ZingTruyen.Xyz

Manh Trang Tinh Jjkxami

Han Daehuyn dừng xe trước công ty, anh và giám đốc Kim vừa hoàn thành xong lịch trình của ngày. Ami vẫn còn phải dự cuộc họp nên họ phải quay trở về.

-"giám đốc Kim, chào cô"

Tiếng gọi quen thuộc mỗi khi Kim Ami xuất hiện ở công ty, cô gật đầu đáp trả họ. Lướt qua tốp nhân viên, cô tiến đến thang máy, Ami đứng ở cuối thang máy, tranh thủ vài giây ngắn ngủi nhắm hờ mắt. Cả ngày phải đi giám sát công trình, sức lực của cô như bị rút hết. Nghe tiếng ai đó chen vào thang máy, nhưng cô không quan tâm. Một cảm giác ấm áp truyền đến nơi bàn tay, Ami mở mắt nhìn bên cạnh mình. Jungkook là người chen vào thang máy vừa rồi, ở cuối thang máy, mọi người không ai quay đầu lại sau lưng, nơi không ai có thể nhìn thấy cái nắm tay của bọn họ, Ami đánh liều, tựa đầu lên vai anh. Cả người cô như được nạp thêm năng lượng. Đến tầng 7, thang máy chỉ còn có hai bóng hình. Ami muốn tựa vào anh thêm một lúc nhưng thời gian không cho phép

-"em phải đi rồi"

-" thêm một lúc đi"

Ami lắc đầu

-"không được, em còn cuộc họp"

Jungkook từ bên cạnh chuyển lên phía trước cô, hai tay anh giam cô lại một chỗ. Anh nhấn cho thang chạy lên mấy tầng, vội vã tiến đến hôn cô một cái, tiết tấu có phần nhanh và mạnh bạo. Ami sợ sẽ bị phát hiện, cô cố đẩy anh ra nhưng Jungkook vẫn day dưa cắn thêm mấy cái.

...........................

Giám đốc Kim bước vào phòng họp, mọi người thấy cô đều đứng hẳn lên. Ami ra hiệu cho mọi ngồi xuống, cô cũng ngồi vào ghế. Trong lúc đợi tổ thuyết trình chuẩn bị, cô xem qua một lượt bản kế hoạch. Cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm vào mình, cô ngẩn mặt. Khuôn mặt nhăn nhó của Han Daehuyn làm cô giật mình

-"giám đốc cô không khoẻ sao ?"

Ami đưa tay sờ vào mặt mình, cô vẫn rất ổn chẳng lẽ trên mặt cô dính thứ gì khiến anh hiểu lầm

-" tôi không sao"

-"không phải đâu, nhìn cô nhợt nhạt lắm, môi của cô..."

Ami vội lấy chiếc gương cầm tay ra soi lại gương mặt mình. Quả thật là có chút nhợt nhạt, lúc nảy Jungkook đã làm trôi đi lớp son của cô nên càng trông tàn tạ hơn. Ami trấn an thư ký Han

-"không sao, tô ít son sẽ bình thường ngay"

Jeon Jungkook cũng tham gia cuộc họp, hai người chạm mặt nhau đầu gượng gùng. Anh kéo nghế ngồi cạnh Ami. Hai người cư xử như trước kia, không hề tỏ ra là đang yêu nhau. Jungkook vẫn luôn lén lút nhìn Ami, nhưng cô thì tập trung vào công việc, chẳng đoái hoài gì đến anh.

Cuộc họp kết thúc, Ami đợi nhân viên tan làm hết, cô mới ra về. Không vì phải tang ca, mà là lúc ấy thì không còn ai để ý đến cô và Jungkook nữa. Jungkook đợi cô trước cửa công ty, Ami thấy anh liền vội vàng chạy đến, thấy cô chạy đến, anh phàn nàn

-"em mang giày cao gót thì đừng chạy nhanh thế. Cứ đứng một chỗ đợi anh đến là được"

Ami cười hì hì. Cô khoác tay anh

-" em quen rồi, không có té được đâu"

-" Kim Ami ! Bây giờ em là bạn gái anh, không phải là giám đốc Kim, em đừng có cải bướng như thế"

-" anh là đang bắt nạt em đó sao ?"

-"anh..."-Jungkook nghẹn lời khi thấy gương mặt nghiêm túc của Ami

-"Jeon Jungkook anh hết thương em rồi đúng không ?"

Jungkook cúi xuống hôn cô một cái

-" đừng có nói xàm nữa thưa cô". Jungkook đưa tay anh để Ami khoác vào :" chúng ta đi ăn được chứ ?"

Kim Ami cũng không biết từ bao giờ cô lại dễ thoả mãn như thế, chỉ với 1 câu nói đã khiến Ami lòng rộn ràng hẳn. Có lẽ từ khi yêu Jungkook, từ khi anh bước vào cuộc đời của cô. Mọi thứ đã dần thay đổi, cái cô đơn hằng ngày nay đã dần dần rời xa, tình yêu đã thắp sáng linh lồn tối tăm của cô mấy năm qua. Họ yêu nhau gần 1 tháng, khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đã tạo ra một sự thay đổi to lớn, như việc mỗi tối đi làm về đều sẽ có người đợi ở trước cổng, có người chăm sóc từng bửa ăn của cô,....Kim Ami như được đầu thai thành con người mới, Jeon Jungkook là món quà quý báu nhất của cô.

........................

Ami vừa đi vừa lướt đọc mấy dòng tin nhắn của Jungkook: "hôm nay anh có việc gặp chủ tịch, em nhớ phải ăn sáng đấy nhé".
Cô không ngăn được mà bật cười, nhân viên ở phòng làm việc ai nấy đều bất ngờ, chắc họ không quen với dáng vẻ này của cô. Ami cất chiếc điện thoại sang một bên khi thư kí Han gõ cửa. Anh bước vào với mấy thứ lỉnh kỉnh trên tay, Daehuyn đặt xuống trước mặt cô một chiếc hộp. Ami không hiểu

-"đây là cái gì thế ?"

-" đây là canh tẩm bổ đấy"- Han Daehuyn mở nắp, rót ra một chén canh đặt trước mặt cô, anh nói tiếp: " cái này là mẹ dạy tôi nấu, tôi thấy cô dạo này mệt mỏi nên nấu một chút cho cô tẩm bổ"

-"anh và bác không cần khách sáo thế đâu, anh cũng bận như tôi mà"

-"sao mà giống, nhờ có cô nên gia đình tôi mới sống đến hôm nay, chỉ có chút việc nhỏ nhặt này thì thấm thía vào đâu"

Ami cuối mặt, cô cười nhạt

-" vậy anh gửi lời cảm ơn bác giúp tôi"

Han Daehuyn ừa một tiếng, anh cầm cuốn tài liệu để ở một góc trên bàn, tay cầm ipad để thông báo lịch trình. Ami vừa uống chén canh, tầm mắt cô rơi vào bản dự án này ở góc bàn, cô hỏi

-"anh chưa đưa bản dự án cho chủ tịch sao?"

Han Daehuyn ngưng công việc

-"tôi đợi một lát mới đem lên cho chủ tịch xem, bây giờ trên đó rất đông, không tiện để duyệt hồ sơ ạ"

-" rất đông ?"

Quái lạ, văn phòng chủ tịch mà lại đông đúc sao ? Ông ta ghét nhất là ai tự tiện vào phòng làm việc của mình mà lại rộng mở tiếp đón ai nồng hậu thế kia. Kim Ami càng nghĩ càng không hiểu nổi. Han Daehuyn mắt vẫn nhìn vào máy tính, anh vu vơ nói một câu

-"tôi nghe bảo chủ tịch Lee đang tuyển thư ký"

-" ông ta có thư ký rồi mà, đuổi việc rồi sao?"

-"không ạ, tôi nói ông ta tuyển thư ký cho giám đốc Jeon ấy"

-" ! "

Ami đích thân mang sấp tài liệu này đến phòng chủ tịch, cô muốn biết thật sự rõ ràng tuyển thư kí là như nào. Tầng 30 chào đón Ami là vô vàng cô gái đang ngồi đợi phỏng vấn, nhìn sơ qua ai cũng rất ưa nhìn, thậm chí có những người còn ăn mặc ngắn đến để lộ ra đôi chân dài của họ. Cô nhìn còn cảm thấy nóng cả người, mấy tên đàn ông này làm sao thoát được

-" thiệt tình, nơi này là công ty cơ mà, sao có thể ăn mặc ngắn như thế"-Ami nói thầm

-"Giám đốc Kim, cô tìm chủ tịch sao ?"-Thư kí của chủ tịch cầm hồ sơ phỏng vấn bước ra thì gặp Ami, ông ta liền hỏi

-"vâng, tôi vào trong được chứ ?"

Thư kí Park đứng sang một bên, để cho cô tiến vào bên trong, còn vui vẻ giúp cô mở cửa

Chủ tịch Lee ngồi ở phòng làm việc trò chuyện với Jungkook. Thấy Kim Ami, ông có chút ngạc nhiên.

-" giám đốc Kim, con đến đây làm gì ?"

-"tôi đến để đưa bản kế hoạch dự án sắp tới ở bến tàu thưa chủ tịch"

Jungkook quay sang nhìn cô, anh không nói gì, chỉ kéo chiếc ghế cạnh bên mình sang. Lee Huynki cầm sâp tài liệu trên tay, ông để nó qua một bên, tiếp tục nói chuyện với Jungkook

-" một lúc nửa cậu thích cô nào thì cứ nói nhé, người đó sẽ trở thành thư kí của cậu"

Anh nhìn qua chỗ cô. Thấy nét mặt Ami cứ nhăn lại, anh khoái chí

-"cứ theo chủ tịch quyết định đi"

Ami quay mặt sang nhìn anh, cô chớp chớp mắt không biết mình có nghe nhầm quyết định vừa rồi của anh không. Một cơn khó chịu nảy lên trong cô, Ami đứng dậy rời khỏi phòng.

-" hay là giám đốc Kim ở lại phụ tôi chọn thư ký đi !"

Ami cảm thấy bản thân mình khó chịu vô cùng, cô gái nào ứng cử cũng làm cô không vừa mắt. Cứ nghĩ đến Jungkook làm việc với mấy cô gái nóng bỏng hằng ngày, cô lại không nhịn được. Nhưng Ami không bộc lộ sự bực tức ra ngoài, mặt cô lạnh tanh như mọi khi, chỉ có điều ánh mắt thiếu điều muốn bóp chết Jungkook. Anh ấy cười thích thú như thế là đang rất nôn nóng muốn có một cô thư ký mới sao ? Vậy thì cô cũng chẳng nên ở đây cản trở làm gì, Ami quay về phòng làm việc.






Bóng xế chiều báo hiệu giờ tan sở, nhân viên đua nhau ra về, Ami ở lại cũng chẳng thể tập trung nên quyết định tan làm đúng giờ một hôm. Ami lê bước chân nặng trịch của mình đến thang máy, Jungkook cũng ở đó, anh đứng đấy để đợi cô. Ami bước đến bên cạnh, anh nhìn xung quanh, chắc chắn không còn bóng người, anh nắm lấy tay cô. Ami từ chối cái nắm tay yêu thương ấy.

-"em là đang giận anh sao ?"

-"em đâu dám"

-"còn bảo không dám, em là đang giận việc anh có thư ký sao ? Cái đó là ý định của chủ tịch, anh đâu thể từ chối được !"

-"em biết mà, mấy cô đó ai cũng đẹp đúng không ?"-Ami chu chu mỏ, vẻ giận dỗi đều lộ ra hết.

Jungkook bật cười, anh nắm lấy cổ tay cô, kéo về phía cầu thang thoát hiểm.

-"nè anh đi đâu thế"

Jungkook kéo cô đi lên mấy tầng, chắc chắn vắng vẻ anh liền ép cô vào tường. Ami sợ nhân viên băt gặp, cô vừa đẩy anh ra vừa van xin

-"nè đừng làm bậy ở đây, bị bắt gặp không hay đâu"

-"em còn giận thì anh phải tìm cách thôi".

Dứt lời, Jungkook cởi áo vest ngoài, quẳng xuống đất. Ami bất ngờ mở to mắt, cô dùng hết lời và sức lực để ngăn anh lại. Jungkook đập tay thật mạnh vào vách tường, Ami hồi hộp nuốc nước bọt. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Jungkook tiến đến hôn cô một cách nồng nhiệt, hai tay trấn áp cô vào tường đã chuyển đến vùng eo thon gọn. Cả cầu thang vắng tanh người qua lại, không khí im lặng như tờ, bây giờ lại bị tiếng hôn của cả hai lấp đầy, người khác nghe được cũng phải đỏ mặt. Ami cảm nhận được bên đùi có thứ gì đó ấm áp đặt lên, cô dứt khỏi nụ hôn, cản tay Jungkook lại, nếu lệch thêm một giây, cái tay hư hỏng này sẽ làm chuyện gì cô cũng không dám nghĩ

-"anh đừng có manh động, ở đây là công ty mà"

-"em không thích trò chơi mạo hiểm sao ?"

-"anh đừng có như lưu manh thế, cứ giỏi ăn hiếp em"

Jungkook mỉm cười trước sự đáng yêu này, anh chỉnh lại quần áo xộc xệch của cô, hôn nhẹ lên trán một cái

-"thế em còn giận không?"

Ami không dám trả lời, cô lắc đầu. Jungkook toại nguyện, cái kiểu ghen tuông này đúng là thích thật đấy, anh nắm lấy tay cô, giúp cô cầm túi xách rồi ra về. Hai người tay trong tay ra về, khi ngồi vào xe, Jungkook giúp cô cài dây an toàn. Ami ngập ngừng, rồi cô nói

-"anh đừng nên thứ gì cũng nghe lời của chủ tịch Lee, ông ta không đơn giản đâu"

-"em đừng lo lắng quá, anh biết mình đang làm gì mà"

Chiếc xe lăn bánh, Jungkook cứ nghĩ mãi anh cũng không hiểu vì sao Ami lại có ác cảm với Lee Huynki nhiều đến thế. Mỗi lần nhắc đến ông ta, dù chỉ là gọi tên cô lập tức không vui. Jungkook biết sẽ khiến cô khó chịu, nhưng anh vẫn hỏi

-"Ami à, em làm ở công ty lâu chưa ?"

-"cũng đã mấy năm rồi"

-"anh thấy mối quan hệ giữa em và chủ tịch Lee không được tốt lắm, hai người có xích mích gì từ trước sao ?"

Đúng như anh nghĩ, Ami đã có chút không vui. Nhưng cô vẫn điềm nhiên trả lời anh

-" em đã nói với anh rồi đấy, ông ta không phải là người tốt"

Ami không để tâm Jungkook hỏi đến vấn đề này, người ngoài cuộc không biết không thể trách được. Cô ngược lại cũng rất tò mò về mối quan hệ giữa anh và Lee Huynki

-"anh và chủ tịch Lee làm sao quen nhau thế ?"

Jungkook đơ người ra. Tiếng còi xe sau đóc thúc, anh mới sực tỉnh. Ami từ đầu vẫn luôn nhìn anh trân trân, cô còn bắt gặp cái giật mình  vừa rồi

-" chuyện gặp nhau thế nào mà anh phải suy nghĩ lâu thế sao ?"

-"không phải,... chỉ là nhất thời anh quên mất thôi"

-"ờ thì.....anh và chủ tịch Lee gặp nhau trong một lần đi công tác ở Jeju. Sau đó xảy ra vài việc nên anh về công ty làm"

-"chuyện gì ? Lúc trước anh từng làm gì ?"

-"anh...."

Ami nhìn Jungkook không rời, cô bắt đầu nghiêm nghị, anh cũng vì thế mà hồi hộp. Thật ra là việc gì mà nhắc đến cũng phải ấp úng như thế chứ ? Đến cả công việc mà còn quên sao ? Hay anh có thứ gì không thể tiết lộ ?

-"anh làm xã hội đen sao ?"

Jungkook phì cười trước câu hỏi có phần ngốc nghếch kia, anh thở phào vì cứ sợ cô nghi ngờ. Anh xoa xoa mái đầu cô

-"ngốc, không phải như thế đâu, sau này sẽ kể cho em nghe"

-"uhm vậy cũng được"

Ami mỉm cười vui vẻ, cô ngoan ngoãn ngồi một chỗ không hỏi hang gì nữa. Xoay mặt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cái giây phút ngắn ngủi ấy cô đã nghe được tiếng thở phào của Jungkook, Ami tắt đi nụ cười trên môi, cô bắt đầu suy nghĩ về chuyện gì đó.

Chiếc xe dừng trước cổng, Ami liền mở cửa xe ra về. Jungkook không quên mỗi lần đều hôn chào tạm biệt, kèm theo lời căn dặn cô phải ngủ sớm. Như thói quen, Jungkook nhìn cô lấp bóng sau khu biệt thự kia mới rời đi.

Ami đứng ở góc khuất gần đấy, nhìn cái xe chạy xa dần, cô cho hai tay vào túi, một dòng suy nghĩ đè nặng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz