánh cam ráng chiều nhuộm lên các toà nhà cao tầng. Cửa kính lớn đón nhận hết ánh nắng bên ngoài, căn phòng lập tức ấm áp lên bởi sắc nắng chiều. Ami lướt xem gì đó trên máy tính, nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô theo quán tính nhìn ra. Jung Jihoon đứng bên ngoài, trên tay cầm một bó hoa lớn, tay kia vẫy vẫy nhìn cô mà cười.

Kim Ami cười mỉm, tay cô lén lút tháo chiếc usb đang cắm vào máy ra cất vào trong túi. Cô gập màn hình máy tính, nhìn người đàn ông trước mặt

-"anh tìm tôi có việc gì"

Jung Jihoon ngồi xuống trước mặt, đặt bó hoa lên bàn. Anh nhìn cô, cười rất tươi

-"hôm nay hai bên nhà cùng nhau dùng cơm, anh đến để đón em"

Ami chớp chớp mắt, mấy lần trước có hẹn cùng dùng bữa, nhưng cô đều có lý do để vắng mặt. Lần này cả hai nhà gặp mặt nhau, cô có kiếm lý do cũng không thể chạy thoát, đành ngậm ngùi mà theo anh ta về nhà họ Jung.


Ami ngồi ở phòng khách của căn biệt thự sang trọng. Mọi người thì kéo nhau vào trong bếp để chuẩn bị bữa tối, Ami cũng có nhã ý muốn giúp đỡ, nhưng phu nhân Jung một mực không cho, đành ngồi ở sofa, xem mấy tin thời sự nhàm chán. Nói là họp mặt hai bên gia đình, nhưng Choi SoHee và con gái Lee Yun của bà ta không tham dự, suy đi nghĩ lại việc gặp mặt này chủ yếu cũng vì đám cưới của Ami. Hai người họ xét cho cùng cũng chẳng có quan hệ máu mũ nào, vốn cũng chẳng ưa thích gì nhau. Không đến dùng bữa cũng không có gì lạ thường.

Jung Jihoon thấy cô ngồi ở sofa một mình, anh nhìn bóng lưng cô cười thầm, rồi vòng qua ngồi cạnh cô. Thấy Ami chăm chú đến không chú ý chuyện xung quanh, anh đặt một tay mình lên đùi cô nhằm thu hút sự chú ý, ai ngờ phản ứng của Ami là giật mình một cái. Cô không tự nhiên mà nhích người sang tránh đi cái đụng chạm đó.

Jung Jihoon cũng ngượng ngùng, anh thấy chân mày cô chau lại, sợ cô không được thoái mái, liền rút tay về.

-"à..em ngồi xem thời sự có thấy chán không ? Anh anh dẫn em đi tham quan nhà anh nhé"

-"cũng được"

Jung Jihoon đưa cô đi xem vòng quanh biệt thự nhà họ Jung. So với căn của nhà họ Lee cũng không khác mấy, cũng là một kiểu nội thất mà giới thượng lưu vẫn ưa lựa chọn. Lên lầu 3, đứng trước phòng lớn, Jihoon liền nhanh nhẹn hơn một chút đưa tay mở khoá.

-"còn đây là phòng của anh, có chút bừa bộn."

Ami đưa mắt nhìn xung quanh, cũng không đến nỗi như anh miêu tả, nhưng cũng chỉ biết gật gù và cười trừ. Vì cô vẫn không biết mình nên trả lời làm sao cho tự nhiên, đứng trước mặt Jung Jihoon cô cứ cảm thấy bản thân mình bị bài xích...

Hai người nhìn nhau gượng ngùng, rồi lại rơi vào nốt trầm như những lần trước, anh đưa tay gãi đầu. Điệu cười có chút ngần ngại

-"sau này nó sẽ là phòng của chúng ta. Em muốn trang trí lại cũng được, tuỳ theo ý em"

Ami chớp chớp mắt, mỗi lần Jung Jihoon nói ra mấy lời này cô lại thấy sóng lưng như có làn gió lạnh thổi tới. Cô chỉ biết cười trừ, lời nói trả lời cũng không biết đáp trả sao cho đúng. Họ sắp thành vợ chồng, nhưng cô lại cảm thấy anh chân thành nói gì bao giờ cũng khiến cô khó xử.

-" con đang dẫn con bé đi tham quan nhà sao ?"

Chủ tịch Jung tiến gần về chỗ họ đang đứng. Ông nhìn đôi nam nữ mà cười tủm tỉm. Ami nhìn ông rồi gật đầu như một lời chào hỏi

-" đúng rồi đấy ! Sau này Ami về đây làm dâu, cũng phải biết nhà mình ra sao chứ"

Chủ tịch Jung nhìn qua người đàn ông, đột ngột thay đổi sắc mặt. Mắt ông nghiêm nghị nhìn Jung Jihoon.

-"con để con bé tham quan một mình đi. Vào phòng sách ta có chuyện muốn nói với con"

Ông ta nói rồi lại bỏ đi trước, Jung Jihoon có chút ngần ngại. Ami bắt gặp được phản ứng của anh, lúc này cô mới chịu cất lời

-"anh vào gặp chủ tịch đi. Tôi đi tham quan một mình cũng được"


Jung Jihon bước vào phòng sách, anh đương nhiên biết rõ mình sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ từ chủ tịch. Vừa bước chân vào, anh đã ngay lập tức đứng yên ở trước bàn làm việc của ông bà cuối gầm mặt. Chủ tịch Jung tức giận, ông đập tay lên bàn

-" con có biết sơ suất của con đã gây ra chuyện lớn thế nào không ?"

-"con xin lỗi thưa ba, đêm đó là do con bất cẩn"

-"tụi cảnh sát đã bắt đầu đánh hơi rồi. Chuyện này mà vỡ lẽ ra sắp tới sẽ không yên đâu"

Chuyện mà chủ tịch Jung nhắc đến là câu chuyện cách đây một tháng. Khi Jung Jihoon đang giao dịch ở con hẻm nhỏ thì bị một nữ cảnh sát phát hiện. Tay trong của nhà họ Jung ở cảnh đội đã thông báo với ông cảnh sát đã bắt đầu lần ra manh mối. Nếu chuyện này bị phanh phui, họ sẽ mất tất cả.

-"con sẽ cố xử lí chuyện này nhanh nhất có thể"

Chủ tịch Jung ngồi xuống nghế, nhấp một ngụm trà để định thần.

-" làm cho gọn gàng, tốt nhất là trước khi hôn lễ diễn ra. Giá cổ phiếu của công ty không thể giảm ngay lúc đấy được"

-"à còn nữa.... Tìm tung tích của con nhỏ cảnh sát đó, rồi xử lí triệt để"

Jung Jihoon ngập ngừng...

-"con có thể lo việc chuyển số hàng khỏi sự điều tra của cảnh sát. Còn việc người cảnh sát đó thì.."

Chủ tịch Jung chau mày, Jihoon liền khẩn trương giải thích

-" tối đó con hẻm đó rất tối...con không thấy mặt cô ta..."

Ông ta ném tách trà về phía Jung Jihoon đầy tức giận

-"vô dụng !"

Trong gian phòng toàn là lời lẽ lớn tiếng của chủ tịch Jung. Kinh động đến bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Kim Ami đứng bên ngoài cũng bị tiếng la mắng ấy làm cho kinh ngạc, cô giật mình mà đứng không vững, lúc không để ý vô tình phát ra tiếng động. Âm thanh ấy cũng đánh động cho người trong thư phòng biết có người ngoài cửa. Bên trong biết có người bên ngoài cũng thôi không nói. Kim Ami nhanh chóng rời đi


Sau bữa cơm, hai nhà có bàn với nhau về một số chuyện chuẩn bị cho lễ cưới. Phu nhân Jung và ông nội của Ami đều rất hào hứng để bàn. Dù là đám cưới của cô, cô mới chính là nhân vậy chính, vật mà mọi chuyện đều không có ý kiến, người lớn quyết sao thì nghe vậy. Cũng dễ hiểu, cuộc hôn nhân này ban đầu cũng đâu có cảm hứng gì, việc gì phải hăng hái chuẩn bị mọi thứ. Cô cũng đâu thể điên giỏi đến thế.

Trong tháng qua mọi chuyện chuẩn bị cho lễ cưới cô cũng đã thực hiện gần xong. Thử váy cưới, chụp hình cưới, chọn nhà tân hôn, thử thức ăn cho dạ tiệc,...thất thẩy đều làm cả rồi. Sự xuất hiện của cô chỉ mang tính chất phụ hoạ, tất cả Jung Jihoon đều đã lo. Nên giờ nghe người lớn bàn về hôn lễ, mọi thứ với cô có chút mơ hồ. Kim Ami thấy không khí có chút ngột ngạt nên lẽn ra sân vườn.

Jung Hoseok thấy cô lặng lẽ rời đi, anh cũng đi theo. Ami ngồi ở ghế đá cạnh hồ bơi, mắt nhìn xuống ánh trăng đang phản chiếu trên mặt nước. Tâm thư thả vào cảnh vật đến mơ màng

-" chuyện hôn lễ của em sao không lo ? Lại trốn sang đây ngồi"

Ami cười nhạt

-"cứ tuỳ theo họ quyết định đi"

Hoseok ngồi xuống bên cạnh, anh chép miệng

-"anh đã bảo rồi. Em không thích việc gì phải ép mình như thế"

Cô biết anh sẽ nói về chuyện gì, cô đã nghe đến phát chán rồi. Liền lập tức chen ngang chuyển chủ đề

-"hôm nay sao vợ anh không đến cùng ?"

Jung Hoseok im hẳn đi, có lẽ đã đụng trúng chỗ ngứa

-"anh không muốn không khí mất vui thôi. Mẹ đang rất vui vì sắp có con dâu mới mà..."

Ami nghe thôi cũng hiểu chuyện. Cô ầm ừ

-" vẫn chưa chấp nhận được mẹ con họ sao ?"

-" chuyện đó giờ cũng không là vấn đề lớn đâu. Anh đã chuyển sang kinh doanh riêng rồi, không còn liên quan đến gia tộc này nữa, nên việc có chấp nhận mẹ con cô ấy không cũng không ảnh hưởng gì đến anh nữa"

Thật ra Jung Jihoon cũng giống như cô mà thôi, cũng sẵn sàng hi sinh để bảo vệ điều trân quý nhất của mình. Anh chấp nhận không làm con của chủ tịch để bảo vệ gia đình nhỏ của mình, còn cô thì gả cho một gia tộc lớn để bảo vệ cho người thân của mình. 

-"em nghe nói công ty của anh đang gặp vấn đề nguồn vốn. Có cần em giúp không ?"

Jung Hoseok cười lớn.

-"nhóc ! Anh ra thương trường sớm hơn em đấy, còn cần em giúp sao. "

-"em không lo cho anh. Em sợ hai mẹ con sẽ chết đói thôi"

Hoseok búng trán cô một cái rõ đau

-" nói bậy ! Anh sẽ không bao giờ để vợ và con anh chịu khổ đâu"

Ami hài lòng mỉm cười. Jung Hoseok đúng là mẫu người của gia đình. Bất giác cô thốt ra một câu

-"thích thật nhỉ ! Có người yêu thương mình như thế cũng thích thật"

-"em cũng có thể mà....nếu em đừng ép mình, suy nghĩ lại vẫn có thể tìm kiếm người phù hợp mà"

-"anh không thích em làm em dâu của anh sao ?"

-"không hẳn ! Nếu là một gia đình khác có lẽ mọi chuyện sẽ khác"

Ami nhận ra câu nói của anh có nhiều ẩn ý, cô hỏi thêm

-" anh có chuyện gì chưa nói với em sao  ?"

Jung Hoseok nhìn cô không trả lời, rồi anh đứng dậy rời đi. Một lát sau chiếc xe quen thuộc liền rời khỏi tư gia nhà họ Jung. Câu hỏi kia vẫn chưa có lời đáp trả.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz