Manh Mieng Thi Tu Chiu
Tài xế đã đến đưa cả bốn người đến Blue Hope đón ông Tân Thông về lại nhà, ba thiếu gia đặt biệt chuẩn bị rất nhiều quà đến đây "Hai bác tụi con đến rồi ạ". Xúy Bân đẩy cửa bào trước vui vẻ niềm nở nói Theo sau là Dạ Kỳ đang mang theo chiếc chăn mỏng và cuối cùng Châu Khải rón rén bế Tân Hiên trên tay đi vào "Ừm, Tiểu Hiên sao thế con??". Mộng Thư nhìn con trai mình quấn kín mít còn được bế như em bé thắc mắc "Dạ hôm nay tụi con tập chạy bộ nâng cao sức khỏe, Tiểu Hiên không quen nên bị nhức mỏi""Sao lại quá sức rồi làm phiền bạn thế hả, đúng là hư quá mà". Tân Thông cau mày mắng một câu nhưng thái độ không phải tức giận "Con...xin lỗi". Thiếu niên ủy khuất mắt long lanh nhìn ba mình, môi nhỏ trề ra "Không phiền chút nào, lỗi là do tụi con ép Tiểu Hiên quá sức, tụi con mới là người xin lỗi". Dạ Kỳ vừa đỡ Tân Thông đứng lên vừa, tay khoác chăn lên người ông nói "Thôi thôi, thanh niên trai tráng tụi con làm gì cũng phải biết chừng mực, giữ sức khỏe mới là quan trọng nhất". Ông vỗ vỗ lên bàn tay của Dạ Kỳ nói "Hôm nay tụi con về nhà bác ăn bữa tối nhé". Mộng Thư nhìn đến mấy cậu trai trước mặt mình mở lời "Dạ, cảm ơn bác". Ba thiếu gia ngoan ngoãn trả lời Họ vui vẻ rời khỏi phòng bệnh, từ từ đi xuống sảnh, hôm nay Blue Hope lại vắng người hơn hẳn mọi ngày, cũng vì thế mà Tân Thông được đỡ phần mệt mỏi "Oh ông Lã, chúc mừng ông nhé, giờ đã có thể trở lại nhịp sống ngày xưa rồi". Cậu của Xúy Bân viện trưởng Blue Hope bất ngờ đi đến chúc mừng khi họ đang đi gần đến cửa ra vào bệnh viện "Dạ, tất cả đều nhờ vào mọi người, đã nỗ lực cứu tôi". Tân Thông bắt tay đáp lại lời chúc của viện trưởng "Ay yah, việc phải làm thôi""Ba đứa cũng ở đây sao?". Nhìn đến ba thằng nhóc thân quen viện trưởng lên tiếng "Cậu". Cả ba đồng thanh, đầu không hề nhúc nhích "Chào viện trưởng ạ". Tân Hiên thì khác cậu ngoan ngoãn cúi đầu chào, mắt ánh lên sự biết ơn đối với người này "Thôi nhanh về hít thở không khí gia đình, tâm trạng tốt thì sức khỏe tốt". Viện trưởng vui vẻ vỗ nhẹ vai Tân Thông, hai người cười vui vẻ chào tạm biệt nhauTân Hiên ở trong lòng Châu Khải được dựa thoải mái lại tiếp tục lim dim, cơn buồn ngủ ập đến khiến thiếu niên lại ngủ thêm lần nữa "Tiểu Hiên". Châu Khải cảm giác đầu nhỏ đang áp vào cổ mình liền thử gọi Không có tiếng trả lời, lại ngủ mất rồi "Bác ơi, hai bác đi với Dạ Kỳ và Xúy Bân nhé, con và Tiểu Hiên đi xe sau". Châu Khải cả người hơi lắc lư như thể dỗ ngủ cho Tân Hiên đi đến gần Mộng Thư nói "...cũng được, vậy bác nhờ con nhé Tiểu Khải". Mộng Thư nhìn con trai mình ngủ trong lòng người ta chỉ biết bất lực nhờ cậy "Vậy bác về trước nhé". Tân Thông quay đầu lại nhìn Blue Hope nơi ông đã ở hơn nửa năm qua, hy vọng đây là lần cuối người chồng người cha này nhìn nó thế, ông cần phải về ở nơi gọi là nhà rồi "Dạ, hai bác đi ạ". Châu Khải nhìn bốn người họ ra về trước, chiếc xe lăn bánh đi ra khỏi sân bệnh viện từ từ đi khuất Chưa đến năm phút đã có xe đến đón hắn và cậu, từ từ đặt cậu vào xe trước, hắn sau cùng cũng lên xe trở về nhà Từ xa có một người đứng trong sảnh bệnh viện đang nhìn theo chiếc xe rời đi mà nở nụ cười --------"Về rồi ạ". Châu Khải bế Tân Hiên đã dậy đi vào nhà, miệng cười tươi vô cùng "Nhanh vào dọn cơm thôi". Mộng Thư vui vẻ đi đến đưa ly nước ấm cho hai người mới vào nhà Một nhà đông đúc sau người thế mà lại ấm cúng cùng nhau ăn bữa cơm, trông họ như là một gia đình thật sựXúy Bân và Dạ Kỳ là hai người vui nhất, cứ ăn rồi lại khen tài nấu ăn của Mộng Thư liên tục, Châu Khải tuy ít cười hơn nhưng cũng không ngớt lời khen ngợi, Tân Thông nhìn đến ba cậu thiếu gia ánh mắt lại có gì đó hơi đau lòng "Bác trai, thuốc con mang đến bác phải uống đều đặn nhé". Xúy Bân phát hiện ra ánh mắt của Tân Thông đầu tiên, lập tức lên tiếng "Bác nhớ rồi, cảm ơn con nhiều lắm nhưng chúng đắt quá lần sau không được mua cho bác nữa đâu nhé". Tân Thông bỏ đi những suy nghĩ buồn bã trong đầu, miệng cười vui vẻ nói "Ay yah, bác cứ nhận đi ạ, nhà cháu có kinh doanh loại thuốc này, không đắt chút nào". Xúy Bân theo thói quen xoa lên tấm lưng nhỏ bé của thiếu niên bên cạnh nói Tân Thông không trả lời, chỉ nhìn Xúy Bân rồi mỉm cười"Bác cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho thật tốt nhé". Dạ Kỳ ngồi cạnh Tân Thông, gắp miếng thịt gà hầm bí đỏ vàng ươm đặt vào chén của ông nói "Bác biết rồi mà, hai bé ngoan của bác trên đường về đã nhắc bác mấy lần rồi, giờ lại nhắc nữa sao haha". Tân Thongi không hề khó chịu mà lại vô cùng vui vẻ khi mình được quan tâm chăm sóc như thế "Ba ơi, tối nay con ngủ với ba". Tân Hiên ngồi giữa Châu Khải và Xúy Bân lên tiếng, giọng nói có phần hơi khàn đi "Được, con trai của ba tối nay qua phòng ba mẹ ngủ nhé". Ông gắp miếng bông cải xanh xào tôm mà Tân Hiên thích cho cậu "Dạ hihi". Tân Hiên vui vẻ gật đầu tiếp tục ăn cơm, bữa cơm này ngon quá đi mất Ăn cơm xong, Dạ Kỳ muốn đi vào phụ Mộng Thư rửa chén bát nên đã đi theo bà vào bếp, ngoài phòng khách đang lựa chọn xem một chương trình tạp kỹ nào đó, sau một lúc lựa chọn thì họ chọn ra được một chương trình với trò hỏi đáp Xúy Bân khui giỏ trái cây Châu Khải mang đến, gọt vỏ táo và lê trước còn lại thì Châu Khải mang vào bếp cho Dạ Kỳ rửa sạch Bốn người đàn ông ngồi xem chương trình, những câu hỏi lần lượt được hiện lên màn hình, người dẫn chương trình từ từ đọc qua câu hỏi, bốn đáp án hiện lên chờ người chơi chọn đáp án đúng "Tiểu Hiên biết đáp án không??". Tân Thông nhấp ngụm trà dưỡng tâm hỏi con trai mình "Dạ biết là đáp án A". Nhìn một lượt các đáp án Tân Hiên trả lời Ba người đang nhìn cậu lại quay về nhìn lên màn hình TV chờ đợi câu trả lời, người chơi lại chọn đáp án C, điều này càng khiến họ mong chờ đáp án A 'Đáp án của câu hỏi này là A'. Tiếng người dẫn chương trình vang lên khiến ba người thở phào "Tiểu Hiên giỏi quá". Châu Khải xoa đầu Tân Hiên ngồi cạnh mình nói "Con trai ba giỏi quá đi". Tân Thông hào hứng vỗ tay khen ngợi "Giỏi quá giỏi quá". Xuý Bân buông con dao gọt trái cây trên tay xuống, tay kia vẫn còn cầm quả lê đang gọt vỏ dỡ vỗ tay khen ngợi "Hì hì". Tân Hiên được khen mà cười tủm tỉm má đỏ ửng lên ngại ngùng 'Rất tiếc người chơi của chúng ta đã không chọn đúng đáp án, xin chia buồn cùng bạn''Chúng ta hãy chào đón người chơi kế tiếp và đến với câu hỏi tiếp theo nào'Tiếng người dẫn chương trình cứ tiếp tục, lần này là một câu hỏi về kiến trúc "Tiểu Hiên biết đáp án không??""Dạ....C ạ". Tân Hiên chần chừ không thể đưa ra đáp án nhưng Châu Khải lại vẽ lên mặt bàn nhắc cho cậu, nắm lấy cơ hội lập tức hớn hở trả lời 'Và đáp án của chúng tôi là'. Ai nấy trong nhà đều chăm chú nhìn vào màn hình TV theo dõi 'Đáp án C là đáp án chính xác'"Ay yah Tiểu Hiên của ba giỏi quá đi""Giỏi quá, Tiểu Hiên thông minh quá". Xúy Bân biết rõ câu này là gian lận nhưng vẫn vui vẻ khen cậu "Hihi". Cậu chủ nhỏ nhà ta cứ thế cười khúc khích mãi Những câu tiếp theo họ không hỏi cậu nữa mà lại bàn với nhau đưa ra đáp án, ai nấy vừa ăn trái cây vừa nói về những đáp án nào đúng nào sai, Mộng Thư và Dạ Kỳ từ trong bếp mang ra dĩa nho xanh cùng với dâu tây đặt lên bàn cùng nhau xem TV Tân Hiên lém lỉnh khoe với hai người mới vào bàn mình trả lời đúng hai câu đầu tiên, Mộng Thư nghe con trai mình khoe thành tích vừa vỗ tay vừa khen cậu là giỏi nhất là thông minh nhất, Dạ Kỳ cũng khen cậu giỏi rồi đút cho cậu quả dâu tây đỏ mọng Những miếng trái cây Xuý Bân gọt lại vô cùng khéo léo tỉ mỉ cũng dần vơi đi, họ cùng nhau thưởng thức cùng nhau xem chương trình đến tối muộn "Đi ngủ thôi, phải tạm để các bé ngoan ngủ chật chội một đêm rồi". Mộng Thư lấy trong tủ ra thêm hai chiếc chăn mềm nữa đưa cho Châu Khải và Dạ Kỳ "Dạ không sao, bác ngủ ngon ạ". Dạ Kỳ cầm lấy, miệng cười đáp "A Bân, A Kỳ, A Khải ngủ ngon". Tân Hiên đứng cạnh Tân Thông lên tiếng "Tiểu Hiên ngủ ngon"Rồi ba thiếu gia vui vẻ vẫy tay nhìn gia đình ba người vui vẻ cùng nhau trở về phòng, khi đã nghe được tiếng đóng cửa cả ba bắt đầu vội quay vào trong "Ha...tao nằm trước, giường là của tao". Châu Khải lợi thế nhanh nhẹn nhảy lên giường nằm, căng chăn ra đắp lên thông thả nói "Nằm dịch qua một chút đi thằng này". Xúy Bân đạp lên chân Châu Khải nói, tay cầm chăn của mình nói "Thêm chút coi, còn tao nữa". Dạ Kỳ hai tay đẩy người Xúy Bân lao về trước, chen vào nằm ngoài bìa "Mẹ nó cái giường ngỏ xíu mà tụi bây làm gì thế hả?". Hắn tức điên vì bị ép sát vào mép giường, may mà giường đặt ngay vách không thì hắn đã ngã ra đất rồi "Mày giành gì chứ là giường của Tiểu Hiên thì đứa nào chả có quyền nằm". Xúy Bân nằm giữa đắp chăn ấm áp nói, vai còn ngã ra đè lên người Châu Khải "Nằm cho gọn vào, không té hết cả lũ". Dạ Kỳ xoay người lại nằm đối mặt với Xúy Bân lên tiếng "Ngủ nhanh đi, ngày mai mua cái giường khác đi, chật thế này ngộp chết hết cả lũ". Châu Khải khó chịu nói "Chê thì xuống sàn nằm đi, tao nhường mày hai cái chăn luôn". Dạ Kỳ ngẩng đầu nhìn Châu Khải ở trong vách tường nói"Đừng hòng, nằm cho vững không nửa đêm tao đá mày xuống đấy". Châu Khải cau mày chỉ tay nói "Chặc ngủ đi, sáng mai dậy sớm nữa". Xúy Bân người nằm thoải mái nhất lên tiếng Không có thêm câu cãi vã nào nữa, mọi thứ trở nên im lặng chỉ còn tiêng chiếc quạt máy trong góc phòng và tiếng thở đều của ba cậu thiếu gia Bên phòng Tân Hiên họ cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ, Tân Thông nằm giữa vợ và con trai mình, hôm nay là ngày ông quá vui cũng thấm mệt vì di chuyển, vừa đặt lưng xuống giường nói với vợ con vài câu thì đã say giấc, người vợ yêu thương ông nắm tay ông chìm vào giấc ngủ Tân Hiên nằm cạnh ông, tay nắm lên cánh tay ba mình mà nhìn ông, vì một ngày vận động nhiều mà cũng dần ngủ lúc nào không hayThiếu niên lúc ngủ vậy mà lại nằm mơ, không biết trong mơ cậu thấy gì, chỉ thấy miệng nhỏ mỉm cười tươi như thế, trông có vẻ là một giấc mơ đẹp Sự yên bình này có thể không đắt, nếu mình biết cách mua --------"Dậy thôi nào các cậu trai". Tân Thông đi đến cạnh giường vỗ vai Dạ Kỳ gọi "Ưm....dạ, con dậy ngay ạ". Dạ Kỳ sau một lúc, vươn tay lên kéo giãn cơ thế bị gò bó, ngồi dậy trả lời ông "Bác ra ngoài ngồi trước, tụi con rửa mặt rồi ra ăn sáng nhé""Dạ"Tân Thông gật đầu, từ từ đi ra khỏi phòng, tiến đến phòng khách ngồi xuống xem tin tức buổi sáng, nhâm nhi tách trà dưỡng tâm ấm nóng buổi sáng "Dậy đi, A Bân A Khải". Nhìn đến hai người bạn của mình đang ôm nhau ngủ Dạ Kỳ vỗ vai Xúy Bân gọi "....im miệng". Châu Khải vùi mặt vào gối tiếp tục ngủ, tay xiết chặt lấy vai Xuý Bân "Dậy đi, rửa mặt rồi ăn sáng". Dạ Kỳ cố gắng thoát khỏi cơ mê ngủ nói "Đi trước đi, lát nữa tới tụi tao". Xúy Bân quơ tay đuổi Dạ Kỳ đi xong lại tiếp tục ôm Châu Khải "Tao đi trước". Dạ Kỳ đứng lên làm vài động tác giãn cơ rồi bước tới bàn học của Tân Hiên nơi đặt một túi giấy to, tay lấy bàn chải và khăn có viết chữ 'Kỳ' bên trong, ra khỏi phòng hướng phòng tắm đi vào Còn hai thiếu gia to xác kia vẫn nằm đó ôm nhau ngủ ngon lành --------"Con phụ bác nhé". Đã rửa mặt sạch sẽ tỉnh táo Dạ Kỳ đi vào bếp nói với Mộng Thư "Không có gì đâu, con ra ngồi cùng bác trai đi, lát nữa là có bữa sáng rồi". Mộng Thư đang luộc mì và ít thịt gà nói "Sáng nay có thêm ba miệng ăn, bác cứ để con phụ nhé, thế sẽ nhanh hơn mà""Ừm...vậy con khuấy cháo giúp bác nhé""Dạ, dùng cái này hả bác??". Dạ Kỳ nhìn qua một loạt dụng cụ trong ống vắt, cầm lấy cái muôi bằng gỗ hỏi "Đúng rồi, con khuấy để cháo không bị khét đáy nồi, nhẹ tay cho đỡ mỏi nhé". Mộng Thư dịu dàng nói với Dạ Kỳ Dạ Kỳ gật đầu ý đã hiểu, tay liên tục khuấy cháo "Dậy rồi sao". Tân Thông nhìn Xúy Bân đang lù lù đi đến chỗ ông "Dạ, bác trai đêm qua ngủ ngon chứ ạ". Xúy Bân lên tiếng hỏi "Ngủ rất ngon""Tiểu Bân biết chơi cờ tướng không con??". Tân Thông nhìn Xúy Bân đổ thêm trà cho mình hỏi "Dạ biết một chút""Vậy chơi với bác một ván nhé""Dạ""Ừm, để bác đi lấy""Để con lấy cho, ở đâu ạ??". Xúy Bân thấy Tân Thông đứng lên liền đi đến cạnh ông, tay đỡ ông ngồi xuống "Để ở trong tủ dưới TV đấy, Tiểu Bân mở ngăn kéo ta là thấy ngay"Hai người đặt bàn cờ bằng gỗ lên bàn, sắp xếp những quân cờ vào đúng vị trí, cả hai điềm đạm nhìn bàn cờ bắt đầu chơi cờ "Chào buổi sáng bác trai bác gái". Châu Khải từ từ bước ra phòng khách, gương mặt vẫn còn có chút buồn ngủ "Tiểu Khải dậy rồi sao". Mộng Thư nhìn ra chỗ Châu Khải đứng vui vẻ nói "Dạ, Tiểu Hiên đâu rồi ạ??". Hắn nhìn xung quanh chẳng thấy cậu đâu liền hỏi "Tiểu Hiên vẫn còn ngủ, con vào gọi thằng bé giùm bác nhé". Tân Thông đẩy con chốt lên hai bước, hướng Châu Khải đang đứng nhìn bàn cờ nói "Dạ". Châu Khải nghe vậy cũng lơ ngơ gật gật đầu đi về phía phòng ngủ vợ chồng Tân Thông Mộng Thư nhìn Châu Khải từ từ đi đến trước cửa phòng, mở cửa đi vào trong nhưng lại với lấy tay nắm cửa kéo cửa đóng lại, chắc là thói quen thôi Bước vào bên trong căn phòng đơn giản, trên chiếc giường cạnh cửa sổ có một thiếu niên nhỏ bé nằm quay lưng về phía cửa ngủ say "Bảo bối". Châu Khải ngồi xuống cạnh giường, tay xoa lên mái tóc đen nhẹ giọng gọi Thiếu niên ngủ say trông thật ngoan ngoãn, nhịp thở cứ làm cho bờ môi đỏ mọng khép hờ kia khẽ động đậy, hàng mi cong vút như khóa lại đôi mắt hạnh trong suốt để cho cậu nghỉ ngơi Hai tay thon nhỏ cậu đặt trước mặt mình trong như là đang tự bảo vệ lấy giấc ngủ của mình Châu Khải nhìn Tân Hiên nằm ngủ ngon như vậy, trong lòng có chút không nỡ gọi cậu thức dậy "Dậy nào, trời sáng rồi". Bàn tay to ấm vuốt ve tấm lưng cậu "Ưm....". Tân Hiên nghe được tiếng gọi, lười biếng quay mặt úp xuống mặt nệm muốn tiếp tục ngủ "Ngoan nào, dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp". Khom người ôm lấy Tân Hiên đang tiếp tục say giấc Châu Khải ý cười ôm cậu vào lòng gọi "Ưm....dạ". Cảm nhận được hơi ấm từ Châu Khải truyền đến Tân Hiên cũng từ từ tỉnh dậy, đôi mắt tiếp xúc ánh sáng đột ngột liền nheo lạiTân Hiên cố gắng giãn cơ ra sau khi đã nằm cuộn người cả đêm, xoay người đối mặt với Châu Khải đang mỉm cười nhìn cậu cựa quậy, đôi tay thon nhỏ từ từ dụi mắt "Không dụi, đau mắt đấy". Châu Khải nắm lấy tay đang dụi mắt của Tân Hiên, kéo ra khỏi mặt nhỏ ngáy ngủ rồi dùng ngón tay mình miết nhẹ lên bọng mắt dính chút nước mắt của thiếu niên ".....". Thiếu niên im lặng nhìn người đang ôm mình trong lòng, đôi mắt to long lanh nhìn hắn như một đứa bé ngây thơ đang nhìn thứ mình yếu quý "Có bị căng cơ không??". Châu Khải tay nhẹ nhàng xoa xoa eo cho Tân Hiên hỏi "Có nhức mỏi một chút thôi""Lát nữa anh xoa bóp cho Tiểu Hiên nhé". Hắn đặt bàn tay ấm nóng của mình lên lưng cậu vuốt nhẹ một đường từ thắt lưng lên gáy cổBàn tay lại di chuyển lên tóc của cậu, lực tay nhẹ nhàng đến mức như là hắn đang chạm vào một lớp mây vậy nó bềnh bồng và mơ hồ "Mấy vết này, xin lỗi Tiểu Hiên nhé". Chạm lên dấu hôn ngay sau tai nơi cổ áo kéo cao bị lộ ra Châu Khải nói "Không sao, nhưng mà mấy anh cắn em đau lắm, còn cắn nhiều như vậy". Tân Hiên càng nói cành như trách mắng nhưng giọng điệu lại như làm nũng khiến Châu Khải bật cười "Ơ ơ, xin lỗi tình yêu của anh nhé". Hôn lên má phải một cái nữa hắn vui vẻ nóiTân Hiên không trả lời chỉ mím môi cười một cái trông vô cùng yêu kiều và xinh đẹp "....ha, không được rồi". Châu Khải không thể nhìn thêm nữa vẻ đẹp của thiếu niên trước mắt mình, thở dài một hơi rồi vùi đầu vào ngực cậu "Sao vậy ??". Tân Hiên ôm đầu Châu Khải trốn trong lòng mình "Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng". Châu Khải lại hôn vào má Tân Hiên, ôm cậu trong lòng từ từ ngồi dậy rồi đứng lên "Em tự đi được mà". Ngồi trên cánh tay rắn chắc cậu ôm cổ hắn nói "Ngoan". Châu Khải bế Tân Hiên đi đến của, tự tay mình mở cửa bước ra ngoài, cũng tự tay mình đóng cửa lại "Chào tiểu công chúa". Mộng Thư nhìn Tân Hiên được bế ra liền chọc ghẹo "Mẹ....". Thiếu niên mắc cỡ đến má hồng hay hay nhìn mẹ mình"Đi rửa mặt đi nào". Tân Thông nhìn Tân Hiên nói "Dạ". Châu Khải trả lời rồi quay người đi về phòng tắm, Tân Hiên thì dựa vào người hắn ngơ ngác Ai cũng nhìn theo hai người họ mà có ý cười, dễ thương như vậy ai lại không yêu được chứ Dạ Kỳ và Mộng Thư trong bếp cũng đã chuẩn bị bữa sáng mang ra bàn, điểm tâm hôm nay có cháo trắng, mì gà và một dĩa thịt gà xé sẵnSau một lúc thì Tân Hiên cũng được bế ra với một bộ quần áo kín đáo ấm áp, cả gương mặt xinh đẹp lại càng thêm đáng yêu vì đôi mắt tròn xoe kia đang chăm chăm nhìn vào bàn ăn "Tiểu công chúa ăn cháo này". Tân Thông nhìn Tân Hiên được Châu Khải đặt xuống ghế ngồi lên tiếng trêu chọc "Đến ba cũng ghẹo con". Tân Hiên chu môi nói "Được rồi được rồi, không ghẹo Tiểu Hiên nữa ha, ăn sáng ăn sáng" "Của Tiểu Hiên đây". Xúy Bân đặt chén cháo trắng có thêm thịt gà xé nhỏ bên trên trước mặt Tân Hiên "Tiểu Hiên sướng quá nhỉ". Mộng Thư ngồi nhìn mà miệng không ngừng trêu chọc "Của bác đây ạ". Dạ Kỳ nhanh chóng đặt bát mì gà thơm lừng đến phía Mộng Thư "Chỉ có Tiểu Kỳ là thương bác". Mộng Thư vui vẻ gắp chút thịt để vào bát mì của Dạ Kỳ "Đây đây, của vợ tôi đây". Tân Thông nghe thế liền gắp thêm ít thịt cho vào bát mì của Mộng Thư "Của Tiểu Bân đây". Châu Khải bỗng nhiên lại đưa bát mì có đầy rau mùi cho Xúy Bân ".....cảm ơn Tiểu Khải nhé, ăn vào nhé". Xúy Bân cầm lấy lọ tiêu trên bàn rắc vào bát mì của Châu Khải "Cảm ơn Tiểu Bân". Châu Khải cười đến híp mắt nói "Của ba đây". Tân Hiên đưa cho ông ly trà, gắp thêm cho ông vài miếng thịt gà thơm mềm nói "Haha ăn sáng ăn sáng". Tân Thông nhìn cảnh này mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc, miệng ông không thể ngừng nở nụ cười Sau khi ăn sáng xong Châu Khải cùng Xúy Bân xung phong rửa chén bát, Tân Hiên thì ra phụ bà Mộng Thư tỉa lại chậu cây kiểng ở sau nhà tranh thủ làm xong để mang chúng vào nhà tránh đợt tuyết rơi sắp đến Hai người còn lại trong nhà lại tiếp tục lười biếng xem TV với những tin tức thời sự Dần đến chiều tối, một căn nhà nhỏ sáu người vậy mà lại nhộn nhịp vui vẻ, cùng nhau chuẩn bị cơm tối, cùng nhau dùng bữa, cùng nhau xem chương giải trí Hôm nay Tân Hiên trở về phòng của mình và đương nhiên là có kèm theo cả ba cậu thiếu gia của chúng ta "Tiểu Hiên ngủ cùng anh nhé". Dạ Kỳ ôm Tân Hiên từ phía sau nhẹ giọng nóiCơ thể vừa mới tắm xong của cậu còn mang chút hơi nước mà ửng hồng, bộ quần áo to dày làm thiếu niên trông nhỏ bé và mong manh "Vậy A Khải và A Bân thì sao??". Tân Hiên dựa vào người Dạ Kỳ một chút hỏi "Thì dưới sàn""Ê thằng nhóc kia, đã ôm Tiểu Hiên ngủ còn muốn ép tụi tao ngủ sàn hả?". Xúy Bân nghe thấy liền nhướn mày nhìn Dạ Kỳ "Đúng đó". Châu Khải lên tiếng "Vậy hai đứa mày lên giường ngủ đi, tao và Tiểu Hiên ngủ dưới sàn""Không được, một mình mày xuống sàn là được". Châu Khải nghe qua ý này liền bác bỏ "Phải, trời khuya sàn nhà lạnh như vậy mày tự đi mà ngủ". Xúy Bân vừa nói tay vừa trải thêm miếng nệm xuống sàn cạnh giường Nếu chiếc giường Châu Khải gọi mua mang đến kịp thì đâu có khổ thế này Cả bốn nhìn nhau im lặng chẳng biết nói gì với nhau --------"Ngủ ngon". Tân Hiên nằm trên giường với chiếc chăn bông mềm thơm mùi nắng"Bảo bối ngủ ngon". Cả ba cậu thiếu gia nằm trải dài trên sàn mỉm cười nhìn Tân Hiên ngoan ngoãn xinh đẹp chuẩn bị vào giấc Ba vị thiếu gia nhìn Thân Hiên, nhớ đến nụ hôn lên trán chúc ngủ ngon cậu dành cho họ, hài lòng mà nằm cạnh nhau nhắm mắt nghỉ ngơi Cứ như thế lại trôi qua thêm một ngày, một ngày êm đềm ấm áp Hết chương 12.+Xin chào xin chào, đáng lý sẽ ra chương mới sớm hơn nhưng do phân vân nội dung nên dời đến giờ. Quyết định cuối cùng chương này dưỡng thê chương sau chắc là dưỡng thương;)😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz