Đỗ Duy Mạnh thức giấc từ khi mặt trời vừa ló dạng bên hiên nhà, hắn xoa xoa mi tâm, đầu đương nhiên là đau như búa bổ, cả đêm qua thao thức không ngủ được, dù sao cũng là nằm cạnh người thương, tim cứ đập loạn cả lên thì sao mà ngủ cho nỗi.? tuy là đầu còn đau nhưng Duy Mạnh cũng đã bớt ho đi phần nào, đem miếng dán hạ nhiệt trên trán ra, mắt nhìn sang người đang cuộn tròn trong chăn, đang ghì chặt cái gối mà ngủ.nhìn cảnh bình yên trước mắt, Đỗ Duy Mạnh cư nhiên cảm thấy hạnh phúc lạ thường.
quá khứ hắn mắc bao nhiêu sai lầm cũng được, trách hắn bao nhiêu cũng được. chỉ cần cậu đừng xa lánh hắn, cứ như vậy ở bên cạnh hắn, thì đổi bao nhiêu cái mạng Đỗ Duy Mạnh cũng cam chịu. hắn chăm chăm nhìn Hồng Duy, thời gian cứ vậy trôi đến cả Duy Mạnh cũng không biết mình đã ngắm khuôn mặt say ngủ đáng yêu này bao lâu, cho đến khi tiếng ting ting của tin nhắn vang lên. hắn mới hoàn hồn, dời tầm mắt qua chiếc điện thoại.
nhưng cái của mình thì đã hết pin từ sớm, Duy Mạnh mới khó hiểu nhìn sang điện thoại của Hồng Duy, hắn nhóm người nhìn cái đồng hồ treo tường, kim giờ chỉ vừa dừng lại ở số sáu. thế thì ai có thể nhắn sớm như vậy? ôm cả bụng nghi ngờ cùng ghen tức, thính mũi một chút cũng có thể ngửi được mùi giấm chua thoang thoảng.
Đỗ Duy Mạnh nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là cầm cái điện thoại kia lên, nếu là cô nào nhắn thì xem như đây là lần cuối cùng cô ta được cầm điện thoại, còn nếu là tên nào, thì Đỗ Duy Mạnh chắc chắn cắt cái đó của người nọ đem đi cho cá ăn! dặn lòng như vậy, rồi không mất quá nhiều thời gian để mã hoá được cái điện thoại, và cái tin nhắn ngọt ngào kia đập vào mắt, Duy Mạnh thật sự muốn cắn lưỡi.
bedenkawaii
bossss~
boss ơiiii
người đã dậy chưaaaa
nếu dậy rồi thì mở cửa cho em đem hàng vào vớiii
...
chưa dậy nữa áaa
em xách đồ nặng lắm đâyy
cứu emm
boss yêu ơiii
em yêu ngàii
nên là mở cửa cho em dới TvT
Đỗ Duy Mạnh không quan tâm lời cầu khẩn của nữ nhi kia, hắn chỉ lọt vào tầm mắt đúng hai dòng "boss yêu ơi" và"em yêu ngài" lòng sớm đã rủa cả dòng họ của nữ nhân kia, dù sao cũng vừa xa nhau một năm, Nguyễn Phong Hồng Duy thế mà phóng khoáng đến độ cho người ta nói lời yêu đương? trong khi hắn còn chưa hưởng được một cái liếc mắt?
dybossmonkey
?
bedenkawaii
a, cuối cùng boss cũng trả lời
ngài có ở nhà không ạ? em vừa kêu người đến nhập hàng.
dybossmonkey
tôi không phải boss của cô.
bedenkawaii
không phải boss thì là khỉ lớn nhà em à? :3
dybossmonkey
cô là ai?
bedenkawaii
em là Đen đây, là nhân viên của anh đây~
dybossmonkey
ngoài ra?
bedenkawaii
hic, sao anh lạnh nhạt với em thế:<
nhưng cách nói này không giống boss, wait ..
anh là ai?
dybossmonkey
tôi là..
bạn trai của Duy
sự ghen tức hiện rõ ra mặt, hắn không biết ăn gan gì mà đánh bạo gõ chữ "bạn trai của Duy" trong khi người kia còn chẳng đặt mình vào lòng. Duy Mạnh gõ xong dòng đấy, thấy Hồng Duy đang cuộn chăn ngủ li bì hắn mới đè áp nỗi sợ hãi của mình lại. nhận vơ như vậy, cậu mà biết được có khi còn chẳng thèm ngó hắn.
còn cô bé có biệt danh là Đen kia đang cực kì ngạc nhiên, ơ kìa. đại boss đáng yêu của cô thế mà lại cong? cô không tin, cô còn chưa kịp thả thính mà ? à nhưng thôi, dù sao cô cũng là đại hủ nữ, xem cảnh đại boss được người ta cưa đổ cũng thú vị phết.(≖ᴗ≖✿)
bedenkawaii
ồ (*бωб)
vậy, anh chồng nhà boss ơi, kêu boss cho em được không?
dybossmonkey
à..
tất nhiên là không rồi
bedenkawaiiơ nào nào
em biết anh cưng vợ, nhưng mà..bọn em còn phải nhập hàng để bán..
dybossmonkey
hàng để sa....shkdckcdc
ngay thời khắc Đỗ Duy Mạnh muốn cằn nhằn nữ nhân bên kia, thì tóc đã bị túm thật mạnh. cả người ngả nghiêng một hồi thì ụp thẳng xuống giường. hắn nom nóp lo sợ, thôi xong đợt này bị bắt ngay tại trận rồi..- làm gì?- trả lời tin nhắn- của ai?- của cấp dưới Duy- nói gì?- không mở cửa cho nhập hàng!Hồng Duy vừa tỉnh dậy đập vào mắt đã là cảnh tượng tên nào đó gian mãnh cười hì hì với cái điện thoại, mà quan trọng hơn là khi cậu nhìn rõ, cái điện thoại trên tay hắn có treo móc khóa con khỉ của cậu. tất nhiên không nghĩ nhiều mệt óc, Hồng Duy nhóm người lên kéo tóc hắn, rồi trước câu nói tỉnh bơ của Duy Mạnh, cậu chỉ biết câm nín.rốt cuột hỏi mới biết hắn đã dậy từ sớm. Hồng Duy thở phào, may là chưa thấy cái miệng chảy ke của cậu, nếu không..hình tượng kiêu ngạo sẽ hoàn toàn đổ vỡ mất. nhưng cậu không hề nhận ra, cái tư thế Duy Mạnh hơi nằm trên đùi cậu rất chi là ái muội, vẫn trầm tư trả lời tin nhắn của bé nhân viên.Đỗ Duy Mạnh chớp được cơ hội, nhẹ nhàng nhỉnh lên để đầu thật sự kê vào đùi của Hồng Duy, hắn nhếch mép gian xảo, lại đẩy lên chút nữa đến khi đỉnh đầu chạm phải bụng cậu. rồi chỉ chơ mắt chờ đợi cậu đặt cái tay thon dài kia xuống ngay tóc hắn, dịu dàng xoa đầu . nghĩ đến thế, Duy Mạnh cười thầm, sau đó hắn sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm vì đã sờ đầu mình vân vân.mà đời tất nhiên không như mơ rồi. ngay khi cái tay đẹp đẽ đó giáng xuống, Đỗ Duy Mạnh chỉ biết than trời."Bép" tiếng va đập kêu thật to, Hồng Duy ban đầu là do số hàng bị lỗ, theo thói quen đánh một cái bép vào đùi, rồi cuối cùng chân mình không đau, mà bên tai đã nghe tiếng la oai oái.- sh*t, đau chết ông rồi.Hồng Duy ngỡ ngàng nhìn xuống chân mình, chỉ thấy Duy Mạnh từ lúc nào đã nằm đó, anh hùng đỡ cú giáng siêu mạnh thay cái đùi trắng mịn của cậu. chỉ là, cái lực này có thể đánh chết cả con bò đó. dù không cam lòng, cậu vẫn phải cúi xuống hỏi thăm con người đang kêu trời kêu đất kia.- có sao không?- đoán xem?- còn nhây thì không sao- đau chết anh rồi, Duy không nhẹ nhàng được à?- tại mày nằm đó- đồ quá đáng..Đỗ Duy Mạnh bày ra bộ mặt ủy khuất, đau đớn ôm cái trán sưng đỏ lên. và tất nhiên Hồng Duy lại lần nữa mềm lòng trước điệu bộ siêu giả tạo của hắn, cậu đành lấy tay xoa qua xoa lại cái trán đỏ tấy, kể ra thì mình cũng hơi quá tay, dù sao hắn cũng chỉ vừa khỏi bệnh..nhưng mà cũng do Duy Mạnh tự chuốc lấy thôi, Hồng Duy cũng chẳng phải cố ý..nhìn người thương nhu nhuận xoa chỗ đau cho mình, Duy Mạnh đắc ý cười cười, nhìn thế nào cũng thấy hắn thật sự quá lời. bị đau cũng được, để cậu săn sóc như vậy thì có bị nặng hơn hắn chắc chắn cũng chịu. Đỗ Duy Mạnh nắm lấy cái tay trên trán mình, đặt lên môi, hôn một cái rồi tiếp tục giở trò.- thế Duy đền bù cho anh được không?- không- nhưng lỗi là của Duy- thế ai nhảy vào?- ai đánh?-...- thôi đền đi- ơ thế vừa nãy làm gì đấy?- chỉ vừa hôn tay- đền vậy là lời cho mày nhất rồi- không..anh muốn cái kháctừ lúc nào đó Hồng Duy đã chẳng thèm để tâm đến cách xưng hô sến rện của Duy Mạnh nữa, hắn xưng anh xưng em gì thì cứ xưng, dù sao đều là hắn cam tâm tình nguyện để mình già hơn. Hồng Duy cứ vậy mà không quản, nhưng hắn nói muốn đền bù, cậu tất nhiên không đồng ý, chẳng phải vừa để hôn một cái sao? được nước lấn tới à?- mình..quay lại được không Duy? cho anh thêm một cơ hội, anh sẽ chăm sóc em thật tốt, yêu em thật nhiều.
----hihi, hãy chào đón nhân vật mới, đáng yêu và không sống lỗi ღゝ◡╹)ノ♡
nhật ký từ từ, tôi vừa bị mất từ ngữ diễn tả:)) thôi đọc tạm cái này đii (ᇴ‿ฺᇴ)