stars in your eyes
Title: Stars in your eyes
W: rnis! plot...Màn đêm dần buông xuống, thay thế đi ánh nắng hoàng hôn rực đỏ ở phía cuối chân trời. Gió đêm lành lành khẽ lướt qua mọi ngõ ngách trên bờ biển trống vắng, làm dao động mấy con sóng li ti trên mặt nước xanh biếc. Bây giờ chỉ có một mình cậu - Rin Itoshi đang ngồi thẫn thờ trên bãi cát mịn dưới biển đêm đầy sao. Đôi con ngươi xanh mòng két tinh xảo chăm chú ngắm nhìn trời đêm, chỉ thấy một khoảng không rộng lớn, sâu hun hút với hàng vạn chấm sáng nhỏ li ti. "Vô vị"Đó là lời mà cậu thầm nghĩ trong lòng, vốn dĩ cuộc đời của cậu đã có gì đặc biệt đâu? Ngoài nhiệt huyết với trái bóng, cậu chả tìm thấy gì trong mớ hỗn độn đã sớm mục nát từ sâu trong tâm hồn này cả...chẳng có tí ý nghĩa gì hết.Ngẫm nghĩ một hồi lâu, bỗng Rin cảm nhận có một bàn tay đặt lên vai mình, ấm áp, dịu dàng như nắng chớm ban mai là những gì cậu cảm nhận được từ đôi tay ấy. Quay đầu sang bên cạnh thì anh - Isagi Yoichi, anh người yêu của cậu đã sớm ngồi xuống khoảng trống gần đó. Cả hai chẳng ai mở lời trước, cứ yên lặng mà tận hưởng cơn gió se mát mẻ. Gió thổi, mái tóc anh bay, sau mớ tóc ấy là đôi mắt mang sắc xanh từ nơi đại dương sâu thẳm, Rin dường như theo thói quen mà đưa mắt sang nhìn anh. Đẹp thật đấy. Đôi mắt anh ấy như chứa cả biển khơi bao la, lấp lánh như viên sapphire quý giá, Rin muốn bản thân mình đắm chìm trong ánh mắt của anh. Để được trôi nổi giữa "đại dương" êm đềm, được từng cơn sóng vỗ về khi những cơn ác mộng ập tới.Isagi cảm nhận được cậu đang nhìn anh chăm chú từ nãy đến giờ, không nhịn được liền để bật cười khúc khích.- Nhìn anh lâu như vậy, thích anh đến thế hả, Rin?- Anh đừng nói mấy chuyện dĩ nhiên như thế nữa.Rin hơi ngượng ngùng, rồi lại bĩu môi cáu kỉnh. Cậu thở dài, tựa đầu thoải mái lên vai anh người yêu nhỏ. Yên tĩnh quá, không dao động như lúc trước nữa, Rin cảm thấy cõi lòng mình được thư giãn, những lúc được bên cạnh anh như thế này, chỉ hai người họ, chẳng có ai khác, cậu thường cởi mở hơn với anh, về những lo âu và muộn phiền còn chất chứa trong tim ấy. Ánh mắt cậu nhìn về phía chân trời xa xăm, cậu cũng không chắc rằng bản thân mình đang suy nghĩ về chuyện gì vì có lẽ từ lúc anh đến và ngồi xuống bên cạnh, cậu đã quên mất lí do khiến mình mất tập trung, trong tâm trí Rin lúc ấy chỉ có anh mà thôi, Isagi Yoichi.- Tôi yêu anh...cảm ơn vì đã đến bên tôi.Người bên cạnh hơi khựng lại, sau dần lại đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối bời của cậu, nhẹ đặt lên đó một cái hôn như lời đáp trả chân thành nhất. Rin không nhìn thấy khuôn mặt của anh lúc đó, nhưng cậu chắc chắn rằng anh đã cười rất tươi với mình.- Cảm ơn em, anh cũng yêu em, bạn nhỏ ạ.
W: rnis! plot...Màn đêm dần buông xuống, thay thế đi ánh nắng hoàng hôn rực đỏ ở phía cuối chân trời. Gió đêm lành lành khẽ lướt qua mọi ngõ ngách trên bờ biển trống vắng, làm dao động mấy con sóng li ti trên mặt nước xanh biếc. Bây giờ chỉ có một mình cậu - Rin Itoshi đang ngồi thẫn thờ trên bãi cát mịn dưới biển đêm đầy sao. Đôi con ngươi xanh mòng két tinh xảo chăm chú ngắm nhìn trời đêm, chỉ thấy một khoảng không rộng lớn, sâu hun hút với hàng vạn chấm sáng nhỏ li ti. "Vô vị"Đó là lời mà cậu thầm nghĩ trong lòng, vốn dĩ cuộc đời của cậu đã có gì đặc biệt đâu? Ngoài nhiệt huyết với trái bóng, cậu chả tìm thấy gì trong mớ hỗn độn đã sớm mục nát từ sâu trong tâm hồn này cả...chẳng có tí ý nghĩa gì hết.Ngẫm nghĩ một hồi lâu, bỗng Rin cảm nhận có một bàn tay đặt lên vai mình, ấm áp, dịu dàng như nắng chớm ban mai là những gì cậu cảm nhận được từ đôi tay ấy. Quay đầu sang bên cạnh thì anh - Isagi Yoichi, anh người yêu của cậu đã sớm ngồi xuống khoảng trống gần đó. Cả hai chẳng ai mở lời trước, cứ yên lặng mà tận hưởng cơn gió se mát mẻ. Gió thổi, mái tóc anh bay, sau mớ tóc ấy là đôi mắt mang sắc xanh từ nơi đại dương sâu thẳm, Rin dường như theo thói quen mà đưa mắt sang nhìn anh. Đẹp thật đấy. Đôi mắt anh ấy như chứa cả biển khơi bao la, lấp lánh như viên sapphire quý giá, Rin muốn bản thân mình đắm chìm trong ánh mắt của anh. Để được trôi nổi giữa "đại dương" êm đềm, được từng cơn sóng vỗ về khi những cơn ác mộng ập tới.Isagi cảm nhận được cậu đang nhìn anh chăm chú từ nãy đến giờ, không nhịn được liền để bật cười khúc khích.- Nhìn anh lâu như vậy, thích anh đến thế hả, Rin?- Anh đừng nói mấy chuyện dĩ nhiên như thế nữa.Rin hơi ngượng ngùng, rồi lại bĩu môi cáu kỉnh. Cậu thở dài, tựa đầu thoải mái lên vai anh người yêu nhỏ. Yên tĩnh quá, không dao động như lúc trước nữa, Rin cảm thấy cõi lòng mình được thư giãn, những lúc được bên cạnh anh như thế này, chỉ hai người họ, chẳng có ai khác, cậu thường cởi mở hơn với anh, về những lo âu và muộn phiền còn chất chứa trong tim ấy. Ánh mắt cậu nhìn về phía chân trời xa xăm, cậu cũng không chắc rằng bản thân mình đang suy nghĩ về chuyện gì vì có lẽ từ lúc anh đến và ngồi xuống bên cạnh, cậu đã quên mất lí do khiến mình mất tập trung, trong tâm trí Rin lúc ấy chỉ có anh mà thôi, Isagi Yoichi.- Tôi yêu anh...cảm ơn vì đã đến bên tôi.Người bên cạnh hơi khựng lại, sau dần lại đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối bời của cậu, nhẹ đặt lên đó một cái hôn như lời đáp trả chân thành nhất. Rin không nhìn thấy khuôn mặt của anh lúc đó, nhưng cậu chắc chắn rằng anh đã cười rất tươi với mình.- Cảm ơn em, anh cũng yêu em, bạn nhỏ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz